Chương 1
Đây là lần đầu tiên tui dịch một bộ truyện nên chắc có nhiều sai sót nên có gì mọi người bỏ qua nha
Tui cũng không chắc dịch được đúng 100%
Chắc chỉ dịch được cỡ 60-70% hoi nha
Không đảm bảo 100% thuần Việt được
Đây là bản dịch phi thương mại,chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không re-up, và không đem đi đâu hết nhé
Tên tiếng Trung: 初恋想跟我复合
Tác giả: 一叶菩提
Tình trạng: đã hoàn
------------------------------
Chiếc xe buýt màu xám bạc lắc lư rồi dừng lại ở sân Tiêu Dật Thần là người đầu tiên nhảy xuống xe buýt bước một chân xuống trũng nước, khiến nước bắn tung tóe đến tận bắp chân.
Đôi giày da bóng loáng của Tiêu Dật Thần bị nước bẩn làm hỏng.Cậu cúi đầu nhìn xuống tức giận nói
"Mẹ mày,đồ ngốc!"
Một ông lão bước xuống xe ngay sau lưng cậu,sải bước qua vùng trũng nước liếc nhìn Tiêu Dật Thần rồi cùng vợ rời đi,toàn thân chả đính một giọt nước bẩn nào.
Tiêu Dật Thần cúi xuống vắt ống quần ướt đẫm, nhưng vẫn không thể làm thẳng được nếp nhăn trên ống quần.Cậu cố gắng làm phẳng nếp nhăn sau đó cởi giày đổ nước bên trong ra.
Cô gái đứng đợi xe buýt bên cạnh cậu liên tục liếc nhìn Tiêu Dật Thần,mặt đỏ bừng vì cố nhịn cười.
Tiêu Dật Thần chỉnh đốn lại mình,lặng lẽ liếc nhìn cô bé:
"người đẹp cứ cười đi,đừng nhịn cười không tốt cho sức khỏe đâu"
Tiêu Dật Thần đã đi rất xa nhưng vẫn nghe rõ tiếng cười không thể kìm chế của cô bé.
Gió mạnh và mưa lớn sẽ kéo dài suốt đêm.Các con phố đầy những cành cây gãy và những trũng nước lớn nhỏ,rất dễ bị thương nếu không cẩn thận.
Dự báo thời tiết cho biết hôm nay trời sẽ nắng và nhiệt độ tăng lên 32°C.Tiêu Dật Thần nhìn bầu trời xám xịt ,cảm thấy dự báo thời tiết thật không đáng tin.
---------------------------
Toạ lạc tại số 103, Công Viên Khoa Học Công Nghệ , công ty trang trí Hoàng Gia có diện mạo tráng lệ,logo được thiết kế đẹp mắt,mang phong cách cao cấp,sang trọng,toát lên phong cách phù hợp với thời trang quốc tế.
Tiêu Dật Thần mở cửa và thành công vào làm vào phút chót,cậu vui vẻ ném thẻ nhân viên lên cao, nhưng không ngờ lại ném trượt,cậu lùi lại vài bước để bắt lấy.
Tiêu Dật Thần không để ý có người ở phía sau, khi cậu chụp được thẻ thì vô tình va phải người phía sau
Một giọng hoảng loạn kêu lên
"ôi"
Tiêu Dật Thần quay lại phía sau,phát hiện người mình va phải là một người chưa từng gặp mặt,nhưng lại vô cùng xinh đẹp.
Các tập tài liệu trên tay cô rơi rải rác khắp sàn.Tiêu Dật Thần ngại ngùng xin lỗi nhanh chóng cúi xuống giúp cô nhặt tài liệu:
"xin lỗi,tôi không nhìn thấy cô nên va phải,cô có sao không?"
Thấy Tiêu Dật Thần đẹp trai lại tử tế nên cơn tức giận ban đầu của Tống Á lập tức biến mất, cô cười nói
"tôi không sao,lần sau anh nên cẩn thận hơn.Hơn nữa,cũng đến giờ làm rồi,anh nên nhanh vào đi"
Tiêu Dật Thần liếc nhìn vào phòng làm việc.Tất cả nhân viên của phòng thiết kế điều có mặt ở đó,chỉ có vị trí của cậu là còn trống,nên cậu cũng nhanh chóng nói
"vậy tôi vào trước nhé.Quản lý của chúng tôi gọi anh ấy là chú Mễ Tước,nếu anh ấy phát hiện ra thì tệ lắm"
Tiêu Dật Thần bước vào văn phòng,Tống Á thu dọn đồ đạc,dựa vào chiếc bàn quầy lễ tân,nhỏ giọng hỏi
"Anh ta là ai?sao trước giờ tôi chưa từng gặp?"
