Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Tiêu Dật Thần không ngờ Tiêu Vi Lâm lại có thái độ như vậy. Dù anh đang nói một cách chân thành nhưng trông chẳng khác gì đang nịnh nọt. Gương mặt anh nghiêm lại, giọng nói không giấu được sự khó chịu

"Tiêu Vi Lâm, nếu em tự tìm được việc thì đã đi làm từ lâu rồi. Anh đã hứa giới thiệu công việc cho em, thế mà em vẫn còn chê bai không đủ tốt. Có ai mới vào công ty đã được làm quản lý ngay đâu? Ai cũng phải từng bước phấn đấu. Nếu em chưa đủ năng lực thì hãy hạ thấp kỳ vọng của mình. Đừng kiêu ngạo, cũng đừng suốt ngày mơ mộng hão huyền!"

Thấy Tiêu Dật Thần thật sự nổi giận, Tiêu Vi Lâm hơi hoảng, ngập ngừng nói

"Anh… đừng giận. Em không có ý gì đâu. Em chỉ thấy làm việc trong lĩnh vực kinh doanh phải biết khiêm tốn, lúc nào cũng phải đi năn nỉ người ta, mà làm trợ lý kinh doanh thì..."

Tiêu Dật Thần nhìn chằm chằm em trai, ánh mắt lúc đầu rực lửa giận, nhưng rồi như bị một gáo nước lạnh dội tắt. Anh lạnh lùng lên tiếng, giọng không chút cảm xúc

"Thôi, tùy em. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sau này đừng mong còn có ai giúp em nữa. Nghĩ kỹ đi, tối nay cho anh câu trả lời"

Tiêu Vi Lâm cúi đầu, đáp khẽ một tiếng

“Dạ…”

Đầy miễn cưỡng, không dám nói thêm gì để tránh chọc giận anh trai.

Tiêu Dật Thần cũng không nán lại cửa hàng lâu. Cậu nói mình phải về trước vì lo cho An An. Trước khi rời đi, cậu không nói thêm lời nào với Tiêu Vi Lâm.

Gần hai tháng đã trôi qua kể từ khi An An rời khỏi trung tâm phục hồi chức năng. Trong thời gian này, Tiêu Dật Thần vẫn cố gắng tìm một nơi điều trị phù hợp cho con. Tuy nhiên, nơi thì không đáng tin cậy, nơi lại không hợp với tình trạng của An An, nên cuối cùng cậu đành để bé ở nhà cho bà nội chăm sóc. Mỗi ngày sau giờ làm, Tiêu Dật Thần lại dùng sách chuyên ngành mình mua để dạy An An nhận mặt chữ.

Dù việc học có phần chậm chạp, nhưng ít nhất An An vẫn chịu lắng nghe, thậm chí đôi lúc còn vui vẻ phối hợp cùng ba.

Khi Tiêu Dật Thần bước vào nhà, cậu thấy ba mình đang ngồi một mình bên bàn trà, tay cầm ly rượu. Ông còng lưng, dáng vẻ mệt mỏi rã rời, như thể không còn chút sức sống nào. Kể từ sau vụ tai nạn sáu năm trước, tinh thần của ông ngày càng sa sút, trông già hơn hẳn so với tuổi thật.

Trước đây ba cậu cũng uống rượu, nhưng dạo gần đây ông uống nhiều hơn hẳn. Căn phòng lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, khiến người ta chỉ mới bước vào đã thấy chóng mặt.

Mỗi lần mẹ cậu đi mua sắm về, chỉ cần ngửi thấy mùi rượu là bà lại nổi nóng, lớn tiếng cãi vã với ông. Những năm đầu, ba cậu còn tranh cãi qua lại, nhưng dần dần, ông trở nên im lặng. Dạo gần đây, mọi cuộc cãi nhau chỉ còn tiếng mẹ anh la mắng, còn ông thì lặng lẽ, như chẳng buồn bận tâm đến lời qua tiếng lại nữa.

