Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Cuối cùng, lời nói thản nhiên của Đào Duệ đã phá vỡ sự im lặng tột độ

"Có người theo dõi chúng ta"

Đào Duệ nói như thể đang hỏi xem hôm nay có ai ăn gì không. Lúc đầu Tiêu Dật Thần không có phản ứng gì. Một lúc sau, cậu mới  phản, kinh ngạc hỏi

"Đi theo chúng ta? Là ai?"

Đào Duệ nhìn Tiêu Dật Thần vẻ mặt khó hiểu, bình tĩnh nói

"Phía sau có một chiếc xe màu bạc và một chiếc xe màu đen. Biển số xe của cả hai đều bắt đầu bằng chữ Mẫn C. Bọn họ đã theo dõi chúng ta từ khi chúng ta rời khỏi trung tâm mai mối"

Tiêu Dật Thần suy nghĩ một lát rồi nói

"Có lẽ bọn họ chỉ đi ngang qua thôi?"

"Cậu không thấy lúc nãy tôi đi chậm lại sao?"

"Không có……"

  Đào Duệ bất đắc dĩ nói

"Sau khi tôi giảm tốc độ, bọn họ cũng giảm tốc độ, hơn nữa bọn họ vẫn luôn không xa chúng ta, cho nên tôi chắc chắn bọn họ đang theo dõi chúng ta"

Tiêu Dật Thần muốn thò đầu ra quan sát tình hình, nhưng Đào Duệ đã kịp thời ngăn cậu lại:

"Đừng quay đầu lại, không thể để bọn họ biết đã bị phát hiện. Chỉnh lại gương chiếu hậu, hẳn là có thể nhìn thấy"

"Ồ"

Tiêu Dật Thần đồng ý rồi quay gương chiếu hậu. Quả nhiên, cậu nhìn thấy có hai chiếc xe đang đi theo họ cách đó không xa.

"Kẻ thù của ngươi đến đây để trả thù à?"

"Tôi không có kẻ thù nào cả"

Đào Duệ nói

"nhưng tôi đã làm mất lòng một người cách đây mười mấy phút"

Tiêu Dật Thần ngạc nhiên hỏi

"Cậu đang nói đến Hàn Du?"

"Hàn Du?"

Đào Duệ nhìn Tiêu Dật Thần với vẻ mặt mơ hồ

"Cô ấy không nói dối, cậu thật sự biết cô ấy sao?"

Không hiểu sao Tiêu Dật Thần lại cảm thấy có chút tội lỗi khi Đào Duệ nhìn thẳng vào mình. cậu thì thầm

"Tôi chỉ gặp cô ấy một lần. Dương Hồng Vĩ giới thiệu cô ấy với tôi. Hàn Du lái xe đến công ty mai mối"

Đào Duệ cong khóe miệng, không có phản ứng gì, cũng không hỏi thêm chuyện của Hàn Du với Tiêu Dật Thần nữa.

Phản ứng của Đào Duệ rõ ràng là không bình thường. Trong những trường hợp bình thường, anh ấy chắc chắn sẽ tìm ra sự thật. Tiêu Dật Thần cảm thấy trong lòng nặng trĩu khi biết Đào Duệ vẫn còn đang suy tư về chuyện của An An.

So với suy nghĩ của Đào Duệ, Tiêu Dật Thần lại quan tâm đến tình hình nguy cấp hiện tại hơn. Cậu thực sự không thể tưởng tượng được Đào Duệ sẽ nói về chuyện bọn họ bị theo dõi một cách nhẹ nhàng như vậy.

"Sao cậu có thể bình tĩnh như vậy khi bị theo dõi?"

Tiêu Dật Thần lo lắng nói, không hiểu gì cả.

"Tôi sẽ gọi cảnh sát ngay. Trời còn chưa tối mà cô ta dám làm chuyện tày đình như vậy!"

Đào Duệ không nghĩ ngợi gì thêm, còn nói thêm

"Cậu dễ thương quá. Trời sắp tối rồi"

Tiêu Dật Thần đang gọi cảnh sát, nghe thấy lời nói thản nhiên của Đào Duệ, cậu nhìn Đào Duệ một cách vô vọng.

