Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Dương Hồng Vĩ chở Tiêu Dật Thần đến buổi xem mắt. Thực ra, Tiêu Dật Thần vốn không định tham gia nghiêm túc. Dù có mặc vest bảnh bao, nhưng đối với cậu, đây chỉ là diễn cho có chứ trong lòng chẳng hề xem đây là chuyện quan trọng. Thậm chí, cậu còn thấy lúng túng khi nghĩ rằng mình có thể chạm mặt Đào Duệ trong buổi xem mắt này.

Ngược lại, so với vẻ ngoài thờ ơ của Tiêu Dật Thần, Dương Hồng Vĩ lại chuẩn bị kỹ càng hơn nhiều. Anh ta diện bộ vest hàng hiệu từng mua nhưng chưa dám mặc, tóc được chải vuốt kỹ lưỡng bằng dầu dưỡng, thậm chí còn xịt nước hoa đậm mùi đến mức át cả mùi xe.

Tiêu Dật Thần hạ cửa kính xuống, hắt hơi mấy cái liên tục vì mùi quá nồng, mũi ngứa đến chảy nước.

Dương Hồng Vĩ nhìn vào gương chiếu hậu, chỉnh lại kiểu tóc rồi làm vài kiểu tạo dáng. Anh ta bĩu môi đầy kiêu hãnh

"Đây là nước hoa Armani đấy. Biết gì mà chê, cậu có gu thưởng thức không đấy?"

Tiêu Dật Thần khó chịu xoa mũi

"Tôi không quan tâm là Anima gì, cậu đang giết tôi đấy"

"Đó là Armani"

"Anima là Anima, mở cửa sổ ra để tôi hít thở không khí trong lành"

Dương Hồng Vĩ yếu ớt nói

“Là Anima... À không, là Armani! Thôi bỏ đi, tại cậu làm tôi rối trí"

Dương Hồng Vĩ vừa nói vừa mở hết cửa sổ xe, gió lùa vào làm tóc anh ta bay tán loạn. Anh ta hét lên đầy ai oán

“Chết tiệt! Tóc tôi rối tung hết cả rồi! Mất hai tiếng đồng hồ mới làm xong đấy!”

Buổi hẹn hò giấu mặt sẽ diễn ra vào buổi chiều, nhưng để thu hút thêm người tham gia, Dương Dĩnh đã đưa ra chính sách khuyến khích: chỉ cần đăng ký tại chỗ, ai cũng sẽ được tặng một bữa ăn miễn phí.

Bữa trưa được tổ chức tại nhà hàng của Đào Duệ. Tất cả người tham gia đều cần có thẻ thành viên để vào. Mặc dù mọi người ngồi quanh bàn đều là người lạ, đến từ những hoàn cảnh khác nhau và mang theo nhiều mục đích, nhưng đây cũng là cơ hội để trò chuyện, tìm hiểu sơ lược và tạo ấn tượng đầu tiên.

Dương Hồng Vĩ lái xe vào bãi đỗ, vẫn còn ngồi trên ghế mà loay hoay chỉnh tóc, siết cà vạt và kéo lại nếp áo cho thật chỉn chu.

Tiêu Dật Thần không chịu nổi mùi nước hoa nồng nặc nữa nên đã bước xuống xe trước và đứng đợi bên ngoài.

Cuối cùng cũng chỉnh sửa xong, Dương Hồng Vĩ bước tới chỗ Tiêu Dật Thần, tự tin khoe

“Xem tôi thế nào? Đẹp trai chưa? Có đủ phong độ để hớp hồn mấy cô nàng độc thân không?”

Người ta nói 'người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân' Dương Hồng Vĩ hôm nay ăn mặc bảnh bao, nhìn qua trông có vẻ như một đại gia thực thụ. Tuy nhiên, vòng bụng bia rõ mồn một và thân hình gấp đôi người bình thường lại phản bội ngoại hình của anh ta.

Tiêu Dật Thần giơ ngón cái, miễn cưỡng khen

“Đẹp trai thật”

Dương Hồng Vĩ lập tức hài lòng ra mặt, phấn khích vẫy tay với Tiêu Dật Thần rồi bước nhanh về phía nhà hàng với dáng vẻ đầy tự tin và khí thế ngút trời.

