Chương 26
Tiêu Dật Thần bắt đầu nghi ngờ Đào Duệ bị ma nhập, hoặc là uống phải loại thuốc gây tổn thương não nào đó.
Cậu đứng đó một lúc, không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng,cậu nhớ ra điện thoại di động của mình, ngạc nhiên hỏi như thể vừa mới tỉnh dậy
"Điện thoại di động? Không phải trong túi sao?"
Đào Duệ nói
"Tôi đã nói hai lần rồi, cậu có nghe kỹ không?"
"Tôi nhớ là đã bỏ nó vào trong túi"
Đào Duệ thản nhiên đẩy túi về phía Tiêu Dật Thần
"Chắc chắn là không có đâu"
Tiêu Dật Thần nghi ngờ nhìn Đào Duệ, sau đó cúi đầu lục túi, quả nhiên bên trong không có điện thoại di động.
Tiêu Dật Thần cúi đầu suy nghĩ, cố nhớ xem mình đã để điện thoại ở đâu. Dòng ký ức dẫn cậu quay lại buổi sáng, khi rời khỏi nhà. Bất chợt, cậu như bừng tỉnh và cảm thấy vô cùng hối hận.
“Lúc đi tôi vội quá, túi xách bị rơi khỏi kệ giày. Có lẽ khi đó điện thoại cũng rơi theo mà tôi không để ý…”
Nghe đến đây, sắc mặt Đào Duệ có phần thay đổi, anh nhẹ giọng trách móc
“Bao giờ cậu mới bỏ được cái tật hay quên này?”
Tiêu Dật Thần lập tức phản bác
“Tôi lâu lắm rồi mới để quên như vậy! Hôm nay chỉ là... ngoài ý muốn thôi!”
“Ngoài ý muốn? Và lại để tôi đúng lúc gặp phải?”
Đào Duệ hỏi lại, giọng lạnh lùng.
Tiêu Dật Thần nghẹn lời, không biết đáp thế nào, chỉ cúi đầu im lặng. Trong lòng vừa bực bội, vừa thấy tủi thân.
Đào Duệ nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Tiêu Dật Thần không khỏi cảm thấy mềm lòng. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh nói
"Trả chìa khóa cho đồng nghiệp của cậu đi. Tôi sẽ lái xe đưa cậu về nhà và lấy đồ"
Tiêu Dật Thần sửng sốt, nói
"Hôm khác tôi mang tới cho cậu cũng được mà"
Tiêu Dật Thần nói, giọng nhẹ nhàng.
Đào Duệ khẽ nhíu mày, thái độ dứt khoát
"Không được, tôi muốn lấy nó ngay hôm nay"
Tiêu Dật Thần vừa bối rối vừa khó hiểu, cau mày hỏi lại
"Tôi có nói gì sai đâu? Cậu sao vậy chứ?"
"Việc của tôi cậu quan tâm làm gì? Tôi có cả đống vấn đề đấy. Nhưng nếu tôi nói cần nó hôm nay, thì phải có hôm nay. Tốt nhất là cậu nên trả lại chìa khóa cho đồng nghiệp của cậu, hoặc cứ tự mình đem đi cũng được"
"Cậu đúng là chu đáo đấy... Nhưng sao bỗng dưng lại vô lý thế?"
Tiêu Dật Thần lẩm bẩm.
"Vì tôi không nên nói lý với cậu"
Đào Duệ bình thản nói, vừa bước sang hai bước chắn đường Tiêu Dật Thần.
"Càng nói lý, cậu càng không chịu hiểu"
"Vô lý hết sức!"
Tiêu Dật Thần bực tức.
Không nói thêm lời nào, Đào Duệ giơ tay định giật lấy chìa khóa xe từ tay Tiêu Dật Thần. Cậu lập tức lùi về sau, cố giữ khoảng cách, nhưng Đào Duệ vẫn không chịu từ bỏ, từng bước áp sát.
Tiêu Dật Thần bị dồn lưng vào cửa xe, không còn đường lùi.
Đào Duệ đứng đối diện, cúi người ôm lấy Tiêu Dật Thần, luồn tay tìm chìa khóa trong túi cậu.
Bãi đậu xe tuy yên tĩnh nhưng không hoàn toàn vắng người. Hai người đứng sát vào nhau, giằng co nhẹ nhàng, trông vô cùng thân thiết. Người qua lại đều quay đầu nhìn đầy tò mò.
Đào Duệ dù đang chịu áp lực vẫn giữ được vẻ bình tĩnh quen thuộc. Nhưng Tiêu Dật Thần thì khác,chỉ kém Đào Duệ vài năm kinh nghiệm, nhưng sự căng thẳng hiện rõ trên từng cử chỉ.
Có thể những người đi ngang qua không thấy điều gì bất thường, nhưng trong đầu Tiêu Dật Thần lại tràn ngập những suy nghĩ lộn xộn. Cậu cảm thấy ánh mắt xung quanh đều mang hàm ý gì đó không lành, khiến toàn thân như bị gai châm, khó chịu vô cùng.
