Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Gió đêm lùa qua hành lang mang theo cái lạnh buốt, nhưng làn da áp vào nhau lại nóng rực đến mức khiến người ta bối rối. Sau giây phút xúc động thoáng qua, tim Tiêu Dật Thần bắt đầu dâng lên cảm giác ngượng ngùng. Hàm răng khẽ tì vào vai Đào Duệ như có đàn kiến bò qua, khiến anh cảm thấy nhột nhạt và tê rần, cực kỳ nhạy cảm.

Tiêu Dật Thần muốn dịch người ra, nhưng lại cảm thấy như vậy quá lộ liễu. Cậu không thể tiếp tục dựa đầu vào vai Đào Duệ, nhưng cũng chẳng dám bất ngờ rời đi, sợ tạo ra không khí ngượng ngập khó xử.

Đào Duệ dường như nhìn thấu được sự ngượng ngùng của Tiêu Dật Thần, khẽ nhúc nhích vai rồi nói

"Xin lỗi, vai tôi đau quá"

Tiêu Dật Thần vội vã xuống cầu thang, dựa lưng vào tường, lẩm bẩm nhỏ giọng như để che giấu lỗi lầm của mình

"Chỉ có mình cậu gặp nhiều vấn đề như vậy"

Đào Duệ cười cười, không muốn vạch trần Tiêu Dật Thần.

Tiêu Dật Thần sửng sốt một lát, sau đó ngượng ngùng nói

"...Cảm ơn"

Đào Duệ đột nhiên cúi xuống nắm lấy tay Tiêu Dật Thần

"Đi theo tôi"

Tiêu Dật Thần vội vàng trốn đi, giấu hai tay ra sau lưng

"Cậu định đưa tôi đi đâu vậy? Đêm đã khuya rồi, tôi muốn đi ngủ"

"Sao anh lại ngủ? Mất vài tiếng ngủ cũng không chết được đâu"

Đào Duệ đỡ vai Tiêu Dật Thần

"Không phải cậu muốn cảm ơn tôi sao?"

Tiêu Dật Thần muốn nôn

"Tôi chỉ nói đùa thôi, cậu đúng là chẳng biết lịch sự gì cả"

"Vậy là cậu ngốc thật. Cậu nói là muốn cảm ơn tôi, nhưng thực ra cậu không có ý đó"

"Thật sự là tôi phải đưa cậu đi lang thang giữa đêm hôm thế này sao? Cậu đang say rồi, trước hết nên quay lại quán bar tỉnh rượu đi. Bây giờ cũng gần một giờ sáng rồi, ngày mai tôi còn phải đi làm, đâu có thời gian để cùng cậu say xỉn..."

Khi Tiêu Dật Thần đang nói, Đào Duệ bất ngờ tiến lại gần cậu. Cảm cảm thấy căng cứng dưới mông và toàn bộ cơ thể đột nhiên bay lên không trung. Đào Duệ vừa bế cậu vừa xoay tròn, bụng cậu áp vào đôi vai rắn chắc của Đào Duệ.

Mặc dù Tiêu Dật Thần thấp hơn Đào Duệ, nhưng dù sao cậu cũng là đàn ông, nặng ít nhất cũng phải 65kg. Động tác đột ngột của Đào Duệ khiến cậu vô cùng sợ hãi, cậu sợ hãi nói

"Đào Duệ, cậu điên rồi sao? Mau thả tôi xuống, cậu muốn giết tôi sao?"

Đào Duệ không nói gì thêm, xoay người đi xuống cầu thang. Dù đang cõng Tiêu Dật Thần trên lưng, anh vẫn bước đi nhẹ nhàng, không hề khó khăn.

"Tôi sẽ không giết cậu nếu cậu ngã. Cậu không nên quan tâm đến những gì tôi muốn làm bây giờ sao?"

Đào Duệ đang bước xuống cầu thang. Tiêu Dật Thần không dám nhúc nhích, thận trọng hỏi

"Cậu muốn làm gì?"

Đào Duệ cười khẽ

"Cậu muốn cảm ơn ta đúng không? Tôi sẽ thỏa mãn cậu. Tối nay ngủ ở nhà tôi"

Tiêu Dật Thần nghi ngờ mình nghe nhầm, kinh ngạc lên tiếng hỏi

"Cậu nói cái gì?!"

"Im lặng nào. Cậu không muốn đánh thức ai dậy và để hàng xóm biết rằng cậu bị một người đàn ông bắt đi vào giữa đêm đâu"

"Đào Duệ!"

