Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Bốn năm trôi qua, Dương Dĩnh vẫn giống hệt như trong ký ức của Tiêu Dật Thần, chỉ khác là cái tính tự luyến và kiêu ngạo đã được tiết chế đi khá nhiều. Trước đây, vì còn phải dựa vào bố mẹ để trang trải cuộc sống, nên anh ta thường giả vờ sang chảnh bằng cách mua đồ nhái cao cấp.

Dương Dĩnh có con mắt thẩm mỹ tốt và khả năng đánh giá tinh tường, đến mức nếu không mang những món đồ đó đi giám định, thì khó ai nhận ra chúng là hàng giả.

Nhưng bây giờ, rõ ràng những thứ Dương Dĩnh mua đều là hàng chính hãng. Anh ấy mặc một bộ vest và cà vạt được may đo khéo léo, thể hiện phong cách giản dị, sang trọng và tinh tế của mình. Tiêu Dật Thần không nhận ra thương hiệu của những bộ vest, đồng hồ và giày da cao cấp này, nhưng chỉ xét từ vẻ ngoài thì không nghi ngờ gì nữa, chúng phải có giá trị rất lớn.

Tiêu Dật Thần vừa mới nói chuyện xong với Đào Duệ thì tình cờ gặp phải Dương Dĩnh. cậu không khỏi thở dài, thế giới này thật nhỏ bé

"Dương Dĩnh, sao cậu lại ở đây?"

"Tôi đi thành phía đông làm chút việc, vừa nghe anh Duệ nói gặp anh, vốn định ngày nào đó sẽ đi gặp anh, không ngờ lại vô tình gặp anh ở đây"

Tiêu Dật Thần không nhịn được hỏi

"Đào Duệ đã nói gì về tôi?"

"Tôi không nói gì cả. Tôi chỉ khen ngợi anh thôi"

Ánh mắt của Dương Dĩnh vô thức nhìn về phía An An. Anh ta đã nhận ra Tiêu Dật Thần đang bế một đứa trẻ trong tay.

"Đứa trẻ này là ai?"

Tiêu Dật Thần vuốt ve sau đầu An An, thản nhiên nói

"Con trai tôi, Tiêu Du An, không thích nói chuyện, cho nên tôi sẽ không chào hỏi cậu"

Nghe vậy, Dương Dĩnh nhìn Tiêu Dật Thần với vẻ mặt vô cùng khó hiểu, như thể có cái gì đó mắc nghẹn trong cổ họng

“Anh…là ba ruột của thằng bé sao?”

Tiêu Dật Thần biết Dương Dĩnh đang nghĩ gì, nhưng cậu không có ý định giải thích thêm. Anh ấy chỉ gật đầu và nói

"Ừ,con ruột"

Dương Dĩnh lộ rõ vẻ kinh ngạc

“Cậu làm tôi hoang mang thật đấy! Cậu kết hôn rồi sao? Còn có cả con trai nữa? Không thể nào! Cậu về nước từ bao giờ vậy? Không phải nói sẽ ở lại nước ngoài luôn à? Về rồi mà cũng chẳng liên lạc gì với tụi tôi. Có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Không có gì nghiêm trọng. Nếu cậu muốn biết thì cứ hỏi thẳng, cứ như đang điều tra hộ khẩu của tôi vậy, hỏi đủ thứ”

Tiêu Dật Thần không muốn nói dối nên cũng chẳng giải thích gì thêm về thân thế của An An.

Ánh mắt anh liếc sang chiếc Audi mà Dương Dĩnh đang lái

“Xe cậu chắc phải mấy triệu nhỉ? Giờ cậu giàu rồi, đúng là giàu thật rồi”

Dương Dĩnh nói

“Kiếm tiền mà không tiêu thì có ích gì. Tôi cảm thấy rất vui khi được tiêu tiền cho người mình yêu. Nhưng trong bọn tôi, anh Duệ mới là người giàu nhất. Hồi còn đi học, tôi đã thấy anh ấy có đầu óc tài chính rất tốt, thông minh, táo bạo và dám nghĩ dám làm"

"Sau khi tốt nghiệp, trong khi chúng tôi còn đang loay hoay chưa định hướng rõ ràng, thì anh Duệ đã bắt đầu huy động vốn để mở nhà hàng. Chỉ trong vòng bốn năm, anh ấy đã mở rộng thành hơn chục chi nhánh, trở thành một trong những chuỗi nhà hàng hàng đầu ở Bắc Kinh"

Tiêu Dật Thần vừa định nói thì thấy Tôn Đình Đình bước xuống xe. Cô bước về phía Tiêu Diệc Thần và hỏi

"Bạn của cậu à?"

