Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Khi Tiêu Dật Thần ôm An An chạy vào thang máy, An An vẫn đang hét lên thảm thiết vì sợ hãi.

Tiếng hét của An An cực kỳ chói tai, đồng thời thằng bé cũng vô thức phản kháng dữ dội. Tiêu Dật Thần phải dùng hết sức lực mới có thể ngăn cản được sự giãy dụa điên cuồng của An An.

Cậu trói chặt hai tay An An vào trong cánh tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve lưng An An, giọng nói rất nhanh an ủi

"An An, không sao đâu, không sao đâu, có ba ở đây rồi, đừng sợ, đừng sợ, ba sẽ không bỏ rơi con đâu..."

Mọi người trong thang máy vô thức giữ khoảng cách với Tiêu Dật Thần, chừa cho cậu một khoảng trống rộng rãi. Họ nhìn cậu bằng ánh mắt vừa thờ ơ, vừa có chút đồng cảm.

Khi cửa thang máy vừa mở ra, ai nấy đều vội vàng bước nhanh ra ngoài. Một vài người còn quay đầu lại, nhìn cậu với ánh mắt tò mò pha chút ái ngại.

Tiêu Dật Thần bế An An ra khỏi thang máy. Được cậu an ủi, cảm xúc của An An cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Thằng bé nằm trong vòng tay của Tiêu Dật Thần như một cậu bé đáng thương, khóe mắt còn đọng lại những giọt nước mắt trong veo.

Tiêu Dật Thần đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt An An, lạnh lùng liếc nhìn những ánh mắt tò mò xung quanh, rồi nhanh chóng bước ra khỏi tòa nhà mà không hề dừng lại.

Cậu không vội rời đi. Bên cạnh tòa nhà có một luống hoa nhỏ, trồng đủ loại cây với màu sắc rực rỡ. Tiêu Dật Thần dừng lại bên đó, nhẹ nhàng đặt An An lúc này đã bình tĩnh hơn xuống đất. Sau đó, cậu cũng ngồi xổm xuống, để ánh mắt mình ngang hàng với An An.

An An quay mặt đi, không nhìn Tiêu Dật Thần.

Cậu khẽ hỏi

“Con sợ ba sẽ đưa con đến cơ sở đào tạo đúng không?”

Tuy không còn gào khóc như trước, nhưng An An vẫn chưa thể kiềm nén hết nỗi buồn, thỉnh thoảng còn nấc lên khe khẽ. Thằng bé không trả lời câu hỏi của Tiêu Dật Thần, chỉ cúi đầu, dùng những ngón tay trắng nhỏ mân mê tà áo một cách lặng lẽ.

Tiêu Dật Thần nắm lấy tay An An, giữ trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa bóp theo đường nét. Lúc này vẻ mặt của cậu đặc biệt dịu dàng

"An An, ba đã nói sẽ không làm như vậy, con phải tin ba, hiểu không?"

An An im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói khẽ:

“Vì con là gánh nặng của ba”

Tiêu Dật Thần khựng lại, sững sờ trong giây lát. Sau đó, sắc mặt cậu trở nên nghiêm nghị, nhìn An An và hỏi

“Ai nói với con như vậy?”

An An vẫn im lặng.

“Là ai nói? Nói cho ba biết được không?”

An An lắc đầu. Thằng bé không nhớ rõ là ai, chỉ nhớ đã từng nghe nhiều người nói như vậy. Ai cũng bảo rằng bé là gánh nặng của ba, rằng nếu không có bé thì sẽ tốt hơn, rằng ba sẽ phải vất vả suốt đời để chăm sóc bé.

Tiêu Dật Thần ôm chặt An An vào lòng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nói

“Không, An An không phải là gánh nặng của ba”

Cậu siết chặt vòng tay, giọng nghiêm túc

“An An là thiên thần nhỏ của ba. Con biết không, nếu con chỉ vì tò mò mà nói ra những lời như vậy, ba sẽ buồn lắm đấy. Những người nói ra những điều đó đều là người xấu. Nếu sau này con gặp ai như vậy, nhất định phải nói với ba. Ba sẽ thay con dạy cho họ một bài học”

An An gật đầu, có vẻ không hiểu lắm.

Tiêu Dật Thần lại bế An An lên, đón một chiếc taxi ở ven đường. Vừa lên xe, cậu nhận được cuộc gọi của Tôn Đình Đình. Tiêu Dật Thần cũng rất bối rối, sau khi bình tĩnh lại một chút mới nghe điện thoại.

