Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Sau đó, lại nói cùng lúc

"Cậu đi trước nhé"

"Cậu đi trước nhé"

Cơn giận của Đào Duệ bị những lời nói ngầm kia pha loãng, anh bất đắc dĩ nói

"Vẫn chưa no sao?"

Tiêu Dật Thần ngượng ngùng đặt đũa xuống

"Không, tôi no rồi"

"Cậu định nói gì thế?"

Tiêu Dật Thần biết Đào Duệ có lẽ có điều muốn nói, nên lắc đầu nói

"Không sao, nói đi"

Đào Duệ lấy một chiếc túi xách từ dưới gầm bàn đưa cho Tiêu Dật Thần

"Quần áo của cậu đã giặt rồi"

Tiêu Dật Thần ngơ ngác nhìn

"Cậu còn giặt... giặt sao? Thật phiền phức"

Cậu vội vã ra ngoài vào buổi sáng và quên để quần áo trong phòng tắm. Tuy nhiên, Đào Duệ đã giặt quần áo rồi, nhưng cậu lại không biết quần lót của mình đã được giặt chưa.

Tiêu Dật Thần xấu hổ đến mức không dám lục túi xách để kiểm tra đồ lót trước mặt Đào Duệ, nhưng nghĩ đến cảnh Đào Duệ giặt đồ lót của mình, cậu lại cảm thấy xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hang để chui vào.

Đào Duệ không để ý tới suy nghĩ của Tiêu Dật Thần, bình tĩnh nói

"Tôi giặt bằng máy giặt rồi"

"Ồ"

Tiêu Dật Thần xoắn sợi dây túi xách quanh ngón tay

"Tôi cũng mang quần áo cho cậu nữa. Chúng ở trên xe. Tôi sẽ lấy chúng cho cậu"

Tiêu Dật Thần đứng dậy đi ra ngoài. Cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy kỳ lạ, lo lắng và khó chịu ở khắp mọi nơi. Lần trước khi gặp Đào Duệ, cậu không có cảm giác nặng nề này.

Đào Duệ cũng đứng dậy, bình tĩnh nói

"Tôi cũng muốn đi dạo để tiêu hóa thức ăn. Chúng ta cùng đi lấy nhé"

Tiêu Dật Thần gật đầu, cùng Đào Duệ đi xuống cầu thang, hướng tới bãi đỗ xe bên ngoài nhà hàng. Tiêu Dật Thần vừa đi vừa gọi Dương Hồng Vĩ, bảo anh ta nhanh chóng mang chìa khóa xe tới.

Dương Hồng Vĩ bắt máy, nhưng bên kia đầu dây im lặng khá lâu. Rồi đột nhiên vang lên giọng nói dịu dàng, quyến rũ của một người phụ nữ

“Anh đúng là hư quá~”

Nghe đến đây, toàn thân Tiêu Dật Thần tê rần, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. Cậu liếc sang Đào Duệ đang đứng bên cạnh, nhưng không chắc anh có nghe thấy hay không.

Hai giây sau, giọng Dương Hồng Vĩ khàn khàn vang lên

“Anh Tiêu, tôi đang bận, lát nữa gọi lại nhé.”

Nói xong, anh ta dứt khoát cúp máy mà không chờ Tiêu Dật Thần phản hồi. Khi Tiêu Dật Thần gọi lại, hệ thống báo máy đang tắt.

“...” Tiêu Dật Thần nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hoàn toàn cạn lời.

Trong lúc họ đang nói chuyện, hai người đã tới cửa bãi đậu xe. Tiêu Dật Thần đột nhiên dừng lại. Đào Duệ không muốn xen vào, nhưng vẫn không nhịn được hỏi

"Có chuyện gì vậy?"

Tiêu Dật Thần xòe tay ra

"Cậu ấy bảo sẽ gọi lại cho tôi sau"

Đào Duệ nhìn xuống thời gian rồi nói

"Buổi diễn sẽ bắt đầu sau nửa tiếng nữa. Chúng ta phải đến đó sớm"

"Ồ... Tôi sẽ xem thử có tìm thấy cậu ấy không"

"Cậu ấy không có trong nhà hàng, vậy cậu tìm cậu ấy ở đâu?"

