Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Trước khi buổi biểu diễn trên sân khấu bắt đầu, các món ăn lần lượt được mang ra. Những món ăn đắt tiền, đầy màu sắc, tỏa hương thơm quyến rũ, khiến vị giác của Tiêu Dật Thần không khỏi xao động.

Đào Duệ ngồi đối diện, cúi đầu chăm chú vào chiếc điện thoại. Dù im lặng, dáng vẻ của anh vẫn toát lên vẻ kiêu ngạo khó gần, khiến người khác cảm thấy có chút xa cách.

Tiêu Dật Thần hướng ánh mắt về phía sân khấu. Nhân viên đang bày biện đạo cụ, chỉ chừa lại một khoảng trống ở chính giữa. Cả sân khấu yên ắng như nín thở, rồi âm nhạc dịu dàng, trong trẻo bắt đầu vang lên.

Tiếng hát hòa vào không gian được dàn dựng riêng cho nó ,lúc thì nhẹ nhàng như dòng suối chảy, lúc lại dồn dập như sóng vỗ, khiến người nghe có cảm giác như đang lạc vào chính thế giới ấy.

Tiêu Dật Thần liếc nhìn Đào Duệ, rồi gắp một miếng phi lê cá đưa vào miệng. Người ta nói đây là loại cá hoang dã đánh bắt từ biển khơi, giàu giá trị dinh dưỡng. Dù chưa từng nghe tên loài cá này, nhưng với suy nghĩ

đã tốn tiền thì không thể để uổng phí cậu quyết định tận hưởng bữa ăn một cách trọn vẹn.

Tiêu Dật Thần nếm thử từng món ăn một, sau đó ngẩng đầu nhìn Đào Duệ vẫn đang chơi điện thoại, như thể không nhìn thấy đồ ăn được mang ra vậy.

Tiêu Dật Thần nói không ra lời

"Cậu có thể ngừng dùng điện thoại một chút không?"

Đào Duệ dừng lại, nhìn Tiêu Dật Thần với vẻ mặt khó hiểu "Ăn đi"

Tiêu Dật Thần nắm chặt đũa

"Không muốn ăn sao?"

Ánh mắt của Tiêu Dật Thần trở nên sắc bén, giống như đang nhìn qua ống ngắm và lấy Đào Duệ làm điểm ngắm. Chỉ cần một cú búng tay, viên đạn sẽ xuyên qua nòng súng, xé toạc không khí và bắn về phía Đào Duệ.

Không khí im lặng và buồn bã. Không khí trở nên nguy hiểm và đáng sợ vì liên tục bị nén chặt. Trong sự tĩnh lặng vô cùng, ngay cả tiếng suối nhỏ giọt trong bài hát cũng dường như dâng trào.

Đào Duệ cảm thấy mình gặp rắc rối nên thẳng lưng, thành khẩn nói"Tôi..."

Tiêu Dật Thần nghiến răng nghiến lợi nói

"Cậu không ăn, nhưng lại gọi nhiều như vậy, anh đang trêu tôi sao?!"

"Tôi không"

"Cậu đã làm thế! Cậu chỉ muốn trả dũa tôi thôi!"

"Tôi không có"

Đào Duệ bất lực lên tiếng sau một lúc im lặng trước ánh mắt đầy giận dữ và nóng bỏng của Tiêu Dật Thần

"Cậu gầy đi nhiều lắm rồi. Món ăn này là chuẩn bị cho cậu đấy. Cậu trông dễ thương hơn khi trên mặt có chút thịt, như trước kia"

Tiêu Dật Thần liếc mắt, đáp

"Vớ vẩn! Lúc mới vào trường, ngày nào tôi cũng nhận được thư tình với quà tặng. Sau đó ăn đồ ăn cậu nấu suốt hai năm, đừng nói đến tỏ tình, ngay cả quà tôi cũng không nhận được. Cậu bỏ gì vào trong thức ăn của tôi à?"

Đào Duệ thản nhiên

"Đúng rồi, thức ăn cho heo đấy. Không thế thì làm sao cậu béo lên được? Tôi phải mất bao công sức mới nuôi được tí thịt, vậy mà cậu lại 'vứt bỏ' nó suốt bốn năm vừa rồi. Còn việc không ai tỏ tình á? Đơn giản thôi, vì tôi đã chặn hết từ giữa đường rồi"

Anh nhìn thẳng Tiêu Dật Thần, chậm rãi nói thêm

"Tôi thật sự không hiểu... những người biết rõ cậu có bạn trai rồi mà vẫn cố tình tỏ tình, như vậy có gì hay ho đâu chứ?"