Các nhà hàng thuộc sở hữu của Đào Duệ đều mang phong cách cao cấp và thanh lịch. Ngay từ vẻ ngoài, nhà hàng đã toát lên sự sang trọng và quý phái. Trước cửa có một nhân viên của công ty mai mối đứng đón khách, phụ trách việc đăng ký.

Một cô gái xinh đẹp đang làm thủ tục cho các cặp đôi với nụ cười tươi tắn. Cô lịch sự chỉ đường và mời họ lên lầu nghỉ ngơi. Nếu cần sử dụng bất kỳ dịch vụ giải trí nào, khách có thể yêu cầu nhân viên phục vụ hỗ trợ.

Dương Hồng Vĩ hỏi với vẻ mong đợi

"Có những công cụ giải trí nào?"

"Poker, cờ vua, cốc xúc xắc..."

Tiêu Dật Thần cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng kéo Dương Hồng Vĩ ra.

Tầng hai rất rộng rãi. Ngay khi bước lên từ cầu thang là một hội trường sang trọng, tinh tế với hơn chục bàn tròn lớn. Mỗi bàn đều được phủ khăn trải màu trắng, ở giữa đặt một mâm xoay bằng thủy tinh dày và nặng. Những chiếc ghế gỗ chắc chắn được bọc vải đỏ nổi bật. Hai bên tường là các màn hình LED, hiển thị thông tin về không gian, bảng giá và các chương trình ưu đãi dành cho hội viên của công ty mai mối Dương Dĩnh.

Khi Tiêu Dật Thần và Dương Hồng Vĩ bước vào, trong sảnh đã có lác đác vài người ngồi, nhưng toàn bộ đều là nam giới.

Dương Hồng Vĩ cau mày nói nhỏ

“Sao toàn đàn ông thế này? Chuyện gì kỳ vậy?”

Tiêu Dật Thần không trả lời, ánh mắt khẽ liếc về phía trái hội trường, nhanh chóng nhận ra điểm khác biệt. Hội trường được chia đôi bởi một tấm bình phong dạng lưới, bên này dành cho nam giới, bên kia là khu vực của nữ. Vì bình phong chỉ che mờ nên người ta có thể lờ mờ thấy bóng dáng đối phương, nhưng không thể nhìn rõ mặt.

Dương Hồng Vĩ cũng nhanh chóng để ý, hạ giọng đầy phấn khích

“Hôm nay đúng là đến đúng lúc rồi! Cảm giác này thật tuyệt! Như câu thơ Đỗ Phủ từng nói'Vẫn cầm đàn tỳ bà, che nửa mặt' ấy nhỉ!”

Tiêu Dật Thần liếc anh ta, lạnh nhạt sửa lại

“Không biết thì đừng nói bừa. Câu đó là của Bạch Cư Dị, trong bài Tỳ Bà Hành”

Dương Hồng Vĩ xua tay

“Ờ thì... ai viết chẳng được! Mắt tôi bị cận, anh chỉ giúp tôi xem cô nào trông xinh xinh một chút đi?”

Tiêu Dật Thần không thèm đáp, quay mặt đi, tỏ vẻ chẳng mấy hứng thú.

“Vội gì chứ? Dù sao ăn xong cũng sẽ gặp nhau thôi. Tìm chỗ ngồi đi, ăn quan trọng hơn”

Dương Hồng Vĩ nhìn cậu đầy nghi ngờ, nói nửa đùa nửa thật

“Anh Tiêu à, anh bình tĩnh kiểu này khiến tôi ấn tượng đấy. Trong hai thứ là nhan sắc và đồ ăn, anh lại chọn đồ ăn”

“Phụ nữ đẹp thì sao? Có ăn được không?”

Dương Hồng Vĩ nháy mắt, nói kiểu giễu cợt

“Ăn được chứ! Ăn đến sạch cả xương luôn ấy!”

“Thôi đi, đừng nói mấy câu khiến tôi buồn nôn nữa”

“Mẹ kiếp, nói chuyện đàng hoàng cũng bị anh chê là buồn nôn, tôi nghi anh Tiêu có gì đó... hơi lạ đấy!”