Tiêu Dật Thần đặt túi lên góc ghế sofa rồi ngồi xuống cạnh ba mình. Cậu nhìn ông, khẽ hỏi

"Ba ơi, sao ba lại uống nhiều thế?"

Tiêu Tĩnh ngẩng đầu lên, ánh mắt lờ đờ vì men rượu, mệt mỏi nói

"Ba là một kẻ tàn phế vô dụng. Không uống rượu thì biết làm gì bây giờ?"

Tiêu Dật Thần cau mày, kiên quyết lấy ly rượu vang từ tay ba, giọng nghiêm nghị

"Ba, ba đừng nói vậy nữa. Chuyện đó đâu phải do ba muốn, cũng chẳng ai mong nó xảy ra. Nhưng hiện giờ mọi chuyện đều ổn rồi mà. Bọn con đều đã trưởng thành, có thể tự lo cho bản thân. Mẹ mở cửa hàng cũng đủ nuôi sống cả nhà. Ba chỉ cần sống thoải mái, vui vẻ là được. Khi nào muốn đi dạo, cứ gọi Tiêu Vi Lâm đưa đi. Mấy năm qua, chúng ta đã vượt qua biết bao khó khăn. Từ giờ trở đi, nhất định sẽ không có trở ngại nào mà chúng ta không thể vượt qua nữa"

Tiêu Tĩnh không nói gì, chỉ dựa vào tay vịn của xe lăn.

Chiếc xe lăn này đã được mua cách đây nhiều năm và đã gặp nhiều vấn đề trong thời gian đó. Nó trông rất cũ vì đã được sửa chữa.

Do bị trầm cảm lâu ngày, hiện tại Tiêu Tĩnh có hốc mắt trũng sâu và quầng thâm rất rõ. Khuôn mặt trước kia đẹp trai của ông giờ đây hốc hác và đen sạm, với những nếp nhăn không thể xóa bỏ.

Tiêu Tĩnh thấp giọng nức nở nói

"Nhưng mẹ con không thích ba"

Một cơn gió lạnh đột nhiên thổi qua cửa sổ mở. Bầu trời bên ngoài cửa sổ dần tối lại. Đèn đường lần lượt sáng lên. Ánh đèn mờ nhạt soi sáng con đường phía trước trong màn đêm bao la.

Tiêu Dật Thần đổ hết rượu trong tay trở lại bình rượu, sau đó cất ly rượu trên bàn trà, đứng dậy chuẩn bị chuyển bình rượu về góc phòng khách.

Tiêu Dật Thần đã từng thảo luận những chủ đề tương tự với ba mình vô số lần trước đây.

Tiêu Dật Thần đã thuyết phục ba mình không nên tiêu cực về mọi việc. Mặc dù không thể đi lại, ông vẫn có thể làm được nhiều việc khác. Ngoài ra, trên thế giới này còn có rất nhiều người không thể đi lại được. Phải chăng điều đó có nghĩa là từ giờ trở đi mọi người sẽ mất hết hy vọng vào cuộc sống?

Cậu cũng khuyên ba mình rằng mẹ thích phàn nàn, đôi khi bà quá mệt mỏi khi ở bên ngoài và khó tránh khỏi tính khí thất thường, nhưng mẹ thực sự rất tốt bụng. Ít nhất là khi ba gặp rắc rối, dưới áp lực lớn từ gia đình, mẹ cậu không bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ gia đình hay từ bỏ bất kỳ ai. Bà đã làm việc chăm chỉ để nuôi sống gia đình từ đầu đến cuối.

Tiêu Dật Thần hy vọng mẹ mình có thể sống tốt, không còn cãi vã thường xuyên nữa. Anh thậm chí còn nói chuyện với mẹ mình về điều đó, hy vọng rằng bà sẽ ngừng coi thường ba và nói rằng ông vô dụng, vì điều này sẽ dễ dàng làm suy yếu niềm tin của ba vào cuộc sống và sẽ khiến mọi thứ đi theo chiều hướng tồi tệ hơn.

