Chương 31
Đào Duệ hơi cúi xuống xoa đầu Nữ Vương. Anh nghĩ rằng lúc này mọi người trong gia đình đã đi ngủ hết, nhưng anh bất ngờ nhìn thấy mẹ mình đang cầm cốc nước.
Quý Lan vừa lấy nước xong, đang định bước lên cầu thang về phòng thì thấy đèn ở sảnh vào bật sáng. Bà khẽ gọi
"Con trai, con về rồi à?"
"Vâng"
Đào Duệ bật đèn phòng khách, đáp lời
"Mẹ vẫn chưa ngủ sao?"
"Ngủ rồi nhưng khát nước nên tỉnh dậy. Mà sao con về trễ thế?"
Đào Duệ bước đến gần mẹ, cười nói
"Con có chút việc. Mẹ còn lo cho con làm gì?"
Quý Lan phải ngẩng đầu nhìn con trai, nói chắc nịch
"Không ai được bắt nạt con trai của mẹ"
Đào Duệ gật đầu cười
"Vâng, con biết mà"
Quý Lan bỗng thì thầm
"Con trai, khi nào thì con dắt bạn trai về ra mắt mẹ đây?"
Đối với những câu hỏi kiểu này, Đào Duệ đã quá quen và có chiến thuật riêng để đối phó,tốt nhất là… bỏ qua luôn. Anh đẩy nhẹ vai mẹ rồi vừa cười vừa nói
"Mẹ về phòng đi nghỉ đi. Lỡ bố tỉnh dậy không thấy mẹ lại cuống lên đi tìm đấy"
Quý Lan nhướng mày, giọng nửa thật nửa đùa
"Đừng để ý đến ông ấy nữa. Giờ còn bám dính hơn cả hồi mới cưới"
"Vậy mẹ phải mắng ba nhiều vào, nếu ông ấy không nghe lời mẹ"
Đào Duệ trêu.
Quý Lan liếc con trai một cái
"Hắn không bám lấy mẹ thì còn bám ai vào đây chứ!"
Đào Duệ bật cười, nịnh mẹ một câu
"Ba luôn ở bên con, nhưng con vẫn mãi là người ba thương nhất"
Quý Lan cười tươi rói, đáp lại
"Con trai mẹ là người mẹ thương nhất, còn cha con là người thứ hai!"
Biết mẹ mình thích nghe những lời như thế, Đào Duệ liền vui vẻ nói
"Vâng, mẹ cũng là người con thương nhất trên đời"
Quý Lan bật cười rạng rỡ. Dù thời gian đã để lại vài nếp nhăn trên khuôn mặt, nhưng với dáng vẻ đầy sức sống và nụ cười tươi tắn ấy, bà vẫn khiến người ta liên tưởng đến một thiếu nữ trẻ trung.
Bà khẽ nhíu mày, bỗng nghiêm túc nói
"Con trai, bây giờ con yêu mẹ nhất, sau này dù có lấy vợ rồi, con vẫn phải thương mẹ nhất. Nếu không, mẹ ghen đó. Con lại không thích con gái, nên nếu có ai gả vào nhà mình, con không được làm đàn ông nhà này thất vọng"
Đào Duệ bật cười, sửa lại lời mẹ
"Mẹ à, đàn ông không lấy vợ lấy chồng đâu"
Quý Lan chớp mắt, ngạc nhiên
"Nhưng mẹ nghe người ta nói… người ở ‘phía dưới’ là người chuẩn bị kết hôn, đúng không?"
Đào Duệ nhăn mặt
"Trời ơi, mẹ đừng nghe mấy chuyện linh tinh ngoài kia nữa"
"Vậy con trai, con tính lấy vợ hay lấy chồng đây?"
Đào Duệ thở dài
"Con hứa sẽ tìm một người phù hợp"
Quý Lan gật đầu hài lòng
"Được rồi, con phải nhanh lên đấy. Ông nội con còn định chuẩn bị bao lì xì cho vợ của cháu trai nữa kia. Không lấy chồng cũng được, miễn là con tìm được người con thật sự muốn sống cùng. Cuộc đời còn dài, mẹ không muốn con trai mẹ sống cô đơn"
Nghe mẹ nói vậy, Đào Duệ chỉ khẽ gật đầu. Không hiểu sao, hình ảnh Tiêu Dật Thần bất chợt hiện lên trong đầu anh. Một lúc sau, anh nghiêm túc nói
"Con tìm được rồi, mẹ à. Con sẽ chăm sóc người ấy thật tốt. Mẹ với ba cứ yên tâm sống vui vẻ bên nhau. Con lớn rồi, con có thể tự lo cho mình"
Quý Lan ngáp một cái đầy buồn ngủ. Dù từng có khoảng thời gian khốn đốn vì giai đoạn nổi loạn của con trai, giờ đây bà lại cảm thấy nhẹ lòng khi thấy con đã trưởng thành. Bà xoay người, chuẩn bị quay về phòng ngủ để nghỉ ngơi tiếp.