Dương Dĩnh đã chú ý đến Tôn Đình Đình trước đó, nhưng anh không biết tình hình nên không hỏi trực tiếp Tiêu Dật Thần. Lúc mới gặp, Tiêu Dật Thần đã quen biết Tôn Đình Đình, không khỏi liếc nhìn Tôn Đình Đình một cái. Sau đó anh dừng lại vài giây, liếc nhìn Tiêu Dật Thần và An An với ánh mắt càng thêm tinh tế và nghi hoặc. Tiêu Dật Thần không cần phải đoán, anh cũng biết Dương Dĩnh đang nghĩ gì vào lúc này.

Tiêu Dật Thần đang bế con trai, bên cạnh còn có một người phụ nữ xinh đẹp. Chắc chắn đó là một gia đình ba người đi du lịch cùng nhau. Dương Dĩnh thậm chí còn cảm thấy mình đang phá hỏng quang cảnh khi đứng ở đó.

Tiêu Dật Thần không để ý đến lời đoán bừa của Dương Dĩnh, giới thiệu

"Đây là bạn học cũ của tôi Dương Dĩnh, còn đây là đồng nghiệp của tôi Tôn Đình Đình. Chúng tôi cũng tình cờ có việc ở phía đông thành phố"

Dương Dĩnh hiển nhiên sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ Chẳng lẽ hắn thật sự là đồng nghiệp sao? Nhưng khi có chuyện gì xảy ra, thay vì đi tìm mẹ đứa trẻ, anh lại tìm đến đồng nghiệp và cùng gia đình đi chơi?

Tôn Đình Đình cười nói

"Xin chào, thật trùng hợp, xe của tôi vừa mới hỏng trên đường, nếu không thì đã không gặp được anh rồi"

Dương Dĩnh liếc nhìn xe của Tôn Đình Đình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không để lộ tâm trạng rối bời ra ngoài

"Cậu đã gọi công ty sửa xe chưa? Nếu gấp, tôi sẽ đưa cậu đến đó trước"

Tiêu Dạt Thần lắc đầu nói

"Không cần đâu, công ty bảo trì sắp tới rồi, có việc gì thì cậu cứ đi trước, đừng lo cho chúng tôi"

"Nếu không sửa được và cần phải kéo về xưởng sửa chữa thì sao? Tôi cũng sắp đi về phía đông thành phố, vậy chúng ta cùng đi nhé"

Tiêu Dật Thần do dự một lát, Dương Dĩnh lại nói đùa

"Tiêu lão đại, anh vẫn còn khách khí với tôi!"

Tiêu Dật Thần lập tức quay sang Tôn Đình Đình nói

"Chị Tôn, để em đưa An An đi trước, phòng trường hợp chúng ta lỡ hẹn"

Tôn Đình Đình không còn lựa chọn nào khác. Đây thực sự là cách tốt nhất.

"Được rồi, xe hỏng thật là đúng lúc. Tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi công ty sửa chữa đến. Tôi sẽ gửi cho cậu địa chỉ và người liên lạc sau. Chỉ cần nói tên tôi là được"

Tiêu Dật Thần gật đầu, nắm lấy An An rồi lên xe của Dương Dĩnh. An An tò mò nhìn quanh, thậm chí còn dùng tay chạm vào lưng ghế một cách cẩn thận, nhưng vẫn luôn bám chặt lấy Tiêu Dật Thần, rất quấn quýt.

Chiếc xe chạy đi một lúc lâu, trong xe chìm vào sự im lặng ngượng ngùng.

Dương Dĩnh vốn rất vui mừng khi nhìn thấy Tiêu Dật Thần, nhưng bây giờ trong đầu lại tràn đầy dấu chấm hỏi. Anh muốn hỏi tất cả các câu hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu vì sự từ chối vừa rồi của Tiêu Dật Thần.

Tiêu Dật Thần đột nhiên phá vỡ sự im lặng

"Chúc mừng"

"Công ty mai mối à? Anh Duệ có kể cho anh nghe không?"

"Ừ, anh ấy bảo cậu đang tìm vài người đóng giả"

Dương Anh nghẹn lời

"Đóng giả gì chứ, là khách mời độc thân, cậu nói năng lịch sự chút được không?"

Tiêu Dịch Thần trêu chọc

"Lịch sự thì cậu đã không làm chuyện này rồi, cậu có nghĩ đến tâm trạng của những cô gái đến xem mắt không?"