"Tôi đã không gặp cậu bốn năm rồi. Tôi thực sự nhớ cậu, đặc biệt là sức khỏe của cậu"

Tiêu Dật Thần không muốn đôi co với Đào Duệ nữa, vì cơn giận do men say của Đào Duệ vẫn chưa nguôi

Cậu dùng lực ở eo và dùng sức nặng cơ thể cùng sự thông minh để tránh khỏi sự kìm kẹp của cánh tay Đào Duệ. Chỉ trong vài giây, khi Tiêu Dật Thần sắp dùng sức ngã xuống đất, Đào Duệ đã phản ứng nhanh chóng, nhấc bổng Tiêu Dật Thần lên và đặt cậu lên vai mình. Bụng của Tiêu Dật Thần đập vào xương cứng, phần lớn sức lực vừa tích lũy đều mất hết trong nháy mắt.

Tiêu Dật Thần vô cùng tức giận.

"Đào Duệ, xong chưa? Không uống được thì đừng uống. Cậu nghĩ rằng dùng rượu để giải sầu là ngầu lắm sao? Rượu không giải sầu được, chỉ giết chết cậu thôi. Muốn sống lâu thì tránh xa rượu và thuốc lá. Tôi thực sự muốn..."

Tiêu Dật Thần cảm thấy thân phận hiện tại của mình không phù hợp nên đột nhiên dừng lại, một lúc sau mới thấp giọng nói ra mấy chữ cuối cùng

"Tôi đánh chết cậu"

Đào Duệ bước chậm rãi lên cầu thang, dù đầu óc còn chếnh choáng vì rượu nhưng vẫn giữ được chút tỉnh táo.

"Vậy cậu có thể giúp tôi giải tỏa nỗi lo này không?'"

Tiêu Dật Thần không nói gì.

Những vì sao lấp lánh rải rác trên bầu trời đêm vô tận, trong khi gió rít qua từng góc phố hoang vắng, ánh đèn đường mờ nhạt càng làm tăng thêm vẻ cô tịch. Chiếc xe của Đào Duệ dừng lại trong bóng tối, nép mình ngoài tầm sáng, trông chẳng khác nào một con báo gêpa đang ẩn mình chờ thời

Đào Duệ đặt Tiêu Dật Thần xuống sau khi bế cậu đến bên cạnh xe. Ngay khi chân Tiêu Dật Thần chạm đất, cậu lập tức chạy về phía hành lang, vừa chạy vừa tạo ra một luồng gió mạnh.

Đào Duệ sửng sốt. Anh đưa tay ra nhưng không bắt được ai nên vội vã đuổi theo Tiêu Dật Thần.

Tiêu Dật Thần chạy được 5 mét thì bị Đào Duệ đuổi kịp, nắm lấy cánh tay cậu. Tiêu Dật Thần không thể rút tay ra được, chỉ đành lao về phía Đào Duệ, túm lấy eo Đào Duệ và làm anh ngã xuống đất.

Đào Duệ dùng bàn tay rắn như thép siết chặt cổ tay Tiêu Dật Thần, rồi bất ngờ vật cậu ngã xuống đất.

Tiêu Dật Thần bị ép nằm đè lên người Đào Duệ, tức giận bật lên

"Đào Duệ, anh định làm loạn đến bao giờ nữa? Tôi không muốn cùng anh say xỉn phát điên thế này! Mau buông tôi ra, tôi muốn về nhà ngủ!'"

Đào Duệ cũng tức giận phản bác

"Tôi đã nói là cậu có thể ngủ ở nhà tôi, tôi không ngăn cản cậu ngủ!"

"Tôi muốn ngủ trong nhà của mình!"

"Im lặng! Nếu cậu còn nói nữa, tôi sẽ ngủ với cậu ngay tại đây!"

Tiêu Dịch Thần quá mức kinh ngạc, nhất thời tức giận đến bật cười

"Đào Duệ, cậu có gan thì nói lại lần nữa xem?"

"Nói thì nói, mẹ nó tôi chính là muốn x cậu thì sao nào!"

Vừa dứt lời, tay còn lại không bị khống chế của Tiêu Dật Thần lập tức tung ra một cú đấm mạnh mẽ, nhắm thẳng vào cằm Đào Duệ. Bị đánh bất ngờ, Đào Duệ không kịp phản ứng, đầu lệch sang một bên, trừng mắt nhìn Tiêu Dật Thần đầy giận dữ.

Tiêu Dật Thần càng giận dữ, ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống Đào Duệ.

Đào Duệ nhảy dựng lên như bị điện giật, quát lớn

"Khỉ thật, Tiêu Dật Thần! Tôi còn chẳng dám nghĩ quá xa. Tôi có ý x cậu thật, nhưng đâu có x cậu đâu! Bộ cậu tưởng tôi sẽ làm đến mức khiến cậu mất tay mất chân sao?"

