Chương 25
Khi Tiêu Dật Thần ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Hàn Du trang điểm đậm và móng tay đính pha lê tuyệt đẹp. Đôi mắt của cô trông rất đẹp với lông mi giả và mascara, nhưng mùi phấn vẫn khiến Tiêu Dật Thần cảm thấy không hài lòng. Không phải là cậu có định kiến với những cô gái thích trang điểm, nhưng cậu không thể chấp nhận kiểu trang điểm quá lố và đậm như vậy.
Hàn Du hoàn toàn không để ý tới thái độ của Tiêu Dật Thần. Cô ngồi xuống và từ từ nâng cằm mình bằng những đầu ngón tay thon dài. Cô ta nói bằng giọng điệu nịnh nọt
"Mặc dù có rất nhiều đàn ông giàu có và chưa lập gia đình theo đuổi tôi, nhưng điều đó không quan trọng. Tôi không bận tâm đến việc anh đã ly hôn và có con. Tôi nghĩ chỉ cần chúng ta thích nhau là đủ. Anh phù hợp với thẩm mỹ của tôi và tôi thích tính cách của anh"
Tiêu Dật Thần sửng sốt một lát, sau đó tức giận cười nói
"Tôi có nên cảm ơn cô vì không khinh thường tôi không?"
Hàn Du tỏ ra khinh thường, có lẽ là do cô ta sinh ra đã thiếu đầu óc, không nhận ra được sự châm biếm trong lời nói của Tiêu Dật Thần.
"Không cần cảm ơn tôi, đó là người tôi đã chọn và tôi thích anh dù thế nào đi nữa"
Khóe miệng Tiêu Dật Thần khẽ giật, cậu từ bỏ việc vòng vo tam quốc
"Chị gì đó ơi, đây là trang web hẹn hò, không phải nơi để cô tùy ý chọn bạn đời"
Hàn Du hỏi một cách khó hiểu
"Anh không thích tôi sao?"
"..."
Câu này có quá nhiều lỗ hổng, Tiêu Dật Thần không biết nên trả lời thế nào.
Hàn Du hơi nghiêng người, chống tay lên bàn rồi tiến lại gần Tiêu Dật Thần. Tiêu Dật Thần cảm nhận được áp lực, không nhịn được ngã người về phía sau một chút, dựa lưng vào lưng ghế.
Hàn Du vốn mặc áo cổ chữ V khoét sâu, khi cô cúi người về phía trước, bộ ngực trắng nõn mềm mại của cô lộ ra. Tiêu Dật Thần vô tình liếc nhìn rồi vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn nữa.
Hàn Du che miệng cười khẽ
"Anh đáng yêu quá, đừng ngại ngùng, quay lại nhìn em đi, anh thật sự không thích em hay là giả vờ không thích em?"
Tiêu Dật Thần không quay lại, giọng nói trở nên lạnh lẽo hơn mấy phần
"Xin hãy tự trọng"
Hàn Du nghe vậy cũng không tức giận. Cô vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, hứng thú nói
"Anh đúng là thú vị thật đấy. Kết hôn rồi mà vẫn giữ được vẻ trong sáng như vậy. Nhưng em hiểu mà, đàn ông các anh thường vậy, nhìn nghiêm túc thế thôi, chứ sau lưng lại chẳng đứng đắn chút nào. Em thích kiểu người như anh, vừa nóng bỏng lại vừa kích thích. Mà nếu em thích kiểu trong sáng, thì anh cũng có thể chiều theo được"
Tiêu Dật Thần không nói gì. Nếu Hàn Du không phải là phụ nữ, cậu hẳn đã muốn đánh cô ta rồi.
Hàn Du cười quyến rũ
"Thế nào? Anh chàng đẹp trai, anh có thể cho em thông tin liên lạc của anh được không? Em đảm bảo sẽ khiến anh phải lòng em"
Hàn Du vừa nói vừa đưa lưỡi liếm liếm khóe môi một cách khiêu gợi, ánh mắt ve vãn mang theo chút ý tứ mơ hồ về tình dục nhìn Tiêu Dật Thần.
Không hiểu sao Tiêu Dật Thần lại cảm thấy có chút ghê tởm. Cậu cau mày và định nói vài lời thì thoáng thấy một bóng người đột nhiên đứng cạnh bàn, in bóng xuống mặt bàn đá cẩm thạch nhẵn bóng.