"Tôi biết ngay là cậu mà. Cậu thật nhàm chán. Không trách được, trước đây tôi từng nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ, nói rằng cậu không có được thứ mình muốn nhưng cũng không chịu buông bỏ..."

"Tôi còn thách cậu dám nói thẳng với tôi cơ. Nhưng phải nói thật, chuyện đó khiến tôi thấy ghê tởm"

"Ừ, lúc đó cả người tôi như tê liệt, sợ quá nên lập tức chặn người đó luôn"

Trong lúc hai người đang nói chuyện, họ nghe thấy tiếng nhạc trong hội trường đột nhiên thay đổi. Những con sóng dữ dội hòa lẫn với tiếng trống dữ dội và phấn chấn, tiếp theo là tiếng vỗ tay nồng nhiệt.

Tiêu Dật Thần quay đầu lại, thấy một bể cá trong suốt khổng lồ đang dần dần nhô lên ở giữa sân khấu. Cạnh bể cá rộng khoảng 10 cm, nước trong chảy trong bể, lắc lư nhẹ nhàng và liên tục dâng lên.

Tiêu Dật Thần chăm chú quan sát, muốn biết bể cá này có gì kỳ lạ đến vậy. Đào Duệ liếc mắt nhìn sân khấu một cái, không khỏi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của Tiêu Dật Thần.

Đường nét khuôn mặt của Tiêu Dật Thần rất thanh tú, góc mặt vừa mềm mại lại vừa sắc sảo. Hàng mi dày nổi bật, từ góc nhìn của Đào Duệ có thể thấy rất rõ.

Tiêu Dật Thần luôn mang trong mình khí chất nổi loạn và bướng bỉnh. Cậu chưa bao giờ cố gắng kiềm chế bản thân, lúc nào cũng thẳng thắn, dám nghĩ, dám làm.

Chính cái năng lượng mạnh mẽ ấy đã thu hút Đào Duệ. Anh luôn sẵn lòng bao dung và nuông chiều Tiêu Dật Thần, chỉ để cậu có thể giữ mãi sự tự do, bốc đồng, và tùy hứng đầy cuốn hút đó.

Bốn năm đã trôi qua, những chiếc gai trên cơ thể Tiêu Dật Thần liên tục được hiện thực mài giũa. Cậu đã bắt đầu học cách kiềm chế sự nổi loạn và sự bốc đồng của mình.

Mỗi lần nhận ra điều này, Đào Duệ lại phát hiện mọi chuyện giữa anh và Tiêu Dật Thần thực sự đã trở thành chuyện cũ, một chuyện cũ không thể nào quên và không thể quên được.

Tiêu Dật Thần đột nhiên quay sang nói

"Cậu nghĩ bọn họ định làm gì..."

Nhưng nói được nửa câu thì cậu bỗng im bặt. Trước khi Đào Duệ kịp dời ánh nhìn, Tiêu Dật Thần đã vô tình nhìn phải anh.

Ánh mắt hai người chạm nhau, và trong khoảnh khắc đó, Tiêu Dật Thần nhìn rõ sự gắn bó sâu sắc hiện lên trong đôi mắt của Đào Duệ.

Đào Duệ nhanh chóng quay đi, giả vờ như không có chuyện gì, đưa mắt về phía sân khấu và khẽ nói, giọng mang theo chút khó hiểu

"Bắt đầu rồi"

Tiêu Dật Thần không dám nghĩ nhiều, quay đầu nhìn đi chỗ khác, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Ở giữa sân khấu, bể cá khổng lồ và tinh xảo cuối cùng cũng lộ diện. Đáy bể cá được trang trí bằng san hô và mặt nước xanh. Mặt nước phẳng lặng như những dải ruy băng trôi nhẹ nhàng theo dòng nước. Bắt mắt nhất là hình ảnh những nàng tiên cá xinh đẹp ẩn mình dưới san hô và mặt nước.

