15. Sau bữa tiệc
Khi buổi tiệc chính thức khép lại. Toàn sảnh lớn như lặng dần đi, chỉ còn tiếng nhân viên dọn dẹp và hương rượu vang còn sót lại trong không khí.
Teck không quay về phòng ngay. Cậu thay bộ suit bằng áo len oversize màu xám tro, khoác ngoài chiếc bomber hiệu Saint Laurent. Trên mái hiên sau của lâu đài, vài bóng người đã ngồi chờ.
– "Đến muộn đấy, thiếu gia " — Kento, thiếu gia công nghệ Nhật Bản ném lon bia qua.
Teck nhếch môi, mở nắp lon bằng một tay, hớp một ngụm đầy.
Cả nhóm phá lên cười. Trong vòng tròn nhỏ ấy, không còn những ánh nhìn săm soi, không còn những cái bắt tay chính trị. Chỉ có đám thanh niên hai mươi tuổi ngồi vắt vẻo trên lan can, chân đung đưa, nói đủ chuyện trời đất.
Đống quà xa xỉ còn nguyên trong phòng, chỉ còn vài lon soda, điếu thuốc và tiếng nhạc trầm từ chiếc loa di động.
Kaito bật lon bia, ngả lưng ra ghế:
– "Tuần sau đi đâu đây? Saint-Tropez, Maldives hay lại Vegas? Cả tháng nay toàn tiệc tùng, tao bắt đầu thấy chán rồi."
Adrian cười nửa miệng, giọng lơ đãng:
" Thà kéo đi bar Tokyo còn vui hơn."
" Này đừng tưởng ông đây không biết....Đang ngắm nghía em nào ở Tokyo nha "
" Thật á? Này, có mối mà dám giấu tụi này á ? Chả lẽ nghiêm túc thật ?" Cả đám trố mắt
Adiran cười cười, trong đáy mắt thoáng lên vẻ dịu dàng
" Nghiêm túc thì sao ? Không nghiêm túc thì sao ? Ăn chơi chán rồi, muốn tìm sự an toàn không được à ?"
" An toàn ? Mày quen gái tiếp rượu mà đòi an toàn à ?" Kaito say đến ngửa đầu ra thành ghế, bật cười trêu chọc
Ý cười trong mắt cậu ban Adiran bỗng tản đi " Này ? Say rồi thì im miệng đi "
Adrian không đáp, chỉ đưa tay bóp nhẹ vai Kaito. Cậu biết bạn mình đã say, nhưng lời nói vô ý ấy vẫn cứa vào lòng cậu. Adrian muốn giấu đi sự thật rằng cậu đang phải lòng một cô gái tiếp rượu. Kể cả với những người bạn thân, Adrian cũng không muốn nói ra điều này. Bởi vì Adrian biết, những người này sẽ không hiểu. Họ sẽ nghĩ rằng Adrian đang đùa cợt với một cô gái, rồi sẽ vứt bỏ cô ấy khi cậu đã chán.
Nhưng Adrian biết, mọi thứ lần này khác. Cậu không muốn trêu đùa với cô gái ấy. Cậu muốn một thứ gì đó nghiêm túc, một thứ gì đó mà những bữa tiệc và những chuyến đi không thể mang lại.
" Teck. Mày thì sao đây ?"
Cậu lạm nhạt, giọng đặc đi vì uống nhiều " Không hứng thú ?"
" Haha! Tưởng tụi tao ngốc à ? Thiên kim Tuệ Nghi người Đài Loan ? Hay Amiun tập đoàn dầu mỏ ? Tình trường của mày trải dài như thế ? Không hứng thú đã vậy, nếu hứng thú thì như thế nào ?"
Teck đứng dậy, không nói thêm lời nào. Cậu dập tắt điếu thuốc, ném lon bia còn dở vào thùng rác. Ánh mắt lạnh lùng quét qua một lượt đám bạn, dừng lại vài giây ở Adrian, rồi quay lưng bước đi. Tiếng bước chân đều đều trên nền gạch, chìm vào bóng tối.
" Nếu đã là chơi qua đường, 10 hay một trăm người cũng vậy..."
Adrian nhìn theo bóng lưng Teck, khẽ cau mày. Kaito, vẫn còn lờ đờ vì hơi men, lẩm bẩm: "Này... sao nó lại giận?"
--
Teck bay đến Hàn Quốc vào một buổi chiều cuối đông, khi bầu trời Seoul xám xịt và gió lạnh cắt da. Anh không đến đây vì thích thú với tuyết rơi hay cảnh quan – đó chỉ là công việc. Một hợp đồng lớn với gia tộc Kwon, những ông trùm tài chính mà gia tộc Bellingham cần liên minh để mở rộng ảnh hưởng ở châu Á.
Cuộc họp kéo dài, đầy những con số và thỏa thuận ngầm, khiến anh mệt mỏi. Sau khi kết thúc, thay vì quay về New York ngay lập tức, Teck quyết định bay đến Jeju – một hòn đảo anh từng tình cờ nghe người quản gia đề cập trong điện thoại 2 tuần trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com