Tiêu Dật Thần nghe vậy cũng hơi chột dạ, giả vờ điềm tĩnh đáp

“Sao thế? Tôi là người đàng hoàng, quân tử mà”

Dương Hồng Vĩ liếc cậu, cười khẩy

“Quân tử thì cũng mê gái đẹp chứ? Anh nhìn còn chẳng buồn liếc ai. Nói thật đi, có phải... anh không thích phụ nữ không?”

Sắc mặt Tiêu Dật Thần đột nhiên thay đổi, không vui nói

"Cậu đang nói nhảm gì vậy!"

"Này"

Dương Hồng Vĩ sửng sốt một lát

"Tôi chỉ đùa thôi, sao anh lại kích động như vậy? Đồng tính luyến ái thật kinh tởm. Anh Tiêu, anh đã có con rồi, đừng lo lắng, tôi tuyệt đối tin tưởng anh"

Tiêu Dật Thần há miệng, không muốn nói nhảm với Dương Hồng Vĩ nữa, chỉ đi thẳng đến cái bàn chỉ có hai người đang ngồi.

Tiêu Dật Thần tìm một chỗ ngồi, đang định ngồi xuống thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Dương Dĩnh vang lên sau lưng.

Dương Dĩnh quay đầu nhìn Tiêu Dật Thần

"Dật Thần, sao lúc anh đến không gọi em? Đây là người anh đã nói trước là đồng nghiệp của anh?"

Tiêu Dật Thần gật đầu, đang định giới thiệu thì Dương Hồng Vĩ đã đứng bật dậy, đưa tay ra bắt, miệng cười tươi

"Chào anh, tôi là Dương Hồng Vĩ, đồng nghiệp cùng phòng ban với anh Tiêu, kém anh ấy hai tuổi"

Khóe miệng Tiêu Dật Thần khẽ co giật. Dương Hồng Vĩ lúc nào cũng thích nhấn mạnh chuyện tuổi tác, như thể việc mình trẻ hơn có thể làm anh ta nổi bật hơn Tiêu Dật Thần.

Dương Dĩnh bật cười, thân thiện đáp

"Chào anh, tôi là Dương Dĩnh, trùng họ với anh. Hy vọng hôm nay anh sẽ tìm được một nửa phù hợp của mình"

Dương Hồng Vĩ lập tức tươi rói

"Cảm ơn lời chúc của anh Dương! Anh có bí quyết gì không? Chia sẻ cho tôi với nhé!"

Dương Dĩnh cười nhẹ

"Gọi tôi là Dương Dĩnh được rồi, khách sáo quá làm gì. Còn bí quyết thì... dài lắm, sau này từ từ tôi kể"

Đúng lúc đó, chàng trai cao gầy đi cạnh Dương Dĩnh bỗng lạnh lùng lên tiếng

"Nhìn cậu còn già hơn anh ta, thật sự nhỏ hơn hai tuổi sao? Có phải cậu khai gian tuổi không đấy?"

Dương Dĩnh trừng mắt nhìn sang, trong khi sắc mặt Dương Hồng Vĩ tối sầm lại. Anh gượng cười, cố tỏ ra thoải mái

"Ha ha... đương nhiên không rồi, anh chỉ đùa thôi, đúng không?"

Người đàn ông cười nham hiểm, sau đó nhìn Dương Dĩnh nói

"Sao vậy, anh không định giới thiệu tôi sao?"

Dương Dĩnh vốn không định giới thiệu, nhưng bây giờ đối phương đã chủ động nhắc tới, anh không thể bất lịch sự như vậy, đành nói một cách đơn giản rõ ràng

"Cậu ấy là Phong Thịnh, em họ tôi"

Ánh mắt của Phong Thịnh vẫn chăm chú nhìn Tiêu Dật Thần. Anh ta đột nhiên đưa tay ra và nói

"Anh là Tiêu Dật Thần đúng không? Tôi đã nghe tên anh từ lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng được gặp anh"

Tiêu Dật Thần chưa từng gặp Phong Thịnh, nhưng cậu có thể nhận ra Phong Thịnh rất thù địch với anh. cậu chỉ bắt tay anh ta một cách lịch sự và nói

"Xin chào"

Phong Thịnh có dáng người mảnh khảnh, làn da trắng, đường nét khuôn mặt mềm mại, thanh tú. Anh ấy là mẫu chàng trai đẹp trai rất được các cô gái trẻ yêu thích và ngưỡng mộ. Loại đẹp trai này gần với cái đẹp hơn, với một loại vẻ đẹp khó có thể phân biệt được giữa nam và nữ.

