Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Hôm nay, chuyện gặp mặt là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chẳng hiểu sao, Tiêu Dật Thần lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cậu muốn lên tiếng cảm ơn Đào Duệ, nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt, chưa từng một lần nhìn sang. Từ góc nhìn của Tiêu Dật Thần, chỉ có thể thấy những đường nét góc cạnh lạnh lùng trên gương mặt anh ,mang theo vẻ kiêu ngạo và xa cách, khiến người đối diện vô thức giữ khoảng cách.

Đào Duệ vẫn chẳng đoái hoài gì đến sự hiện diện của cậu, thế nên Tiêu Dật Thần đành thôi không chào hỏi nữa.

Bữa tối diễn ra thoải mái và không có bất kỳ sự kiềm chế nào. Tiêu Dật Thần, Dương Dĩnh, Hồ Hải Phong và những người khác đã lâu không gặp lại nhau, có rất nhiều chủ đề để nói. Tiêu Dật Thần kể ngắn gọn về công việc hiện tại của mình và về việc cậu đã gặp lại Đào Duệ như thế nào.

Hồ Hải Phong không bao giờ suy nghĩ trước khi nói. Anh ấy mỉm cười nói

"Gặp được người có duyên thì chính là như vậy.

Đào Duệ dừng tay đang gắp thức ăn, khẽ liếc nhìn Hồ Hải Phong, ánh mắt tuy nhẹ nhàng nhưng lại toát lên vẻ cứng rắn, kiên định.

Tiêu Dật Thần cười ngượng ngùng, không muốn nhắc lại chuyện cũ trong quá khứ, nhất là khi cậu và Đào Duệ đang trong tình huống ngượng ngùng không nói nên lời.

Dương Dĩnh huých khuỷu tay Hồ Hải Phong, nhắc nhở anh ta phải cẩn thận trong lời nói. Anh ta không thấy rõ ràng có điều gì đó không ổn với hai người này sao?

Hồ Hải Phong ho khan một tiếng, cúi đầu nhét cơm vào miệng.

Trần Bình An cố gắng xoa dịu tình hình, điều chỉnh bầu không khí

"Thật trùng hợp, nếu không thì sao chúng ta có thể gặp nhau? Nhưng tôi không ngờ Dật Thần lại chọn thiết kế. Trước đây anh học tiếng Trung và văn học"

Câu nói này khiến bầu không khí ấm áp hơn một chút, Dương Dĩnh cũng phụ họa

"Anh ấy giỏi tiếng Trung và văn chương như vậy, thiết kế thì có gì to tát? Ông chủ Tiêu của chúng ta trước đây là một tên bạo chúa học thuật thực thụ"

Tiêu Dật Thần cười nói

"Làm học sinh giỏi có gì đặc biệt? Có rất nhiều người thành tích tốt hơn tôi. Ban đầu tôi định đi du học rồi đi dạy tiếng Trung ở nước ngoài, nhưng sau đó có chuyện bất ngờ xảy ra, tôi phải về nước. Lúc đó tôi bị ép học thiết kế, không ngờ lần đầu tiên thi đỗ. Sau khi có bằng, tôi đã đổi nhiều công việc rồi mới ổn định cuộc sống"

Hồ Hải Phong cảm khái nói

“Lời của học sinh giỏi có khác, nghe thật cao siêu. Cậu nói đỗ ngay lần đầu là sao? Nghe chẳng khác gì đang ném thủy tinh vào mặt tụi học sinh nghèo như bọn tôi cả”

Dương Dĩnh nhún vai, đáp với vẻ khinh thường

“Tự cậu thấy vậy chứ, đừng lôi tôi vào”

Hồ Hải Phong trợn mắt

“Chậc, nói như thể cậu không phải học sinh nghèo ấy”

Phong Thịnh nghe vậy, không nhịn được muốn gây sự, giọng điệu hung dữ hỏi

"Tiêu Dật Thần, anh là bạn trai cũ của Duệ Ca đúng không?"

Không ai ngờ Phong Thịnh lại đột nhiên nói ra câu này. Anh ta nhìn chằm chằm vào Tiêu Dật Thần, hiển nhiên là đang rất nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của Tiêu Dật Thần.

Tiêu Dật Thần cũng vô cùng tức giận. Cậu không biết Phong Thịnh, nhưng Phong Thịnh vẫn luôn nhắm vào cậu kể từ khi họ gặp nhau. Mỗi lời anh ta nói ra đều khó nghe hơn lời trước, rõ ràng là anh ta đang cố tìm lỗi của Tiêu Dật Thần.

Trước đây Tiêu Dật Thần lười để ý tới hắn, hắn tuyệt đối không sợ Phong Thịnh.

Tiêu Dật Thần cười lạnh, không hề tỏ ra yếu đuối

"Thì sao?"

Phong Thịnh vẫn giữ vẻ mặt khinh thường, nói một cách mỉa mai

"Không, tôi chỉ tò mò thôi. Anh có thể kể cho tôi nghe về quá khứ của anh với anh Duệ không? Tôi cũng ngưỡng mộ anh"

Tiêu Dật Thần nhếch khóe môi, lạnh lùng từ chối, không biểu lộ chút cảm xúc nào

"Không được"

Phong Thịnh ngẩng cằm, cười khiêu khích

"Sao vậy? Vẫn là bí mật không thể tiết lộ cho mọi người sao?"