Nhân viên lễ tân nói
"Cô mới tới,nên cô chưa từng gặp anh ấy là phải.Hơn nữa, Tiêu Dật Thần mới xin nghỉ một tuần,giờ mới đi làm lại"
Tống Á gật đầu nói
"Ồ chẳng trách tôi không biết anh ta,anh ta làm việc ở bộ phận nào vậy?"
"Bộ phận thiết kế,tống giám đốc Vu có một học trò tên Tiêu Dật Thần,anh ấy làm trợ lý thiết kế hai năm rồi.Tôi nghe nói tổng giám đốc Vu muốn để Tiêu Dật Thần một mình phụ trách dự án"
"Điều đó có nghĩa là anh ấy sắp trở thành một nhà thiết kế thật sự rồi sao"
"Mà này,sao cô lại hỏi về Tiêu Dật Thần hửm?"
Tống Á che giấu sự hoảng loạn bằng cách vờ như nhập thông tin thản nhiên nói
"không... không có gì,chỉ hỏi chơi thôi"
"Tôi khuyên cô đừng có ý gì vơi Tiêu Dật Thần"
Tống Á ngạc nhiên hỏi
"Tại sao?"
"Tiêu Dật Thần có con trai,nếu không cô nghĩ tới lượt cô à?"
"Anh ấy kết hôn chưa?"
"Tôi không biết , Tiêu Dật Thần chưa từng nhắc tới vợ mình,cũng không ai biết,hay nhìn thấy cô ấy"
Tống Á chống cằm đầy tiết nuối nói
"thôi bỏ đi,đáng tiết,giữa đám người này hiếm khi gặp được một chàng trai đẹp trai,vóc dáng lại đẹp như thế"
Tiêu Dật Thần đi đến bàn làm việc ,ngồi xuống,bật máy tính lên bắt đầu xử lý những việc bị trì hoãn vì nghĩ phép mấy ngày nay
Dương Hồng Vỹ ngồi trước mặt cậu quay xuống trêu chọc
"Này,anh Tiêu,anh rơi xuống hố phân hả?"
Tiêu Dật Thần cầm tập tài liệu trong tay và đánh anh ta một cái
"Cút đi!đúng là chó không thể mọc ngà voi!"
Dương Hồng Vĩ hơi béo, da đen như than. Anh ta nhanh nhẹn né tránh đòn tấn công của Tiêu Dật Thần và thì thầm
"Anh Tiêu, chuyến đi đến thành phố A của anh thế nào?"
Tiêu Dật Thần cong môi
"Vẫn là cái cớ cũ rích, nói rằng không phải lúc nào cũng có thể uống thuốc vì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của trẻ, nên áp dụng nhiều biện pháp can thiệp từ bên ngoài hơn"
"Tình hình có ổn định không?"
"Không sao đâu. Khi tôi xuất viện, bác sĩ nói rằng đã cơ bản bình phục, tình trạng ổn định. Tôi đã đưa An An đến trung tâm phục hồi chức năng trước khi đi làm"
Dương Hồng Vĩ cũng hiểu được nỗi khó khăn của Tiêu Dật Thần, cũng biết Tiêu Dật Thần đã trải qua bao nhiêu gian khổ. Anh không khỏi thở dài
"Anh vất vả nhiều rồi"
Khuôn mặt Tiêu Dật Thần khẽ giật:
"Dừng lại, đừng làm tôi ghê tởm"
Dương Hồng Vĩ lẩm bẩm một mình rằng thật vô tình rồi quay người tiếp tục làm việc.
Hiệu suất của máy tính đã hoạt động trong nhiều năm đã giảm sút và vẫn ở màn hình khởi động.
Tiêu Dật Thần sắp xếp dữ liệu trên màn hình nền, đưa dữ liệu vào các thư mục tương ứng, đưa dữ liệu cần xử lý vào một danh mục, sau đó lấy điện thoại di động ra, ấn màn hình khóa.
Màn hình khóa điện thoại của cậu là một cậu bé dễ thương và ngoan ngoãn mặc quần yếm, có làn da mịn màng và trắng trẻo, đang làm mặt xấu với máy ảnh.
Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy rằng thực ra cậu bé có vẻ mặt đờ đẫn, ngay cả đôi mắt híp cũng không hề nở một nụ cười.