Nhưng so với vẻ đẹp của mình, sự kiêu ngạo và sắc sảo của Phong Thịnh lại thu hút sự chú ý hơn. Anh ta tiếp tục nói bằng giọng kỳ lạ

"Anh cũng khá điển trai đấy, mắt đẹp thật, nhưng tay thì thô quá. Không chăm sóc gì sao? Nếu để tôi chấm điểm, chắc anh chỉ được 60 thôi"

Tiêu Dật Thần khẽ nhíu mày. Cậu không hiểu Phong Thịnh nói vậy là có ý gì, nhưng rõ ràng người này không đến đây với thái độ nghiêm túc. Khi Tiêu Dật Thần định rút tay về, Phong Thịnh lại cố tình giữ chặt hơn.

Cậu lạnh giọng, tỏ vẻ mất kiên nhẫn

"Phong tiên sinh, phiền anh buông tay ra được không?"

Phong Thịnh nhếch môi cười mỉa

"Tính cách anh cũng chẳng tốt là bao"

Dương Dĩnh lập tức đưa tay kéo cổ tay Phong Thịnh ra, buộc hắn phải thả người. Anh tức giận quát, sắc mặt tối sầm

"Phong Thịnh! cậu bị làm sao vậy?"

Phong Thịnh vẫn giữ vẻ thản nhiên

"Thì sao? Tôi có bệnh đấy, được chưa? Các người tâng bốc anh ta lên trời, tôi cứ tưởng là thần tiên gì, hóa ra cũng chỉ là người thường"

Tiêu Dật Thần lạnh nhạt đáp

"Tôi không quen biết anh"

Phong Thịnh bật cười khẩy

"Anh có thể không biết tôi, nhưng tôi thì biết rõ tên anh"

Dương Dĩnh tức giận nói

"Phong Thịnh, nói xong chưa?"

Cuối cùng, Phong Thịnh cũng nể mặt Dương Dĩnh một chút

"Thôi được, tôi không nói nữa. Mau mời vị 'Phật sống' của anh tới đi, mọi người đang đợi"

Dương Dĩnh kéo Phong Thịnh ra phía sau, quay sang Tiêu Dật Thần nhẹ giọng xin lỗi

"Dật Thần, cậu ta có vấn đề về thần kinh, đừng chấp làm gì. Mình qua kia ngồi đi, anh Phong với anh An cũng có mặt. Lâu rồi chúng ta không gặp họ"

Tiêu Dật Thần do dự một chút rồi đáp

"Tôi gặp anh ấy xong sẽ qua. Tôi còn phải trông chừng Hồng Vĩ, không thể để cậu ấy ở đây một mình"

Phong Thịnh huýt sáo, cười khẩy

"Thằng nhóc này vẫn chưa bỏ cái kiểu làm giá nhỉ?"

Dương Dĩnh cau mày quát khẽ

"Phong Thịnh, im lặng đi!"

Sau đó, anh hít sâu lấy lại bình tĩnh rồi nói

"Mời anh Hồng Vĩ qua ngồi chung luôn nhé"

Dương Hồng Vĩ nghe vậy thì ngẩn người, rồi vội xua tay từ chối

"Thôi thôi, không sao đâu anh Tiêu. Anh đi với bạn anh đi, tôi không tham gia đâu. Ngồi ở đây thoải mái hơn, với lại nhìn sang bên kia còn thấy được nhiều cô xinh đẹp"

Tiêu Dật Thần nghĩ ngợi giây lát rồi gật đầu, sau đó theo Dương Dĩnh đi sang bàn bên kia. Dù đã chia tay với Đào Duệ, nhưng trước đây Tiêu Dật Thần có quan hệ khá thân với nhóm bạn của anh ta. Dù hiện tại không còn yêu nhau nữa, cậu vẫn giữ liên lạc với vài người trong số đó, đặc biệt khi họ chủ động mời cậu gặp mặt.