Trong lúc đó, những suy nghĩ lạ lùng vẫn lởn vởn trong đầu Đào Duệ. Dù chính anh cũng cảm thấy những ý nghĩ ấy thật vô lý, nhưng không hiểu sao anh vẫn muốn xác minh cho rõ.
Anh cầm điện thoại lên, gọi cho mẹ, giọng bình tĩnh
"Mẹ ơi, ảnh hồi nhỏ của con mẹ để đâu rồi? Con tự nhiên muốn xem lại, mẹ giúp con tìm được không?"
Quý Lan không nghĩ ngợi nhiều, tưởng con trai nổi hứng hoài niệm nên vui vẻ đáp
"Trong thư phòng ấy, mẹ để trong cuốn album. Hồi nhỏ con dễ thương lắm"
Không lâu sau, bà mang ra một cuốn album ảnh dày cộp từ trong phòng làm việc. Cuốn này là nơi lưu giữ những tấm hình từ lúc Đào Duệ còn nhỏ cho đến khi trưởng thành. Dù bìa đã cũ theo năm tháng, nhưng nó vẫn mang đậm dấu ấn của thời gian và chứa đựng nhiều kỷ niệm quý giá.
Đào Duệ mang album vào phòng, ngồi phịch xuống bàn rồi cẩn thận lật xem. Anh từng thấy cuốn album này trước kia, nhưng đã quá lâu rồi nên không còn nhớ rõ gương mặt mình hồi bé ra sao.
Cuốn album dày với hàng trăm tấm ảnh, trong đó có rất nhiều hình chụp Đào Duệ từ thuở bé đến lúc trưởng thành. Ngày tháng được ghi rõ ràng ở góc dưới mỗi bức ảnh, giúp xác định được tuổi của anh lúc đó.
Anh lật từng trang một cách nhanh chóng, mục đích rõ ràng. Chẳng mấy chốc, anh dừng lại trước một bức ảnh chụp mình khi khoảng ba, bốn tuổi. Và ngay khoảnh khắc đó, hình ảnh An An trong trí nhớ như chồng lên bức ảnh trước mặt,giống hệt nhau, như hai tờ giấy trong suốt đặt chồng lên nhau.
Bức ảnh này được chụp từ hai mươi năm trước. Vì mãi vài năm sau mới được rửa phim, nên cuộn phim âm bản đã bắt đầu phai mờ theo thời gian.
Dù vậy, đường nét khuôn mặt của cậu bé Đào Duệ trong ảnh vẫn hiện rõ ràng. Đào Duệ nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng,trực giác của anh không hề sai. An An thực sự rất giống anh khi còn nhỏ.
-----------------------------
Vào giữa tháng Chín, Công ty Trang Trí Hoàng Gia dự định tuyển thêm trợ lý kinh doanh do có một số nhân viên xin nghỉ. Sau khi tờ trình được chủ tịch ký duyệt, bộ phận nhân sự bắt đầu xử lý các công việc tuyển dụng bên ngoài.
Với tư cách là quản lý nhân sự, Tôn Đình Đình đã nhận được thông báo tuyển dụng sớm nhất. Một ngày sau giờ làm, cô hẹn Tiêu Dật Thần gặp mình ở một quán cà phê để trao đổi cụ thể hơn về việc tuyển người.
Tiêu Dật Thần vẫn luôn ghi nhớ lời hứa với Tiêu Vi Lâm, nhưng công ty họ lại hiếm khi mở đợt tuyển dụng, nên cậu chưa tìm được cơ hội phù hợp. Lần này nghe tin có người nghỉ việc, cậu liền chú ý đến. Khi được Tôn Đình Đình rủ đi cà phê, Tiêu Dật Thần đã đồng ý, lại còn chủ động nói sẽ mời.
Quán cà phê mang phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch, phảng phất nét cổ điển. Âm nhạc du dương như dòng suối nhỏ len lỏi vào lòng người.
Hai người ngồi cạnh cửa sổ, đối diện là một tiệm hoa. Bên ngoài bày rất nhiều loại hoa rực rỡ, thu hút ánh nhìn.
Tôn Đình Đình cho thêm nửa gói đường vào ly cà phê rồi chậm rãi khuấy đều.
“Trước đây công ty mình làm ăn không được tốt lắm nên không có kế hoạch tuyển dụng. Lần này là do có vị trí trống. Mình đã xem sơ yếu lý lịch của em trai cậu. Bằng cấp thì ổn, nhưng thiếu kinh nghiệm làm việc. Mà cũng đã hơn một tháng rồi, cậu ấy vẫn chưa tìm được công việc phù hợp sao?”