"Xin chào chị Tôn"

"Dật Thần, cậu vẫn còn ở viện đào tạo sao? Việc đàm phán thế nào rồi?"

"Không, tôi vừa mới bắt taxi. Tôi sẽ nhắn tin cho chị sau"

An An nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi trong vòng tay của Tiêu Dật Thần. Tiêu Dật Thần nhẹ nhàng vỗ lưng An An. Cậu sợ rằng An An vẫn còn thức. Cậu không muốn đánh thức An An dậy, cũng không muốn An An nghe lại bất cứ điều gì về cơ sở đào tạo đó.

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Dật Thần gửi tin nhắn cho Tôn Đình Đình, kể lại tóm tắt toàn bộ sự việc.

Khi mới vào cơ sở đào tạo, An An vẫn còn bình tĩnh, cho đến khi giáo viên phụ trách tiếp nhận Tiêu Dật Thần nói về các biện pháp mà cơ sở đào tạo phải thực hiện để điều trị chứng tự kỷ.

Tiêu Dật Thần không có cách nào phán đoán được là tốt hay xấu. Cậu đã lắng nghe các giáo viên tại cơ sở đào tạo kể về một số trường hợp và họ cho biết, nhiều trẻ khác cũng đã có tiến triển rõ rệt và hiệu quả sau khi áp dụng phương pháp chẩn đoán và điều trị này.

Tuy nhiên, biện pháp điều trị này trước hết đòi hỏi phải có sự quản lý khép kín. Trẻ em phải được gửi đến các cơ sở đào tạo và được điều trị cũng như đào tạo chuẩn bị khác mà không có cha mẹ đi cùng.

Tiêu Dật Thần hỏi giáo viên xem cậu có thể đón và đưa đứa trẻ hàng ngày được không. Tuy nhiên, thầy giáo đã nói rất rõ ràng là không thể. Thầy cho biết điều này sẽ ảnh hưởng đến kết quả đào tạo và khiến mọi nỗ lực trong ngày hôm đó trở nên vô ích.

Sau khi nghe xong, Tiêu Dật Thần thực ra đã quyết định từ bỏ phương pháp điều trị này. Dù biết rằng nhiều trẻ tự kỷ từng có tiến triển rõ rệt tại đây, nhưng cậu không có ý định cố ép An An thử.

Tiêu Dật Thần hiểu rất rõ hoàn cảnh của An An, biết rằng thằng bé không thể tự lập nếu thiếu sự hiện diện của cậu. Việc ép buộc chỉ khiến tình trạng của An An trở nên tồi tệ hơn.

Tiêu Dật Thần định từ chối, nhưng không ngờ An An lại đột nhiên mất kiểm soát cảm xúc vào lúc này.

An An vốn đang nằm trong vòng tay của Tiêu Dật Thần, nhưng đột nhiên thằng bé nhảy dựng lên, trèo lên bàn, vừa hét vừa tấn công giáo viên ngồi đối diện.

Cô giáo tái mặt vì sợ hãi, may mắn thay Tiêu Dật Thần đã nhanh chóng khống chế An An. Mặc dù vậy, cô giáo vẫn còn sợ hãi và giục Tiêu Dật Thần hãy đưa đứa trẻ đi trước, đợi đứa trẻ bình phục một ngày rồi nói chuyện chi tiết với cậu bé.

Cứ như vậy, Tiêu Dật Thần nhanh chóng bế An An rời khỏi cơ sở huấn luyện.

Sau khi Tiêu Dật Thần nói xong, cậu hỏi thăm tình hình xe của Tôn Đình Đình.

Tôn Đình Đình nhanh chóng trả lời tin nhắn

"Xe đã được kéo về xưởng sửa chữa, An An có ổn không? Tôi không biết trường đào tạo có yêu cầu như vậy. Xin hãy chăm sóc An An thật tốt, ổn định tâm lý của thằng bé trước"

Chuyến đi trở về sẽ mất hơn một giờ. An An ngủ thiếp đi trong vòng tay của Tiêu Dật Thần, nhưng Tiêu Dật Thần vẫn không thể bình tĩnh lại.

Tiêu Dật Thần có thể đoán trước được chuyện giống như An An nói sẽ xảy ra. Luôn có người lớn cho rằng trẻ con không hiểu, hoặc thấy An An không có phản ứng gì nên sẽ hành động thiếu suy nghĩ, nói năng vô nghĩa trước mặt cậu bé. Tiêu Dật Thần luôn cố gắng hết sức để tránh né, nhưng vẫn không thể hoàn toàn cô lập An An. Khi những lời này thốt ra từ miệng An An, Tiêu Dật Thần đã vô cùng kinh ngạc.

