Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Bước vào biệt thự, ấn tượng đầu tiên của Tiêu Dật Thần là sự trống trải và lạnh lẽo bao trùm khắp không gian. Nội thất trong sảnh chính được bài trí đơn giản, tinh tế. Sàn nhà lát gạch trắng tinh, sạch bóng, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ.

Trên trần là chiếc đèn chùm pha lê kiểu châu Âu sang trọng, lấp lánh ánh vàng. Bên phải phòng khách là bộ ghế sofa rộng, màu tối, tạo cảm giác trầm lắng. Đối diện là chiếc TV LED cực lớn được gắn âm tường. Trên bàn trà đặt vài quyển sách và một lọ hoa nhỏ. Tất cả tạo nên một tổng thể gọn gàng, ngăn nắp và dễ chịu cho thị giác.

Thấy Tiêu Dật Thần đang tò mò ngắm nhìn xung quanh, Đào Duệ lên tiếng

"Tôi ít khi ở đây. Thường sống ở nhà chính. Căn nhà này vốn định để bố mẹ tôi chuyển đến, nhưng họ không muốn. Họ nói đã quen với ngôi nhà cũ, sống ở đó thấy gần gũi hơn"

Tiêu Dật Thần hỏi

"Một căn nhà rộng thế này, dọn dẹp chắc cũng vất vả lắm?"

"tôi thuê dịch vụ dọn dẹp đến làm mỗi tuần một lần"

"Ồ, tôi ngủ ở đâu đây?"

Đào Duệ dẫn Tiêu Dật Thần lên lầu. Có một số phòng dành cho khách ở tầng hai của biệt thự, nhưng không có phòng nào có người ở. Bên trong chẳng có gì ngoài chiếc giường. Phòng khách duy nhất đã được dọn dẹp khi bố mẹ Đào Duệ đến ở. Đào Duệ dẫn Tiêu Dật Thần vào trong, quay lại tìm một chiếc chăn trong phòng chứa đồ. Mặc dù là mùa hè nhưng ban đêm vẫn lạnh.

Một bên phòng khách được xây dựng sát tường làm tủ quần áo, phía trên là đèn chùm hình hoa sen màu xanh nhạt và hai đèn tường treo phía trên giường.

Tiêu Dật Thần đi đến cửa sổ, kéo rèm, mở cửa sổ nhìn ra ngoài.

Bên ngoài phòng khách là một khoảng sân rộng rãi, thoáng đãng. Mỗi khi gió thổi qua, mùi cỏ cây dịu nhẹ xen lẫn chút hăng nồng của đất và sỏi đá thoang thoảng trong không khí. Tiêu Dật Thần định ngồi nghỉ trên giường một lát, nhưng chợt nhận ra bộ đồ ngủ trên người đã lấm lem, bẩn thỉu.

Đào Duệ mang theo ga trải giường và chăn để trải giường cho Tiêu Dật Thần. Tiêu Dật Thần đứng bên cạnh anh, khó chịu nói

"Tôi phải đi tắm"

Đào Duệ không thèm quay đầu lại mà nói

"Không phải là buồn ngủ quá sao?"

Tiêu Dật Thần nhích người về phía đầu giường hai bước, cầm vạt áo đen thui đưa cho Đào Duệ xem

"Tôi thế này thì ngủ kiểu gì?"

"Cậu động tay trước"

Đào Duệ nhét gọn cả chiếc chăn điều hòa vào trong vỏ, rồi túm hai góc vỏ chăn, giũ mạnh một cách loạn xạ.

"Đừng có đứng ngây ra đấy, giữ hai góc này cho tôi"

Tiêu Dật Thần nhìn chằm chằm vào đống chăn nhăn nhúm giữa vỏ chăn

"Cậu biết lồng cái này à?"