"Hết cách rồi, ai bảo bây giờ là thời đại của nhan sắc, chỉ vì chuyện này mà tôi còn đắc tội với anh Phong nữa"

"Hồ Hải Phong?"

"Ờ, anh ấy phàn nàn là tôi không mời anh ấy"

"Cậu thật là biết phân biệt. Nếu có người khiêu khích cậu, cậu nghĩ mình đẹp trai đến mức các cô gái thích sao?"

Dương Dĩnh đập mạnh tay lái "Tôi chân thành tiếp thu lời dạy của Tiêu lão đại. Tiêu lão đại, khi nào đến lúc, anh có thể đến ủng hộ tôi không?"

"Tôi đã có con trai rồi mà anh vẫn mời tôi. Anh là kẻ lừa đảo hôn nhân"

"Không sao đâu, chỉ cần có mặt mũi là được. Đợi anh và anh Duệ ngồi đó, công ty mai mối của tôi sẽ sáng ngời ánh vàng"

Tiêu Dật Thần thấy buồn cười nên không từ chối.

"Nhưng trước tiên tôi xin nói rõ, đây chỉ là giả vờ thôi. Tôi sẽ giúp cậu"

Dương Dĩnh nghiêm túc gật đầu

"Được, tôi cũng nói với anh Duệ rồi, cứ coi như ngồi đó nói chuyện với ai đó đi, đừng đưa số điện thoại hay hứa hẹn gì cả"

Trên đường đi, Dương Dĩnh không hề nhắc tới chuyện riêng của Tiêu Dật Thần. Anh nhận ra Tiêu Dật Thần không muốn nói về chuyện này, cho dù anh có hỏi thì cũng sẽ không nói. Dương Dĩnh sẽ không can thiệp vào chuyện giữa Tiêu Dật Thần và Đào Duệ. Anh và Tiêu Diệc Thần đã quen nhau hơn ba năm. Cho dù Tiêu Dật Thần thực sự không thể ở bên Đào Duệ nữa thì cũng không ảnh hưởng đến tình bạn của anh và Tiêu Dật Thần.

Tuy nhiên, Dương Dĩnh có thể cảm thấy nếu Tiêu Dật Thần thật sự đoạn tuyệt quan hệ với Đào Duệ, anh càng không thể có bất kỳ liên lạc nào với họ, những người bạn của Đào Duệ.

Chiếc xe tiến vào phía đông của thành phố. Dương Dĩnh quay đầu nhìn Tiêu Diệc Thần nói

"Anh muốn đi đâu? Cho tôi địa chỉ, tôi xem đi đường nào gần hơn."

Tiêu Dật Thần đồng ý, mở tin nhắn ra và cho Dương Dĩnh xem địa chỉ chi tiết mà Tôn Đình Đình gửi.

Dương Dĩnh cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào trường đào tạo xx phía sau địa chỉ một lát, rồi liếc nhìn An An. Anh nhanh chóng nhận ra tình huống đặc biệt của An An, nhưng anh nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình và không nói ra.

"Tôi đã từng đến nơi này rồi. Đây là tòa nhà cao nhất ở khu trung tâm. Rất dễ tìm. Tôi sẽ đỗ xe ở tầng dưới và cậu có thể tự đi lên, được chứ?"

Tiêu Dật Thần gật đầu nói "Được"

Phía đông thành phố gần với vùng ngoại ô nên dòng người di chuyển rõ ràng không lớn. Tuy nhiên, đất ở đây rẻ hơn nhiều so với trung tâm thành phố nên cũng là lựa chọn hàng đầu của nhiều trường học và bệnh viện.

Tòa nhà mà Tiêu Dật Thần đang tới là một tòa nhà điển hình ở phía đông thành phố. Tòa nhà này đã được xây dựng cách đây nhiều năm và là trung tâm thương mại ở phía đông thành phố. Tất cả các tòa nhà được xây dựng sau đó đều tập trung xung quanh tòa nhà này.

Trước khi đến tòa nhà, Tiêu Dật Thần đã gọi điện cho các giáo viên ở cơ sở đào tạo và nói rằng họ sẽ sớm đến đó và gặp lại nhau để thảo luận chi tiết về tình hình của An An.

Dương Dĩnh đỗ xe bên ngoài tòa nhà. Tiêu Dật Thần bế An An xuống xe, đứng ngoài cửa sổ cảm ơn Dương Dĩnh.

