Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Gặp lại

Tên đàn ông cười khùng khục, tiếng cười méo mó vang dội, men rượu khiến hắn khua loạn cánh tay trong không khí, vừa gọi vừa chửi, vẫn rượt theo phía sau.

Nguyên thở gấp, mặt tái xanh, chân bước loạng choạng trên thảm dày của hành lang. Không gian rộng lớn khiến cô mất phương hướng, chỉ biết chạy, và mỗi tiếng động phía sau như một lưỡi dao ép cô không dám dừng lại.

Bất ngờ, một bàn tay rắn chắc từ khoảng tối kéo giật cô vào khe hẹp giữa hai bức tường – nơi cửa thoát hiểm hé mở. Cô chưa kịp kêu lên thì một cánh tay khác đã vòng siết lấy eo, ép chặt vào lồng ngực ấm nóng. Hương nước hoa sắc lạnh ùa thẳng vào mũi, khiến cả người cô đông cứng.

Tên say kia chạy ngang, vẫn lảm nhảm vài câu tục tĩu, rồi biến mất dần trong hành lang kéo dài như mê cung. Chỉ còn lại khoảng tối và nhịp tim dồn dập.

"Nguyên..." – giọng anh vang lên, khàn trầm, như bị chặn lại nơi cổ họng.

Bốn năm xa cách, ngàn vạn lời chưa nói, phút chốc nghẹn lại thành một khoảng lặng đến nghẹt thở.

Nguyên chấn tĩnh, lập tức đẩy mạnh người đối diện:

"Anh nhầm người rồi!"

Cánh tay kia siết cổ tay cô, kéo giật trở lại. Nguyên mất đà, ngã nghiêng, lưng va vào lớp kính lạnh buốt.

"Nhầm người à?" – Teck cúi sát, giọng khàn bật ra một tràng cười ngắn, lạnh lẽo.

Hơi thở anh nóng rực lướt qua vành tai, cố tình chậm rãi, như trêu chọc từng sợi thần kinh căng cứng. Cơ thể cao lớn áp sát, chặn kín lối thoát.

Nguyên run rẩy, nỗi sợ xen lẫn giận dữ:

"Buông tôi ra!"

"Chị..." – anh nhấn nhá từng chữ – "không thay đổi chút nào nhỉ?"

Ngón tay anh khẽ nâng cằm, buộc cô đối diện với ánh mắt sâu thẳm, tối như đáy vực. Khoảng cách thu hẹp, hơi thở hai người quyện lấy nhau, chỉ còn tính bằng nhịp tim.

"Lạ thật..." – giọng anh chậm, như nhấm nháp từng âm tiết.

"Cô giáo tương lai mẫu mực... lại xuất hiện ở hộp đêm thế này?"

Nguyên sững lại. Trong thoáng chốc, ký ức về cậu học trò năm mười bảy tuổi – nghịch ngợm, hay cười – bỗng vỡ vụn, biến mất hoàn toàn trước gương mặt đàn ông này.

Cô siết chặt bàn tay, ánh mắt lóe lên một tia thách thức, dùng nó để che đi nhịp tim hỗn loạn.

"Đâu ai cấm... giáo viên thì không được tới hộp đêm?"

Ánh mắt cô lóe lên một tia thách thức, như thể cố tình che giấu nỗi bối rối trong lồng ngực.

Teck sững lại nửa giây, rồi bật cười khẽ. Tiếng cười khàn đục vang ngay bên tai cô, vừa mỉa mai vừa đầy hứng thú. Anh nghiêng đầu, hơi thở nóng rực lướt qua gò má

Cậu thấu rõ sự giả vờ bình tĩnh này của đối phương, càng thấy buồn cười khi đã nói dối nhưng hoàn cảnh lại phản bội – Trần Nguyên trong ký ức của anh, vẫn hiện hữu như vậy

" Ồ ! Thì ra là khách quen của quán rồi "

Nguyên thoáng cắn môi, ánh mắt chao đảo một thoáng rồi lấy lại vẻ bình thản giả tạo.

"Khách quen thì sao?" – cô hất cằm, giọng lạc đi nửa nhịp nhưng vẫn gắng gượng.

" Liên quan gì tới cậu? "

Teck khẽ nheo mắt, nụ cười nghiêng về phía tối. Hắn cúi thấp đầu hơn nữa, đến mức hơi thở nóng rực gần như thiêu đốt làn da mỏng manh bên má.

" Em đâu có nói ta liên quan " anh thì thầm

" Vậy thì tốt, tôi đi được rồi chứ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com