Tiêu Dật Thần quay lại, thấy Đào Duệ sắc mặt âm trầm, trông còn tức giận và hung dữ hơn cả cậu. Anh dùng ngón tay chọc vào vai Tiêu Dật Thần rồi nói
"Đổi chỗ đi"
Tiêu Dật Thần sửng sốt. Làm sao điều này có thể xảy ra được?
"Điều đó không hay... Được rồi, được rồi"
Tiêu Dật Thần đang định nói rằng đây có thể không phải là ý kiến hay thì đột nhiên nhận được ánh mắt lạnh lùng và đe dọa của Đào Duệ.
Tiêu Dật Thần lại nghĩ đến chuyện này, cảm thấy không cần phải đối mặt với Hàn Du nữa cũng là một chuyện tốt. Người phụ nữ này có vẻ khó đối phó. Người bạn hẹn hò hiện tại của Đào Duệ, cô gái có vẻ ngoài nhút nhát, hướng nội và lịch sự, trông đáng yêu hơn nhiều.
Có lẽ cô bạn xem mắt của Đào Duệ đã bị anh làm cho không nói nên lời, và điều còn không nói nên lời hơn nữa là cô phát hiện ra rằng bạn xem mắt của mình thực sự đã bỏ chạy giữa chừng. Tiêu Dật Thần cảm thấy cô gái này tính tình thật sự rất tốt. Nếu là người khác, họ sẽ phải dội gáo nước lạnh vào đầu Đào Duệ để trút giận.
Lúc Tiêu Dật Thần định ngồi xuống, vẫn lịch sự hỏi
"Tôi có thể ngồi ở đây không?"
Đào Duệ khẽ nhíu mày, không kiên nhẫn nói
"Cậu ngồi vào chỗ của tôi, sao còn nhờ người khác giúp?"
Tiêu Dật Thần không để ý tới Đào Duệ.
Cô gái tóc xoăn bị Đào Duệ làm cho giật mình, lắc đầu tỏ vẻ mệt mỏi
"Không sao, tùy anh thôi"
Sau đó họ ngồi im lặng, nhìn nhau.
So với sự bình yên bên phía Tiêu Dật Thần, tình hình bên phía Đào Duệ lại vô cùng náo nhiệt, khiến nhiều người ở gần đó đều quay đầu lại, bắt đầu chú ý tới sự náo nhiệt này.
Hàn Du cảm thấy vô cùng ngượng ngùng khi Tiêu Dật Thần đột nhiên bỏ đi. Đã vậy, sau khi cô vừa ngồi xuống, Đào Duệ lại liên tục nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, khiến cô càng thêm bực bội. Trong lòng nghẹn ứ, Hàn Du cảm thấy khó chịu như muốn phát điên nếu không được trút giận.
Lần này Hàn Du rốt cuộc cũng ngừng nói giọng điệu nịnh nọt, nghiến răng nói sắc bén:
"Anh là ai? Anh ở đây làm gì? Anh bị bệnh sao?"
Đào Duệ tỏ vẻ thờ ơ. Anh đợi Hàn Du trút hết cơn giận, mới bình tĩnh nhưng lại rất kiên quyết nói
"Cô cũng đã ly hôn rồi, sao lại khinh thường cậu ta? Cô chỉ có thể hẹn hò với những gã đàn ông hạ lưu, nhưng không có nghĩa là ai cũng hạ lưu như cô. Cô cũng đang chơi trò quyến rũ, đúng không? Cô nghĩ mình là Tây Thi sao? Cô đã nói sẽ khiến cậu ta yêu cô, nhưng cô không thấy rằng cậu ta vẫn luôn phớt lờ cô sao? Cô không thấy xấu hổ sao? Ngay cả một người có chút tôn nghiêm cũng sẽ không làm như vậy"
Hàn Du tức giận đến nỗi thở hổn hển. Lớp trang điểm đậm quyến rũ của cô đột nhiên trở nên dữ tợn. Cô chỉ vào Đào Duệ chửi thề
"Tôi đã nói anh ta không liên quan gì đến anh. Anh nghĩ mình là ai? Anh nghĩ mình giỏi bắt nạt phụ nữ lắm à?"
Đào Duệ vẫn giữ thái độ hờ hững
"Im lặng đi, son môi dính vào răng rồi"
Tiêu Dật Thần không nhịn được cười, sau một hồi cười khẽ thì nhanh chóng ngừng cười. Cậu thấy cô gái đối diện cũng có biểu cảm trên khuôn mặt như đang cố gắng nhịn cười.
"Anh thật là vô liêm sỉ!"
Hàn Du xấu hổ đến mức tức giận giơ tay định tát Đào Duệ.
