Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Tim Tiêu Dật Thần gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, sợ Đào Duệ đột nhiên nói

"Đứa trẻ này có phải là con tôi không?"

May mắn thay, Đào Duệ vẫn còn đủ tỉnh táo. Có lẽ anh chỉ đơn thuần thấy sự giống nhau này thật kỳ lạ và thú vị, chứ không hề nghĩ rằng Tiêu Dật Thần lại có thể có con. Dù sao thì, theo lẽ thường, chẳng ai tin rằng chỉ vì một đứa trẻ trông giống mình mà lại nghĩ nó là con ruột cả.

Tuy nhiên, điều khiến Tiêu Dật Thần khó tin hơn nữa là Đào Duệ hoàn toàn không nghĩ An An là con anh, mà trái lại, lại đưa ra một giả thuyết khiến Tiêu Dật Thần nghẹn lời.

Sau khi cất tấm ảnh đi, Đào Duệ tiến lại gần, hạ giọng hỏi

"Chia tay rồi mà cậu vẫn nhớ tôi à? Nên mới tìm một người trông giống tôi? Vậy có được tính là nhớ người cũ không? Nhưng đứa bé giống tôi quá... Chẳng lẽ tôi có một người em họ thất lạc ở đâu đó?"

Tiêu Dật Thần nghẹn họng, chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, rồi giả vờ thản nhiên đáp

"Phải, là em họ cậu đấy, được chưa?Cậu đúng là kiểu người tự luyến thật đấy, trí tưởng tượng cũng phong phú quá, tôi phục cậu sát đất"

Đào Duệ không đáp lại, chỉ nhìn Tiêu Dật Thần với ánh mắt nghi ngờ vài giây rồi cũng không hỏi thêm gì về người'em họ thất lạc'

Thế nhưng, càng tiếp xúc với An An, Đào Duệ lại càng thấy có cảm tình với đứa trẻ. Anh cảm thấy giữa mình và An An có một mối liên kết đặc biệt,nhất là khi lần đầu gặp, An An vốn là đứa trẻ ít nói, không thích người lạ, vậy mà lại chủ động tiếp cận anh, thậm chí còn mở miệng trò chuyện lần đầu tiên.

Lúc ở quán lẩu, Đào Duệ không để ý đến điều đó, nhưng càng ở cạnh An An nhiều, anh càng cảm thấy điều ấy thật đặc biệt và đáng quý.

Vì vậy, khi Đào Duệ đề nghị với Tiêu Dật Thần rằng anh muốn để An An gọi mình là cha nuôi Tiêu Dật Thần thực sự không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này.

Dù không thể đoán nổi Đào Duệ đang nghĩ gì, nhưng Tiêu Dật Thần vẫn có thể cảm nhận được,Đào Duệ thực sự quan tâm đến đứa trẻ.

Trong đêm tĩnh lặng, giọng nói trầm thấp của Đào Duệ hơi khàn khàn

"Trước đó không phải cậu đã nói sẽ tìm một viện điều trị cho An An sao?Cậu còn nhớ giáo sư Lý Yến mà tôi từng nhắc đến không?"

Tiêu Dật Thần suy nghĩ một lát rồi đáp

"Ừm, tôi nhớ rồi, không phải cậu nói ông ấy hiện đang ở Mỹ sao?"

Theo lời Đào Duệ, Giáo sư Lý Yến là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điều trị chứng tự kỷ, được xem là một trong những người giỏi nhất cả nước. Tuy nhiên, vì lịch trình dày đặc và sức khỏe có hạn, rất khó để liên hệ trực tiếp với ông và sắp xếp được thời gian phục hồi chức năng.

Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của Đào Duệ, Tiêu Dật Thần bỗng cảm thấy hơi xấu hổ. Cậu vội nói một câu để rút lui khỏi tình huống đó

"Để tôi vào gọi An An dậy"

Vì muốn An An ngủ ngon hơn, Tiêu Dật Thần thường cài báo thức lúc 8:30 mỗi sáng, sau đó chuẩn bị bữa sáng rồi mới đánh thức An An lúc 9 giờ. Tuy vậy, có những hôm An An dậy từ sớm, thấy ba vẫn chưa thức thì lại quay về phòng nằm ngủ tiếp.

Cậu gõ cửa rồi bước vào. Thấy An An vẫn đang ngoan ngoãn nằm trong chăn, đôi mắt to tròn mở to, cậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng gọi con dậy.

Tiêu Dật Thần bế An An ra ngoài, Đào Duệ đã đứng đợi sẵn và đưa cho bé một viên kẹo.