Tiêu Dật Thần giơ túi xách lên nói

"Tôi không thể mặc đồ ngủ đi xem mắt được"

Đào Duệ nhìn chằm chằm vào chiếc túi xách, rồi chuyển ánh mắt sang phía Tiêu Dật Thần. Một lúc sau, anh nói

"Trước tiên hãy bỏ nó vào xe của tôi. Nếu biết trước, tôi đã không mang nó ra ngoài"

"Không cần thiết đâu" Tiêu Dật Thần do dự,

"Cậu ấy sẽ sớm tới đây thôi"

Đào Duệ dừng lại vài giây, vẻ mặt không hề thay đổi, cuối cùng nói

"Tùy cậu thôi"

Sau khi Đào Duệ nói xong, điện thoại di động của anh reo lên. Anh ấy nhấc máy và vừa đi về phía chiếc xe đang đỗ vừa nói chuyện. Tiêu Dật Thần ngơ ngác nhìn bóng lưng của Đào Duệ, lưng dựa vào cửa xe, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bực bội khó hiểu.

Khi Dương Hồng Vĩ đến bãi đậu xe, một người phụ nữ xinh đẹp và gợi cảm đi theo anh. Cô ấy mặc một chiếc áo phông đen cổ chữ V khoét sâu, để lộ một chút vòng eo và làm nổi bật vẻ gợi cảm của cô. Cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu trắng và đi giày cao gót. Khi họ đứng cạnh nhau, cô cao hơn Dương Hồng Vĩ nửa cái đầu.

Tiêu Dật Thần đã chờ đợi rất lâu, muốn nổi giận, nhưng lúc này chỉ có thể kìm nén cơn tức giận, nói

"Chúng ta đi nhanh thôi, sự kiện sắp bắt đầu rồi"

Tiêu Dật Thần ngồi ở ghế sau, người đẹp ngồi ở ghế phụ. Dương Hồng Vĩ rất vui khi kể chuyện cười để làm cô vui. Người đẹp quay đầu lại, cười nói với Tiêu Dật Thần

"Xin chào, tôi tên là Hàn Du. Mấy người bạn xấu của tôi lái xe đi trước, nên tôi phải đến đây để đi nhờ xe"

Tiêu Dật Thần nhận ra giọng nói của Hàn Du chính là giọng nói dịu dàng mà cậu đã từng nghe qua điện thoại, cậu mỉm cười lịch sự

"Xin chào, tôi tên là Tiêu Dật Thần"

Hàn Du trang điểm đậm, đánh phấn mắt đậm và tô son đỏ sẫm. Cô ấy hơi nhướng mày, lộ ra nét quyến rũ trưởng thành và gợi cảm.

"Tên hay quá. Không giống như Dương Hồng Vĩ, nghe không đủ văn chương"

Dương Hồng Vĩ bất mãn nói

"Tên của tôi có vấn đề gì? Thật là vĩ đại và uy nghiêm!"

Hàn Du từ từ lấy gương ra bắt đầu trang điểm, giọng nói nhỏ nhẹ nói

"Tôi chỉ thích tên anh ấy thôi, như vậy không ổn?"

Dương Hồng Vĩ vô cùng cảm động, gật đầu nói

"Được, chỉ cần em thích là được"

Trên đường đi xem mắt, Hàn Du liên tục quay đầu lại nói chuyện với Tiêu Dật Thần. Dương Hồng Vĩ nhiều lần muốn ngắt lời Hàn Du, nhưng cô đều không cho.

Tiêu Dật Thần biết Dương Hồng Vĩ đang nghĩ gì. Sau đó, khi Hàn Du hỏi cậu một câu, cậu chỉ giả vờ như không nghe thấy. Hàn Du đã nói nhiều lần, nhưng Tiêu Dật Thần không để ý tới cô ta, cô ta lẩm bẩm một câu gì đó như thể Tiêu Dật Thần thực sự rất lạnh lùng.

Thấy Hàn Du không còn nói chuyện với Tiêu Dật Thần nữa, Dương Hồng Vĩ thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu kể chuyện cười cho Hàn Du. Hàn Du nghe mấy câu cũng không có hứng thú, sau đó nói muốn nghỉ ngơi một lát rồi im lặng.

