Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Hê Hê chao xìn mn tui lặng hơi lâu:)
Vì bận cày geshin đem anh Kinich về và honkai nên bỏ bê truyện để bù đắp thì từ đây tới thứ 6 tui sẽ đăng năm chương một ngày nhó😘

Thoaii vô truyện

-------------------------------

Phải đến khi Tiêu Dật Thần đưa tay lấy chìa khóa xe, Đào Duệ mới đột nhiên nhận ra Tiêu Dật Thần thật sự muốn về nhà ngủ cùng anh, mặc dù đó chỉ là ngủ đơn thuần.

Tiêu Dật Thần giơ tay lên trời một lúc lâu. Nhìn thấy Đào Duệ đứng đó ngơ ngác,cậu nghĩ Đào Duệ vẫn chưa tỉnh hẳn nên nhanh chóng lục túi của Đào Duệ.Cậu lục tung mấy túi quần của Đào Duệ, cuối cùng lấy ra chìa khóa xe từ túi quần bên phải của Đào Duệ.

Tiêu Dật Thần tìm thấy chìa khóa xe và mở khóa, khẽ lẩm bẩm

"Đây là lần đầu tiên tôi lái một chiếc xe đắt tiền như vậy"

Đào Duệ lái chiếc xe Rolls-Royce màu đen, dù đỗ ở đâu cũng luôn thu hút sự chú ý. Điều này chứng minh lời Dương Dĩnh nói là đúng, Đào Duệ quả thực rất giàu. Ít nhất thì Tiêu Dật Thần thậm chí còn không đủ khả năng mua một chiếc xe Rolls-Royce.

Đào Duệ hỏi Tiêu Dật Thần đang chuẩn bị ngồi vào ghế lái

"Cậu có bằng lái xe không?"

Tiêu Dật Thần thò tay vào túi, muốn ném bằng lái xe vào mặt Đào Duệ vì dám chất vấn cậu, nhưng cậu tiếc nuối phát hiện mình đang mặc đồ ngủ. Đừng nói đến bằng lái xe, ngay cả một xu cậu cũng không có.

Tiêu Dật Thần chỉ có thể nói

"Vâng, ở nhà"

Vẻ mặt của Đào Duệ đầy vẻ nghi ngờ.

Tiêu Dật Thần dùng tay giữ cửa xe

"Tôi thật sự có, tôi đã thi từ lâu rồi, cậu có đi hay không? Cho dù tôi không có bằng lái xe, thì lái xe khi say rượu vẫn tệ hơn cậu, đúng không?"

"Khi tôi thi lấy bằng lái xe ở trường đại học, cậu đã thề với tôi rằng cậu sẽ không thi lấy bằng lái xe nữa và sẽ thuê một tài xế chở cậu đi"

Tiêu Dật Thần xấu hổ chửi thề, mất kiên nhẫn nói

"Mẹ kiếp, tôi phiền phức lắm à? Sao còn nhắc lại chuyện cũ thế?"

Đào Duệ cười nhạt một tiếng, sau đó mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.

"Nhà cậu ở đâu? Chỉ đường cho tôi"

"Không cần chỉ đường đâu, cứ đi đi, tôi sẽ chỉ đường cho. Nơi đó không xa nhà bố mẹ tôi đâu"

"Tôi chưa lái xe qua, nhớ nhắc tôi nhé"

Đào Duệ gật đầu

"Ừ"

Tiêu Dật Thần lái xe rời khỏi khu dân cư, theo chỉ dẫn của Đào Duệ rẽ vào con phố bên phải. Cảm giác cầm lái một chiếc xe sang trọng hoàn toàn khác biệt so với xe bình thường, vừa mạnh mẽ, vừa êm ái. Ngay cả khi tăng tốc, xe vẫn chạy mượt mà, không hề có cảm giác rung lắc.

Đào Duệ tựa đầu vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiêu Dật Thần liếc nhìn nội thất trong xe, sau đó ánh mắt dừng lại ở phía trước,nơi một biểu tượng nữ thần vàng lấp lánh đang từ từ nhô lên từ khe cắm thẻ, như thể bay lên theo chuyển động nhẹ nhàng của chiếc xe.