Đào Duệ nhận ra cảm xúc ẩn chứa trong câu nói này, vội vàng kiềm chế, tiếp tục nói với vẻ mặt nghiêm túc

"Chúng ta sẽ sớm biết được có phải Hàn Du làm hay không. Đừng gọi cảnh sát, vô ích thôi. Tôi vừa gọi Lạc Húc, anh ấy sẽ cử người tới"

Đào Duệ đưa điện thoại cho Tiêu Dật Thần vừa nói

"Cậu trông chừng điện thoại giúp tôi là được rồi. Nếu anh ấy có gì muốn nói, cứ trả lời tin nhắn của anh ấy"

Tiêu Dật Thần cầm điện thoại, phát hiện Đào Duệ đã chia sẻ vị trí thực tế của mình với Lạc Húc trên WeChat. Hai bên kết nối với nhau, hắn có thể thấy vị trí của Lạc Húc không ngừng di chuyển.

Tiêu Dật Thần không khỏi tò mò, thấy Đào Duệ không có ý định ngăn cản mình, cậu liền xem qua tin nhắn trò chuyện.

Tiêu Dật Thần càng xem càng cảm thấy không đáng tin cậy. Đào Duệ phát hiện mình bị theo dõi nhưng không hề cảm thấy lo lắng chút nào. Thay vì gọi điện trực tiếp cho Lạc Húc, anh chọn cách nhắn tin cho anh ấy trên WeChat.

Câu đầu tiên anh nói là: Anh có ở đó không?

Phải mất vài phút Lạc Húc mới trả lời, và câu trả lời của anh chỉ vỏn vẹn một từ: Ở đây.

Tiêu Dật Thần cảm thấy cách giao tiếp này thực sự khó hiểu.Cậu chưa từng gặp Lạc Húc, cũng không quen biết Lạc Húc. Nhưng bây giờ cậu cảm thấy Lạc Húc thực sự... không bình thường. Đào Duệ quyết định nói với anh ấy chuyện nghiêm trọng như vậy trên WeChat, anh ấy liền tin ngay mà không cần gọi điện xác nhận. Nếu tài khoản của Đào Duệ bị hack và đó là tin giả do người khác nhắn thì sao?

Tiêu Dật Thần không khỏi thắc mắc

"Lạc Húc là ai? Có đáng tin không?"

Đào Duệ không cần đoán cũng biết Tiêu Dật Thần đang nghĩ gì.

"Đáng tin cậy, Lạc Húc là cảnh sát, cậu có thể đừng nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ nữa không? Từ đây đến nhà cậu phải lái xe hơn 20 phút. Tôi liên lạc với anh ấy trên WeChat vì tình hình không khẩn cấp. Tôi không thể gửi trực tiếp vị trí qua điện thoại"

Tiêu Dật Thần nghe được thân phận của Lạc Húc thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó không thể tin được mà nói

"Chúng ta sắp bị bao vây rồi, cậu còn không vội, cậu thật sự rất dũng cảm"

"Cậu nghĩ bọn họ có dám tấn công chúng ta trên đường cao tốc không?"

Đào Duệ hỏi

"Cho dù bọn họ dám tấn công chúng ta, chỉ cần không ra khỏi xe là được. Một chiếc Rolls-Royce sao có thể không đâm trúng một chiếc Kia?"

Tiêu Dật Thần nhất thời không nói nên lời khi nghĩ đến cảnh chiếc Rolls-Royce đâm vào hai chiếc Kia.

Thái độ cực kỳ bình tĩnh của Đào Duệ cũng khiến Tiêu Dật Thần nhanh chóng bình tĩnh lại và thư giãn.

Năm phút sau, Tiêu Dật Thần nhận được tin nhắn của Lạc Húc: Tôi tới rồi, đây có phải là hai chiếc xe không?

Lạc Húc gửi hai bức ảnh qua WeChat. Tiêu Dật Thần nhấn vào xem, sau đó đáp lại: “Đúng rồi, mấy người định làm gì? Có cần tôi phối hợp không?”

Lạc Húc trả lời: Chào anh, hãy nói với Đào Duệ , những việc còn lại cứ để tôi lo

Tiêu Dật Thần hơi khó chịu. Cậu chỉ nhắn một câu ngắn, vậy mà Lạc Húc đã nhận ra cậu không phải Đào Duệ. Dù thấy khó hiểu, Tiêu Dật Thần vẫn truyền đạt lại lời Lạc Húc cho Đào Duệ.

Đào Duệ nói

“Bảo anh ấy giữ người kia lại trước, khoảng mười giờ tôi sẽ đến”

Tiêu Dật Thần nhắn lại như lời Đào Duệ dặn. Một lúc sau, cậu nhận được phản hồi, rồi quay sang nói với Đào Duệ

“Anh ta đồng ý rồi”

Sau vài giây im lặng, Tiêu Dật Thần không kìm được sự tò mò, hỏi

“Sao anh ta biết tôi không phải là cậu?”