Tiêu Dật Thần nói với giọng điệu kiên quyết

"Không phải bí mật, nhưng tôi không muốn nói cho anh biết. Có vấn đề gì sao?"

Sắc mặt Phong Thịnh biến đổi, tức giận nói

"Anh!"

"Tôi khuyên anh nên bình tĩnh lại, hoặc là mua thuốc an thần. Đừng vô cớ bắt nạt người khác. Anh có biết điều này giống như một người trốn khỏi bệnh viện không?"

Bệnh viện đầu tiên là một bệnh viện tâm thần rất nổi tiếng ở đây.

Phong Thịnh tức giận đến mức mặt mũi tái mét. Anh ta đứng dậy chỉ vào Tiêu Dật Thần, tức giận nói

"Anh dám mắng tôi sao? Anh không có lễ nghĩa, không có giáo dục! Chẳng trách anh Duệ muốn chia tay với anh, anh đáng bị như vậy!"

Vừa dứt lời, Đào Duệ đập đũa xuống bàn, ánh mắt tràn đầy sát khí và lạnh lẽo, tức giận quát lớn

"Im lặng! Không muốn ăn thì cút đi!"

Từ lúc Tiêu Dật Thần tiến vào, Đào Duệ vẫn chưa nói một lời. Anh đột nhiên nổi giận, dọa mọi người sợ hãi. Trong một lúc, căn phòng yên tĩnh đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng một chiếc ghim rơi.

Bàn tay đang chỉ về phía Tiêu Dật Thần của Phong Thịnh khựng lại một lúc rồi buồn bực rút tay về.

Lúc nhìn về phía Đào Duệ, vẻ lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày của anh bỗng dưng tan biến, như thể từ một con sư tử dũng mãnh hóa thành chú cừu hiền lành, ngoan ngoãn. Anh nhỏ giọng nói

“Anh Duệ, đừng giận mà. Nếu anh không thích thì cũng đừng nặng lời với em… Với lại, chính anh ấy là người mắng em trước…”

Đào Duệ nhìn Phong Thịnh với vẻ mặt cảnh cáo.

Phong Thịnh nhìn thấy sự lạnh lẽo trong mắt Đào Duệ, đột nhiên ngừng nói, không nói thêm gì nữa mà ngồi xuống.

Tiêu Dật Thần dùng đũa gắp một miếng thức ăn, trong đầu không ngừng suy nghĩ về thái độ của Phong Thịnh đối với cậu và Đào Duệ. Đột nhiên, dường như cậu hiểu vì sao rồi.

Bất kỳ ai dám yêu Đào Duệ,Phong Thịnh đều coi là kẻ thù.

Sau bữa tối, Dương Dĩnh rời đi sớm vì anh phải đi sắp xếp những việc liên quan đến buổi gặp mặt xem mắt sẽ diễn ra sau đó. Trước khi đi, anh còn kéo Phong Thịnh đang miễn cưỡng đi mất. Trên mặt thì anh ấy bảo Phong Thịnh đến giúp, nhưng thực ra anh sợ Phong Thịnh lại làm chuyện vô lý, cố ý nhắm vào Tiêu Dật Thần.

Tiêu Dật Thần và Đào Duệ hầu như không trò chuyện gì với nhau. Bầu không khí trở nên nặng nề và có phần gượng gạo khiến Hồ Hải Phong cảm thấy khó chịu, bèn quay sang trò chuyện với Trần Bình An cho đỡ căng thẳng. Trần Bình An vốn không phải người nói nhiều, nhưng bị Hồ Hải Phong nói không ngừng bên tai khiến anh không thể chịu nổi, đành lấy cớ đi tìm Dương Dĩnh để xem có thể giúp gì được không. Hồ Hải Phong liền lập tức theo chân anh xuống cầu thang, nói rằng họ có thể đi cùng nhau.

Sau khi hai người rời đi, Tiêu Dật Thần càng cảm thấy bức bối. Cậu phải gượng gạo tiếp tục ăn, trong đầu lại đang loay hoay tìm cách đứng dậy rời khỏi bàn mà không khiến mình trông quá lúng túng.

Đào Duệ thì chẳng màng đến đồ ăn hay điện thoại. Anh cứ nhìn chằm chằm xuống gầm bàn, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Tiêu Dật Thần ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng

"Tôi xin phép đi trước…"

"Cậu không…"

Lời của Tiêu Dật Thần vừa thốt ra thì cũng trùng đúng lúc Đào Duệ lên tiếng. Hai câu nói va vào nhau trong không khí, tạo nên một khoảnh khắc lặng người đầy lúng túng và kỳ lạ, như thể cả hai cùng đang nghe chung một âm thanh nhưng chẳng ai hiểu rõ đối phương muốn nói gì.

Cùng lúc đó cả hai nói

"Cậu--"

"Cậu--"

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com