Tiêu Dật Thần không nhịn được hỏi

"Cậu không sợ thứ này bị trộm sao?"

Đào Duệ mở mắt, hờ hững liếc nhìn đầu xe

"Không sao, chưa bị trộm"

"Nếu cậu để nó ở nhà mẹ tôi sớm hơn, có thể nó đã biến mất khi cậu xuống cầu thang"

Đào Duệ cười nói

"Tôi may mắn"

"Không phải do may mắn, chỉ là đã quá muộn và bọn trẻ đều đã ngủ rồi. Tôi nên đi theo ngã tư nào đây?"

"Cậu có thấy những cây lựu bên phải không?"

Chiếc xe chạy qua rất nhanh, nhưng Tiêu Dật Thần vẫn thoáng nhìn thấy những cây lựu tươi tốt bên đường, giữa những chiếc lá có thể mơ hồ nhìn thấy những bông hoa màu đỏ thẫm. Tiêu Dật Thần đột nhiên nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc quay lại hỏi Đào Duệ.

"Có phải đây là hạt lựu mà tôi nhổ ra đấy chứ?"

Đào Duệ ngáp một cái, lơ đãng nói

"Có lẽ vậy. Mấy năm nay tôi vẫn nhìn những cây lựu này lớn lên từng chút một. Không phải chúng ta thường ngồi xổm ở đây ăn lựu sao? Ở nơi hẻo lánh này, chắc không có ai ăn lựu ở đây đâu"

Tiêu Dật Thần cầm vô lăng, hình ảnh mấy cây lựu hiện lên trong đầu. Cậu không khỏi thở dài

"Cây lớn nhanh quá"

"Tôi đã dẫn cậu đi theo con đường này nhiều lần rồi, vậy mà cậu lại quên mất con đường này. Trí nhớ của cậu đã sa sút quá nhiều rồi"

Tiêu Dật Thần cong môi

"Không nhiều lần, cũng không dám đến nhà cậu"

"Chẳng phải chỉ bị mẹ tôi đuổi có một lần thôi sao, cậu giỏi thật đấy, chuyện này mà cũng nhớ dai được"

Tiêu Dật Thần nhắc đến chuyện này thì vô cùng sợ hãi, sợ hãi nói

"Đó là lần duy nhất tôi chủ động đuổi theo cậu. Tôi đã bảo cậu đừng vội vàng nắm tay tôi kéo về nhà, nhưng cậu vẫn cố chấp. Khi mẹ cậu nghe tôi là bạn trai cậu, bà lập tức cầm ghế rượt tôi chạy hết hai dãy nhà. Tôi thực sự nể bà ấy như một nữ anh hùng. May mà hôm đó tôi chạy nhanh, chứ không thì chắc giờ tôi cũng gãy ít nhất một cái chân rồi"

Đào Duệ không nhịn được cười

"Trí tưởng tượng của cậu thật phong phú"

Tiêu Dật Thần há miệng muốn nói tiếp, nhưng đột nhiên cảm thấy tình hình hiện tại không nên nhắc tới chuyện cũ. Họ đã có nhiều kỷ niệm đẹp trong quá khứ, nhưng dù sao thì đó cũng là chuyện quá khứ rồi.

Đào Duệ nhìn về phía trước, những ngôi sao mờ nhạt ở phía xa phản chiếu trong con ngươi của anh. Anh đã rất hung hăng khi đến đây, nhưng bây giờ cảm xúc của anh đã bình tĩnh lại.

Tiêu Dật Thần nói đúng, bọn họ đã chia tay từ lâu rồi. Khi chia tay, họ đã đồng ý sẽ sống riêng, vậy thì dù Tiêu Dật Thần đã kết hôn, ly hôn hay có con, tại sao anh lại tức giận và chỉ trích cậu? Thân phận hiện tại của anh chỉ là một người bạn trai cũ xa lạ của Tiêu Dật Thần.