An An có thể hiểu được những gì người khác nói và nắm bắt được ý nghĩa ẩn sau lời nói của họ, nhưng không ai ngoại trừ Tiêu Dật Thần nghĩ như vậy.

Khi xe taxi tiến vào Công Viên Khoa Học Công Nghệ, Tiêu Dật Thần nhớ tới cuộc gọi của Đào Duệ lúc trước. Nếu cuộc đàm phán với cơ sở đào tạo diễn ra suôn sẻ, ban đầu cậu dự kiến có thể quay lại vào khoảng sáu giờ. Tiêu Dật Thần giơ tay lên xem giờ. Lúc đó mới bốn giờ chiều, sớm hơn dự kiến hai giờ. Quan trọng hơn là, chuyến đi này anh không những không thu được lợi ích gì mà còn khiến An An bị kích động.

Tiêu Dật Thần do dự một chút, nhưng vẫn gọi Đào Duệ.

Cuộc gọi được kết nối nhanh chóng, nhưng bài hát vẫn tiếp tục phát trên máy thu. Đào Duệ không bắt máy cho đến khi cuộc gọi tự động kết thúc.

Tiêu Dật Thần nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc, dùng đầu ngón tay vuốt ve các cạnh nhẵn mịn của điện thoại. Cảm xúc của cậu phức tạp đến nỗi não anh trở nên trống rỗng và anh không biết phải nghĩ gì.

Tiêu Dật Thần không muốn phán đoán xem Đào Duệ có phải không mang theo điện thoại hay không muốn nghe điện thoại của cậu hay không. Cậu đã lường trước được điều này khi gặp Dương Dĩnh cách đây không lâu. Nhìn vào mối quan hệ giữa Dương Dĩnh và Đào Duệ, Đào Duệ sẽ sớm biết được tình hình của mình. Nghĩ đến điều này, không có gì ngạc nhiên khi Đào Duệ có phản ứng như vậy.

Tiêu Dật Thần dựa đầu vào cửa sổ xe, ôm lấy An An gầy gò mềm mại trong lòng. Không hiểu sao cậu đột nhiên cảm thấy muốn cười. Cậu đã sinh cho Đào Duệ một đứa con trai, và cậu phải hết sức cẩn thận không để Đào Duệ biết chuyện này. Bây giờ Đào Duệ đã biết chuyện, cậu không muốn liên lạc với anh nữa.

Nhưng nếu Đào Duệ biết An An là con trai mình thì sao? Tiêu Dật Thần không khỏi nghĩ như vậy.

Nếu điều này là sự thật, Đào Duệ sẽ nhìn nhận anh và An An như thế nào?

Tiêu Dật Thần chỉ nghĩ vậy rồi nhanh chóng bác bỏ ý tưởng đó. Khi cậu quyết định sinh An An, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc nói sự thật với Đào Duệ. Cậu sẽ không thay đổi ý định ban đầu là chịu toàn bộ trách nhiệm, càng không muốn vì An An mà trêu chọc Đào Duệ thêm lần nữa. Điều quan trọng nhất là Tiêu Dật Thần phải che giấu bí mật về cơ thể mình. Cậu không thể để những người xung quanh biết được bí mật này, huống chi là Đào Duệ.

Chiếc điện thoại bắt đầu nóng lên trong lòng bàn tay cậu. Tiêu Dật Thần mở khóa màn hình và gửi tin nhắn cho Đào Duệ.

"Dương Dĩnh nói cho cậu biết, đúng không? Cảm ơn dì thay tôi. Các cậu có thể ăn bánh bao hấp khi còn nóng, không cần phải mang đến cho tôi"

Cho đến khi xe taxi dừng lại ở tầng dưới nhà Tiêu Dật Thần, cậu vẫn không nhận được phản hồi nào từ Đào Duệ. Tin nhắn giống như bị ném vào biển sâu và biến mất không dấu vết.

Trước khi quyết định nơi phục hồi chức năng mới cho An An, Tiêu Dật Thần đã nhờ bà nội giúp chăm sóc An An. Có lúc Tiêu Dật Thần đưa An An về nhà sống, có lúc lại chỉ sống với mẹ. Bà nội đã từng than phiền về chứng đau bụng trước đây, nhưng bà cảm thấy khỏe hơn nhiều sau khi uống thuốc mẹ mua.

