Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU VÀ SỰ NGỌT NGÀO KHI MỚI YÊU

Trước khi đi thi, chúng tôi đã đi test covid và không may đã có 1 bạn trong 9 đứa tui bị dính nên bạn ấy không được đi thi. Bọn tôi đã lên đường đến TP. Long Xuyên để chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi sắp tới. Trước khi thi, tôi đã nghe bạn thân B.N nói rằng " ê mậy, hay là con B đậu tỉnh thì mày quen nó i ". Sau khi thi về, tôi đã bị dính covid 19, tôi sốt từ hôm chủ nhật sang thứ 2. Hôm thứ 2 tôi không nghỉ mà vẫn đi học vì chưa biết mình đã dính bệnh. Lúc ấy học 4 tiết mà tôi cứ ngỡ là dài vô tận, tôi bắt đầu sốt lại, tay chân tôi lạnh cóng và run bần bật. Sau khi ra về, tôi cố gắn lê thân xác mệt mỏi về đến nhà, tôi gục ngã khi thấy mẹ. Mẹ tôi đưa tôi vào phòng, tôi sốt li bì, nhiệt kế cứ chỉ 39 độ trong hơn 2 tiếng đồng hồ. Lúc đó tay chân tôi bắt đầu co giật, mẹ tôi sợ nhưng đã kịp cho tôi uống thuốc nam và đi khám nên cái mạng nhỏ nì của tui vẫn ổn... Tôi đã nghỉ hẳn 1 tuần để cách ly, trong lúc đó tui đã biết được vài tin vui. Không biết do may mắn hay là do câu nói ấy mà tôi đã thi được 13,5 điểm và đậu giải 3 cấp tỉnh thật. Và trong thời gian tôi vắng mặt, có hôm cô ấy đã kêu và đánh vào chỗ tui ngồi, tôi còn nghe cô ấy nói là " anh nghỉ rồi không ai hạ ghế xuống cho em hết " với câu "mấy bữa anh nghỉ không ai bảo vệ em, mấy đứa nó ăn hiếp em". Nghe xong tui vui còn hơn ăn Tết nữa í. Rồi tui cũng phải tạm gác lại niềm vui ấy và lao đầu vào học quên đi lời nói kia của nhỏ bạn thân B.N. Sau tuần đầu thi, thì ngay đúng ngày đám cưới chị họ tôi, đã có một chuyện bất ngờ xảy ra... Cô ấy nói cả 2 đứa tôi trong mối quan hệ này hơi lâu...Nên tôi đã quyết định tỏ tình 1 lần nữa, và đã được cô ấy đồng ý. Với 3 điều kiện: thứ nhất là "Không làm em buồn", thứ hai là "Không được làm em khóc", cuối cùng là "Nhường cô ấy khi cô ấy tức giận". Tôi đã chấp thuận hết tất cả các điều kiện của cô ấy và thực hiện nó rất tốt. Ngoài những điều kiện ấy, cô ấy còn nói là ''Em sẽ không thương anh như anh thương em đâu nha...'' lúc ấy tôi vẫn chưa hiểu được câu nói ấy, mãi về sau tôi mới dần hiểu ra ý nghĩa của câu nói ấy. Hôm sau, tôi lại tới nhà B.N chở cô ấy đi thi... khoảnh khắc ấy thật đẹp... được chở người mình yêu thương băng qua khắp nẻo đường là hạnh phúc nhất. Lúc ôn thi tuyển sinh, tôi đã chợt nhận ra một số thứ đáng lẽ tôi phải nghĩ đến nó nhiều hơn. Vào sáng hôm ấy, tôi vẫn phi trên con chiến mã... nhưng không may bị té xe tuy không nặng nhưng tôi bị trầy tay và chân bị cứa 1 vệt dài chảy máu thấm qua vớ tuy không nhiều nhưng cũng dễ để nhận ra. Bình thường tầm 6:30 là tôi đã có mặt tại