Ảnh hưởng của Tiêu Dật Thần đối với anh kéo dài trong bốn năm. Đào Duệ không ngờ Tiêu Dật Thần vẫn còn ở Bắc Kinh. Anh vẫn luôn nghĩ rằng Tiêu Dật Thần đang ở Hoa Kỳ tiếp tục việc học, sau đó Tiêu Dật Thần sẽ lựa chọn ở lại Hoa Kỳ tìm việc làm. Theo cách này, anh và Tiêu Dật Thần đã định sẵn sẽ không bao giờ có bất kỳ tương tác nào nữa.

Điều duy nhất Đào Duệ tính toán sai lầm là anh sẽ gặp lại Tiêu Dật Thần ở Bắc Kinh. Hơn nữa, sau khi đoàn tụ, hạt giống tình yêu bị đè nén trong lòng anh bấy lâu nay lại nhanh chóng bén rễ nảy mầm như được tưới nước, với khí thế không gì ngăn cản được mà hướng về phía cây đại thụ kia.

Thân xe đột nhiên rung chuyển, Đào Duệ đột nhiên tỉnh táo lại. Nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Dật Thần vẫn dừng lại ở tượng nữ thần phía trước xe, anh hỏi

"Cậu có thích không?"

Tiêu Dật Thần gật đầu. Cậu lái xe không nhanh nhưng rất an toàn và ổn định

"Được thôi, ai mà không thích cơ chứ?"

Đào Duệ thản nhiên nói

"Nếu cậu thích thì tôi tặng cậu"

Tiêu Dật Thần quay lại, kinh ngạc nhìn Đào Duệ.

Đào Duệ chỉ vào tượng ở phía trước xe và nói

"Tôi tặng cậu cái này"

Tiêu Dật Thần cố ý khoa trương

"Tôi còn tưởng cậu sẽ đưa xe cho tôi cơ mà, sao cậu dám làm thế"

Đào Duệ không nói gì.

Tiêu Dật Thần im lặng nói

"Đây là logo của xe đấy. Cậu thật sự nghĩ rằng chỉ cần tháo cái này ra là mất mặt sao? Làm gì có ai không biết xấu hổ đến mức đó chứ?"

Đào Duệ nghẹn lời, thở dài

"...Thôi, bỏ đi"

Chiếc xe lại một lần nữa trở về với sự im lặng chết chóc. Sự im lặng này luôn toát ra một cảm giác ngượng ngùng, dày đặc giữa hai người, buồn tẻ và tẻ nhạt, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Tiêu Dật Thần từng nhiều lần nghĩ rằng Đào Duệ sẽ hỏi về chuyện của mình, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả câu trả lời. Thế nhưng, Đào Duệ dường như không hề có ý định nhắc đến. Anh nhanh chóng tỉnh táo lại sau cơn tê liệt ngắn ngủi vì rượu, và tuyệt nhiên không hề đề cập đến chuyện Tiêu Dật Thần đã kết hôn hay có con trai.

Tiêu Dật Thần im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng

“Tôi không cố tình giấu cậu, chỉ là… không tìm được dịp thích hợp để nói. Dương Dĩnh cũng chỉ tình cờ gặp lại tôi thôi”

Đào Duệ điềm tĩnh đáp

“Ờ”

Tiêu Dật Thần nói tiếp

“Tôi chưa từng kết hôn, nhưng đứa bé là con ruột của tôi. Tôi cũng chưa từng yêu người phụ nữ đó, càng không phải là có con ngoài giá thú gì cả. Tôi trở về Trung Quốc ba năm trước, vì… vì nhiều lý do khác nhau”

“Cậu nói đúng”

Đào Duệ bỗng lên tiếng, giọng điệu không rõ đang mang cảm xúc gì

“Chúng ta chia tay lâu rồi, tôi không còn tư cách can thiệp vào chuyện của cậu nữa. Tối nay tôi hành xử quá cảm tính… tôi xin lỗi”

Tiêu Dật Thần đột nhiên cảm thấy cổ họng như có thứ gì đó mắc kẹt, những lời còn lại đều mắc kẹt trong cổ họng, khiến anh không thể thốt ra được một từ nào.

