7. Nhật ký của nàng 3
Nhật ký ngày 18 tháng 6
Tôi vừa tan học, còn chưa kịp thay áo khoác, đã thấy Dương đứng ở cổng trường. Ánh mắt cậu tối sầm, đỏ lừ như vừa đánh nhau.
"Chị quen gã đó bao lâu rồi?" – giọng cậu nặng như đá nện xuống nền bê tông.
Tôi giật mình, trán còn lấm tấm mồ hôi vì chạy bộ tiết thể dục.
"Em uống rượu hả Dương ? "
"Tôi hỏi: chị và gã đó. Bao lâu rồi?"
Dương giơ điện thoại. Màn hình sáng lên. Hình ảnh đau đớn như một nhát chém thẳng vào lòng tin.
Tôi sững sờ. Mắt dán vào bức ảnh — hình ảnh hai người gần nhau chân thật đến đáng sợ.
" Em bình tĩnh đi,...Em không tin chị sao ?"
Dương không đáp. Cậu đứng đó, hai bàn tay siết đến trắng bệch. Ánh mắt không phải nghi ngờ — mà là phản bội.
"Tôi đang chống lại cả thế giới để giữ chị. Nhưng mà....."
Cậu bỏ lửng câu nói, rồi bước tới.
Nhanh. Dứt khoát.
Ép tôi vào bức tường sau hành lang, hơi thở nóng như lửa chạm vào da thịt đang lạnh toát.
"Tôi yêu chị... nhưng chị biến tôi thành cái gì thế này, hả Trần Nguyên?"
Rồi cậu hôn tôi, một cách mạnh bạo và tàn nhẫn
Nụ hôn đầu đời ấy
Không phải tình yêu.
Không dịu dàng.
Chỉ là giận dữ. Ám ảnh. Và nỗi đau không lối thoát.
"Dương... Em điên rồi "
Cậu dừng lại, nhìn tôi như tỉnh cơn mê, nhưng không có một lời xin lỗi. Chỉ là khoảng trống dài thăm thẳm.
"Tôi cũng không biết tôi là ai nữa rồi, Trần Nguyên."
Tôi né tránh Phạm Dương. Không phải vì ghét bỏ, mà vì sợ hãi. Cậu từng không tỉnh táo... và tôi không thể vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Phạm Dương tìm tôi, trong ánh mắt cậu lấp lánh nỗi hối lỗi gượng gạo, như một đứa trẻ không biết bắt đầu từ đâu để xin tha thứ. Nhưng lúc ấy, một cuộc gọi quốc tế đổ về, lạnh lẽo như bản án treo sẵn trên đầu tôi. Tôi nhận được tin nhắn từ mẹ ruột của Đàm Dương
" Cô là mẹ của Teck, dòng tin nhắn này cô viết để cảm ơn thời gian qua cháu đã ở bên thằng bé. Cô tin rằng tình cảm chân thành của cháu là thật – và điều đó, ở một khía cạnh nào đó, rất đáng quý. Tuy nhiên, trong thế giới mà gia đình cô tồn tại, có những quy chuẩn bất thành văn mà không phải ai cũng đủ nền tảng để bước vào, dù có cố gắng đến đâu.
Cháu xuất thân từ một môi trường giản dị, điều đó không sai, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc cháu có thể dễ dàng hòa nhập với những người được nuôi dạy để gánh vác cả một gia tộc. Teck không chỉ là một đứa trẻ bình thường – và những mối quan hệ xung quanh nó, tiếc thay, cũng không đơn thuần như những câu chuyện cảm động thường thấy.
Cô hy vọng cháu hiểu: tình cảm, dù đẹp đến đâu, cũng cần đặt đúng chỗ. Và với địa vị, trách nhiệm và tương lai mà Teck đang mang, điều cháu có thể làm tốt nhất bây giờ... là biết rút lui đúng lúc."
Tôi chết lặng.
Mỗi chữ lịch sự như bọc đường, nhưng vị đắng ngấm vào tim.
Tôi cười khẽ, như thể để tự bảo vệ mình khỏi sự tủi hờn vỡ vụn. Rồi tôi buông lời khiến Phạm Dương lặng người:
— Đừng tới đây nữa... Tôi không còn đủ kiên nhẫn để giả vờ tử tế. Cậu cứ bám mãi như một cái bóng mà tôi chỉ muốn dứt ra. Trần Nguyên tôi..căm hận và chán ghét cậu"
Ánh mắt Đàm Dương dại đi và nhìn tôi như thể tôi vừa giẫm lên điều quý giá nhất cậu giữ lại trong lòng
Chiếc máy ảnh — món quà đầu tiên tôi tặng Đàm Dương, và cũng là thứ lưu giữ hàng trăm khoảnh khắc lặng thinh nhưng đầy tình cảm — bị cậu đập vỡ ngay dưới chân tôi. Âm thanh ấy sắc như tiếng tim rạn.
Rồi cậu đi. Không quay đầu. Vé máy bay đã đặt sẵn từ lâu, điểm đến là thành phố NewYork
Tôi đứng giữa căn phòng quen thuộc, nhưng mọi thứ đã không còn thuộc về tôi nữa.
Tình yêu niên thiếu của tôi đã trôi qua bồng bột và day dứt như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com