lớp, hôm đó cũng may lúc tôi vào thì vừa đánh trống. Cô ấy chẳng mẩy may quan tâm lí do tại sao tôi đến trễ mà chăm chăm vào việc tôi đi trễ, nên không trực lớp được... Tôi bắt đầu trùng xuống.. cảm xúc trong tôi đang trên bến bờ tuyệt vọng... nước mắt tôi khẽ tuông rơi.. từng giọt khẽ lăn dài trên má... Tôi nhờ thằng bạn cùng bàn cùng bàn băng lại vết thương ấy giúp tôi. Trong khi một người bạn khác nhận ra và hỏi thăm tôi thì B.N chẳng để tâm đến vệt máu dài trên vớ của tôi. Sau khi chứng kiến thằng băng lại giúp tôi, thì B.N đã la tôi. Nói tôi tại sao không nói với cô ấy để cô ấy băng lại giúp, câu nói đau lòng nhất là khi " mày làm như vậy rồi mấy đứa nghĩ tao sao, tao người yêu mày mà mày nhờ người khác băng giúp"... Tôi có suy nghĩ "Liệu cô ấy có thật sự có tình cảm với tôi không? Liệu rằng tôi quyết định bước vào mối quan hệ này là tốt cho cả hai chứ?"... Tôi tự trấn an bản thân, nói với bản thân rằng đó chỉ là những suy nghĩ không có căn cứ... tôi vẫn tin vào sự lựa chọn của tôi và vẫn tiếp tục im lặng nghe những lời trách móc từ cô ấy, không có ý định phản kháng và xin lỗi rối rít. Từ một số chuyện như " việc tôi với cô ấy bằng phẩy nhưng vì điểm phong trào nên tôi đạt giải 3", "tôi muốn được nắm tay, được công khai với mọi người"... và vô số những vấn đề khác. Đôi trẻ mới quen chưa được bao lâu thì phải chia xa do nghỉ hè nên cả 2 không gặp được nhau. Vì nhớ người yêu nên tôi đã đưa ra một quyết định táo bạo, tôi đã giả vờ đạp xe tập thể dục để qua mắt mẹ đến nhà người yêu. Nhà tôi cách nhà cô ấy tầm 5 km, vì do tiếc kiệm nên tôi phải chạy thêm 4 km nữa để vòng qua cây cầu cho đỡ tốn tiền đò. Nhưng cô ấy nói cô ấy thèm bánh tráng ở một tiệm cách đoạn đường đó cả thẩy là 6 cây số. Tổng cộng quãng đường tôi phải đạp trong mỗi lần đến thăm cô ấy là 20 cây số cả đi lẫn về. Nhưng vì tình yêu thương nên tôi thấy đó là niềm vui mỗi khi gặp cô ấy. Mỗi tuần sẽ đều đặng đi thăm cô ấy 3-4 lần, những ngày còn lại tôi sẽ đạp xe quanh cù lao nơi tôi sống để cho mẹ tôi không nghi ngờ. Lần đầu tôi gặp mẹ cô ấy, tôi cũng hơi rén và lo sợ nhưng Bác đối sử với tôi rất tốt. Dần dà trong những lần ghé thăm đôi khi thì bác cũng vắng mặt ở nhà, vì thế nhà chỉ còn lại hai đứa tui... Chuyện sau đó chắc bạn cũng biết, vì cô ấy là mối tình đầu của tôi và cô ấy cũng vậy nên đó cũng là lần đầu của hai đứa. Cảm giác của ai lúc đó cũng sẽ tận hưởng và cảm nhận được niềm hạnh phúc dân trào trong trái tim mình. Đó là những gì hạnh phúc còn xót lại trong tâm trí tôi, sự bất hạnh, áp lực, sự tiêu cực, những nút thắt trong tâm lí và nguồn cơn của nước mắt mới chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com