"Cậu nói nhiều quá. Tôi thường đi thẳng vào vấn đề"

Tiêu Dật Thần khẽ ngân nga

“Anh ta hiểu rõ cậu thật đấy”

Đào Duệ nghe ra sự không vui trong lời nói của Tiêu Dật Thần, nhưng chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi im lặng, không đáp lại.

Lạc Húc thông báo rằng anh ta sẽ xử lý hai chiếc xe đang bám theo. Sau đó, nhóm của Tiêu Dật Thần không còn bị quấy rối nữa, hai chiếc xe đó cũng nhanh chóng biến mất.

Khi xe rẽ vào con phố nơi bố mẹ Tiêu Dật Thần sinh sống, bầu không khí vốn đang dần thoải mái lại trở nên nặng nề và im ắng. Đào Duệ khẽ nhíu mày, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ lên vô lăng. Anh cảm thấy mất tập trung, tâm trạng cũng trở nên khó chịu, vừa vì người mà anh sắp phải đối mặt, vừa vì tình hình hiện tại đang ngày càng trở nên rối ren.

Trời bắt đầu nhá nhem. Mặt trời lặn như một vệt máu kéo dài nơi chân trời, ráng chiều như được dát vàng, nhuộm đỏ cả một góc bầu trời, trông chẳng khác nào ngọn lửa dữ dội đang bùng cháy.

Đào Duệ đỗ xe ở bên ngoài khu dân cư. Tiêu Dật Thần không dám nhìn biểu cảm của Đào Duệ. Sẽ không thích hợp nếu nói bất cứ điều gì vào lúc này. Cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng và đi lên lầu đón An An.

Sau khi Tiêu Dật Thần rời đi, Đào Duệ không còn che giấu được sự bực bội nữa. Anh đập tay vào vô lăng vài lần vì bực bội, rồi lấy một điếu thuốc và châm lửa. Khói bốc lên từ từ. Đào Duệ vừa mới hít một hơi, đột nhiên nhớ tới Tiêu Dật Thần sau phải bế con. Anh nhanh chóng mở cửa xe và ra khỏi xe để hút thuốc, đồng thời mở hết cửa sổ để xua tan mùi khói thuốc.

Trong lúc Đào Duệ hút thuốc, anh hơi ngẩng đầu nhìn về phía chung cư nơi có nhà của Tiêu Dật Thần. Anh không khỏi tưởng tượng đứa con của Tiêu Dật Thần sẽ trông như thế nào. Liệu có trông giống Tiêu Dật Thần hay giống người kia?

Hy vọng mình có thể giống như Tiêu Dật Thần, Đào Duệ rít một hơi thuốc thật sâu. Bằng cách này, ít nhất anh có thể yêu thích toàn bộ mọi thứ và không cảm thấy quá ghê tởm.

Khi Đào Duệ đang lo lắng, anh đột nhiên nhận được tin nhắn từ Lạc Húc.

"Sự việc đã được giải quyết rồi. Cậu ổn chứ?"

Đào Duệ không biết mình có nên phán đoán rằng có điều gì đó không ổn hay không. Anh chưa bao giờ tức giận và bất lực như lúc này. Anh vô cùng bực bội, nhưng anh không thể nổi giận với người đã làm anh ấy bực bội.

Khi Đào Duệ sắp hút hết điếu thuốc, anh gửi một tin nhắn cho Lạc Húc, nói ngắn gọn

"Không sao đâu"

Sau khi Đào Duệ gửi tin nhắn đi, anh vô tình ngẩng đầu lên và thấy Tiêu Dật Thần đang đi về phía mình. Tiêu Dật Thần đang bế một đứa trẻ rất nhỏ trong tay. Đứa trẻ ôm chặt cổ Tiêu Dật Thần, nằm trên vai Tiêu Dật Thần một cách thân mật, khiến Đào Duệ không nhìn rõ được dung mạo của đứa trẻ.

Tiêu Dật Thần có chút do dự. Cậu dừng lại bên cạnh xe và im lặng nhìn điếu thuốc trên tay Đào Duệ.

Đào Duệ đang có cảm xúc lẫn lộn. Anh dập điếu thuốc và nói bằng giọng khàn khàn

"Cậu muốn ăn gì?"