"Cậu... cậu còn dám nói chữ x nữa!"

"xxxxx——"

"Sao cậu dám nói thế!"

"x, xx, xx cậu nghĩ sao về lời tôi nói!"

Tiêu Dật Thần vô cùng tức giận. Cậu nghiến răng rồi nắm chặt tay đấm mạnh vào eo và bụng Đào Duệ. Mặc dù cậu không dùng hết sức lực nhưng cú đánh đó chắc chắn không hề nhẹ. Đào Duệ nhíu mày đau đớn, đột nhiên xoay người đè Tiêu Dật Thần xuống, giơ tay phản kích.

Tiêu Dật Thần tức giận nói

"Cậu dám đánh tôi!"

Đào Duệ không hề tỏ ra yếu đuối

"Cậu không phải vợ tôi, cậu đánh tôi thì tôi không đánh lại được chắc!"

"Xong rồi!"

“Ai biết được ai sẽ chết trước!”

Tiêu Dật Thần tức giận với Đào Duệ đến mức toàn thân rã rời. Hai người lời qua tiếng lại, không ai rõ ai là người ra tay trước. Dù sao thì cũng chỉ là vài cú đấm. Càng đánh, Tiêu Dật Thần càng thấy bực mình. Cậu tự hỏi, rốt cuộc đây là chuyện gì? Nửa đêm nửa hôm không ngủ, lại mò đến đây đánh nhau với Đào Duệ. Anh không còn việc gì tử tế hơn để làm sao?

Đào Duệ cũng biết điểm dừng, Tiêu Dật Thần thì không thật sự muốn ra tay nặng. Thế nên trận 'đấu tay đôi' này chẳng quá gay gắt, chỉ như hai đứa trẻ giận nhau chơi trò đánh trận giả. Cuối cùng, cả hai đều mệt lử, không còn sức mà tiếp tục. Họ buông xuôi, nằm dài ra đất, cùng nhìn lên bầu trời đầy sao. Trong đêm yên tĩnh, tiếng thở gấp gáp của họ vang lên rõ mồn một.

Tiêu Dật Thần ngồi dậy, hai tay chống đất. Cánh tay cậu cảm thấy hơi đau. Cậu quay đầu liếc nhẹ Đào Duệ

"Còn đánh nữa không?"

Đào Duệ quay đầu lại, lúc này đã tỉnh táo hơn, vừa xoa xoa thái dương sưng tấy vừa nói

"Thôi đừng đánh nhau nữa, hai đứa mình đúng là ngốc mà."

Khóe mắt anh có một vết bầm, hơi sưng. Tiêu Dật Thần vùi đầu vào đầu gối, không nhịn được bật cười. Trận hỗn chiến lúc nãy náo loạn đến mức chính cậu cũng không rõ mình đánh trúng Đào Duệ lúc nào.

Đào Duệ cau mày khó hiểu

"Cười gì đấy? Cậu đánh tôi biến dạng rồi à?"

Vừa nói, anh vừa sờ soạng khắp mặt. Khi ngón tay chạm vào vết bầm ở khóe mắt, anh khẽ rít lên vì đau.

Tiêu Dật Thần cố nhịn cười, giả vờ an ủi

"Không sao đâu, vài hôm là hết thôi. Dù sao cũng chẳng ai dám chê bai gì cậu"

Đào Duệ cất điện thoại đi, quay sang nghiến răng

"Đừng có mà giỡn mặt với tôi nữa!"

"Hoặc cậu có thể nói là vô tình đập vào đâu đó?"

"Cậu tưởng tôi ngốc chắc? Cậu rõ ràng biết cú đó không phải là tai nạn! Tôi đã bảo rồi, cậu ra tay quá tàn nhẫn. Tôi còn phải cố gắng lắm mới không đập cho cậu biến dạng đấy!"

Tiêu Dật Thần không dám bật cười thành tiếng. Cậu nhân lúc Đào Duệ không để ý liền đứng dậy, quay lưng lại. Bộ đồ ngủ trên người giờ đã phủ đầy bụi bẩn, trông như thể cậu vừa lăn lê dưới đất. Đào Duệ cũng chẳng khá hơn, tóc còn vướng vài chiếc lá khô.