"Chưa ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy rồi"

"Xem ra cậu chạy cũng chẳng ra gì"

Tiêu Dật Thần giật lấy vỏ chăn từ tay Đào Duệ, lôi chiếc chăn điều hòa đang cuộn tròn ra,

"Cái này cũng có kỹ thuật đấy, giữ đi"

Tiêu Dật Thần xác định bốn góc của vỏ chăn, cùng Đào Duệ mỗi người giữ hai góc, nhẹ nhàng giũ vài cái là nhanh chóng phẳng phiu.

Đào Duệ giơ ngón tay cái lên và nói

"Cậu nên nói với tôi sớm hơn. Tôi sẽ đi lấy quần áo cho cậu"

Đào Duệ nhanh chóng tìm được một bộ đồ ngủ cho Tiêu Dật Thần, bao gồm cả đồ lót.

"Đồ mới. Tôi chỉ mặc đồ ngủ có một lần"

Tiêu Dật Thần gật đầu, lúc cầm quần áo, vô tình chạm vào tay Đào Duệ. Đào Duệ không biểu hiện ra điều gì khác thường, nhưng có thể thấy rõ anh đang lo lắng.

Tiêu Dật Thần quay đầu đi nói

"Tôi đi tắm trước, ngủ ngon"

Đào Duệ gật đầu một cách lơ đễnh

"Được, ngày mai cậu dậy lúc mấy giờ?"

"Ngày mai tôi phải đi làm. Nơi này có xa công ty tôi không?"

“Phải mất khoảng 40 phút lái xe”

"Vậy thì chậm nhất là 7 giờ tôi phải dậy. Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"2:25"

Tiêu Dật Thần nhìn lên trần nhà, cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng, nói

"Tốt lắm, tôi vẫn có thể ngủ thêm 4 tiếng nữa"

Đào Duệ im lặng

"...Ngủ ngon"

Tiêu Dật Thần nhanh chóng tắm rửa xong, sau khi sấy tóc được một nửa, liền nhảy lên giường ngủ thiếp đi. Cậu buồn ngủ đến nỗi ngay cả những chuyện tồi tệ xảy ra đêm nay cũng không thể ngăn cậu ngủ được.

Sáng hôm sau, Tiêu Dật Thần vẫn còn ngái ngủ thì bất ngờ nghe tiếng nhạc quân hành rộn ràng vang lên. Dù đã cố lờ đi, nhưng tiếng "Dậy mau!" như gào thét bên tai khiến cậu không thể nào ngủ tiếp được.

Tiêu Dật Thần cuộn tròn trong chăn, lăn qua lăn lại trên giường mấy lần. Cuối cùng, cậu đành ngồi dậy trong uể oải. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng xa lạ, cậu thoáng sững lại, nhất thời không nhớ nổi mình đang ở đâu. Rồi mọi chuyện xảy ra đêm qua lần lượt hiện về trong đầu.

Tiêu Dật Thần cáu kỉnh vò đầu, lần theo âm thanh đáng ghét kia, mở cửa và tắt chuông báo thức đang rung ầm ĩ.

Tắt báo thức xong, cậu bất ngờ phát hiện một mẩu giấy đặt ngay bên dưới chiếc đồng hồ, rõ ràng là nét chữ của Đào Duệ.

“Tôi có việc phải đi sớm, quần áo của cậu để trên ghế. Điện thoại cậu có thể dùng tạm chiếc dự phòng, tôi đã gắn SIM giúp rồi. Tối qua tôi cũng nhắn cho em trai cậu để giải thích tình hình. Ngoài ra, đi bộ khoảng hai phút về phía tay phải từ khu biệt thự sẽ đến trạm xe buýt, có chuyến đưa thẳng đến công ty. Trên bàn trà trong phòng khách có bình nước, nếu không kịp ăn sáng thì mang theo. Nhớ cẩn thận”

Tiêu Dật Thần nhìn chằm chằm tờ giấy thêm một lúc rồi mới cầm lấy quần áo và điện thoại, bước vào phòng. Việc đầu tiên cậu làm là tháo thẻ SIM từ máy cũ ra, lắp vào điện thoại dự phòng. Vừa mở nguồn lên, màn hình liền hiện mấy cuộc gọi nhỡ, kèm theo tin nhắn của Tiêu Vi Lâm

“Anh ơi, An An vẫn ổn. Sáng nay dậy không thấy anh nên em hơi buồn một chút. Khi nào sửa xong điện thoại thì gọi lại cho em nhé”

Đọc xong, Tiêu Dật Thần lập tức gọi lại. Trong lúc chờ kết nối, cậu vừa thay quần áo vừa áp điện thoại lên vai.

