Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Nhật ký của nàng

Một nhịp im lặng.

Trong phòng khách, Teck đứng cạnh giá rượu. Ngón tay anh khựng lại giữa không trung, ngay trước cổ chai Macallan 25.

Anh thở ra thật khẽ, như thể muốn thổi bay cảm giác vừa len vào ngực.

Màu trời bên ngoài sẫm hơn. Căn biệt thự ngập trong ánh đèn vàng dịu, yên ắng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường từng nhịp tích tắc.

Anh rót một ly, đặt lên bàn, nhưng không uống. Thay vào đó, anh lặng lẽ mở màn hình điều khiển. Một hình ảnh hiện ra — đoạn ghi hình từ camera cổng chính. Cô gái trong bộ váy ôm màu kem, bước lên xe, đóng cửa xe thật chậm. Chiếc xe lăn bánh qua cổng biệt thự mà không quay đầu.

Teck ngả người vào ghế da, mệt mỏi

" Đừng cho cô ta tới đây nữa "

Nhật ký của Trần Nguyên, thành phố Hà Quy – mùa thu ngày 27/9

Tôi đang sống ở thành phố. Sáng chen tàu điện, trưa ăn cơm tại phòng đọc, tối ôn bài ở góc nhỏ của thư viện có mùi giấy cũ. Nhưng mỗi tháng, hoặc vài tháng một lần, tôi lại xách ba lô lên vùng cao. Không phải để trốn chạy – mà là để trở về. Có điều gì đó trên những con dốc phủ sương, trong ánh mắt trẻ con khi nhận hộp bút màu hay chiếc bánh quy, khiến tôi cảm thấy rõ ràng hơn sự tồn tại của chính mình.

Chính trong những chuyến đi như thế, tôi thấy mình dịu lại, và lắng nghe được tiếng nói bên trong.

Và đúng lúc tôi nghĩ lòng mình đã đủ yên, thì anh nhắn lại.

Một người cũ, quen qua tin nhắn, chưa từng gặp mặt – nhưng từng là một phần bé xíu trong tâm trí tôi suốt năm cuối cấp.

"Em vẫn đi tình nguyện à?"

"Dạo này Hà Quy còn nắng gắt không?"

"Anh ra mấy hôm. Gặp nhau chứ?"

Tôi đọc đi đọc lại mấy dòng ấy. Không trả lời ngay. Không biết có phải mình đang hồi hộp, hay đơn giản là sợ cái tên ấy lại biến mất như lần đầu tiên.

Con người ta lạ lắm – có thể đi cả trăm cây số để trao một món quà, nhưng lại do dự trước một cuộc gặp gỡ không chắc có gì xảy ra. Tôi không kỳ vọng nhiều. Nhưng cũng không thể phủ nhận, lòng mình có chút chờ mong. Mong được thấy gương mặt phía sau những lần hỏi thăm giản dị. Mong được nghe giọng nói thật, chứ không chỉ đọc những dòng chữ.

Chiều hôm ấy, trên đường xuống núi, tôi ngồi sau xe người đồng đội, ngẩng nhìn bầu trời loang lổ mây. Tôi nghĩ, hóa ra có những người không cần gặp gỡ ồn ào, chỉ cần một lần chạm mặt cũng đủ để lưu lại như nốt nhạc – không cao trào, nhưng day dứt.

Tôi vẫn luôn nghĩ, con người ta khó mở lòng không phải vì chưa gặp được người tốt, mà vì đã từng đặt niềm tin sai chỗ.

Anh chàng IT kia – người đang đều đặn nhắn tin, hỏi han, kể tôi nghe chuyện anh lập trình ở trường, chuyện con chó vàng hay giành chỗ ngủ với mèo hoang... Anh làm tôi thấy an yên, kiểu an yên giản dị mà không cần phô trương. Và tôi biết, chỉ cần tôi bật đèn xanh một lần, anh sẽ sẵn lòng bước vào thế giới tôi, với tất cả chân thành. Nhưng...

Tôi lại cứ ngập ngừng.

Không phải vì anh – mà vì một người khác.

Một người cũ. Một ký ức từng tưởng là đẹp nhất, rồi cuối cùng lại trở thành vết xước trong lòng. Tôi không nhắc đến tên người ấy nữa, thậm chí chẳng còn nhớ rõ mặt, nhưng có những điều thuộc về họ – ánh nhìn lảng tránh, tin nhắn đọc mà không trả lời, lời hứa treo lơ lửng – thì vẫn đọng lại, không cách nào gột sạch.

Có những buổi tối tôi cầm điện thoại, định nhắn cho anh một điều gì đó dễ thương – nhưng rồi lại xoá đi. Tôi tự hỏi: "Nếu mình lại sai lần nữa thì sao?", "Nếu mọi thứ tốt đẹp này chỉ là tưởng tượng của mình thì sao?"

Tôi sợ bị bỏ lại. Lần nữa.

Nên tôi cứ chần chừ.

Nhưng cũng có lúc, tôi nghĩ: Mình có bất công với người đang thật lòng trước mặt không? Người mới đâu có lỗi vì quá khứ của tôi đầy dở dang. Chẳng lẽ tôi cứ giữ mãi cánh cửa trái tim khép hờ, rồi trách cuộc đời không cho ai bước vào?

Tôi đấu tranh, từng ngày. Giữa việc bước tiếp hay dừng lại. Giữa việc để lòng dịu đi, hay cứ để nó bị trói bởi một cái bóng đã xa.

Có thể một lúc nào đó, khi nắng nghiêng qua vai, tôi sẽ đủ can đảm để nói rằng: "Tôi cũng muốn thử lại. Một lần, lần này, với người khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com