Ánh mắt An An lập tức bị hút về phía viên kẹo nhiều màu sắc. Bé do dự vài giây rồi đưa tay nhận lấy.

Tiêu Dật Thần tò mò hỏi

"Trước đây chẳng phải là kẹo trái cây sao? Sao giờ đổi sang kẹo dẻo rồi?"

Thật ra, Tiêu Dật Thần rất hạn chế cho An An ăn kẹo, chủ yếu vì muốn bảo vệ răng bé. Nhưng không biết từ khi nào, Đào Duệ lại hình thành thói quen tặng kẹo mỗi lần gặp An An. Anh đưa kẹo ra rất tự nhiên, còn An An thì cũng chẳng ngại ngùng mà nhận lấy. Điều đó khiến Tiêu Dật Thần cảm thấy giữa hai người họ như có một sự thấu hiểu âm thầm mà cậu không thể lý giải được.

Đào Duệ đáp

"Kẹo trái cây ở nhà là mua cho Tiểu Thanh. Con bé thích chia sẻ với mọi người trong nhà nên tôi hay tiện tay bỏ vài viên vào túi. Còn đây là kẹo dẻo vitamin, hoàn toàn tự nhiên, không chất bảo quản, không hại răng. Trẻ con thích vì màu sắc bắt mắt, mỗi ngày ăn một vài viên cũng giúp bổ sung dinh dưỡng, tăng cường sức đề kháng"

Đào Duệ đặt đầu ngón tay lên hộp kẹo mềm trên bàn ăn

"Đẹp không?"

Tiêu Dật Thần nhìn chằm chằm vào lọ kẹo dẻo. Những viên kẹo dẻo bên trong có nhiều màu sắc khác nhau, trông thật tinh tế và đẹp mắt.

Nhãn bên ngoài lon toàn là tiếng Anh, nhưng về cơ bản Tiêu Dật Thần vẫn có thể hiểu được.

"Ừm, đẹp lắm. Cậu..."

Tiêu Dật Thần vắt óc sắp xếp từ ngữ rồi hỏi với vẻ bối rối

"Sao cậu lại tốt với An An như vậy?"

Đào Duệ hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm Tiêu Dật Thần. Một lát sau, anh đột nhiên không vui nói

"Tôi hỏi cậu, cậu đi đâu mà hỏi được vậy? Có khi nào cậu thật sự có xu hướng kỳ lạ không? Tôi suýt nữa thì bị cậu chọc tức rồi đấy. Nếu sáng sớm tôi không tới mang bữa sáng cho cậu, chắc kiếp trước tôi nợ cậu thật"

Vừa nói, Đào Duệ vừa cúi xuống nhìn An An, nghiêm túc hỏi

"An An, sao con lại nghĩ là chú thích con đến vậy?"

An An lúng túng, tay cầm đôi đũa, chăm chú mở chiếc bánh bao hấp đầy nhân thơm phức. Đúng như dự đoán, thằng bé không trả lời câu hỏi của Đào Duệ.

Càng nhìn An An, Đào Duệ lại càng cảm thấy bé rất giống mình,đặc biệt là chiếc mũi và đôi môi, cứ như thể hai người được đúc ra từ cùng một khuôn.

Lần này, hiếm khi Tiêu Dật Thần lại muốn bóp cổ Đào Duệ như vậy. Cậu hơi sững lại khi nghe những lời kia, rồi ngồi xuống với cảm xúc rối bời, bắt đầu gặm bánh bao một cách im lặng.

Sau khi ăn xong, trong lúc đang rửa bát, Tiêu Dật Thần lẩm bẩm than

"Sủi cảo với sữa đậu nành để trong túi là được rồi, sao cứ phải đổ ra bát làm gì? Có thể tiết kiệm chút thì không tiết kiệm, cứ phải kiếm việc cho mình làm"

Đào Duệ búng tay lên trán Tiêu Dật Thần một cái, nhíu mày nói

"Túi nilon độc lắm, cậu biết không? Sao không chịu lười đi cho tôi nhờ, có mỗi chuyện rửa hai cái bát mà cũng than"

Tiêu Dật Thần hơi nhăn mặt, quay lại trừng mắt nhìn Đào Duệ. Nhưng vì có An An ở đó, cậu không muốn làm mất hình tượng trước mặt con nên chỉ nhỏ giọng đáp

"Chỉ có hai cái bát với hai cái đĩa thôi. Hơn nữa, cậu cũng đã đổ vào từ nãy giờ rồi. Nếu thật sự độc, thì cũng nằm trong bánh bao từ lâu rồi"

Không muốn cãi nhau, Đào Duệ phẩy tay, dứt khoát nói

"Thôi khỏi nói nữa, mau rửa xong đi"

Đúng 9 giờ, Đào Duệ lái xe đưa Tiêu Dật Thần và An An đến phòng khám.