Dương Dĩnh cười nhạt nói

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, đừng bận tâm, chỉ cần đừng quên tham gia buổi gặp mặt là được"

Tiêu Dật Thần gật đầu

"Được, tôi nhất định sẽ đi"

Dương Dĩnh nhìn theo Tiêu Dật Thần dẫn An An vào trong tòa nhà. Nghĩ đến tên của cơ sở đào tạo và kết hợp với sự im lặng hướng nội của An An, cô đoán rằng đứa trẻ này mắc phải một căn bệnh nào đó.

Dương Dĩnh lùi ra khỏi tòa nhà và gọi cho Đào Duệ trên đường đến đích.

Đào Duệ nghe điện thoại và nói

"Nếu có gì muốn nói thì nói nhanh cho tôi biết. Tôi sắp có cuộc họp rồi"

Dương Dĩnh thần bí nói

"Mấy phút nữa cũng không làm chậm trễ được anh. Đoán xem tôi vừa đụng phải ai?"

Đào Duệ sốt ruột nói

"Bạn gái cũ đuổi cậu ra ngoài à?"

"Vớ vẩn, cô ta dám xuất hiện trước mặt tôi! Không, cậu có thể nghe kỹ tôi nói không? Tôi đã gặp Tiêu Dật Thần"

Đào Duệ đột nhiên im lặng, đầu dây bên kia cũng đột nhiên im lặng, im lặng đến nỗi ngay cả tiếng thở cũng không nghe thấy.

Dương Dĩnh không phát hiện ra điều gì bất thường, tiếp tục nói

"Tôi đến thành phía đông để làm chút việc, tình cờ thấy xe của Tiêu Dật Thần bị hỏng giữa đường, nên đã đưa anh ấy đến thành phía đông. Hơn nữa, tại sao anh không nói cho tôi biết Tiêu Dật Thần có một đứa con trai? Khi tôi đột nhiên nhìn thấy Tiêu Dật Thần bế một đứa trẻ và một người phụ nữ xinh đẹp trong xe, tôi đã sốc đến mức suýt chết"

Giọng điệu kinh ngạc của Đào Duệ không hề che giấu

"Cậu nói gì cơ? Tiêu Dật Thần có con trai sao?!"

"Cậu ấy thừa nhận có con trai, nhưng người phụ nữ xinh đẹp kia nói cô ấy là đồng nghiệp của Tiêu Dật Thần, hẳn là không có liên quan gì chứ"

Dương Dĩnh nói, sau đó đột nhiên hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, kinh ngạc nói

"Ôi trời! Đừng nói với tôi là anh không biết nhé! Mấy ngày nay anh không ở cùng Tiêu Dật Thần sao? Ngày nào anh cũng đến Công viên Khoa học, ngay cả chuyện lớn như vậy anh cũng không biết sao?"

Đào Duệ im lặng hồi lâu, giọng điệu đột nhiên trở nên nặng nề, giống như sắt đá tan chảy, lạnh lùng nói

"Tiêu Dật Thần nói anh ấy còn độc thân"

Dương Dĩnh nhận ra biểu hiện bất thường của Đào Duệ, vội vàng tìm cách chuộc lỗi

"Ừm... có lẽ anh ấy đã ly hôn rồi, nhất định là đã ly hôn rồi! Nếu không, sao anh ta dám đi chơi với đồng nghiệp nữ của mình?"

Đào Duệ không nói thêm gì nữa. Anh vẫn đang đắm chìm trong tin tức nóng hổi rằng Tiêu Dật Thần có thể đã kết hôn và sinh con trai. Dương Dĩnh giống như ném một quả bom hạt nhân vào người Đào Duệ, khiến não anh bị chập mạch. Anh không biết phải nói gì, và không từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng tồi tệ của anh lúc này.

Một lúc lâu sau, Đào Duệ thản nhiên nói

"Được, tôi hiểu rồi"

Dương Dĩnh không khỏi hoảng hốt

"Không, sao anh lại phản ứng như vậy? Anh Duệ, nghe tôi nói, đừng để bản thân mình nổi giận. Ừm, trên thế giới này đâu đâu cũng có phụ nữ đẹp..."

Dương Dĩnh chưa kịp nói hết lời, Đào Duệ đã cúp điện thoại. Dương Dĩnh vội vàng an ủi anh nên không để ý tới điều gì. Anh an ủi Đào Duệ qua điện thoại một lúc lâu trước khi nhận ra giao diện điện thoại vẫn còn đen. Anh ta ngay lập tức nhận ra rằng vấn đề có thể đã vượt khỏi tầm kiểm soát

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com