"Anh à, để em đưa điện thoại cho An An, anh nói chuyện với thằng bé nha”

Tiêu Vi Lâm vừa nói vừa đưa điện thoại cho An An.

Tiêu Dật Thần cười nhẹ nói

“An An, tối qua ba có việc nên không về nhà được. Con nhớ phải ngoan, nghe lời bà nội với ông và chú hai nhé. Trưa nay tan làm xong ba sẽ về thăm con”

An An vẫn im lặng, không đáp lại.

Tiêu Dật Thần kiên nhẫn nói tiếp

“An An ngoan mà, đúng không? Chỉ bốn tiếng nữa thôi là ba về rồi. Cuối tuần này ba dẫn An An đi chơi nhé? Con muốn chơi gì thì nghĩ trước đi, trưa nay nói cho ba biết nha”

Tiêu Dật Thần nói rất lâu, nhưng đầu dây bên kia vẫn không có tiếng trả lời. Dù vậy, anh biết An An đang nghe. Mỗi khi không muốn để ý đến ai, thằng bé sẽ im lặng như vậy. Nhưng so với người khác, khi ở trước mặt Tiêu Dật Thần, tình trạng của An An vẫn khá hơn nhiều.

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Dật Thần nhanh chóng bắt đầu rửa mặt. Cậu vội vã chạy ra cửa trước khi ra ngoài, sau đó nhớ đến chiếc bình giữ nhiệt mà Đào Duệ đã nhắc đến, thế nên cậu quay lại và chạy về phía bàn trà. Trên bàn trà là chiếc bình đựng nước nóng mà Đào Duệ đã dùng để đựng bánh bao hấp, bên dưới có một vài đồng xu. Tiêu Dật Thần bỏ tiền vào túi, suy nghĩ một chút rồi quyết định cầm bình nước rời đi.

Theo lời chỉ dẫn của Đào Duệ, Tiêu Dật Thần nhanh chóng tìm được trạm xe buýt. Trong lúc đứng chờ, cậu nhận được tin nhắn từ Tiêu Vi Lâm báo rằng An An đã ổn định trở lại. Tiêu Dật Thần khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đúng là họa vô đơn chí mà may mắn cũng hiếm khi đến một mình, chuyến xe buýt hôm nay đi suôn sẻ, gần như không gặp đèn đỏ. Nhờ vậy, cậu còn là người đến công ty sớm nhất.

Sau khi nhờ đồng nghiệp quét thẻ giúp để chấm công, Tiêu Dật Thần quay lại chỗ ngồi, trên tay là chiếc bình giữ nhiệt. Cậu cẩn thận mở nắp bình ra.

Vừa mở nắp, một mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra. Tầng trên của bình đựng là cháo loãng, đi kèm một chiếc thìa nhỏ tinh xảo. Cậu nhấc ngăn cháo ra, thấy phía dưới là lớp bánh pizza mềm, vàng ruộm và giòn tan. Mùi thơm nức mũi ấy hóa ra là từ lớp bánh này. Những miếng pizza được cắt nhỏ vừa ăn, bên cạnh còn có thêm một quả trứng luộc tròn trĩnh.

Tiêu Dật Thần cũng từng làm bữa sáng cho mình, nhưng về hình thức, hương vị và cả sự tinh tế đều kém xa Đào Duệ. Bữa sáng của Đào Duệ vừa ngon miệng lại vừa đẹp mắt.

