Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Quán lẩu đông nghịt người, nồi nước dùng sôi sùng sục tạo nên bầu không khí náo nhiệt.

Tiêu Dật Thần rửa tay rồi đi ra khỏi phòng tắm. Khi cậu mở cửa hộp, cậu thấy An An đang cầm điện thoại di động và chơi game. Đào Duệ kéo một chiếc ghế lại và ngồi cạnh An An. Thỉnh thoảng, anh lại đưa ra cho An An một số chỉ dẫn nghiêm túc, nói cho An An biết phải đi đâu và loại bom nào có sức công phá như thế nào.

Làn gió mát từ máy điều hòa khiến mọi người cảm thấy dễ chịu. Tiêu Dật Thần đứng đó ngơ ngác một lúc lâu. Thấy cả hai đều không nhìn mình, cậu tìm một chỗ ngồi ngẫu nhiên rồi ngồi xuống với vẻ hơi buồn bã.

Tiêu Dật Thần không khỏi đưa mắt nhìn về phía Đào Duệ và An An. Cậu đã nghĩ nhiều lần nhưng vẫn không hiểu tại sao An An lại có mối quan hệ tốt với Đào Duệ như vậy. Cậu chỉ rời khỏi phòng trong vài phút, và khi quay lại, cậu đã vô cùng sửng sốt.

Chuyện này thực sự nằm ngoài dự đoán của Đào Duệ. Anh chưa bao giờ nghĩ An An lại dễ thương đến thế, nhất là khi anh không thể cưỡng lại được những suy nghĩ tiềm thức mà An An thể hiện.

Trước khi gặp An An, Đào Duệ đã tưởng tượng ra cảnh tượng hai người gặp nhau. Anh sẽ không truyền cảm xúc tiêu cực của mình cho đứa trẻ, nhưng ít nhất Đào Duệ nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ thích đứa trẻ này.

Việc Tiêu Dật Thần có con với người phụ nữ khác đã là giới hạn, chứ đừng nói đến việc thích An An.

Tuy nhiên, hành động dễ thương đáng yêu của An An cùng thái độ vô cùng đáng thương và thận trọng của An An đã khiến Đào Duệ thay đổi ý định ban đầu. Đào Duệ cảm thấy không ai có thể ghét một đứa trẻ dễ thương và đáng yêu như vậy. Trong trường hợp này, anh cũng cảm thấy việc mọi người thích An An là điều tự nhiên.

Khả năng tiếp thu trò chơi của An An khá chậm, Đào Duệ phải kiên nhẫn lặp đi lặp lại các hướng dẫn và lưu ý nhiều lần, An An mới dần dần ghi nhớ được. Tuy vậy, điểm mạnh của cậu bé là khi đã thích điều gì thì sẽ rất nghiêm túc và cố gắng hoàn thành cho bằng được.

Đào Duệ chọn cấp độ đầu tiên trong trò chơi để An An làm quen. Những màn đầu khá đơn giản, nhưng với An An vẫn có phần khó khăn, phải chơi đi chơi lại nhiều lần mới có thể vượt qua.

Đến cấp độ thứ tư, An An đã thử ba lần liên tiếp. Lần này là cơ hội cuối cùng vì chỉ còn lại một bình năng lượng.

Đào Duệ dần nhận ra, một khi An An đã tập trung làm việc gì, cậu bé sẽ rất nghiêm túc. Nhưng nếu không hứng thú, dù có nói bao nhiêu lần, An An cũng sẽ chẳng buồn để tâm.

Đào Duệ ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật Thần đang buồn chán, đột nhiên nói

"An An rất thông minh"

Đào Duệ không để cho Tiêu Dật Thần kịp phản ứng. Vừa nói xong, anh liền cúi đầu tiếp tục dõi theo An An vượt qua vòng chơi. Tiêu Dật Thần ngẩn người nhìn anh một lúc lâu, rồi quay mặt đi, vẻ mặt có phần khó hiểu, trong lòng dấy lên những cảm xúc phức tạp.

Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên tiếng lách tách, những con vật nhỏ trong trò chơi lần lượt bị đánh bại, hiệu ứng ánh sáng rực rỡ nhấp nháy trên màn hình.

An An đã thành công vượt qua vòng thứ tư. Cậu bé đưa điện thoại lại cho Đào Duệ, ánh mắt sáng rực lấp lánh. Sau đó, An An nhẹ nhàng trượt xuống khỏi ghế, không nói gì mà chạy thẳng về phía Tiêu Dật Thần.

Tiêu Dật Thần dang tay ra đón, An An lập tức nhào vào lòng cậu, úp mặt vào ngực rồi xoay người nhìn lại phía sau.

Tiêu Dật Thần nắm lấy vai An An, nhẹ giọng nói

"Chú khen con thông minh"

An An nghiêng đầu, lén liếc nhìn về phía Đào Duệ, sau đó lại nhanh chóng vùi mình vào trong ngực Tiêu Dật Thần.

Tiêu Dật Thần nhẹ nhàng xoa đầu An An

"Con muốn đi vệ sinh không?"

An An gật đầu.

Tiêu Dật Thần dẫn An An vào nhà vệ sinh. Đào Duệ ở một mình trong phòng, ngơ ngác. Anh hơi khó chịu vì tình hình mất kiểm soát, và khó chịu vì anh thực sự thích con trai của kẻ thù. Đặc biệt, mặc dù anh nhận thức rõ điều này, nhưng anh không có mong muốn thay đổi hiện trạng.

Đào Duệ đứng đó ngơ ngác, buồn bực gấp khăn ăn thành một bông hồng.

An An được Tiêu Dật Thần bế vào trong phòng. Khi nhìn thấy bông hoa hồng trong tay Đào Duệ, cậu bé liền đưa tay ra đón lấy. Đôi mắt đen của An An vẫn lấp lánh, lóe lên một tia sáng rực rỡ không thể cưỡng lại.

Đào Duệ đưa bông hồng trong tay mình ra. Tiêu Dật Thần dừng lại, cố ý đứng ở khoảng cách mà An An có đưa tay ra cũng không thể với tới bông hồng.

Tiêu Dật Thần tiếp tục dùng lời lẽ nhẹ nhàng dụ dỗ An An

"Hoa đẹp không? An An rất thích đúng không? Muốn chú tặng hoa thì trước tiên phải gọi chú là chú. Như vậy mới lịch sự đúng không? An An là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất, chỉ cần gọi chú là chú là chú sẽ tặng hoa cho con"

An An im lặng. Cậu bé nắm chặt cổ áo của Tiêu Dật Thần bằng hai tay, một lúc sau mới khẽ gọi

"Chú"

Tiêu Dật Thần mỉm cười, tiến lại gần một bước, để An An nhận lấy bông hồng đã gấp từ tay Đào Duệ, khen ngợi

"An An giỏi quá"

Giọng nói nhẹ nhàng và trong trẻo của An An không hiểu sao lại khiến tai Đào Duệ ngứa ngáy. Anh muốn tỏ ra nghiêm túc, nhưng không làm được, đột nhiên phá vỡ sự nghiêm túc, không nhịn được nhếch khóe môi, tặng An An một nụ cười cưng chiều, dịu dàng.

Đào Duệ hỏi

"Cậu đã no chưa? Còn muốn ăn gì nữa không?"

Tiêu Dật Thần lắc đầu nói

"Tôi no quá"

Sau đó cậu cúi đầu nói chuyện với An An và hỏi cậu bé đã no chưa.

An An nghiêng đầu, tựa vào vai Tiêu Dật Thần. Cảm thấy hơi buồn ngủ và không nói gì.

Thấy vậy, Đào Duệ nói

"Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà trước"

Tiêu Dật Thần gật đầu. Sợ tiếng ồn trong quán lẩu ảnh hưởng đến An An, cậu nói sẽ ra ngoài đợi Đào Duệ, đồng thời không quên nhắc anh nhớ lấy hóa đơn.

