26. Trêu chọc
Trần Nguyên ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào hắn. Khuôn mặt tuổi đôi mươi, sống mũi cao sắc nét, đường nét mơ hồ gợi cho cô cảm giác quen thuộc đến khó hiểu. Cô khẽ nhíu mày, đáp ngắn gọn:
— Xin lỗi, tôi không uống rượu.
Trong khoảnh khắc, nụ cười trên môi Phạm Phong không tắt, nhưng ánh mắt càng trở nên sâu hơn, như thể sự từ chối kia chẳng làm hắn bớt hứng thú, mà ngược lại, càng khơi dậy thêm một trò chơi mới.
"Không uống rượu?" cậu lặp lại, giọng điệu trêu chọc, nghiêng người sát hơn một chút, đủ để mùi nước hoa đắt tiền từ cậu phả vào không khí.
"Vậy chị uống gì? Nước ép ? Hay là... để em gọi cho cô một ly cocktail không cồn ? Nơi đây chị có rượu thôi "
"Cảm ơn, nhưng tôi ổn," cô đáp, giọng vẫn đều đều, nhưng lần này có thêm chút sắc lạnh, như muốn chấm dứt câu chuyện.
Phạm Phong, với men rượu làm bừng lên sự tự tin, không rời mắt khỏi Trần Nguyên. Cậu nghiêng người gần hơn, nụ cười vẫn giữ trên môi, nhưng ánh mắt giờ đây lộ rõ sự kiên quyết của một kẻ quen chinh phục.
"Chị học cùng trường với Tú Minh sao em chưa bao giờ gặp?" cậu lặp lại, giọng điệu pha chút tự mãn. "Khoa Tiếng Anh giấu chị kỹ thế à?
Gia Minh bắt đầu thể hiện mình không xa lạ với bất cứ nữ nhân nào tại thành phố này, một khi hứng thú, hắn sẽ không từ bỏ.
Ngọc Ly, đứng cách đó vài bước, siết chặt ly rượu trong tay. Gương mặt cô vẫn giữ nụ cười gượng gạo, nhưng ánh mắt đã bắt đầu lộ rõ sự khó chịu. Cô biết rõ tính cách của Phạm Phong – một gã đàn ông không bao giờ bỏ qua cơ hội chinh phục bất kỳ cô gái nào thu hút sự chú ý của mình. Nhưng việc cậu ta công khai tán tỉnh Trần Nguyên, một cô gái ăn mặc giản dị, chẳng chút hào nhoáng, ngay trước mặt cô và trong bữa tiệc sinh nhật do chính cậu tổ chức, khiến Ngọc Ly cảm thấy như bị xúc phạm.
Cô liếc sang Tú Minh, hy vọng chị gái sẽ nhận ra và can thiệp, nhưng Tú Minh vẫn mải mê trò chuyện với đám bạn, hoàn toàn không để ý đến căng thẳng đang leo thang.
Không chịu nổi nữa, Ngọc Ly bước tới, khoác tay Phạm Phong với một nụ cười gượng ép. "Anh Phong, mau ra cắt bánh với em, mọi người đang chờ kìa "
Cô nói, giọng ngọt ngào nhưng để lại một ánh nhìn về phía Trần Nguyên.
Bữa tiệc bắt đầu muộn hơn, các cậu ấm cô chiêu dần say mèm, Trần Nguyên quá đỗi buồn ngủ, lại chưa có gì lót dạ, cô gọi Tú Minh, muốn đi về trước.
Tú Minh phía này nhập cuộc ngày càng sâu, cuối cùng để Trần Nguyên về trước.
Cô bước qua hành lang dài của tầng 26, nơi ánh đèn neon chớp nháy và không khí càng về đêm càng trở nên xô bồ. Tiếng nhạc từ các phòng khác hòa lẫn với tiếng cười nói, tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn khiến cô chỉ muốn nhanh chóng thoát ra.
Khi Trần Nguyên vừa bước đến trước cửa thang máy, một gã đàn ông cao lớn loạng choạng xuất hiện từ căn phòng gần đó. Áo sơ mi hắn mở toang hai cúc trên, tóc rối bù, tay lắc lư ly rượu còn sóng sánh thứ chất lỏng vàng sậm. Đôi mắt hắn đục ngầu, nụ cười méo mó phảng phất mùi men nồng nặc.
"Người đẹp... cho anh hỏi phòng 308 ở đâu?" – giọng lè nhè, kéo dài như sợi dây thừng bẩn thỉu.
Nguyên giật mình, thang máy vẫn chưa mở. Cô khẽ lùi một bước.
"Cháu... cháu không biết."
Hắn nhếch miệng, bước tới, hơi thở phả ra mùi cồn đặc quánh. Cánh tay to bè giơ ra chặn đường.
"Sao lại không biết? Sinh viên không ở trường mò tới đây tìm ai? Bao nhiêu một đêm?"
Máu dồn lên mặt, Nguyên vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Cô lùi sát vách hành lang lạnh ngắt, mắt tìm đường thoát, rồi bất chợt xoay người bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com