4. Đường đua mộng mơ
Trời New York về đêm rực rỡ như một màn biểu diễn ánh sáng không hồi kết. Ở ngoại ô phía bắc thành phố – nơi đèn đường thưa thớt và lòng người trở nên táo bạo hơn – những tiếng động cơ rít lên như thú hoang được thả tự do.
Đó là một đêm đua xe trái phép mà chỉ giới siêu giàu mới biết đến, được tổ chức ngầm giữa các đại lộ ven sông Hudson – nơi không có cảnh sát, chỉ có adrenaline và bản năng kẻ thống trị.
Teck ngồi trong chiếc Ferrari Aperta, một tay gác lên vô lăng, mắt liếc nhìn con đường phía trước..
"Sao, Teck? "
Giọng nói ấy vang lên từ phía sau, mang theo chút mỉa mai, chút thách thức.
Sloane bước ra khỏi chiếc Lamborghini Gallardo màu đen bóng loáng như thể nó là phần mở rộng của đôi giày cao gót cô mang. Váy da ôm sát, môi đỏ rực như máu, ánh mắt sắc lẹm. Cô không giống những tay đua khác – cô giống một kẻ đánh cược mọi thứ chỉ để thắng sự chú ý từ một người duy nhất.
"Lại gặp nhau rồi " – Cô nghiêng đầu, môi cong lên.
Teck thở khẽ, không nhìn thẳng vào cô. "Tôi không đua với người chưa đủ bằng lái."
" Tôi có người đồng hành. Có tính không ?" Cô nàng chỉ tay vào gã da đen tóc trắng sau lưng
Anh im lặng. Sloane nắm lấy cơ hội ấy như một ngón đòn bất ngờ. Cô bước lại gần, hai tay chống lên mui xe, cúi người ngang tầm mắt anh:
"Nếu tôi thắng, ta có thể nói chuyện riêng không ?"
Teck liếc cô. Rồi nhìn lại đường đua.
"Còn nếu cô thua?"
" Tùy anh quyết định. "
Khoảnh khắc ấy, gió đêm lạnh lẽo thổi ngang qua sống mũi anh. Teck nhếch môi – nụ cười đầu tiên cô từng thấy, dù nó chỉ là một đường xước mờ trên biểu cảm lạnh tanh ấy.
"Lên xe đi."
Cuộc đua chỉ kéo dài hơn mười phút. Sloane thua cuộc
Nhưng Teck vẫn ở lại. Sau khi mọi người tản đi, anh dựa lưng vào đuôi xe, rút trong túi chiếc bật lửa nhỏ:
"Cô có ba phút."
Sloane nhìn thấy anh, cười rạng rỡ
" Cậu hút thuốc sao ? ".
" Còn 2 phút 50 giây "
" Làm bạn trai em đi...Em là người phụ nữ tự tin xứng với anh..ở tất cả mọi mặt "
Teck không thèm liếc nhìn mỹ nhân trước mắt, tay đóng nắp bật lửa, cười khẩy
" Chị gái à...tôi còn chẳng nhớ nổi có bao nhiêu người như chị nói câu này rồi "
Nụ cười trên mặt Sloane dần cứng lại
"Anh có bao giờ nghĩ sẽ nghiêm túc với ai chưa?" – Sloane hỏi, giọng pha giữa mạo hiểm và khẩn cầu.
Teck đáp không do dự, mắt nhìn xa xăm: "Tôi chỉ nghiêm túc với việc giữ khoảng cách."
Cô tiến lên một bước nữa, không giữ ý tứ, một tay đặt lên ngực anh như muốn nghe nhịp tim lạnh giá kia.
"Em sẽ khiến anh phải nhớ đến em. Dù có muốn hay không."
Teck khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chuyển sang thờ ơ đến mức gần như tàn nhẫn. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, như người ta phủi bụi trên áo.
" Tùy cô "
--
Mảnh kí ức vừa lướt qua đầu, đã vài tháng trước lại tựa như mới thoáng đây
Tiếng động cơ vang lên bất ngờ giữa khoảng tĩnh lặng như bảo tàng. Sloane đặt ly xuống bàn, thẳng người, môi khẽ nhếch.