Khi họ tới hội trường, sự kiện sắp bắt đầu. Dương Dĩnh chạy tới gọi Tiêu Dật Thần, dẫn anh ta đến đại sảnh của câu lạc bộ mai mối nơi diễn ra sự kiện, bảo Tiêu Dật Thần bốc ngẫu nhiên một tấm thẻ số rồi bảo cậu vào trong tìm chỗ ngồi trực tiếp.

Hội trường của công ty mai mối rất rộng rãi và được trang trí đặc biệt cho sự kiện này. Sàn nhà được trải thảm, hoa hồng được đặt trên mỗi bàn và những bông hoa đỏ rực rỡ được sắp xếp phía trên. Ở giữa treo những cặp đôi hoạt hình tuyệt đẹp, ngụ ý hy vọng rằng cuối cùng mọi người đều sẽ kết hôn. Sự kiện vẫn chưa bắt đầu nên hội trường đang phát những bản nhạc sôi động và du dương để khuấy động cảm xúc của mọi người.

Tiêu Dật Thần theo số trên bàn mà tìm chỗ ngồi của mình. Ngay khi ngồi xuống, cậu cảm thấy những ánh mắt đổ dồn về phía mình từ mọi hướng, với sự tò mò, vui mừng hoặc phấn khích.

Hoạt động này được thực hiện dưới hình thức hẹn hò giấu mặt xen kẽ. Sau khi mỗi người hoàn thành một buổi hẹn hò giấu mặt, họ sẽ đổi số với người tiếp theo, rồi tiếp tục hẹn hò giấu mặt với những người khác giới cho đến khi không còn ai. Về nguyên tắc, thời gian trò chuyện là năm phút. Nếu cả hai bên quan tâm đến nhau, họ có thể trao đổi số điện thoại di động để thuận tiện liên lạc vào lần sau.

Tất cả khách mời đến tham gia sự kiện hẹn hò giấu mặt đều phải trả phí và số tiền này sẽ không được hoàn lại bất kể có thành công hay không. Tiêu Dật Thần không rõ số tiền cụ thể, nhưng nhìn vào số lượng khách tới tham gia, sự kiện lần này của Dương Dĩnh ít nhất sẽ không lỗ.

Khi thời gian sự kiện bắt đầu đến gần, những người có lịch hẹn hò đầu tiên đã lần lượt ngồi vào chỗ của mình, nhưng chỗ ngồi bên cạnh Tiêu Dật Thần vẫn còn trống.

Khi tiếng nhạc đột nhiên dừng lại, Dương Dĩnh cầm micro bước lên sân khấu. Sau bài phát biểu đầy xúc động, cô tuyên bố bằng giọng điệu nhịp nhàng và đầy cảm xúc

"... Tất cả sự chờ đợi của chúng ta chỉ là để gặp đúng người. Bây giờ, hãy đi tìm một nửa còn lại mà bạn đang chờ đợi bằng một trái tim chân thành và hạnh phúc"

Tiếng vỗ tay như sấm vang lên từ phía khán giả. Ánh mắt của Tiêu Dật Thần dừng lại ở trên người Dương Dĩnh. Cậu phải thừa nhận rằng khả năng giả vờ ngầu của Dương Dĩnh đã được hoàn thiện đến mức hoàn hảo, không có bất kỳ sai sót nào.

Sau khi Dương Dĩnh tuyên bố bắt đầu buổi xem mắt, mọi người lần lượt mang theo thẻ số tiến vào hội trường, ngồi đối diện với những vị khách tương ứng và bắt đầu trò chuyện.

Tiêu Dật Thần theo thói quen liếc nhìn sang phòng bên cạnh, phát hiện có người đi vào mà cậu không hề hay biết. Khi cậu quay đầu nhìn lại, Đào Duệ vừa vặn nhìn thấy cậu, trong mắt ẩn chứa cảm xúc kinh ngạc phức tạp không thể che giấu.

Tiêu Dật Thần cười bất lực. Hôm nay thực sự rất lạ. Cậu có thể gặp Đào Duệ ở bất cứ nơi nào cậu đi đến. Cậu thậm chí còn có thể chọn chỗ ngồi bên cạnh Đào Duệ. Số lá bài trên tay cậu là 2-5, vậy lá bài trên tay Đào Duệ phải là 3-5.