Họ rõ ràng là nhân vật chính của buổi biểu diễn này. Đuôi cá trông rất thật và màu sắc đặc biệt đẹp. Những đường cong cơ thể uyển chuyển của họ có thể được nhìn thấy rõ hơn qua bể cá, nơi chứa đầy sức quyến rũ bí ẩn, quyến rũ và mạnh mẽ.

Giai điệu của bản nhạc đột nhiên thay đổi, và nàng tiên cá đang ngủ bên cạnh rạn san hô đã bị đánh thức. Cô ấy vung đuôi và lao ra khỏi mặt nước, làm nước bắn tung tóe khắp nơi.

Mái tóc dài ướt át của nàng tiên cá trông gợi cảm và quyến rũ, buông xuống đôi vai trắng trẻo và hoàn hảo của cô. Nàng tiên cá nhìn các vị khách với vẻ hoảng sợ và bối rối trong đôi mắt đẹp của mình, rồi lại nhảy xuống nước với sự nhanh nhẹn và linh hoạt phi thường.

Tiêu Dật Thần đang chăm chú quan sát.

Tâm trạng của Đào Duệ không tốt, nhất là khi Tiêu Dật Thần hoàn toàn bị anh ta hấp dẫn. Anh cảm thấy chán nản và buồn bã một cách khó hiểu.

Đào Duệ đột nhiên xen vào hỏi

"Cậu thích cái nào?"

Tiêu Dật Thần nghe không rõ, ngơ ngác hỏi

"Cậu nói gì?"

"Đồ ăn nguội hết rồi. Cậu đến đây để xem biểu diễn hay để ăn vậy?"

Tiêu Dật Thần nghe rõ ràng từng chữ. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn đầy ắp món ăn, chợt nhớ ra tất cả đều là do Đào Duệ gọi. Giờ thì đừng nói ăn hết, cậu ăn nổi một nửa cũng đã là kỳ tích.

Tiêu Dật Thần cau mày, bực bội nói

"Cậu gọi thì cậu phải có trách nhiệm ăn hết chứ"

Đào Duệ bình thản hỏi lại

"Thế tôi phải tính tiền thế nào cho chỗ đồ ăn tôi gọi cho cậu?"

"Cậu bị khùng à? Tôi là heo chắc mà ăn hết đống này? Dù sao thì cũng không nên lãng phí. Cậu gọi thì cậu ăn đi, đừng đùn cho tôi"

Đào Duệ nói

"Trước kia cậu ăn nhiều lắm"

"Cậu ngốc à? Từ khi nào tôi lại ăn nhiều thế này?"

"Có vẻ hơi quá, nhưng tôi..."

Khi Tiêu Dật Thần nhìn thấy những món ăn này, cậu như thấy tiền của mình bay đi mất.

"Không phải là nhiều một chút, mà là nhiều lắm! Cậu tự quyết đi. Dù sao thì những món ăn này cũng không thể lãng phí, nếu không thì tiền sẽ lãng phí"

Đào Duệ nhìn chằm chằm Tiêu Dật Thần, phát hiện Tiêu Dật Thần đang nói rất nghiêm túc. Anh không khỏi hối hận, đau đầu nói

"Ăn không hết thì gói lại mang về nhà ăn từ từ"

Tiêu Dật Thần lắc đầu

"Không được, xấu hổ quá"

"Tôi có thể đóng gói nó được không?"

"Điều đó không giống nhau. Mọi người đều biết là tôi ở cùng cậu"

Đào Duệ biết Tiêu Dật Thần là người rất cố chấp. Một khi đã nói phải ăn hết thì chắc chắn sẽ không để ai rút lui giữa chừng

"Phải ăn thật à?" Đào Duệ hỏi lại.

Tiêu Dật Thần gật đầu, lạnh lùng đáp

"Ăn hết"

Nếu Đào Duệ định 'trả thù' cậu bằng cách gọi một bàn đầy ắp như thế, thì Tiêu Dật Thần thà nhét ngược Đào Duệ vào bụng cho rồi.

Đào Duệ không biết nên khóc hay nên cười. Thực ra, anh hoàn toàn có thể từ chối, và Tiêu Dật Thần cũng chẳng làm gì được. Nhưng anh lại chẳng muốn từ chối chút nào.