Phong Thịnh đi phía trước, thỉnh thoảng quay lại nhìn Tiêu Dật Thần, ánh mắt sắc lạnh, đầy vẻ thù địch. Ánh nhìn ấy khiến Tiêu Dật Thần cảm thấy vừa khó hiểu vừa bất an. Cậu chưa từng gặp Phong Thịnh trước đây, cũng không nhớ mình đã đắc tội gì với người này. Nhưng rõ ràng, sự ghét bỏ trong mắt Phong Thịnh như thể cậu là kẻ thù không đội trời chung.

Ngoài hội trường sang trọng và tinh tế, nhà hàng còn có một số phòng riêng độc lập, nơi Dương Dĩnh và bạn bè tổ chức tiệc.

Khi Dương Dĩnh đẩy cửa ra, sự chú ý của mọi người lập tức tập trung vào cậu, khiến Tiêu Dật Thần cảm thấy không thoải mái. Phong Thịnh nhân cơ hội này nhanh chóng tiến vào phòng, định ngồi vào chỗ trống bên cạnh Đào Duệ, nhưng Dương Dĩnh lại nhanh chóng túm lấy cổ áo hắn, kéo hắn vòng qua mấy người khác để tìm chỗ ngồi khác.

Phong Thịnh bị đè vai xuống, không thể đứng dậy, tức tối nói

"Dương Dĩnh, khuỷu tay của anh cứng đến mức có thể chọc thủng trời rồi đấy!"

Dương Dĩnh hạ giọng cảnh cáo

"Ngồi yên đi. Nếu còn tái phạm, lần sau đừng mong tôi nhẹ tay như vậy nữa"

Phong Thịnh vẫn chưa chịu phục. Ánh mắt anh ta dừng lại ở chiếc ghế trống bên cạnh Đào Duệ, liếc sang Tiêu Dật Thần một cái rồi lại nhìn về phía Đào Duệ. Cuối cùng, anh ta nhếch môi cười lạnh, lặng im với vẻ mặt đầy uất ức.

Tiêu Dật Thần đảo mắt nhìn quanh bàn, phát hiện ra chỉ còn một chỗ trống cạnh Đào Duệ. Trên ghế vẫn còn để chiếc điện thoại của Đào Duệ.

Dương Dĩnh lên tiếng gọi

"Dật Thần, ngồi xuống đi. Lâu lắm rồi mới có dịp gặp nhau đông đủ như thế này"

Hồ Hải Phong cười đùa

"Ông chủ Tiêu có dùng chất bảo quản không vậy? Nhìn còn trẻ hơn hồi trước nữa"

Trần Bình An cũng lên tiếng chào

"Ông chủ Tiêu, lâu ngày không gặp"

Không còn chỗ nào khác, Tiêu Dật Thần đành bước đến chỗ trống bên cạnh Đào Duệ.

"Lâu rồi không gặp, nhưng tôi chưa từng dùng chất bảo quản đâu. Nếu có, tôi sẽ giới thiệu cho anh"

Đào Duệ ngồi quay lưng ra phía cửa, lúc Tiêu Dật Thần bước vào, anh cũng chẳng buồn ngoảnh lại. Tiêu Dật Thần tiến đến phía sau lưng, định lên tiếng nhắc anh cất điện thoại. Nhưng dường như Đào Duệ đã cảm nhận được sự hiện diện của cậu,anh lập tức cất điện thoại rồi đặt lên bàn ăn. Hành động ấy khiến Tiêu Dật Thần không khỏi thắc mắc: chẳng lẽ Đào Duệ mọc mắt sau lưng?

Đã mấy ngày trôi qua kể từ cái đêm Đào Duệ say xỉn tìm đến Tiêu Dật Thần. Sau khi tỉnh lại, anh hoàn toàn khôi phục vẻ lạnh lùng như thường, vẫn luôn cố tình tránh mặt và không còn liên lạc với Tiêu Dật Thần nữa. Khi Tiêu Dật Thần muốn trả lại điện thoại và quần áo, Đào Duệ chỉ nhắn vỏn vẹn một câu

“Mang đến buổi xem mắt hôm đó”

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com