Nhưng nỗ lực của Tiêu Dật Thần không có hiệu quả.

Cả ba lẫn mẹ cậu đều không nghe lời khuyên của Tiêu Dật Thần. Bố cậu tiếp tục lãng phí thời gian cả ngày không làm gì cả, còn mẹ cậu vẫn cáu kỉnh và khinh thường bố cậu vì bất tài và không có năng lực.

Kết quả là Tiêu Dật Thần dần mất đi mong muốn hòa giải. Anh đã đủ mệt mỏi khi ngày nào cũng phải giải quyết chuyện của An An rồi, anh thực sự không nỡ xen vào chuyện của cha mẹ mình, nhất là khi anh không thể kiểm soát được chuyện này.

Tiêu Dật Thần lau sạch bàn trà, thấy cha mình có vẻ uể oải, có lẽ là say rượu, nên đẩy ông vào phòng, sau đó bế ông lên giường và cẩn thận đắp chăn cho ông.

Phòng của Đại Mỹ là phòng ngủ chính, rộng rãi hơn những phòng ngủ khác một chút. Bệ cửa sổ hướng về phía vầng trăng lưỡi liềm trên bầu trời, ánh sáng mờ ảo.

Nhiệt độ ban đêm vào tháng 9 vẫn tương đối thấp, vì vậy cần phải đắp một chiếc chăn dày hơn một chút. Tiêu Dật Thần phát hiện đầu giường chỉ có một chiếc gối, cậu tự hỏi liệu mẹ cậu có thực sự định không cho ba cậu ngủ trong phòng ngủ nữa không.

Sau khi nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ, Tiêu Dật Thần đi đến phòng ngủ của bà nội để tìm An An.

Đầu tiên, cậu gõ cửa, rồi đẩy cửa ra khi nghe thấy giọng nói của mẹ mình.

Phòng ngủ này chính là nơi bà nội và Vệ Vân từng chung sống trước đây, vẫn còn rất nhiều dấu vết mà Vệ Vân để lại. Bức tường cạnh giường được dán đầy những miếng dán bong bóng màu hồng xếp thành hình trái tim. Trên tủ quần áo cũng có những tấm poster của các thần tượng nam nổi tiếng. Toàn bộ đồ nội thất đều có màu hồng, toát lên bầu không khí nữ tính mạnh mẽ.

Tuy nhiên, những cảnh bên trong rõ ràng không liên quan gì đến từ 'cô gái'.

Bà nằm trên giường đắp chăn, kiên nhẫn kể chuyện cho An An. Năm nay bà đã gần 70 tuổi. Bà có mái tóc bạc và khuôn mặt đầy nếp nhăn, trông giống như một khe núi sâu, in dấu vết của những năm tháng khó khăn và gian khổ.

Giọng nói của bà nội khàn khàn, đầy bi thương, nhưng cũng toát lên vẻ dịu dàng ân cần đặc biệt, khiến Tiêu Dật Thần đột nhiên nhớ đến lúc còn nhỏ, bà nội thường kể chuyện cổ tích cho cậu nghe bên giường.

Vào thời điểm đó, bà vẫn còn rất trẻ và sức khỏe rất tốt. Bà luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Buổi tối, bà thường nằm bên giường kể cho Tiêu Dật Thần nghe vô số câu chuyện cổ tích và vô số triết lý sống.

An An ngồi im lặng trên chiếc ghế đẩu cạnh giường, chăm chú lắng nghe bà cố kể chuyện. Khi Tiêu Dật Thần bước vào phòng, bé cũng không quay đầu lại. Hai bàn tay nhỏ nhắn, mũm mĩm chống cằm, dáng vẻ chăm chú và nghiêm túc ấy khiến người ta không khỏi cảm thấy đáng yêu.

Đợi đến khi bà kể xong câu chuyện, Tiêu Dật Thần bước tới gần. An An ngoan ngoãn leo xuống ghế, rón rén đi đến bên ba, thân mật đứng sát vào cậu.