"Được rồi, tôi sẽ liều mạng chiến đấu cùng cậu"

Lúc này, giữa sân khấu, tiết mục tiếp theo bắt đầu. Có vẻ như phần biểu diễn này sẽ rất hấp dẫn... suy ra từ tiếng vỗ tay của khách hàng.

Nhưng Tiêu Dật Thần không còn xem nghiêm túc nữa. Tiếng vỗ tay như gió thoảng qua tai, toàn bộ sự chú ý của Tiêu Dật Thần đều tập trung vào bữa trưa này.

Tiêu Dật Thần ước tính bữa trưa này đủ cho cậu ăn trong bốn bữa. Tuy nhiên, ban đầu bữa ăn vẫn diễn ra khá suôn sẻ. Mỗi món ăn ở đây đều xứng đáng với cái giá của nó,mắc tiền nhưng hương vị tinh tế, hấp dẫn vị giác.

Mới ăn được nửa chừng, Tiêu Dật Thần đã bắt đầu thấy khó nuốt. Đồ ăn ngon dường như mất đi hương vị, trong miệng chỉ còn cảm giác như đang nhai sáp. No đến mức không chịu nổi, cậu ngả người tựa vào ghế, định nghỉ một lát để tiêu bớt rồi mới tiếp tục.

Đào Duệ ăn rất chậm rãi, nhưng đĩa thức ăn trên bàn vẫn vơi đi nhanh chóng. Anh liếc nhìn Tiêu Dật Thần, hỏi với vẻ mặt bình thản

"Không ăn nổi nữa à?"

Câu nói ấy nghe như một lời khiêu khích nhẹ nhàng.

Tiêu Dật Thần vốn dễ bị kích, lập tức phản ứng. Cậu ngẩng cao đầu, giọng đầy tự tin"Ai nói vậy? Tôi chỉ đang nghỉ lấy sức thôi. Ăn tiếp ngay đây. Chẳng lẽ cậu không theo kịp tôi?"

Đào Duệ cũng buông đũa xuống, nói

"Tối qua tôi ở lại nhà mẹ tôi, sáng nay tôi dậy ăn hai bát cháo và hai cái bánh bao lớn"

"Cô tự hấp bánh bao à?"

"Ồ, anh đã ăn rồi. Nó có ngon không?"

"ngon"

"Tiểu Thanh thích ăn lắm, nếu không mẹ tôi sẽ lười làm mất"

Tiểu Thanh là em họ của Đào Duệ. Tiêu Diệc Thần đã từng gặp cô bé trước đây, nhưng khi đó cô bé mới năm tuổi. Chắc bây giờ cô bé đã mười tuổi rồi.

Tiêu Dật Thần nói

"Đừng nói nhảm nữa, còn có thể ăn được không?"

"Nếu tôi nói không thì sao?"

"KHÔNG!"

"Được rồi"

Đào Duệ nói

"Tôi sẵn sàng nhịn ăn vài ngày"

Lúc này, hai người thực ra đang âm thầm cạnh tranh, không ai chịu nhận thua trước. Tiêu Dật Thần không khỏi khâm phục phẩm chất của người hầu ở Nhân Gian. Nếu ở nơi khác, hành vi liều lĩnh của Tiêu Dật Thần và Đào Duệ chắc chắn sẽ thu hút vô số người tới xem.

Bụng của Tiêu Dật Thần căng phồng đến mức cậu cảm thấy như nó sắp vỡ tung ra ngay giây tiếp theo. Cậu cố nhét miếng thịt bò cuối cùng vào miệng, và đột nhiên cậu cảm thấy bụng mình cồn cào và cảm giác buồn nôn dâng lên. Sắc mặt Tiêu Dật Thần đột nhiên thay đổi, cậu che miệng, đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh.

Đào Duệ hỏi

"Cậu định đi đâu?"

Tiêu Dật Thần vừa chạy vừa lắp bắp trả lời, giọng ngắt quãng

"Tôi... buồn nôn..."

Đào Duệ ngẩn người trong giây lát, sau đó bất giác cúi đầu bật cười như một thằng ngốc. Dù bụng cũng no đến mức khó chịu, nhưng trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả.

Đã bao nhiêu năm rồi... anh mới lại thấy mình làm điều gì đó ngốc nghếch đến thế.

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com