Đào Duệ chỉ sống cách nhà bố mẹ anh mười phút lái xe. Đây là khu biệt thự độc lập và yên tĩnh. Các biệt thự đều cao cấp và rộng rãi. Để vào khu biệt thự, trước tiên phải quẹt thẻ, nếu không sẽ không ai được phép vào. Mỗi biệt thự còn có khoảng sân riêng biệt trồng nhiều cây xanh, được cắt tỉa thành nhiều hình dạng khác nhau, mang lại cho mọi người cảm giác rất dễ chịu.

Tiêu Dật Thần lái xe vào gara theo hướng dẫn của Đào Duệ, nhưng còn chưa kịp bước xuống xe thì đã cảm thấy hối hận. Thật ra, cậu không nên theo Đào Duệ đến đây. Nếu giữa họ chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng vấn đề là họ chưa bao giờ thật sự bình thường với nhau. Giữa cậu và Đào Duệ từng có một mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng. Và giờ đây, giữa đêm khuya, bất ngờ theo anh về nhà lại khiến mọi thứ trở nên khó xử và rối rắm hơn bao giờ hết.

Vì say nên Đào Duệ mới cố bế cậu về nhà. Đến khi tỉnh táo lại, anh cũng chỉ nhắc đến quá khứ đôi chút rồi lại nhanh chóng im lặng.

Vậy còn cậu thì sao? Tiêu Dật Thần thầm tự hỏi.

Tại sao cậu lại đột nhiên chạy xuống cầu thang để đuổi theo anh ta?

Rõ ràng cậu vẫn còn lựa chọn khác. Nhưng sự thật là điện thoại đã hỏng, người thì không mang theo tiền, lại đang mặc bộ đồ ngủ lấm lem bụi bặm… Tất cả những điều đó khiến cậu chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn.

Tiêu Dật Thần khóa cửa xe, trả chìa khóa xe cho Đào Duệ, sau đó đi theo Đào Duệ im lặng vào biệt thự.

Cậu ngơ ngác nhìn vết bùn bám trên lưng Đào Duệ. Tấm lưng ấy rộng và vững chãi, không để lộ chút yếu mềm nào. Nhưng Tiêu Dật Thần hiểu Đào Duệ. Cậu biết, người  Đào Duệ thực ra đáng thương đến nhường nào. Tiêu Dật Thần không cho rằng Đào Duệ vẫn còn yêu mình, nhưng ít nhất, cậu biết rõ tâm trạng u uất lúc này của anh, phần lớn là vì cậu mà ra.

Chỉ mới một giờ trước, khi vừa chạy lên cầu thang và đứng trước cửa nhà, Tiêu Dật Thần mới phát hiện ra mình quên mang theo chìa khóa.

Cậu đang do dự không biết nên gõ cửa gọi người nhà hay xuống dưới mượn điện thoại thì bất chợt nhìn thấy bóng dáng Đào Duệ qua ô cửa sổ hành lang. Anh vẫn đứng đó, bóng lưng lặng lẽ hòa vào màn đêm, im lìm như một bức tượng. Chỉ có ánh lửa lập lòe trên đầu ngón tay là còn le lói chút hơi ấm giữa bóng tối lạnh lẽo.

Khoảnh khắc ấy, cảm xúc trong lòng Tiêu Dật Thần rối bời đến mức chính cậu cũng không thể nhớ rõ mình đã nghĩ gì. Chỉ biết rằng, không hiểu vì lý do gì, cậu đã quay người đi xuống cầu thang, giật lấy điếu thuốc trong tay Đào Duệ, và cuối cùng, lại đi theo anh trở về biệt thự,tất cả đều không rõ vì điều gì.

Lúc đó, có phải vì Đào Duệ trông quá cô đơn?

Là thương hại sao? Hay là đồng cảm? Tiêu Dật Thần cũng không phân biệt nổi. Cậu chẳng muốn tìm hiểu sâu thêm làm gì.

Chỉ biết rằng, mọi thứ bây giờ đã hoàn toàn đi chệch khỏi kế hoạch ban đầu mà cậu từng vạch ra.

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com