Trong suốt chuyến đi, Tiêu Dật Thần không khỏi lo lắng. Bây giờ cậu phải nắm bắt lấy ngay cả một tia hy vọng, vì cậu sợ rằng vị giáo sư sẽ nói điều gì đó tương tự như những gì các bác sĩ khác đã nói. Vì cậu đặt nhiều hi vọng nên không thể chịu đựng được sự thất vọng.

Đào Duệ nhìn thấy vẻ bất an của Tiêu Dật Thần qua gương chiếu hậu, đột nhiên trầm giọng nói

"Bất kể thế nào, mọi chuyện cũng không thể tệ hơn hiện tại được, đúng không?"

Tiêu Dật Thần sửng sốt một lát, sau đó nhẹ nhàng nhìn An An, khẽ gật đầu

"Được rồi, có hy vọng còn hơn không có hy vọng"

Đào Duệ há miệng, không biết phải an ủi cậu thế nào nữa, chỉ im lặng.

Sau khi Đào Duệ hứa sẽ để mắt tới An An,cậu bắt đầu tìm kiếm những chuyên gia hoặc giáo sư xuất sắc trong lĩnh vực này. Thầy Lý được ba giới thiệu với Đào Duệ. Ông là bạn thân của ba Đào Duệ khi họ còn đi học. Sau đó, họ mất liên lạc vì cả hai đều kết hôn và có con.

Khi ba anh giới thiệu Lý Yến, ông đã thề rằng Lý Yến chắc chắn là một chuyên gia xuất chúng trong lĩnh vực này. Ông cũng kể với Đào Duệ về những thành tích trước đây của Lý Yến, nói rằng Lý Yến hiện là người giỏi nhất trong lớp. Mặc dù kiếm được ít tiền hơn một chút, nhưng ông có vị thế không thể bàn cãi trong lĩnh vực thành tựu y học.

Mặc dù Đào Duệ đã nói chuyện với chú Lý qua điện thoại nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp ông ấy trực tiếp. Anh chỉ hy vọng chú Lý có thể thực sự nhìn ra vấn đề của An An như lời ba anh nói. Sẽ còn tốt hơn nữa nếu ông ấy có thể cải thiện được các triệu chứng của An An.

Phòng khám tư của Lý Yến nằm ở một khu vực xa xôi nhưng lại rất rộng rãi. Người ta nói rằng lý do là vì giá thuê nhà ở đây rẻ hơn, môi trường xa xôi và yên tĩnh có lợi hơn cho quá trình phục hồi của trẻ tự kỷ.

Tiêu Dật Thần bế An An xuống xe, phát hiện tên trên biển hiệu của phòng khám tư là Lý Yến. Đó là một biển báo rất bình thường, có lẽ đã phủ đầy bụi vì thời gian.

Trong lúc Tiêu Dật Thần đang nhìn xung quanh, một thanh niên cao gầy đẹp trai đột nhiên đi ra từ phòng an ninh, cười như gió xuân và nói

"Xin chào, đây có phải là lần đầu tiên anh đến đây không? Anh muốn khám bác sĩ hay có hẹn trước?"

Tiêu Dật Thần bị khuôn mặt đẹp trai và nụ cười ấm áp kia làm cho ngẩn ngơ. Trước khi cậu kịp trả lời, Đào Duệ đã đẩy cậu ra với vẻ mặt buồn bã. Anh cười tươi nói với chàng trai trẻ

"Tôi có hẹn. Tôi tên là Đào Duệ"

Chàng trai trẻ mỉm cười nói

"Ồ, thầy Lý đã nói với tôi trước rồi, sau khi vào cửa, anh hãy đến tòa nhà bên trái xa nhất rồi đi thẳng lên tầng ba tìm thầy Lý"

Đào Duệ cảm thấy có chút khó chịu vì sự nhiệt tình đặc biệt của chàng trai trẻ đối với Tiêu Dật Thần, nhưng anh không ngờ đây lại là cảnh tượng thường ngày trong phòng khám.

Những người họ gặp tiếp theo đều giống với chàng trai trẻ đó. Khi nhìn thấy Tiêu Dật Thần và Đào Duệ, họ đều mỉm cười và chào đón nồng nhiệt. Thậm chí, một số người còn chào An An từ một khoảng cách thích hợp. Mặc dù An An không bao giờ để ý đến họ, họ cũng không hề cư xử theo bất kỳ cách nào, và những gì họ thể hiện là tình yêu thương chân thành và sự cưng chiều dành cho đứa trẻ

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com