Đào Duệ vòng tay ôm eo Tiêu Dật Thần, ngón tay đã chạm được đến chùm chìa khóa. Tiêu Dật Thần cuối cùng không chịu nổi nữa, giơ tay đầu hàng
"Đào Duệ, tôi thực sự rất nể cậu, tôi thừa nhận thua rồi, được chưa? Mau thả tôi ra đi! Ôm nhau giữa bãi đậu xe thế này là có ý gì chứ?"
Đào Duệ liền buông tay, lùi lại vài bước, thản nhiên đáp
"Tôi chỉ đang lấy chìa khóa thôi. Ôm gì chứ? Cậu nghĩ nhiều rồi. Hay là… cậu muốn tôi ôm thật?"
Tiêu Dật Thần trừng mắt nhìn anh như thể thấy ma
"Cậu nói linh tinh gì đấy? Chỉ có ma mới mong như vậy!"
Đào Duệ gật đầu
"Vậy thì cậu mang chìa khóa giao cho đồng nghiệp đi"
Tiêu Dật Thần quay người định rời đi thì Đào Duệ chỉ vào cửa sổ xe, nhắc
"Lấy quần áo của cậu ra trước đã"
Tiêu Dật Thần vỗ trán, ngượng ngùng nói
"Suýt nữa thì quên mất"
Cậu nhét túi vào tay Đào Duệ rồi quay người chạy vội ra khỏi bãi đậu xe. Dáng chạy này, Đào Duệ đã quen thuộc lắm rồi.
Khi Tiêu Dật Thần khuất bóng, Đào Duệ mới thở phào một hơi,cảm giác như luồng khí ấy mắc nghẹn trong cổ họng từ rất lâu rồi, giờ mới trút ra được.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy bản thân thật sự mất kiểm soát.
Cảnh tượng anh chạy đi tìm Tiêu Dật Thần sau khi say xỉn đêm đó vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu.
Sau khi thức dậy vào ngày hôm sau, Đào Duệ đã quyết định nghiêm túc tránh xa Tiêu Dật Thần. Anh không biết Tiêu Dật Thần đang nghĩ gì, thậm chí có lúc còn nghi ngờ liệu trước đây Tiêu Dật Thần có thực sự thích anh hay không.
Đồng ý hẹn hò với anh vì thích anh , hay đó chỉ đơn thuần là vì cảm xúc vô nghĩa? Nếu không, làm sao Tiêu Dật Thần có thể sinh con nhanh như vậy chỉ sau bốn năm chia tay.
Mặc dù Tiêu Dật Thần nói rằng cậu chưa kết hôn và chưa từng yêu người phụ nữ đó, nhưng Đào Duệ vẫn không thể vượt qua được rào cản này. Mỗi khi nghĩ đến chuyện Tiêu Dật Thần có con với người phụ nữ khác, anh lại vô cùng tức giận và đau đớn.
Sau khi tỉnh rượu, Đào Duệ rời khỏi biệt thự vào sáng sớm. Anh nghĩ mình phải tạm thời ngăn chặn Tiêu Dật Thần.
Tuy nhiên, sự che chắn này chỉ là tạm thời. Ngay cả bản thân Đào Duệ cũng hiểu rõ, chỉ cần nhìn thấy Tiêu Dật Thần lần nữa, anh khó tránh khỏi sẽ mất kiểm soát. Mọi giả định và quyết định mà anh đưa ra sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Anh không đành lòng nhìn thấy Tiêu Dật Thần buồn, cũng không thể cưỡng lại sự quan tâm mà mình dành cho Tiêu Dật Thần.
Đào Duệ trong lòng tràn ngập cảm giác bất lực, ánh mắt nhanh chóng chuyển từ tòa nhà mờ ảo ở đằng xa sang Tiêu Dật Thần đang chạy về phía anh.
Tiêu Dật Thần dường như không hề thay đổi qua nhiều năm, vẫn trẻ trung và tràn đầy sức sống. Tư thế chạy của cậu rất chuẩn, giống như một vận động viên đứng trên đường chạy và chạy nước rút 100 mét.
Vào khoảnh khắc đó, cảnh tượng trước mắt Đào Duệ đột nhiên trùng lặp hoàn toàn với cảnh tượng bốn năm trước.
Bốn năm trước, Tiêu Dật Thần cũng chạy về phía anh nhanh như bây giờ, sau đó ôm anh thật chặt, nói rằng cuối cùng cậu cũng tìm được nơi để đi du học.
Cơ hội du học này khó có được, lúc đó Tiêu Dật Thần vô cùng phấn khích, phấn khích đến nỗi Đào Duệ không đành lòng nói với cậu rằng anh chưa từng có ý định ra nước ngoài phát triển.
Tiêu Dật Thần chạy đến bên Đào Duệ rồi từ từ dừng lại. Cậu nhìn Đào Duệ với vẻ mặt kỳ lạ và hỏi một cách bối rối
"Đào Duệ,cậu đang mơ mộng gì thế?"
Đào Duệ bỗng dưng tỉnh táo lại, nhanh chóng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, rồi bình tĩnh lên tiếng.