Thật là trùng hợp, trùng hợp đến mức khiến người ta bối rối một cách khó hiểu.

Tiêu Dật Thần đã định trước sẽ xử lý buổi xem mắt qua loa trước khi tham gia, cho nên trong lúc nói chuyện cũng không nghiêm túc. Tuy nhiên, vì Dương Dĩnh, cậu vẫn cố gắng trò chuyện nhiều nhất có thể, cố gắng khiến nữ khách kia từ bỏ suy nghĩ về cậu.

Mỗi khi có khách nữ nào tỏ ra có chút tình cảm với Tiêu Dật Thần, cậu sẽ nói thẳng với cô ấy rằng anh đã ly hôn và có một đứa con. Sự thật này gần như có thể đánh bại tất cả các vị khách nữ. Sau khi Tiêu Dật Thần nói xong, mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt tiếc nuối và thất vọng cho đến khi thời gian trò chuyện năm phút kết thúc. Họ chuyển sang vị khách tiếp theo mà thậm chí không nhắc đến xin thông tin liên lạc của cậu.

Khi Tiêu Dật Thần đi xem mắt, cậu cũng vô tình quan sát Đào Duệ.

Phương pháp của Đào Duệ thậm chí còn tệ hơn cả Tiêu Dật Thần. Nếu như Tiêu Dật Thần chọn cách thành thật để né tránh buổi xem mắt, thì Đào Duệ lại hoàn toàn dửng dưng, chẳng hề quan tâm đến ai. Dù có người hỏi anh ta đến mười câu, anh cũng chỉ lạnh nhạt đáp lại bằng những câu như "ồ", "ừm" hay "tôi không biết" để cho qua chuyện. Tiêu Dật Thần nghe mà cảm thấy xấu hổ thay cho người đang ngồi đối diện với anh.

Tiêu Dật Thần đang quan sát Đào Duệ, cậu cũng biết Đào Duệ đang quan sát cậu.

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Đào Duệ trên người mình, đặc biệt là khi có một mỹ nhân ngồi đối diện với cậu, ánh mắt của Đào Duệ trên người cậu sẽ đặc biệt mạnh mẽ và nặng nề.

Những ánh mắt chăm chú như vậy sẽ tiếp tục cho đến khi Tiêu Dật Thần đưa ra lý do tương tự và xác nhận rằng người phụ nữ xinh đẹp trong buổi hẹn hò mù quáng của cậu rõ ràng đã mất hứng thú. Chỉ đến lúc này Đào Duệ mới vô tình thu mắt lại, thỉnh thoảng chú ý đến chàng trai đang ngượng ngùng, bối rối và lúng túng trước mặt mình.

Tiêu Dật Thần cảm thấy buồn cười, thỉnh thoảng vì muốn chọc Đào Duệ vui, còn cố ý nói chuyện thêm vài câu với anh. Nếu không phải vì lo lắng về bầu không khí và trách nhiệm của mình, cậu hẳn đã muốn ngồi lại và trò chuyện với Đào Duệ.

Sau đó, Tiêu Dật Thần lại dùng lý do ly hôn để ngăn cản sự yêu thích và quan tâm của người hẹn hò giấu mặt.

Thấy buổi xem mắt này sắp kết thúc, Tiêu Dật Thần nghĩ sau này có thể dễ dàng xử lý như vậy, cho nên cũng không còn coi trọng nữa. Khách nữ vừa rời đi, Tiêu Dật Thần còn chưa kịp nhìn mặt khách tiếp theo đã đi thẳng vào vấn đề, nói rõ tình trạng hôn nhân của mình.

Nhưng tôi không ngờ lần này lại khác so với trước đây. Tiêu Dật Thần vừa nói xong, liền nghe thấy một giọng nói dịu dàng quen thuộc truyền đến từ trên đỉnh đầu

"Không sao, tôi cũng đã ly hôn, chúng ta hẳn là rất hợp nhau. Lúc trước khi gặp anh, tôi đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên"

Trong lúc người phụ nữ đang nói chuyện, Tiêu Dật Thần bỗng cảm nhận được một ánh nhìn đầy căm phẫn và ghê tởm từ căn phòng bên cạnh. Cái nhìn ấy gần như có thể chạm vào được, mang theo cơn giận dữ và sát khí lạnh đến rợn người.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com