Tiêu Dật Thần nhìn đứa trẻ rồi mỉm cười. Cậu lướt ngón tay trên màn hình khóa và thứ hiện ra là bức ảnh.
Đứa trẻ ôm lấy cổ Tiêu Dật Thần, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào máy ảnh. Có thể thấy được, cậu bé khá là ỷ lại vào Tiêu Dật Thần, lòng bàn tay nhỏ bé nắm chặt ngón trỏ của Tiêu Dật Thần.
An An có chiếc mũi thẳng, đường nét trên khuôn mặt không giống Tiêu Dật Thần chút nào. Thay vào đó, trông giống như...
Người khiến Tiêu Dật Thần tức giận mỗi khi nghĩ đến anh ta.
Tiêu Dật Thần nhìn quanh, thấy không có người lãnh đạo nên vội vàng bấm số điện thoại di động của giáo viên phụ trách.
Sau khi quay số, cuộc gọi được bắt máy nhanh chóng.
Tiêu Dật Thần nói
"Cô Lưu, chào cô, tôi là ba của Tiêu Du An, con trai tôi thế nào rồi?"
Cô giáo Lưu rất thân thiện
"Ồ, là anh Tiêu, chào anh, An An khỏe rồi, nhưng ít nói hơn trước. Chúng tôi sẽ hướng dẫn em ấy từ từ. An An đã có tiến triển ở trung tâm phục hồi chức năng trước đây. Đừng lo lắng, nếu có tình hình gì, chúng tôi sẽ thông báo cho anh sớm nhất có thể"
Tiêu Dịch Thần cảm ơn
"Được rồi, cô Lưu, tôi phải làm phiền cô nhiều rồi"
"Không có gì. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Còn có chuyện gì nữa không, anh Tiêu?"
"Không, cảm ơn"
Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Dật Thần thở phào nhẹ nhõm. Trên tay cậu là những tài liệu quan trọng, bao gồm các dự án mà cậu đã thực hiện trong thời gian nghỉ phép.
Trong số đó có bản vẽ kết cấu và bản vẽ thiết kế của các tòa nhà, cần được Tiêu Dật Thần nhập vào máy tính để lưu trữ.
Tổng giám đốc Vu đã giao cho cậu công việc này với hy vọng cậu có thể học hỏi thêm từ những bản vẽ thiết kế đó.
Dù sao thì Vu Dương Phát cũng rất ngưỡng mộ Tiêu Dật Thần, mong rằng cậu có thể lĩnh hội được tinh hoa và tạo nên sự khác biệt.
Vu Dương Phát đã thu nhận Tiêu Dật Thần làm học trò, nhưng Tiêu Dật Thần vẫn còn bối rối. Tiêu Dật Thần không học chuyên ngành thiết kế ở trường đại học. Sau đó, cậu bắt đầu quan tâm đến thiết kế nội thất nhà ở nên đã đăng ký khóa đào tạo thiết kế nội thất và lấy được chứng chỉ trợ lý thiết kế nội thất.
Khi Tiêu Dật Thần gia nhập Royal Decoration, một trợ lý thiết kế khác là Ngụy Dũng cũng nộp đơn xin việc.
Ngụy Dũng tốt nghiệp một trường đại học thiết kế nội thất chính thống. Người ta nói rằng các thiết kế trước đây của anh ta đã giành giải ba cấp tỉnh và anh đã nhận được học bổng.
Không lâu sau đó, có tin tổng giám đốc Vu đang tìm kiếm thực tập sinh, cho biết ông đang cân nhắc đến chế độ phúc lợi và kỹ năng thiết kế của công ty và hy vọng sẽ bồi dưỡng được những nhân tài.
Tuy nhiên, để trở thành học trò của ông, trước tiên ứng viên phải tiếp tục làm việc cho Royal Decoration trong ít nhất 5 năm.
Mặc dù vậy, đây vẫn là tin tốt cực kỳ hấp dẫn. Vu Dương Phát là phó chủ tịch của Royal Decoration và cũng là nhà thiết kế chính của Royal Decoration. Ông có kiến thức lý thuyết và kinh nghiệm thực tế vô cùng phong phú, vượt xa những nhà thiết kế khác.
Khi Tiêu Dật Thần lần đầu nghe được tin tức này, cậu đã tưởng tượng rằng có lẽ mình sẽ may mắn được tổng giám đốc Vu chú ý đến.