Tiêu Dật Thần do dự nói

"Không ăn nữa, tôi về nhà nấu cho An An ăn là được"

"Chúng ta đã đồng ý ăn cùng nhau"

Ánh mắt Đào Duệ dừng lại trên người đứa trẻ hai giây, sau đó nhanh chóng dời đi

"Tại sao? Cậu sợ tôi bắt nạt nó sao?"

Đào Duệ nói rất nghiêm túc, Tiêu Dật Thần không cười được, cũng không thể đùa giỡn đáp lại, đành phải nói

"Đi ăn lẩu gà dừa đi. An An đau họng, cần ăn đồ nhẹ"

Đào Duệ gật đầu, vẻ mặt vẫn rất phức tạp, lộ ra sự cay đắng khiến Tiêu Dật Thần phải đấu tranh trong lòng.

Tiêu Dật Thần nhẹ nhàng xoay đầu An An lại, nhẹ giọng nói

"An An, chú dẫn chúng ta đi ăn gà nấu dừa nhé?"

An An ôm chặt cổ Tiêu Dật Thần hơn, cảm thấy vô cùng bất an khi tiếp xúc gần gũi với người lạ.

Tiêu Dật Thần kiên nhẫn dỗ dành

"An An, chú đãi cháu món gà nấu dừa, con không muốn cảm ơn chú sao?"

An An vẫn vùi đầu vào ngực Tiêu Dật Thần, không muốn nhìn Đào Duệ hay trả lời lời của Tiêu Dật Thần.

Tiêu Dật Thần ngừng khuyên nhủ An An, quay đầu nhìn Đào Duệ, có chút ngượng ngùng nói

"Đừng ngạc nhiên khi An An không thích nói chuyện"

Đào Duệ lắc đầu

"Không sao đâu"

Vừa nói anh vừa nhìn An An một cách nghiêm túc. An An thay đổi tư thế, không còn nằm trên vai Tiêu Dật Thần nữa, khiến Đào Duệ gần như có thể nhìn thấy khuôn mặt của An An.

Ánh hoàng hôn yếu ớt bao phủ mặt đất, ánh sáng yếu ớt chiếu xuống khuôn mặt An An. Đứa trẻ có nước da rất trắng, khuôn mặt cân đối, lông mày và đôi mắt hiền lành, trông rất dịu dàng, ngoan ngoãn và dễ thương một cách khác thường.

Giống như một thiên thần giáng thế.

Đào Duệ không để ý thu hồi ánh mắt, mở cửa sau cho Tiêu Dật Thần trước, sau đó ngồi vào ghế lái.

An An bám chặt lấy Tiêu Dật Thần như một chú kangaroo con, gần như là dùng keo siêu dính để dán hai người lại với nhau vậy. Tiêu Dật Thần cũng có vẻ rất kiên nhẫn. Ngay cả khi An An không nói một lời nào, cậu vẫn có thể hoàn thành cuộc trò chuyện như thể cậu đang nói chuyện với chính mình. Nếu cậu nói nhiều hơn nữa, có thể khơi dậy được sự hứng thú của An An. Chỉ cần An An đáp lại Tiêu Dật Thần một chút, Tiêu Dật Thần sẽ cảm thấy vô cùng hưng phấn và thỏa mãn.

Đào Duệ quan sát Tiêu Dật Thần qua gương chiếu hậu, không giấu được sự kinh ngạc trong lòng.

Tiêu Dật Thần mà anh biết trước đây không có đủ kiên nhẫn, càng không có đủ kiên nhẫn để chơi với một đứa trẻ im lặng như bây giờ. Mọi hành động của Tiêu Dật Thần lúc này đều hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Đào Duệ. Tiêu Dật Thần trước mặt anh dường như là một người khác so với trước đây.

Cậu ấy nhẹ nhàng, tốt bụng và cực kỳ kiên nhẫn. Mọi sự kiêu ngạo và tính cách sắc sảo trước đây của cậu đã được thời gian mài giũa, và cậu không còn cố chấp hay liều lĩnh nữa.

Đào Duệ nghiêm túc nhìn Tiêu Dật Thần, trong phút chốc anh thậm chí còn cảm thấy mình không quen biết người trước mặt này.

Nhưng lúc này, Tiêu Dật Thần đã được thời gian rèn giũa, toát lên một khí chất trầm ổn và cuốn hút riêng, giống như một chai rượu được ủ kỹ trong hầm suốt bốn năm. Vẻ ngoài tuy không thay đổi nhiều, nhưng hương vị lại càng đậm đà, dễ khiến người khác say mê.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com