Đào Duệ thanh toán rồi đưa mấy tờ biên lai cho Tiêu Dật Thần

"Đây, có tác dụng gì không?"

Vừa khi Tiêu Dật Thần nhận lấy, An An đã nhanh tay giật tờ hóa đơn từ tay cậu, cúi đầu chăm chú dùng móng tay cào lớp phủ phần số trúng thưởng. Dù chưa biết đọc, An An lại nhớ được hình dạng của các con số. Nếu không phải là số, cậu bé sẽ chẳng hứng thú, lập tức trả lại cho Tiêu Dật Thần.

Tiêu Dật Thần cười, nhận lại tờ vé An An đưa rồi nhún vai

"An An rất thích cào vé số. Cả vé số lẫn thẻ cào đều mê tít"

An An chăm chú cào từng tờ một, cuối cùng bất ngờ trúng một giải trị giá năm tệ,một chuyện khá hiếm, nếu xét đến xác suất trúng thưởng.

Đào Duệ mang tờ vé số trúng thưởng đến chỗ người bán hàng để đổi, sau đó đưa năm tệ mình có được cho An An, người đang tỏ vẻ mong đợi. An An cầm lấy và cẩn thận bỏ tiền vào túi, như thể coi đó là tiền riêng của mình vậy. Khi mang tiền về nhà, An An vẫn bỏ nó vào heo đất.

Khi chiếc xe chạy dọc theo con đường phụ hướng về tòa nhà nơi Tiêu Dật Thần ở thì màn đêm đã buông xuống hoàn toàn. Bóng tối dày đặc của màn đêm bao trùm thành phố, và những ánh đèn neon sáng rực tô điểm cho màn đêm đen tối và đơn điệu.

Sự hối hả và nhộn nhịp của ngày dần dần lắng xuống và màn đêm trở nên yên tĩnh lạ thường.

Đào Duệ lái xe ra đường bên ngoài khu dân cư theo chỉ dẫn của Tiêu Dật Thần. Con phố rất hẹp, hai bên là những tòa nhà có chiều cao khác nhau. Nếu hai xe muốn chạy song song về phía trước, thì phải có xe nhường đường trước. So với trung tâm thành phố phồn hoa, hoàn cảnh nơi này rõ ràng đơn giản hơn nhiều.

Tám giờ rưỡi là thời gian cao điểm để những người bán hàng rong buôn bán. Dọc các con phố cũng có nhiều quầy bán trái cây hoặc phụ kiện. Nếu lái xe xa hơn một chút, có thể ngửi thấy mùi khói dầu nồng nặc từ xa, mùi này hẳn là bốc ra từ nơi nướng thịt. Quầy đồ nướng kiểu này rất phổ biến ở các chợ đêm và việc kinh doanh khá được ưa chuộng.

Chợ đêm chiếm trọn mọi gian hàng ở hai bên đường, cộng thêm dòng người đông đúc. Đào Duệ phải mất gần mười phút mới lái xe qua nửa con phố ngắn này.

Tiêu Dật Thần sống trong một tòa nhà năm tầng, và ngôi nhà của cậu ở tầng cao nhất.

Đào Duệ đỗ xe ở tầng dưới, Tiêu Dật Thần mở khóa hành lang rồi đi vào, ôm An An đang ngái ngủ trong lòng.

Đào Duệ đi theo sau hỏi

"Không có thang máy sao?"

"Tòa nhà này được xây dựng cách đây rất lâu. Nó chỉ có năm tầng. Không cần phải lắp thang máy"

"Mỗi ngày anh đều bế An An lên xuống cầu thang như thế này sao?"

Tiêu Dật Thần không leo cầu thang quá nhanh nên có thể tiết kiệm sức lực.