Nhưng trước khi bàn tay giơ lên của cô kịp chạm vào mặt Đào Duệ, Đào Duệ đã dễ dàng nắm lấy cổ tay cô. Hàn Du nghiến răng, cố gắng hết sức để thoát khỏi sự trói buộc của Đào Duệ, nhưng Đào Duệ quá mạnh, ngay cả Tiêu Dật Thần cũng chưa chắc có thể thoát được, huống hồ là Hàn Du.
Đào Duệ nhàn nhã nhìn Hàn Du, vẻ mặt như muốn nói
"Tôi chưa từng khi dễ cô"
Hàn Du tức giận đến mức tim đập liên hồi, như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi là cô sẽ không kiềm chế được mà bùng nổ.
"Thằng khốn nạn, thả tao ra! Đồ khốn nạn! Đồ khốn nạn bẩn thỉu! Mày là đồ đê tiện!"
Trong lúc Hàn Du chửi bới, cô ta đã dùng lực theo hướng ngược lại, Đào Duệ đột nhiên buông tay đang nắm cổ tay cô ta ra mà không báo trước.
Do quán tính, Hàn Du mất kiểm soát cơ thể, loạng choạng lùi về sau vài bước. Sau đó, cô ta va vào ghế của vị khách trong buổi hẹn hò giấu mặt phía sau mình trước khi kịp ổn định lại.
Hàn Du dường như muốn tới đây đánh nhau, Đào Duệ bình tĩnh nhưng lại có phần uy hiếp nói
"Tôi cho anh, suy nghĩ kỹ đi, ngươi thật sự muốn đánh sao?"
Vẻ mặt của Đào Duệ quá nghiêm túc, hoàn toàn không có ý định nói dối. Hàn Du sửng sốt, dừng lại tại chỗ, do dự.
Vài giây sau, Hàn Du hung hăng đe doạ
"Cứ đợi đó, chuyện này chưa kết thúc đâu!"
Nói xong, cô ta tức giận vô cùng, giật lấy túi xách, giật lấy dây đeo túi rồi lao ra khỏi hội trường như một quả bom.
Khi Dương Dĩnh nhận được tin tức vội vã chạy tới, vừa vặn nhìn thấy Hàn Du vội vã chạy ra, vẻ mặt cau có.
Anh ta chặn đường Hàn Du thì bị cô đẩy mạnh sang một bên, suýt chút nữa làm đổ giỏ hoa đang mở cạnh đó. Dương Dĩnh bất ngờ gặp họa, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người phụ nữ ấy vài lần rồi mới lững thững bước về phía hành lang, nơi vừa xảy ra vụ việc.
Khi đối mặt với Đào Duệ và Tiêu Dật Thần, cả hai người đều giữ vẻ mặt bình tĩnh đến đáng ngờ.
Dương Dĩnh liếc nhìn Đào Duệ bên trái, rồi quay sang phải nhìn Tiêu Dật Thần. Trong lòng anh lặp đi lặp lại nhiều suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không thể đưa ra kết luận nào, đành im lặng bỏ đi.
Thật không may khi hai người này lại chạm mặt nhau. Nếu nói không có chuyện gì xảy ra thì đúng là khó tin.
Tim Dương Dĩnh đập loạn nhịp. Anh chỉ mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ, không ai bị thương tổn.
Từ sau khi chuyển công tác, sự nghiệp của Tiêu Dật Thần tiến triển thuận lợi. Cậu cũng chưa từng gặp ai tỏ ra bận tâm đến chuyện cậu đã lập gia đình và có con.
Đào Duệ thậm chí còn thành công hơn cậu. Có lẽ là vì các vị khách nữ đều thấy Đào Duệ không dễ trêu chọc, cho nên chỉ cần Đào Duệ không nói gì, không ai dám lên tiếng trước. Đào Duệ hầu như im lặng trong suốt cuộc trò chuyện. Cuối cùng, Đào Duệ buồn chán chỉ có thể lấy điện thoại di động ra và bắt đầu chơi game.
Có được cùng một số, Tiêu Dật Thần và Đào Duệ đã kết thúc buổi hẹn hò cùng một lúc. Sau khi Tiêu Dật Thần bước ra khỏi đại sảnh, cậu không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, như thể gánh nặng trước đó của cậu đã được trút bỏ trong nháy mắt, từng đốt xương trong cơ thể cậu đều cảm thấy thoải mái.
Có hai bậc thang thấp bên ngoài hội trường, được trải thảm đỏ trang trọng. Bên dưới các bậc thang là hai hàng giỏ hoa tươi sáng và đẹp mắt cùng những tấm băng rôn với lời chúc phúc.
