9. Không phải gương mặt
1:47 AM.
Hành lang sau cánh gà sảnh VIP là một thế giới khác – lạnh lẽo, tối mờ và bốc mùi ẩm ướt. Cô gái vừa hết ca trực, vai áo ướt đẫm vì mồ hôi, lưng ê ẩm vì cả đêm cúi gập người. Khay cocktail trên tay vẫn chưa kịp đặt xuống, thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
"Giỏi nhỉ, giờ đến lượt cô lên khu VIP rồi đấy?"
Là Benth – tổ phó phục vụ, người từng năm lần bảy lượt bị cô từ chối khi mời đi uống nước, gợi ý "thăng chức nhanh". Cô lặng lẽ bước nhanh hơn, cố tránh mặt, nhưng cổ tay đã bị hắn tóm giật lại.
"Nghĩ mình là ai? Mới được vào phục vụ sảnh thượng lưu, đã định trèo cao? Loại như cô, tôi chỉ cần nói một câu, từ mai đừng mong tới đây nữa."
Cô gái vùng ra, giọng run run:
"Anh buông ra... tôi không làm gì sai cả..."
"Không sai?" – hắn cười khẩy – "Tối nay có đại thiếu gia ngồi bàn số 5. Cô đừng tưởng tôi không thấy ánh mắt cô nhìn cậu ta."
Mặt cô tái đi. Không khí bắt đầu đông cứng lại. Hắn kéo mạnh, cô ngã nhào vào tường, khay thủy tinh vỡ vụn. Mảnh vỡ cứa vào tay, máu rỉ ra, nhưng không ai lên tiếng.
Vì họ đều thấy.
Những người phục vụ khác, những quản lý tầng trung... tất cả đều cúi đầu quay đi, như thể chuyện này chưa từng xảy ra.
Giằng co kéo dài gần một phút – tưởng chừng vô tận. Hắn ghé sát tai cô, hơi rượu phả ra:
"Một lần thôi... rồi tôi cho cô vị trí cố định ở VIP, không ai đụng tới nữa. Thế nào?"
Một cú tát mạnh.
Không.
Không phải từ cô.
Mà là từ Teck.
Cậu đã đứng đó từ khi nào, chẳng ai biết. Không ai kịp nhìn thấy cậu bước vào – chỉ khi tiếng tát vang lên, cả hành lang như bị rạch toạc.
Benth ôm mặt, sững sờ. Cô gái gục xuống đất, cả người run rẩy.
Teck lạm nhạt nhìn qua
"Đứng dậy đi. Ở đây bẩn."
Cô không dám ngước lên. Gò má đỏ ửng vì xấu hổ
Teck không nói gì thêm. Cậu không nhìn cô, cũng chẳng nhìn tên tổ phó đang run rẩy dựa tường. Chỉ nhấc điện thoại, gọi một cú ngắn gọn:
" Nhân viên nhà anh thái độ quá tệ..."
Đối phương bên đầu dây điện thoại bối rối hỏi cậu tên nào cả gan đắc tội, cả gian phòng nuốt một ngụm lành, chắc mẩm tất cả sẽ đi đời trong 1 đêm. Teck liếc qua cô gái đang cúi đầu sau lưng mình, lại nhìn tên nam nhân sợ cậu đến co rúm dưới mặt đất
" Tên tóc vàng hoe xấu xí này.."
Trong thoáng lát, người quản lý cấp cao đã vội vã chạy tới, cúi gập người:
"Thiếu gia... xin lỗi! Xin lỗi ngài, ngài... ngài cần gì để tôi cho chuẩn bị ngay ạ..."
Teck không trả lời.
Cậu nhìn Benth – gã đàn ông đang ngồi bệt dưới sàn, miệng rướn ra, máu chảy từ mép vì cú tát vừa rồi. Đôi mắt hắn hoảng loạn:
"Tôi xin lỗi... xin cậu, tha cho tôi... tôi chỉ... tôi không biết là cô ấy có quen biết với ngài..."
Teck nhíu mày. Cậu nhìn gã như nhìn một món rác đang phát mùi:
"Cô ta quen biết gì với tôi?"
Benth chết lặng.
Hắn cúi rạp, tay bám chân cậu như người chết đuối:
"Tôi sai rồi... tôi... lần đầu thôi... xin cậu... tôi còn mẹ già, con nhỏ..."
Phía sau, cô hầu gái vẫn ngồi dưới sàn, tay siết lấy vết xước đang chảy máu nhưng đôi mắt lại... sáng lên kỳ lạ.
Trong giây phút ngắn ngủi ấy, thế giới của cô như nứt toang, để lộ một chiếc lối thoát ánh kim rực rỡ.
Teck vờ như không nghe thấy lời cầu cứu, liếc nhanh đồng hồ trong tay – 2 giờ 17 phút sáng.
Khóe môi cậu hơi giật nhẹ, không vì đau xót hay thương hại – mà là vì bực mình. Một buổi đêm bị ép uống quá nhiều rượu, chỉ vì một thương vụ ngu ngốc, và giờ lại phải lãng phí thêm vài phút vào chuyện này.
Tất cả chỉ vì cậu muốn tìm nước uống.
" Lấy hai chai nước khoáng đến đây."
Giọng nói trầm, rõ từng chữ – như ra lệnh cho máy móc.
Ánh nhìn của Teck lướt qua cô gái không quá ba giây. Cặp mắt sâu thẳm như biển đêm ấy... đã từng một lần chạm vào cô ở bar Echelon.
Lần đó, Anni đứng phục vụ cạnh sàn DJ, tay cầm khay cocktail, mắt lén nhìn cậu.
Cô vẫn tin mình đã để lại chút gì đó trong trí nhớ người như cậu.
Nhưng hôm nay...
Chỉ ba giây.
Một cái liếc – như thể cô là bất kỳ ai. Như thể cậu chưa từng thấy cô, chưa từng tồn tại.
Giọng cậu lại vang lên, lần này có chút không kiên nhẫn
"Này. Hiểu tiếng Anh không?"
Cô giật mình.
Thấy y đứng ngơ người, thiếu gia nghiêng đầu, đám nhân viên càng căng thẳng hơn nữa,
"Dạ... dạ tôi xin lỗi ạ." – Anni cúi đầu lia lịa, giọng cô run, hai tay vẫn còn vết máu chưa lau sạch.
Cô vội quay lưng chạy về phía kho mini gần thang máy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com