Cậu lấy điện thoại ra chụp một tấm hình rồi bắt đầu ăn.

Khi ăn được một nửa, Tiêu Dật Thần chợt cảm thấy như có ánh mắt sắc lẹm đang dán vào lưng mình. Quay đầu lại, cậu thấy Dương Hồng Vĩ đang đứng sau, ánh mắt như chứa đầy oán khí nhìn chằm chằm.

Tiêu Dật Thần nhai miếng bánh trứng trong miệng, khó hiểu hỏi

"Cậu đứng đó làm gì vậy? Muốn dọa người ta hả?"

Dương Hồng Vĩ đặt tay lên vai cậu, làm ra vẻ bi thương

"Anh Tiêu à, tôi lại bắt quả tang anh rồi. Mau khai thật đi, ai đã làm cho anh bữa sáng đáng yêu thế này? Đây là cố tình chọc tức hội độc thân còn gì!"

Tiêu Dật Thần hơi nhướng mày

"Cậu, độc thân?"

Dương Hồng Vĩ cố tình ưỡn ngực, ngẩng đầu tỏ ra bình thản, nhưng giọng nói lại chẳng mấy tự tin

"Tôi đã quay lại kiếp sống quý ông độc thân rồi, thì sao chứ?"

Tiêu Dật Thần bật cười

"Bạn gái mê phim kinh dị của cậu đâu rồi?"

Dương Hồng Vĩ lập tức nổi đóa

"Đừng nhắc tới nữa. Tôi bực lắm. Tối qua cô ta kéo tôi đi xem suất chiếu sớm lúc nửa đêm. Vừa hay có một gã đàn ông ngồi bên cạnh cô ta. Tôi thì ngồi bên này sợ gần chết, còn cô ta thì trò chuyện với anh ta vui vẻ như thân lắm. Nhìn kiểu gì cũng thấy giống hai người bạn lâu năm gặp lại. Tôi sợ phim kinh dị thì sao? Tôi có giết người hay đốt nhà đâu? Thế mà xã hội lại phân biệt đối xử với người nhát gan như tôi à?"

Anh ta tức tối tiếp lời

"Về nhà, tôi nhắn tin chia tay luôn. Tưởng cô ta sẽ níu kéo hay gì đó, ai ngờ chỉ lạnh nhạt trả lời đúng một chữ

"Ờ"

Tiêu Dật Thần ngạc nhiên hỏi

"Hai người chia tay thật à?"

Dương Hồng Vĩ về lại chỗ ngồi, vừa ngồi xuống đã quay đầu lại nhìn Tiêu Dật Thần, vẻ mặt hờ hững

"Cô ấy bảo tên kia là bạn học cũ. Thế là tôi hiểu rồi. Hóa ra tôi chỉ là phương án dự phòng!"

Tiêu Dật Thần nhất thời không biết nói gì để an ủi, đành buông một câu

"Thành thật chia buồn"

Dương Hồng Vĩ mặt mày ủ rũ, đập trán vào vách ngăn bàn Tiêu Dật Thần, sau đó như tỉnh ra, chống tay lên vách ngăn, nhìn chằm chằm Tiêu Dật Thần, ngồi thẳng dậy, nghiêm túc hỏi

"Tiêu Dật Thần, đừng đánh trống lảng nữa. Mau khai ra đi, là ai đã chuẩn bị cho cậu bữa sáng đáng yêu này?"

Tiêu Dật Thần thở dài, vẻ mặt bất lực. Cậu thực sự sợ cái kiểu truy hỏi của Dương Hồng Vĩ.

Chưa kịp nghĩ ra cách trả lời, Dương Hồng Vĩ đã "ồ" lên như phát hiện ra châu lục mới

"Khoan đã! Anh Tiêu, cái áo anh mặc… là LV đúng không? Còn có cả logo kia kìa! Khi nào anh sắm món hàng hiệu này vậy?"