Khi Tiêu Dật Thần bước xuống cầu thang, cậu đột nhiên nhảy xuống như bị ma nhập, sau đó xoay người nhẹ nhàng và tự nhiên! Vượt qua! thân hình!
Cậu sững sờ khi thấy Đào Duệ đứng trên đầu cầu thang, ngơ ngác nhìn theo động tác của cậu, có chút thích thú, trong mắt hiện lên nụ cười tinh nghịch khó có thể che giấu.
Cậu đã trưởng thành rồi nhưng vẫn như trẻ con, nhảy lên nhảy xuống cầu thang, rồi quay ngoắt 180 độ sau khi hoàn thành.
Tiêu Dật Thần hoảng hốt đến mức không biết phải giấu chân mình vào đâu cho đỡ ngượng. Tình huống quá sức xấu hổ. Sau một lúc lúng túng, cậu khẽ ho hai tiếng để làm dịu bầu không khí, rồi vội vã rụt chân lại, lùi về sau một bước. Khi thấy Đào Duệ đã bị phân tâm, cậu lập tức quay người, giả vờ bình thản bước nhanh về phía trước, cố tỏ ra tự nhiên như thể chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.
Đào Duệ ngẩn người trong giây lát, rồi nhanh chóng đuổi theo, giải thích ngắn gọn lý do vì sao anh tìm Tiêu Dật Thần.
Tiêu Dật Thần vẫn còn ngại ngùng, gãi đầu, lúng túng nói
"À, suýt nữa thì quên mất. Tôi có món đồ cần đưa cho cậu. Cậu đợi ở đây một lát, tôi đi tìm Dương Hồng Vĩ lấy chìa khóa xe"
Nói xong, cậu quay lưng bỏ chạy nhanh như gió. Đào Duệ đứng trước lối vào trung tâm mai mối nhộn nhịp, bất lực chịu trận trước những ánh nhìn tò mò xung quanh. Anh định tránh sang chỗ khác cho bớt thu hút, nhưng lại sợ Tiêu Dật Thần quay lại mà không thấy mình.
Lần này, Tiêu Dật Thần nhanh chóng tìm được Dương Hồng Vĩ và lấy chìa khóa xe từ tay anh ta.
Đào Duệ và Tiêu Dật Thần cùng sánh bước về phía bãi đỗ xe, cả hai im lặng một lúc lâu. Trung tâm mai mối hôm nay đặc biệt đông đúc, không khí nhộn nhịp hơn mọi ngày. Cả hai đều mặc vest chỉnh tề, dáng vẻ lịch thiệp, nên không tránh khỏi việc thu hút ánh nhìn của nhiều cô gái.
Tiêu Dật Thần mở cửa xe, đưa túi quần áo cho Đào Duệ và nhấn mạnh
“Tôi đã giặt sạch rồi, cả đồ lót nữa đó”
Đào Duệ nhận lấy túi, mở ra xem mà chẳng buồn để ý đến sự hiện diện của Tiêu Dật Thần. Sau đó anh nghiêm túc nói
“Tiền, điện thoại và đồ lót đều mất hết”
Tiêu Dật Thần nghẹn họng
“Chỉ là mấy đồng lẻ mà cậu cũng bắt tôi trả lại sao?”
“Dù ít cũng là tiền”
Đào Duệ nói, giọng đầy nghiêm túc, đồng thời xòe tay ra
“Tôi muốn sáu tờ một tệ và hai tờ năm mươi xu”
Tiêu Dật Thần lôi ví ra, mở túi tiền định móc ra trả, nhưng rồi lại chần chừ, cau mày khó chịu
“Cậu cố tình gây sự đúng không?”
“Trả nợ là chuyện đương nhiên”
Tiêu Dật Thần đặt tờ mười tệ vào lòng bàn tay Đào Duệ, không chút do dự nói
"Muốn thì lấy, không muốn thì quên đi"
Đào Duệ do dự hai giây, nhưng vẫn cất tờ mười tệ đi. Sau đó, anh mở ví và đưa cho Tiêu Dật Thần ba tờ một nhân dân tệ.
Tiêu Dật Thần cầm ba tờ tiền bỏ vào ví, vẻ mặt như đang quan tâm đến trẻ thiểu năng trí tuệ, yếu ớt nói
"Bây giờ ổn rồi chứ?"
Đào Duệ lắc đầu, nghiêm túc nói, không đùa nói
"Còn có điện thoại di động và đồ lót của tôi nữa"
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com