Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Một cô gái gốc Á


Dưới ánh đèn mờ, cô gái vẫn ngồi thẫn thờ. Đôi môi sưng đỏ, ánh mắt ngơ ngác, chưa hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra. Cơ thể run lên như một con thỏ non lạc giữa rừng hoang, giữa bầy sói đang cười rú.

Một xấp tiền đô la rơi lạo xạo dưới chân cô.

Không phải là thù lao. Cũng chẳng phải thương hại. Chỉ là thứ hắn ném xuống như vứt đi một món đồ vừa dùng.

Cô cúi gằm mặt, ngón tay run rẩy nhặt lấy từng tờ tiền. Nỗi nhục lan dần lên gò má, đỏ bừng như lửa đốt, thiêu cháy cả lòng tự trọng vừa nhen lên chưa được bao lâu.

Tiếng cười vẫn vang lên.


Tất cả đều nhìn về cô.

"Ha... mới vào mà không tồi nhỉ?" – một giọng nữ chua chát vang lên từ phía sau, kéo theo tiếng gót giày sắc như dao rạch xuống nền đá cẩm thạch.

Một bàn tay túm lấy tóc cô, kéo giật đầu ra sau.

Là Ivy – nữ tiếp rượu đình đám nhất Echelon. Vóc dáng bốc lửa, ánh mắt lấp lánh hiểm ác như dao lam.

"Không biết luật à?" – cô ta nghiêng người, thì thầm vào tai bằng giọng rít như rắn độc – "Mày biết ai vừa hôn mày không?"

Câu hỏi đó không cần đáp.

Một ly rượu đổ ào lên váy cô, đỏ rực như máu. Chất lỏng lạnh buốt trượt dọc da thịt, len lỏi như vết thương vô hình.

Cô lùi lại, tay ôm chặt vạt áo, run rẩy.

"Xin... xin lỗi..." – lời nói yếu ớt bật ra khỏi miệng.

Nhưng ở đây, lời xin lỗi chỉ khiến cô thêm phần đáng khinh.

"Rác rưởi."

"Giả nai câu khách hả?"

"Muốn lên giường với đại thiếu gia để đổi đời à?"

Tiếng cười bật ra, sắc như móng vuốt. Họ vòng quanh cô như bầy linh cẩu ngửi thấy mùi máu mới. Trong ánh sáng xanh tím của quầy bar, cô trông nhỏ bé, yếu đuối, không một chút phản kháng.

Rồi một tiếng bước chân khác vang lên.

Vest đen Ý cắt may vừa vặn, cà vạt buông lỏng, kính gọng vàng che đi đôi mắt sắc lạnh. Cassian.

Cánh tay phải của Madam Elira. Giám đốc bar Echelon.

Anh dừng lại, ánh mắt lướt qua cô như thể không quan tâm — nhưng lại dừng đúng một giây.

Chỉ một giây.

Đủ để anh nhận ra: ánh mắt ướt át ấy, yếu đuối, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng... là thứ hiếm hoi trong nơi này.

Anh rút điện thoại.

"Chuyển cô ta lên tầng lounge từ tuần sau."

Giọng Cassian đều đều, không chút cảm xúc. Như đang nói về một chai rượu đặc biệt vừa tìm được trong kho cũ.

Và chỉ vậy thôi, từ khoảnh khắc đó, cô không còn là một "gái mới" vô danh nữa.

Cô đã được chọn.

Nhưng ở thế giới này, cái giá của "được chọn"...

luôn là một món nợ không ai trả nổi.

Chiếc Aston Martin lướt qua cầu Brooklyn lúc 2h sáng. New York dưới chân hắn vẫn sáng choang như chưa từng biết đến bóng tối.

Biệt thự năm tầng, tọa lạc giữa khu đất kín đáo nhất khu Upper East Side, nằm im lìm dưới ánh đèn vàng dịu.

Máy sưởi âm sàn đã chạy sẵn, nhưng không khí vẫn mang theo cái lạnh lặng lẽ đặc trưng của những nơi quá rộng, quá yên.

Cánh cửa nặng nề được đẩy ra.

Teck bước vào, không tháo giày. Đế Converse lấm bụi rượu để lại từng dấu mờ trên nền đá Ý màu tro.

Từ cuối hành lang, quản gia bước đến. Một người phụ nữ trung niên gốc Pháp, sống nghiêm cẩn và đã làm việc cho cha nuôi cậu suốt mười lăm năm.

"Người hầu đã chuẩn bị nước tắm, thưa cậu."

Teck không đáp.

Chỉ liếc mắt qua bà.

Ánh nhìn lạnh lùng, nhưng không hề khinh miệt. Chỉ như thể đang xác nhận bà vẫn tồn tại ở đó.

Bà cúi nhẹ đầu, vẫn giữ chất giọng trang nhã:

"Cậu muốn tôi dặn bếp chuẩn bị gì không ạ?"

"Cho cháu chút canh." – hắn nói khẽ, giọng trầm khàn như vẫn còn hơi men – "Hôm nay uống hơi nhiều."

Bà gật đầu, lặng lẽ quay đi.

Ở tầng trệt, hai người hầu đang khom lưng dọn mảnh bình hoa gãy. Một tiếng "cạch" vang lên khẽ khàng – pha lê va vào mép bàn, như một giọt nước rơi giữa đêm.

Teck dừng lại.

Quay đầu.

Mắt hắn cụp xuống, giọng nói không lớn, nhưng đứt gãy như lưỡi dao:

"Ra ngoài."

Hai người hầu giật mình ngẩng lên, vẻ mặt sợ hãi hoang mang.

"Từ mai đừng đến nữa." – giọng hắn vẫn đều, không cao – nhưng từng chữ nặng như đóng dấu.

Trước khi họ kịp mở miệng, hắn đã quay người, đóng sầm cánh cửa phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com