Tiêu Dật Thần không quen uống ngọt, chỉ nhấp một ngụm cà phê rồi đáp
“Vẫn chưa. Dạo gần đây mẹ tôi mở cửa hàng quần áo, nó đang giúp mẹ trông coi”
Tôn Đình Đình tỏ vẻ quan tâm
“Vậy em trai cậu có định nghiêm túc tìm việc không?”
Tiêu Dật Thần suy nghĩ một chút rồi nói
“Nói thật là tôi cũng không rõ lắm. Nó đã nộp hồ sơ xin việc, bảo là muốn tìm một công việc phù hợp, để có thể phát huy năng lực và tìm thấy giá trị cuộc sống”
Tôn Đình Đình cười nhẹ
“Cũng đúng thôi. Ở tuổi 23, ai cũng còn đang mơ hồ về mọi thứ”
“Nó sẽ 24 tuổi vào Tết Nguyên Đán này”
Tiêu Dật Thần nói.
“Mặc dù gia đình tôi không khá giả, nhưng nó chưa bao giờ tỏ ra lo lắng. Từ nhỏ đã là người lạc quan"
Tôn Đình Đình cười nói
"Lạc quan thì tốt, kỳ thực làm trợ lý bán hàng cũng dễ, sau khi vào có thể từ từ học, chỉ cần không ngốc thì không có vấn đề gì. Có thể nói với cậu ấy, nếu không hiểu có thể hỏi tôi. Trước đây tôi cũng làm bán hàng một thời gian, em trai tôi không hiểu chuyện lắm, tôi là anh trai của nó, có thể giúp đỡ nó nhiều hơn"
Tiêu Dật Thần cười khổ. Quả thực, nếu Tiêu Vi Lâm không phải là em ruột của cậu, cậu sẽ không để Tôn Đình Đình giúp đỡ. Mặc dù Tiêu Vi Lâm đủ tiêu chuẩn cho vị trí này nhưng cách làm của ông vẫn gây nghi ngờ về sự can thiệp ngầm.
Tiêu Dật Thần bất đắc dĩ nói
"Đúng vậy, ai bảo tôi làm anh của nó chứ"
Sau khi thống nhất về thời gian và quy trình phỏng vấn tại quán cà phê, Tiêu Dật Thần và Tôn Đình Đình chia nhau rời đi.
Yêu cầu tuyển dụng là bên ngoài nên mọi thứ vẫn phải tuân thủ theo quy trình của công ty. Khi đó, công ty vẫn sẽ đăng thông báo tuyển dụng lên website, tập hợp tất cả hồ sơ đã vượt qua vòng sơ tuyển rồi thông báo cho những người này đến phỏng vấn.
Sau khi tan làm, Tiêu Dật Thần không vội về nhà mà đến cửa hàng của mẹ mình trước.
Bà đã thuê cửa hàng này cách đây hai năm và cho đến nay công việc kinh doanh khá tốt.
Cửa hàng nằm trong một con hẻm hẹp và quanh co có tên là Mudanyuan, đây là phố dành cho phụ nữ nổi tiếng ở khu vực này. Mặc dù con hẻm này trông có vẻ không nổi bật nhưng thực tế nó luôn đông đúc người đi bộ từ sáng đến tối. Một lý do là quần áo trong hẻm này rẻ, lý do khác là ở đây có rất nhiều kiểu quần áo. Những mẫu mới có giá hàng ngàn đô la tại các trung tâm mua sắm lớn cũng có thể được mua tại đây với giá chỉ vài trăm đô la, nhưng chất lượng thì không gì sánh được.
Khi Tiêu Dật Thần bước vào cửa hàng, cậu thấy mẹ mình đang to tiếng với vài cô gái ăn mặc sành điệu.
Một cô gái tóc xoăn dài đang cầm một chiếc váy trên tay, chần chừ mặc cả.
Mẹ cậu cau mày, vẻ mặt bực tức nhưng vẫn cố giữ giọng mỉa mai
"Con thử sờ vào chất vải đi, đây là vải voan đấy. Loại này mà ra trung tâm thương mại thì giá không dưới năm trăm tệ đâu. Dì bán cho con gần như lỗ vốn rồi, chỉ có năm mươi tệ mà còn chê đắt. Con đã thử rồi, vừa người, lại đẹp nữa. Dì không kiếm lời của con đâu. Con kiếm tiền nhiều thế, mà tiếc gì mấy chục tệ?"
Tiêu Dật Thần bước vào, ánh mắt quét khắp cửa hàng nhỏ hẹp với hai hàng quần áo treo sát hai bên tường. Cậu đi thẳng vào bên trong, thấy Tiêu Vi Lâm đang ngồi co ro trên chiếc ghế đẩu sau quầy thu ngân, đầu cúi sát màn hình điện thoại, chăm chú chơi game.