Ngáp một cái rõ dài, Tiêu Dật Thần nói

“Nếu cậu không định đánh tiếp thì tôi về nhà ngủ đây. Buồn ngủ muốn chết rồi”

Đào Duệ lập tức bật dậy, chặn đường cậu lại

“Đến nhà tôi ngủ đi”

Tiêu Dật Thần quay đầu lại, nhìn Đào Duệ bằng ánh mắt chẳng hiểu nổi

Cậu thật sự muốn mở đầu Đào Duệ ra xem não hoạt động kiểu gì.

“Đào Duệ, cậu vẫn chưa chịu dừng à? Còn định đánh tiếp sao? Được, lại đây, tôi chơi tới bến với cậu luôn!”

Đào Duệ sững người vài giây, rồi nhìn chằm chằm Tiêu Dật Thần một lúc mới lúng túng nói

“Ờ… điện thoại của cậu hỏng rồi đúng không? Để tôi dẫn cậu đi sửa nhé?”

"Cậu đang tìm một con ma để sửa điện thoại vào giữa đêm"

"Tôi biết một số nơi hiện vẫn mở cửa"

Tiêu Dật Thần im lặng nói

“Tôi thật sự phải mặc cái này sao? Tôi ngại lắm, nhưng cậu thì chẳng sao cả. Thôi bỏ đi, mai tôi mang đi sửa cũng được. Cậu…cậu nên về sớm đi. Sau này đừng uống nhiều như thế nữa. Bị bắt gặp lái xe khi say rượu không phải chuyện nhỏ đâu. Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Khi về cũng đừng tự lái nữa, đi taxi hay gọi tài xế là được rồi”

Đào Duệ chỉ im lặng nhìn Tiêu Dật Thần với ánh mắt ngơ ngác, không nói gì, cũng không quay đầu đi.

Tiêu Dật Thần bỗng thấy bối rối. Mọi tiếng cãi vã, xô xát khi nãy như tan vào hư không, chỉ còn lại một khoảng lặng kỳ lạ và những cảm xúc rối ren không thể gọi tên, khiến anh chẳng biết phải làm gì.

Anh cắn nhẹ đầu lưỡi, ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao, rồi cúi xuống mặc lại bộ đồ ngủ dơ bẩn. Lúc đi ngang qua Đào Duệ, anh khẽ nói, giọng lẫn lộn giữa cảm xúc và lúng túng

“Tôi… tôi về trước đây. Cậu tỉnh rồi chứ? Đi đường cẩn thận”

Tiêu Dật Thần nói xong, quay người đi về phía hành lang. Cậu đi không nhanh, thậm chí còn cảm nhận được ánh mắt thiêu đốt của Đào Duệ đang nhìn mình.

Tiêu Dật Thần nhấc chân lên, cảm giác như chân nặng trĩu, như thể bị đổ đầy chì, mỗi bước đi đều khó nhọc.

Đào Duệ đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Tiêu Dật Thần cho đến khi cậu khuất hẳn sau hành lang, biến mất khỏi tầm mắt.

Anh vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân của Tiêu Dật Thần vang lên trên cầu thang. Nhưng anh không vội rời đi,dù gì thì về nhà cũng chỉ có một mình.

Đào Duệ phủi bụi trên người, bật cười khi nhớ lại cuộc cãi vã ban nãy, giống hệt hai đứa trẻ đang giận dỗi nhau. Anh lục túi, tìm thấy điếu thuốc cuối cùng, liền lấy bật lửa châm lửa.

Trong đêm khuya tĩnh mịch, dáng người Đào Duệ như chìm vào bóng tối lặng lẽ. Ánh sáng leo lét nơi đầu điếu thuốc lập lòe trong màn sương đêm, trông vừa cô đơn vừa lặng lẽ.

Khi điếu thuốc gần cháy hết, bất ngờ, đầu lọc trên tay anh bị ai đó giật lấy.

Tiêu Dật Thần ném đầu mẩu thuốc lá xuống đất, dùng đế giày giẫm nát, trừng mắt nhìn Đào Duệ, nghiêm khắc khiển trách"Cậu chưa từng nghe nói hút thêm một điếu thuốc nữa sẽ rút ngắn mười phút tuổi thọ sao? Cậu muốn chết đột ngột đúng không?"

Đào Duệ nhìn chằm chằm Tiêu Dật Thần, vẫn có chút không phản ứng

"Không phải sao?"

Tiêu Dật Thần không quen mùi thuốc lá, vội vàng lui về sau hai bước, có chút ngượng ngùng quay đầu đi, nói

"Vội vã ra ngoài, quên mang theo chìa khóa, sợ gõ cửa đánh thức bọn họ. Không phải cậu nói tôi có thể đến nhà cậu ngủ sao? Chúng ta đi nhanh đi, tôi buồn ngủ quá, đứng cũng ngủ được luôn "

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com