Gần đây Tiêu Dật Thần có rất nhiều phiền não, mẹ anh không thích Tiêu Dật Thần xen vào chuyện gia đình. Sau khi hỏi thăm tình hình của bà và nghe nói không có vấn đề gì lớn, cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

Đại Mỹ nói với Tiêu Dật Thần rằng cậu không cần phải lo lắng về việc nhà và bảo cậu hãy chăm sóc An An thật tốt. Dù sao thì bà cũng không thể giúp gì được cho chuyện của An An. Sẽ tốt nhất nếu đứa trẻ được chữa khỏi. Nếu không, sẽ thật lãng phí thời gian nếu tình trạng này kéo dài suốt quãng đời còn lại của thằng bé.

Họ đã có những cuộc trò chuyện như thế này nhiều lần. Khi Tiêu Dật Thần còn sống ở nhà, Đại Mỹ thường xuyên nói chuyện với cậu.

Tiêu Dật Thần không muốn ở nhà nghe Đại Mỹ cằn nhằn, nhất là lời nói của mẹ khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Đây cũng là lý do chính khiến Tiêu Dật Thần quyết định chuyển đi.

Đêm đó Tiêu Dật Thần không về nhà mà vẫn ở lại nhà mẹ mình. Sau khi dỗ An An ngủ, Tiêu Dật Thần cảm thấy trong phòng quá ngột ngạt nên dời một chiếc ghế đẩu ra ban công cho mát.

Cậu vẫn có thể nhìn thấy những ngôi sao sáng thưa thớt trên bầu trời, điều này làm dịu đi phần nào tâm trạng cực kỳ cáu kỉnh của Tiêu Dật Thần.

Khi Đại Mỹ đứng dậy khỏi ghế sofa và đi đến ban công, tim của Tiêu Dật Thần đột nhiên đập thình thịch.

Cậu gọi"Mẹ ơi"

Đại Mỹ đi vòng qua Tiêu Dật Thần, lấy từng bộ quần áo đang phơi ngoài nắng xuống, khoác lên cánh tay bà

"Dật Thần, công việc của Vệ Lâm thế nào rồi?"

Tiêu Dật Thần nói

"Chắc không có vấn đề gì lớn đâu, mấy ngày nữa con sẽ nói chuyện với Vệ Lâm"

“Được rồi, con là anh cả mà, nên hãy nói chuyện đàng hoàng với nó. Nó không thích nghe mẹ nói đâu. Nếu nó cứ suốt ngày không làm gì, người ta sẽ cười cho đấy”

Tiêu Dật Thần gật đầu.

Đại Mỹ tiến lên hai bước, sau đó dừng lại, quay đầu nhìn Tiêu Dịch Thần, nhíu mày hỏi

"Vấn đề của An An vẫn chưa có cách giải quyết sao?"

Tiêu Dật Thần đau đầu, nhưng vẫn bình tĩnh nói

"Con đang nghĩ biện pháp, lần này nhất định phải tìm cho ra, sợ rằng cũng giống như lần trước"

Đại Mỹ thở dài, nói lại câu cũ

"Cứ thế này thì không ổn. Chúng ta đã tốn rất nhiều tiền, nhưng không có tác dụng. Nếu không phải con chữa bệnh cho An An, mấy năm nay mẹ đã tiết kiệm đủ tiền trả trước, nhưng giờ chỉ có thể thuê nhà. Hàng xóm của chúng ta đã mua ô tô, ngày nào cũng lái, nhưng chúng ta chỉ có một chiếc xe ba bánh hỏng"

"Con vẫn luôn sáng suốt và hứa hẹn, mẹ biết điều đó, nhưng Dật Thần, con đã nghĩ đến tương lai chưa? Với tình hình hiện tại của An An, tiêu tiền giống như một cái hố không đáy. Làm sao con có thể lấp đầy cái hố không đáy này, hay là định sống như thế này cả đời? Mẹ đã hỏi thăm khắp nơi, ai cũng nói bệnh của An An không thể chữa khỏi. Con... con thực sự là..."

Đại Mỹ đột nhiên nghẹn ngào khi đang nói. Bà quay lưng lại và lén lau nước mắt

“Mẹ không thể ngủ được vì cứ nghĩ đến con. Con trai ngoan của mẹ sao lại phải đối mặt với chuyện như thế này chứ? Nó sẽ mang ơn mẹ cả đời! Dật Thần, con nói thật cho mẹ biết đi, mẹ ruột của đứa bé ở đâu? Thật sự không thể tìm ra cô ta sao?”

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com