"Giá thuê nhà ở đây rẻ, An An đôi khi còn tự đi bộ. Khi quen rồi thì có thể bế thằng bé đi"

Đào Duệ nghĩ đến thái độ của Tiêu Dật Thần đối với An An, không khỏi nghi ngờ hỏi

"Cậu không thấy mình quá nuông chiều nó sao? Người lớn phải dạy trẻ con tính tự lập, để trẻ con học được tính tự lập"

"Có lẽ vậy"

Tiêu Dật Thần hạ giọng cười khổ

"Cậu cũng thấy tình hình hiện tại của An An rồi, tôi thật sự không đành lòng để thằng bé chịu đựng những điều trái ý. Chỉ cần thằng bé thích làm gì thì làm, sống vui vẻ là được"

Đào Duệ không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đi theo Tiêu Dật Thần lên cầu thang. Trong khoảnh khắc, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy trong hành lang yên tĩnh là tiếng bước chân rõ ràng và nhịp nhàng của họ.

Khi leo lên tầng ba, Đào Duệ thấy Tiêu Dật Thần có vẻ mệt mỏi, tốc độ cũng chậm lại rõ rệt, nên nói

"Để tôi bế An An giúp một lúc"

"Cậu..."

Tiêu Dật Thần nói xong một câu thì dừng lại, chỉnh đốn lại lời nói

"Tôi không sao. An An nhận ra người rất tốt, tôi sợ người khác đánh thức thằng bé. Phản ứng của cậu hôm nay khi nhìn thấy An An thực sự... ngoài dự đoán của tôi"

Đào Duệ hiểu ý của Tiêu Dật Thần. Cậu có lẽ nghĩ rằng Đào Duệ sẽ không đối xử tốt với An An, nên khi bước vào phòng, cậu ngạc nhiên khi thấy hai người ngồi cùng nhau.

Đào Duệ không giải thích gì thêm. Trên thực tế, chính anh cũng không hiểu nổi, nên anh đổi chủ đề và nói

"Hôm nay cậu làm tôi bất ngờ đấy"

Tiêu Dật Thần tò mò quay sang

"Ý cậu là sao?"

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu dịu dàng như vậy"

Tiêu Dật Thần lập tức phản bác, đầy tự tin

"Này, mới lần đầu gặp mặt thì sao? Tôi lúc nào mà chẳng dịu dàng!"

Đào Duệ bật cười

"Bây giờ nhìn cậu đúng là dịu dàng thật"

Tiêu Dật Thần liếc Đào Duệ một cái, hừ nhẹ

"Là tại cậu cứ lôi thôi rắc rối, chẳng liên quan gì đến tôi cả"

"Cậu lúc nào cũng viện đủ lý do. Dù sao thì hôm nay tôi cũng khá ngạc nhiên. Cậu vẫn còn sức gắng gượng chứ?"

"Ừ, nhưng chỉ có 30 ký thôi. Tôi coi như dùng để rèn luyện thể lực"

Đào Duệ khẽ hừ một tiếng, nghe rõ tiếng thở dốc nặng nề của Tiêu Dật Thần. Sau đó, anh giậm mạnh một bước khiến đèn cảm biến ở hành lang bật sáng rồi nói

"An An không giống mẹ cho lắm"

Tiêu Dật Thần đang cố gắng leo cầu thang, vừa nghe câu ấy, tim như khựng lại một nhịp. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giữ giọng thản nhiên

"Ừ"

Đào Duệ tiếp lời

"Tôi thấy thằng bé trông quen lắm"

Tiêu Dật Thần giả vờ bình tĩnh

"Thật à?"

"Ờ, nhưng tôi nghĩ mãi không nhớ ra. Mẹ của nhóc chắc không phải người tôi từng gặp đâu nhỉ?"

Khi nói đến chữ 'mẹ', giọng Đào Duệ khựng lại một chút, rồi cố tình né tránh, hạ giọng. Sau đó, anh lại trở về giọng điệu bình thường.

Tiêu Dật Thần lạnh nhạt nói

"Nếu cậu không biết thì tốt nhất đừng nhắc đến người đó trước mặt tôi"

Đào Duệ đáp lời, giọng đầy lạnh lùng

"Cậu tưởng tôi muốn nhắc đến chắc? Nhưng nếu không nói ra thì sự thật có biến mất được không?"