Tiêu Dật Thần xoa nhẹ đầu con trai rồi quay sang nhìn bà nội, vẻ mặt thoáng lo lắng

"Bà ơi, sao bà lại nằm nghỉ? Bà thấy không khỏe à?"

Bà mỉm cười hiền từ, khẽ lắc đầu

"Không sao đâu, chỉ là bà hơi mệt, muốn nằm nghỉ một chút. Tối nay cháu có ở lại đây không?"

Tiêu Dật Thần ngập ngừng, rồi nhẹ giọng nói

"Chắc cháu không ở lại... Cháu sợ…"

Cậu ngừng lại, không nói tiếp. Cậu không muốn nhắc đến chuyện ba mẹ cãi nhau. Chỉ cần bà hiểu là được. Cậu dịu giọng dặn dò

"Bà ơi, bà đã lớn tuổi rồi, phải chăm sóc sức khỏe thật tốt. Nếu thấy trong người không khỏe, cứ nói với cháu một tiếng. Tiền bạc có thể kiếm lại, nhưng sức khỏe thì không. Bà đồng ý với cháu chứ?"

Bà cười dịu dàng

"Bà biết mà. Bà biết Thần Thần nhà bà là đứa cháu hiếu thảo"

Sau khi chào tạm biệt bà, Tiêu Dật Thần đưa An An trở về căn hộ thuê trọ.

Trên đường về, cậu nhận được tin nhắn WeChat từ Tiêu Vi Lâm. Vi Lâm nói đã nhận ra sai lầm của mình và liên tục cảm ơn cậu vì đã giúp tìm được việc làm. Vi Lâm còn bảo rằng thật may mắn khi có một người anh như Tiêu Dật Thần. Tiêu Vi Lâm nhắn rất nhiều lời hứa hẹn, cuối cùng còn cam đoan rằng sẽ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ học hỏi, nhất định không phụ lòng mong mỏi của gia đình.

Tiêu Dật Thần đọc kỹ từng chữ trong tin nhắn, cảm thấy cuối cùng Tiêu Vi Lâm cũng chịu nói ra được những lời có lý. Vì vậy, cậu liền gửi một tin nhắn thoại cho Tiêu Vi Lâm, thông báo thời gian phỏng vấn cùng một vài lưu ý cần chuẩn bị trước.

Tuy nhiên, sau khi gửi xong, Tiêu Dật Thần vẫn cảm thấy không yên tâm. Cậu nhanh chóng gửi thêm một tin nhắn nữa, giọng điệu nghiêm khắc.Cảnh cáo Tiêu Vi Lâm nhất định phải làm việc nghiêm túc, không được vừa làm vài ngày đã nản, rồi lại đột ngột bỏ ngang. Cậu nói rõ, Cậu sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó xảy ra một lần nữa.

Trái với lo lắng ban đầu, Tiêu Vi Lâm thể hiện thái độ rất tích cực, liên tục nhắn những lời cảm động gửi đến Tiêu Dật Thần. Nói rằng lần này mình thật sự đã thay đổi, đã suy nghĩ thấu đáo.

Hơn nữa, còn tuyên bố một cách chưa từng có.Muốn góp phần gánh vác trách nhiệm gia đình, và nhiều lần khẳng định sẽ kiên trì dù có chuyện gì xảy ra.Nói rằng mình không thể tiếp tục sống vô định như trước, phải làm điều gì đó để mẹ có thể nhìn thấy và tự hào về mình.

Sau khi cất điện thoại, nắm tay An An đi lên lầu, tâm trạng không tốt của Tiêu Dật Thần cuối cùng cũng khá hơn. Yêu cầu tối nay của Tiêu Vi Lâm chân thành như vậy, nhưng chỉ có thể có tác dụng nếu thực hiện được. Trước khi nhận được kết quả cuối cùng, Tiêu Dật Thần vẫn luôn hoài nghi.

An An mệt mỏi sau khi leo hai tầng cầu thang, Tiểu Dật Thần phải bế lên cầu thang trong suốt thời gian còn lại.