Teck đã về.
Chiếc Lamborghini Revuelto phủ màu midnight blue trượt vào đường lát đá như một mũi tên bóng loáng. Đèn LED vuốt ngang đôi mắt xe như ánh nhìn lười biếng của chủ nhân.
Áo thun đen oversize, quần đùi rộng màu xám tro, sneakers trắng, vai khoác chiếc hoodie lười biếng như thể vừa từ sân bóng rổ về.
Không hề ngạc nhiên khi thấy cô ngồi đó.
Cũng chẳng tỏ vẻ bực bội.
Chỉ là một cái liếc nhẹ qua, rồi thản nhiên bước lên bậc thềm như cô là một phần nội thất trong nhà — xinh đẹp, nhưng chỉ để trang trí.
Sloane mỉm cười, bắt đầu trận đấu bằng một câu quen thuộc:
"Anh về muộn hơn em tưởng."
Teck kéo hoodie xuống khỏi vai, lười biếng đáp:
"Không chán à?"
"Anh đã để cửa mở."
Teck bước lên bậc thềm, không dừng chân:
Sloane thong thả theo sau, gót giày cao nện từng bước rõ ràng:
"Anh biết không, đàn ông lạnh lùng là thứ gây nghiện đấy."
Teck bật cười, một tiếng ngắn, lạnh như ly whisky chưa tan đá:
"Cô đang thử vai nữ chính trong một bộ phim tình cảm rẻ tiền à?"
"Không," cô nói, ánh mắt đanh lại. "Em là nữ chính của chính mình."
Teck nhìn cô, lâu hơn bình thường. Rồi chỉ buông một câu:
"Thế thì đừng để vai đó biến thành phản diện."
Sloane theo anh bước vào nhà
"Không gian của anh đủ rộng để chứa người phản diện phiền phức như em không?" —từng bước giày cao gót gõ nhịp đều lên đá cẩm thạch.
Anh đáp, như thể ném xuống một vệt khói lạnh:
"Tùy hôm. Hôm nay không."
Sloane hơi khựng lại. Cô khoanh tay, ngẩng đầu:
"Anh đang giả vờ thờ ơ. Nhưng rõ ràng là đang quan tâm."
Teck ngước nhìn cô, lần đầu tiên mắt anh hơi nheo lại.
"Cô nhầm rồi. Tôi không giả vờ. Tôi thật sự không quan tâm."
Anh tiến lại gần, chỉ dừng cách cô chưa đến một bước. Mùi bạc hà lạnh từ anh áp sát.
"Biệt thự này có ba mươi sáu camera." – Teck nói khẽ – "Tôi để mở cửa là vì tôi biết cô đến. Và vì tôi tò mò cô sẽ bày trò gì. Bây giờ thì biết rồi: chẳng gì cả."
Anh lùi lại nửa bước, cười nhạt:
"Về đi. Đừng biến mình thành mục tiêu để người khác kể lại như một trò cười."
Sloane đứng chết trân. Đôi giày cao gót đắt tiền bỗng trở nên lố bịch trên nền đá lạnh.
" Mời tiểu thư về nhà ! " _ Quản gia cười lịch sự
Sloane không xoay người ngay. Cô chỉ đứng đó, mắt dán vào bóng lưng Teck đang lặng lẽ khuất dần sau khúc hành lang.
Quản gia vẫn đứng bên cửa, ánh mắt lịch sự không một gợn sóng. Nhưng Sloane biết, trong căn nhà này, mọi biểu cảm đều bị kiểm soát như quân cờ trên bàn cờ sang trọng.
Cô quay lại, từng bước rời khỏi bậc thềm cẩm thạch. Khi bàn tay chạm vào tay nắm cửa, cô dừng lại. Không ngoảnh đầu, nhưng giọng nói sắc như dao cắt qua không gian:
" Em không bỏ cuộc đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com