20. Trở về
Máy bay hạ cánh xuống sân bay La Đông vào một buổi chiều oi ả cuối tháng Ba, khi Hà Quy chìm trong cái nóng ẩm đặc trưng, xen lẫn mùi khói bụi và hương hoa sữa thoảng đâu đó từ những con phố cũ.
Thành phố trải ra dưới tầm mắt Teck như một vết sẹo sống động – chằng chịt những tòa nhà chọc trời lấp lánh kính, xen lẫn những mái ngói đỏ bạc màu, như thể thời gian không thể xóa đi ký ức của những ngày xưa cũ. Teck bước ra từ khoang hạng nhất, dáng cao ráo, gương mặt lạnh lùng ẩn sau cặp kính đen.
Bộ vest cắt may hoàn hảo ôm sát cơ thể, nhưng ánh mắt anh lại mang chút uể oải, như thể anh đang bước vào một sân khấu không mong muốn. Ống kính máy ảnh từ xa lóe sáng – dù gia tộc Bellingham luôn giữ kín mọi thứ, cái tên Phạm Đàm Dương giờ đây đã trở thành tâm điểm chú ý, không chỉ vì liên hệ mờ ám với giới giải trí mà còn vì vai trò nhà đầu tư tiềm lực bậc nhất châu Á.
Anh đến Hà Quy vì Quỹ Giáo dục Tương Lai, một dự án hợp tác giữa gia tộc Bellingham và chính phủ Việt Nam. Với số vốn hàng triệu đô, Teck là nhà đầu tư lớn nhất, chịu trách nhiệm xây dựng các trường học quốc tế ở vùng sâu vùng xa và tài trợ học bổng cho hàng ngàn học sinh.
Buổi họp đầu tiên diễn ra tại một hội trường sang trọng ở khu vực trung tâm với sự tham gia của các quan chức Bộ Giáo dục, đại diện chính phủ, và một vài doanh nhân nổi tiếng. Teck đứng trước căn phòng, giọng nói trầm ổn, trình bày kế hoạch: ba trường học quốc tế tại các tỉnh miền núi, một chương trình đào tạo giáo viên theo chuẩn quốc tế, và quỹ học bổng mang tên "Genesis Fund ".
Sau buổi họp căng thẳng, dòng người tản ra, để lại một khoảng trống lặng lẽ trong hội trường. Teck bước ra khu phòng chờ ngoại giao, nơi ánh mắt anh chạm phải những gương mặt từng rất thân thuộc. Đó là những người bạn học cũ, nay khoác lên mình bộ vest của Bộ Ngoại giao, dáng vẻ chững chạc, nhưng lại chứa đựng một sự ngượng ngùng khó tả.
"Dương... đã lâu không gặp," một giọng nói cất lên, cố gắng phá tan sự im lặng nhưng lại trở nên lạc lõng. Ánh mắt họ vừa thân thuộc, lại vừa xa lạ, như thể họ chưa biết nên gọi anh bằng tên thân mật hay chức vị xa cách.
Khi thấy Teck không đáp lời, một người khác vội vàng chữa ngượng: "Chúng tớ có theo dõi về Genesis Fund... thật sự là một dự án lớn."
" Cảm ơn " cậu đáp gọn, giọng đều đặn đến mức không thể nắm bắt được thái độ.
Helen từ xa đi tới, thái độ nghiêm nghị " Thiếu gia, mọi người đang chờ ở ngoài rồi ạ "
Teck liếc qua 4, 5 người bạn trước mặt, ngoài chút ấn tượng ngày xưa, cậu hoàn toàn không nhớ nổi họ tên gì, có liên hệ như thế nào
" Không còn chuyện gì, tôi đi trước "
Cả nhóm khựng lại, chẳng ai kịp nói thêm lời nào. Họ nhìn theo bóng lưng cao gầy trong bộ vest xám sẫm, bước đi dứt khoát theo Helen, như thể khoảng cách giữa họ chưa từng chỉ là một quán cà phê sinh viên hay vài buổi thảo luận học thuật, mà giờ đã là cả một thế giới khác.
"Cậu ấy..." một người buông lửng, giọng nghẹn trong cổ họng. Người còn lại chỉ khẽ cười trừ.
Cánh cửa khép lại sau lưng Teck, căn phòng nhỏ bỗng trở nên lặng ngắt. Mùi nước hoa sang trọng còn sót lại trong không khí, tựa một vệt ký ức thoảng qua rồi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com