Tiêu Dật Thần nhíu mày, nói
"Tiêu Vi Lâm, em không thấy mẹ đang bận sao? Cứ dán mắt vào điện thoại như thế thì có kiếm được miếng cơm nào không?"
Màn hình điện thoại sáng loá. Tiêu Vi Lâm không buồn ngẩng lên, lẩm bẩm
"Anh, đợi em chơi xong ván này đã"
Tiêu Dật Thần càng nhìn càng bực. Cậu không ngờ suốt thời gian qua, Tiêu Vi Lâm lại làm việc kiểu này. Nói thì hay, nhưng thật ra chỉ là ngồi trong cửa hàng để có chỗ chơi game. Tiêu Dật Thần suýt nữa định giật lấy điện thoại của Tiêu Vi Lâm, nhưng Vi Lâm như linh cảm được điều đó nên vội kết thúc trận, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Dật Thần với nụ cười nịnh nọt.
"Anh hai, sao anh lại đến đây?"
Tiêu Dật Thần hạ giọng, khó chịu nói
"Anh đến đây là để giúp mẹ quản lý cửa hàng, không phải để thấy em nghịch điện thoại suốt thế này"
"Biết rồi mà. Em chỉ chơi một chút thôi"
Tiêu Vi Lâm lầm bầm.
"Mẹ nói dối mà không thấy ngượng. Chiếc váy đó nhập có hai chục tệ, mà bà cứ nói nhập sáu chục, còn giả vờ bán lỗ. Anh thấy tin nổi không?"
Tiêu Dật Thần lo mẹ mình nghe thấy, liền cắt lời
"Im đi! Buôn bán mà, phải giữ thể diện thì mới bán được hàng. Đừng tỏ vẻ mình hiểu chuyện"
Tiêu Vi Lâm bĩu môi, cười tự tin
"Vậy để em ra đứng trước cửa. Ai ra vào cũng sẽ ngó em cho mà xem"
"Người ta nhìn là vì tưởng em ngốc đấy, chứ không phải vì em đẹp trai đâu"
"Thế mà em lại nghĩ mình đẹp trai thật đấy! Chỉ kém anh chút xíu thôi. Chắc là do gen tốt của bố em đấy"
Lúc này, Đại Mỹ cũng vừa bán được chiếc váy, nhưng sắc mặt trông chẳng vui vẻ gì. Bà lẩm bẩm
"...Cái váy cô ta mặc cũng là hàng giả, nên mới tiếc vài chục tệ. Năm mươi tệ còn chê đắt, mặc cả từng đồng. Không có tiền thì nói luôn, giả vờ làm gì"
Bà quay sang Tiêu Dật Thần
"Sao hôm nay con lại đến đây?"
"Con ghé qua xem tình hình sao rồi. Hôm nay buôn bán thế nào mẹ?"
"Chỉ mới bán được mười mấy bộ thôi. Mà gặp toàn khách mặc cả dai. Xui xẻo thật!"
Tiêu Dật Thần không biết nói gì. Cậu không thể suốt ngày ở đây giúp mẹ trông cửa hàng, nên chuyển sang chuyện khác
"À, con đã nhờ đồng nghiệp sắp xếp cho Vi Lâm đi phỏng vấn rồi. Ngày kia đấy"
Tiêu Vi Lâm sửng sốt
"Ngày kia á? Sớm thế! Em còn chưa chuẩn bị gì hết!"
Tiêu Dật Thần liếc mắt cảnh cáo
"Đợi em chuẩn bị xong thì vàng cũng nguội rồi. Ngày kia phải đi ngay, đừng có mà trốn. Nếu bỏ lỡ lần này, sau này đừng nhờ vả anh nữa"
Tiêu Vi Lâm cười xòa, giọng nịnh nọt
"Thôi mà anh, em chỉ đùa thôi. Anh muốn em làm gì nào?"
Tiêu Dật Thần nói
"Trợ lý kinh doanh thôi, người làm trước đã nghỉ việc rồi nên công ty mới tuyển thêm từ bên ngoài. Công việc hằng ngày cũng không có gì phức tạp, chỉ cần em chịu khó học hỏi thì sẽ làm được. Sau vài tháng quen với quy trình, em có thể được chuyển sang làm nhân viên kinh doanh. Mảng này ở công ty rất được coi trọng. Em kiếm được càng nhiều hợp đồng thì hoa hồng càng cao. Có nhân viên bán hàng giỏi có thể kiếm cả chục nghìn tệ mỗi tháng đấy"
Tiêu Vi Lâm nghe xong thì lơ đễnh đáp
"Kinh doanh á? Ngoài đường đầy chỗ đang kinh doanh kìa"
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com