Tiêu Dật Thần chớp mắt

"Hàng mượn thôi"

"Cấp độ nào mà mượn được áo LV thế hả trời…"

"Louis Vuitton, chiếc này hình như là mẫu mới năm nay, giá gần 10.000 tệ, từ khi nào anh trở nên giàu có như vậy?"

Tiêu Dật Thần kinh ngạc. Cậu không ngờ Đào Duệ lại tặng cậu những bộ quần áo đắt tiền như vậy. Nếu biết trước, cậu chắc chắn sẽ không mặc chúng. Dương Hồng Vĩ vẫn nhìn bộ quần áo với ánh mắt ghen tị. Tiêu Dật Thần khinh thường che mắt, giả vờ bình tĩnh nói thản nhiên

"Là hàng giả, tôi mua sao được? Tôi chỉ là nhặt được trong đống quần áo giảm giá, ai ngờ lại là hàng nhái của thương hiệu LV"

Dương Hồng Vĩ tỏ vẻ nghi ngờ

"Tôi không nghĩ vậy. Chất liệu này và tay nghề này..."

Tiêu Dật Thần dí đầu bút vào đầu Dương Hồng Vĩ và nói

"Đến giờ đi làm rồi. Đưa báo cáo cho tôi rồi quay lại làm việc"

Dương Hồng Vĩ liếc nhìn chiếc áo sơ mi Tiêu Dật Thần đang mặc một cách khó hiểu, quay người lại với dấu chấm hỏi trong đầu, chuẩn bị bắt đầu làm việc.

Tiêu Dật Thần không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dương Hồng Vĩ thường rất chú ý đến các thương hiệu quần áo xa xỉ. Nếu thực sự muốn tìm hiểu sâu xa, Tiêu Dật Thần thực sự không biết phải làm sao để khiến Dương Hồng Vĩ im lặng.

Tiêu Dật Thần vừa ăn xong bữa sáng, đang cẩn thận xếp từng ngăn đồ vào bình giữ nhiệt thì đột nhiên nghe tiếng Dương Hồng Vĩ gọi giật

"Anh Tiêu!"

Tay Tiêu Dật Thần trượt một cái, suýt làm rơi cả chiếc bình thủy. Anh cau mày, giọng không vui

"Cậu làm cái gì vậy? Tôi có hỏi cậu đang mặc gì không? Đến giờ làm rồi, lo làm việc đi, đừng nói nhiều nữa. Cũng đừng lôi công ty tôi ra mà nói xấu. Nhanh chóng quay lại bàn làm việc, tôi không muốn nhìn thấy cậu lúc này"

Dương Hồng Vĩ vẫn mặt dày

"Không, anh Tiêu, em chỉ muốn hỏi một chuyện thôi. Trước đây anh từng nói đang hẹn hò phải không? Hay anh dẫn em theo đi? Em vẫn độc thân đây, rất phù hợp mà"

Tiêu Dật Thần đau đầu, không suy nghĩ gì liền đáp

"Được rồi"

Vừa nói xong, cậu liền khựng lại. Nhớ đến lời Dương Hồng Vĩ vừa nói, cậu có chút do dự. Nếu cuộc gặp mặt đó liên quan đến Dương Dĩnh hay người quen cũ, cậu sự không muốn để quá khứ trộn lẫn vào hiện tại.

Nhưng Dương Hồng Vĩ thì đã phấn khích quay về chỗ ngồi. Tiêu Dật Thần thở dài, cảm thấy giờ có nói lại với Dương Hồng Vĩ cũng hơi phũ phàng. Tốt nhất cứ đợi đến lúc hẹn gặp rồi tùy cơ ứng biến.

Dù vậy, cậu vẫn âm thầm nhắc nhở bản thân nhất định phải nói trước vài điều cho Dương Hồng Vĩ. Người này tính tình bốc đồng, miệng lại không giữ được bí mật, nên những chuyện không nên nói thì tốt nhất đừng để cậu ta biết.

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com