"Không sao, đi thôi, gần sáu giờ rồi, chúng ta đi ăn cơm trước"
Biểu cảm của Tiêu Dật Thần đột nhiên cứng đờ, cậu im lặng.
Đào Duệ nhận ra điều gì đó từ biểu cảm của Tiêu Dật Thần, giọng nói của anh trầm xuống vài độ. Anh ta hỏi
"Cái gì? Cậu còn việc gì khác để làm không?"
"Được rồi"
Tiêu Dật Thần cắn lưỡi, nhìn thẳng vào Đào Duệ với cảm giác bất an và quyết tâm, nói,
"Tôi đã chuyển ra khỏi nhà, và An An vẫn ở nhà ba mẹ. Bất kể là ăn hay mua gì, tôi đều phải đón An An trước"
Đào Duệ lặp lại với giọng điệu mơ hồ
"An An?"
Tiêu Dật Thần không chút do dự, thậm chí còn rất tự hào nói
"Ừm, con trai của tôi"
Sau khi Tiêu Dật Thần nói xong, bầu không khí đột nhiên như đông lại. Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Thật im lặng và buồn tẻ.
Tiêu Dật Thần cười khổ, trong miệng có điều gì đó không nói ra được.
Tiêu Dật Thần đưa tay ra muốn giật lấy túi xách từ tay Đào Duệ. Mặc dù cảm thấy buồn bực không thể lý giải, cậu vẫn giả vờ thờ ơ, cười nói
"Hôm khác tôi sẽ mang tới cho cậu. Đừng lo, tôi không phải người nhỏ nhen, tôi sẽ không lấy điện thoại của cậu cho riêng mình đâu"
Sắc mặt Đào Duệ không hề thay đổi, nhưng cảm xúc hỗn loạn trong lòng đã lan truyền khắp mặt đất mấy vòng. Khi Tiêu Dật Thần tới lấy túi xách, Đào Duệ nắm chặt trong tay không buông.
Tiêu Dật Thần không hiểu Đào Duệ đang nghĩ gì, nên khẽ nói
"Đào Duệ? Đưa túi xách cho tôi"
Đào Duệ im lặng, toàn thân toát ra một luồng áp lực nặng nề, đầy khó chịu và bực bội. Bất chợt, anh lạnh lùng lên tiếng.
"Chúng ta không phải đã thỏa thuận cùng nhau đi lấy sao? Đi thôi. Trước tiên đón con trai của cậu, sau đó cùng nhau đi ăn cơm"
Sau khi Đào Duệ nói xong, không cho Tiêu Dật Thần cơ hội từ chối, anh quay người đi thẳng về phía bãi đỗ xe. Bóng lưng cao lớn uy nghiêm của anh phản chiếu mờ nhạt trong con ngươi của Tiêu Dật Thần.
Tiêu Dật Thần đứng ngây người ở đó hồi lâu, đột nhiên cảm thấy bối rối và căng thẳng không thể kiểm soát, cũng như khó chịu và bồn chồn không hiểu sao.
Mọi thứ vốn đã chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, giờ đây lại lao đi hỗn loạn theo một hướng ngoài tầm kiểm soát.
Tiêu Dật Thần không kịp dừng lại, mà lúc này... cậu cũng chẳng muốn dừng.
Gần sáu giờ tối, mặt trời bắt đầu khuất dần sau một ngày tỏa ra những tia nắng gay gắt. Ánh sáng cuối ngày lờ mờ hòa quyện với làn hơi nóng vẫn còn phảng phất trong không khí, khiến con người dễ trở nên cáu kỉnh hơn.
Bên trong trung tâm mai mối, điều hòa hoạt động hết công suất nên dù mặc vest, Tiêu Dật Thần vẫn không cảm thấy quá nóng. Nhưng chỉ cần bước ra ngoài một lúc, cậu đã bắt đầu đổ mồ hôi vì cái nóng oi ả.
Trước khi lên xe, Tiêu Dật Thần tháo áo vest ném ra ghế sau, rồi cởi vài chiếc cúc áo sơ mi, đưa tay ra trước cửa gió điều hòa để đón luồng không khí mát lạnh.
Đào Duệ lùi xe khỏi chỗ đậu rồi lái thẳng đến nhà Tiêu Dật Thần.
Sau một đoạn đường, nhiệt độ trong xe dần dịu xuống. Tiêu Dật Thần ngả đầu vào ghế, nghiêng mặt nhìn những hàng cây lướt qua bên ngoài cửa sổ xe.
Đào Duệ vẫn giữ im lặng, gương mặt không biểu cảm, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Bầu không khí trong xe trở nên nặng nề và trầm lắng đến mức khiến người ta thấy ngột ngạt, khó chịu.
Dù bề ngoài cả hai đã khá thân thiết, nhưng giữa họ vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình. Mỗi người đều mang trong lòng nhiều điều muốn nói, nhưng không ai chủ động mở lời, khiến mọi tâm sự cứ thế bị kìm nén, lặng lẽ đè nặng trong tim.
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com