Tiêu Dật Thần không trả lời.

Đào Duệ cảm thấy buồn bã và đau lòng khi nghĩ đến chuyện An An lớn lên mà không có mẹ. Cơn giận trào lên, anh nghiến răng nói nhỏ, như cố kiềm chế để không đánh thức An An

"Loại mẹ gì mà chẳng thèm quan tâm đến con mình? Dù không có tình yêu thì cũng nên có chút tình thương chứ. Cô ta không được dạy dỗ đàng hoàng từ nhỏ sao? Cả cô ta và người phụ nữ đó đều vô trách nhiệm như nhau! Chưa cưới đã sinh con, đúng là nực cười! Tiêu Dật Thần, cậu cũng tài lắm. Trước đây tôi không nhận ra cậu 'giỏi' như vậy đấy!"

Tiêu Dật Thần trừng mắt nhìn anh

"Cậu mù rồi à. Có giỏi thì cứ mắng cô ta, đừng lôi tôi vào!"

Đào Duệ hừ lạnh

"Cậu cũng chẳng tốt đẹp gì! Vì An An mà bỏ đi sao? Cậu đúng là kẻ hèn, đến cả lương tâm cũng vứt đi luôn rồi à?"

Tiêu Dật Thần khẽ gật đầu, giọng mỉa mai

"Ừ, chắc bị chó cắn mất rồi"

Đào Duệ vẫn còn tức, nhưng cuối cùng cũng im lặng vì sợ An An tỉnh giấc, không muốn đứa trẻ nghe thấy cuộc cãi vã của hai người lớn.

Họ leo lên đến tầng năm, Tiêu Dật Thần đã mệt rã rời, nghiêng người về phía Đào Duệ, thở dốc

"Cậu lấy chìa khóa trong túi tôi mở cửa đi"

Đào Duệ luồn tay vào túi quần của cậu, lôi chìa ra rồi mở cửa. Vừa đẩy cửa bước vào, một mùi lạ và khó chịu lập tức xộc vào mũi anh.

Tiêu Dật Thần cố chịu cơn đau ở cánh tay vì bế An An lâu, nhanh chóng ôm cậu bé vào phòng. Anh nhẹ nhàng đặt An An lên giường, đắp chăn cẩn thận, bật đèn ngủ rồi rón rén bước ra ngoài, không để đánh thức đứa trẻ.

Tiêu Dật Thần nhẹ nhàng đóng cửa lại, lúc ra ngoài liền thấy Đào Duệ đứng ở cửa bếp, vẻ mặt không vui, dường như muốn vào nhưng không vào được.

Tiêu Dật Thần duỗi tay nói

"Đó là phòng bếp, phòng vệ sinh ở bên này"

Tiêu Dật Thần chỉ về phía bên trái.

Biểu cảm của Đào Duệ rất tinh tế, không đành lòng nhìn thẳng vào cậu, khinh thường nói

"Cậu không ngửi thấy mùi gì sao?"

Tiêu Dật Thần dừng lại, hít thở sâu vài lần để xác nhận. Sau đó, cậu do dự rồi nghi ngờ nói

"Hình như có mùi gì đó từ bên ngoài bay vào."

Đào Duệ không chịu được nữa, chỉ vào bếp.

"Mũi của cậu không hoạt động phải không? Nó ở trong bếp. Vào trong xem thử"

Tiêu Dật Thần vẫn còn nghi ngờ, đi về phía bếp. Sau khi đến gần bếp, cậu cũng ngửi thấy mùi mà Đào Duệ vừa nhắc tới. Mùi chua thối này lập tức gợi lại ký ức của Tiêu Dật Thần.

Tiêu Dật Thần bật đèn bếp, thản nhiên nói

"Đậu phụ hôm kia hỏng rồi, đóng cửa bếp lại, ngày mai tôi sẽ mang rác xuống dưới"

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com