Nhưng tin đồn nhanh chóng lan truyền khắp công ty rằng Ngụy Dũng thực chất là họ hàng của giám đốc Vu và có vẻ như là con trai của một trong những người anh em họ của ông.
Người ta còn nói rằng vị trí này đã được chọn cho Ngụy Dũng. Tiêu Dật Thần giống như một quả bóng bay bị chọc thủng, lập tức trở nên im lặng.
Làm sao cậu, một nhà thiết kế thực tập không có quyền lực, không có ảnh hưởng và không có mối quan hệ, có thể cạnh tranh được với Ngụy Dũng, người có sự hậu thuẫn mạnh mẽ?
Cho nên khi Tiêu Dật Thần biết mình được tổng giám đốc Vu chọn, cậu khá bối rối. Không phải đã nói rằng Ngụy Dũng là người được chọn sao?!
Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Tiêu Dật Thần vẫn rất biết ơn. Chỉ cần thầy Vu bảo cậu làm việc gì, cậu đều sẽ cố gắng hết sức để làm một cách nghiêm túc.
Lúc đầu, thầy Vu không muốn dạy dỗ nghiêm túc Tiêu Dật Thần, chỉ trả lời câu hỏi của Tiêu Dật Thần khi cậu có thắc mắc.
Sau này, khi đã hiểu nhau hơn và biết được hoàn cảnh gia đình của Tiêu Dật Thần, tổng giám đốc Vu đã nhìn Tiêu Dật Thần theo cách khác và bắt đầu nghiêm túc truyền đạt kiến thức thiết kế cho cậu, rất nhiều kiến thức có trả tiền cũng không học được.
Tiêu Dật Thần đã có những tiến bộ vượt bậc trong hai năm học tập và rèn luyện vừa qua. Vu Dương Phát sẽ đưa cậu đến công trường xây dựng để hướng dẫn cậu những chi tiết cần chú ý, đặc biệt là kiểu thiết kế nào có thể tiết kiệm không gian tối đa và mang đến cho mọi người trải nghiệm thị giác rộng rãi và thoải mái khi ở bên trong.
Trong quá trình học tập, Tiêu Dật Thần đã thực sự ấn tượng với thầy Vu. Thầy Vu xứng đáng là tổng giám đốc thiết kế của Hoàng Gia.
Ý tưởng thiết kế của ông rất mới lạ và độc đáo, như thể ông đang suy nghĩ về vấn đề theo một góc nhìn khác, điều này thật tuyệt vời.
---------------------------------------
Tôn Đình Đình bước ra khỏi văn phòng phó tổng, trên tay cầm văn bản vừa mới ký. Cô có mái tóc ngắn gọn gàng và lớp trang điểm nhẹ nhàng khiến cô ấy trông trưởng thành.
Cô đi vòng quanh phòng kinh doanh bằng đôi giày cao gót cao 8cm và gõ vào vách ngăn bàn làm việc của Tiêu Dật Thần.
Tiêu Dật Thần ngẩng đầu lên, thấy là Tôn Đình Đình thì có chút không thoải mái:
"Ồ, sao vậy?"
Tôn Đình Đình chỉ vào phòng làm việc của phó tổng thống nói
"Tổng giám đốc Vu đang tìm cậu"
"Ồ, cảm ơn chị!"
Nhìn thấy Tiêu Dật Thần đột nhiên thả lỏng tâm trạng căng thẳng, Tôn Đình Đình không nhịn được đưa tay vuốt tóc, cười bất đắc dĩ nói:
"Tiêu Dật Thần, không phải sao? Chúng ta vẫn không thể làm bạn bè bình thường sao?"
Tiêu Dật Thần lấy lại bình tĩnh, nói đù
"Sao có thể như vậy được? Được làm bạn với chị Tôn, em rất vinh dự, đúng không Đại Vĩ?"
Dương Hồng Vĩ cười đồng ý
"Đúng vậy, ngay cả vinh dự này tôi cũng không có!"
"Đủ rồi! Dương Hồng Vĩ, nếu có thời gian nịnh nọt thì sao không làm những việc thực tế hơn đi?"
Tôn Đình Đình trừng mắt nhìn cả hai người, sau đó quay sang Tiêu Dật Thần nói
"Đi nhanh đi, đừng để Vu tiên sinh chờ lâu"
------------------------------
Hết chương
Tên của thụ tui kh biết là Tiêu Dật Thần, Tiêu Diệc Thần hay Tiêu Dịch Thần nữa cứu tui cứu tuiii 😭
Mọi người thấy sao có gì cho từ từ ý kiến nhoe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com