Sau khi về đến nhà, Tiêu Dật Thần bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

So với việc sống cùng mẹ, Tiêu Dật Thần thích ở trong căn nhà yên tĩnh hiện tại hơn. Ít nhất là không có bầu không khí cãi vã gay gắt khiến mọi người cảm thấy chán nản và bất an.

Tiêu Dật Thần mở tủ lạnh, đang nghiêm túc suy nghĩ xem tối nay nên làm gì thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động reo, có vẻ đặc biệt đột ngột trong đêm yên tĩnh.

Màn hình điện thoại không hiển thị tên, nhưng số điện thoại này Tiêu Dật Thần đã thuộc lòng.

Sau buổi hẹn hò, Đào Duệ vội vã đến lấy hết đồ đạc của anh. Tiêu Dật Thần cho rằng Đào Duệ sẽ cắt đứt mọi liên lạc với mình, không ngờ Đào Duệ không những không cắt đứt mọi liên lạc mà còn tiếp xúc với cậu chặt chẽ hơn trước.

Điều này khiến Tiêu Dật Thần cảm thấy bất an không thể lý giải, giống như Đào Duệ đang âm thầm tính toán điều gì đó mà cậu không thể đoán ra, nhưng lại không thể biết trước được thông tin.

Tiêu Dật Thần không phản đối việc để Đào Duệ tiếp xúc với An An. Điều khiến cậu lo lắng chính là việc Đào Duệ có thể phát hiện ra bí mật về thân phận thật sự của An An, rằng cơ thể cậu đặc biệt và kỳ lạ đến mức có thể khiến người ta sợ hãi.

Tiêu Dật Thần không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày nào đó Đào Duệ nhìn cậu bằng ánh mắt xa lạ và dè chừng.

Dù trong lòng đang rối bời với những suy nghĩ ấy, Tiêu Dật Thần vẫn tiếp tục nghe điện thoại.

Giọng nói quen thuộc của Đào Duệ nhanh chóng vang lên ở đầu dây bên kia

"Cậu đang bận à? Tôi có chuyện muốn nói với cậu, liên quan đến An An"

Tim Tiêu Dật Thần như hụt một nhịp. Trong thoáng chốc, một ý nghĩ vụt qua trong đầu cậu. Chẳng lẽ Đào Duệ đã phát hiện ra điều gì đó?

Nhưng ngay lập tức, cậu tự phủ định suy nghĩ đó.

Đào Duệ không có lý do gì để biết được sự thật. Nếu anh thực sự đã biết, thái độ bây giờ sẽ không thể bình thản như thế này. Trong trí tưởng tượng của Tiêu Dật Thần, nếu Đào Duệ phát hiện ra thân thế thật của An An, hẳn là anh đã lao đến chất vấn từ lâu rồi.

Tiêu Dật Thần bình tĩnh nói

"Được, tùy cậu nói"

Đào Duệ đã từng hỏi cậu về bệnh tình của An An, Tiêu Dật Thần cũng không có ý định giấu diếm. Chuyện này không cần phải che giấu nên cậu đã nói toàn bộ sự thật cho Đào Duệ biết.

Đào Duệ cho biết anh sẽ chú ý hơn đến tình trạng của An An, hy vọng có thể tìm được phương pháp điều trị tốt hơn hoặc một cơ sở y tế phù hợp hơn cho bé.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian này còn xảy ra một chuyện khiến Tiêu Dật Thần mỗi lần nghĩ đến đều toát mồ hôi lạnh.

Chuyện xảy ra vào lần hai người tình cờ gặp lại sau buổi tối hôm chia tay.

Lúc đó, Tiêu Dật Thần đang ở công trường, hướng dẫn đội thi công về một số điểm quan trọng trong thiết kế nội thất. Bất ngờ, Đào Duệ xuất hiện, đưa cho Tiêu Dật Thần một tấm ảnh thời nhỏ của mình, rồi thản nhiên nói rằng An An lúc nhỏ trông rất giống anh, như thể được đúc ra từ cùng một khuôn.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com