Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Khi tay An An sắp chạm vào Đào Duệ, Đào Duệ đột nhiên lùi lại một bước, tay An An cũng trượt mất. Vì vậy, Thằng bé rụt tay lại một cách lo lắng và rụt rè, giống như một chú chim non cuối cùng đã thoát khỏi vỏ trứng rồi lại mong manh co vào trong vỏ trứng vì cú đánh bất ngờ.

Tiêu Dật Thần khẽ nhíu mày

"Đào Duệ, cậu làm sao vậy? Trước đó không phải cậu đã phàn nàn An An không muốn gần gũi cậu sao?"

Đào Duệ lạnh lùng nhìn Tiêu Dật Thần, trong mắt hiện lên một tầng sương lạnh dày đặc. Sự cáu kỉnh và tức giận vì bị phản bội khiến anh cảm thấy lạnh cả người, rồi anh cảm thấy như mình đang bốc cháy.

Tiêu Dật Thần bắt gặp ánh mắt của Đào Duệ, lập tức bị sự lạnh lùng trong ánh nhìn ấy làm cho chấn động. Trong đầu cậu bỗng chốc ngập tràn nghi hoặc và bối rối.

Đào Duệ im lặng suốt quãng đường, cho đến khi cửa thang máy mở ra ở tầng trệt. Lúc đó, anh mới cất tiếng, giọng điệu đầy mỉa mai, khinh thường, xen lẫn chút cay nghiệt như muốn trả đũa

“Tôi chỉ nói vậy thôi. Cậu thật sự tưởng tôi quan tâm sao?”

Chính lúc này, Tiêu Dật Thần mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Thời gian qua, Đào Duệ luôn đối xử tốt với cậu,nấu ăn, tìm phòng khám cho An An, luôn âm thầm giúp đỡ. Trái tim của Tiêu Dật Thần cũng dần bị lay chuyển qua những lần tiếp xúc. Nhưng giờ đây, thái độ của Đào Duệ đột ngột thay đổi, khiến cậu hoang mang.

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Dật Thần là cho rằng Đào Duệ đang hiểu lầm điều gì đó. Cậu muốn để anh nói rõ ràng,dù là sự thật hay chỉ là hiểu lầm, cũng phải làm sáng tỏ thì mới có thể giải quyết được.

Thế nhưng, Đào Duệ lại không cho cậu cơ hội. Nói dứt lời, anh quay người rời khỏi tòa nhà, bước đi nhanh chóng như thể trút bỏ mọi thứ, rồi không do dự lao thẳng vào cơn mưa đang nặng hạt.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, cơn mưa phùn ban đầu nhanh chóng chuyển thành một màn mưa xối xả không dứt.

Tiêu Dật Thần bế An An chạy theo, rồi lớn tiếng gọi với theo lưng Đào Duệ

“Ê, Đào Duệ! Cậu điên rồi à? Không thể nói chuyện cho đàng hoàng được sao? Cậu tưởng ướt mưa thì ngầu lắm à, hay đang mơ mộng về một kiểu lãng mạn dưới mưa nào đó?”

Nhưng nghĩ đến An An, Tiêu Dật Thần cuối cùng vẫn không đuổi theo Đào Duệ. Cậu chỉ có thể đứng yên nhìn bóng lưng Đào Duệ nhanh chóng rảo bước quay lại xe.

Tiêu Dật Thần đứng đó, ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đào Duệ nổi giận với cậu, thậm chí còn như muốn trút giận lên cả An An. Nhưng Tiêu Dật Thần nghĩ mãi cũng không nhớ mình đã nói gì sai. Dù có vô ý nói sai điều gì, cũng đâu đến mức khiến Đào Duệ tức giận như thể ai vừa quỵt nợ bạc tỷ vậy.

Tiêu Dật Thần vừa cầm ô vừa bế An An, có phần bất tiện. Thấy vậy, An An ngoan ngoãn dùng cả hai tay giữ chặt cán ô, cố gắng giúp ba mình đỡ mỏi.

Nhưng khi Tiêu Dật Thần vừa bước ra khỏi bãi đậu xe, cậu bất ngờ phát hiện Đào Duệ đang khởi động xe, lái thẳng về phía cổng ra. Từ vị trí của mình, Tiêu Dật Thần chỉ có thể nhìn thấy những đường nét lạnh lùng trên gương mặt Đào Duệ, như thể cả người anh ta được phủ bởi một lớp băng giá dày đặc. Đào Duệ nhìn thẳng phía trước, không hề ngoảnh đầu lại.

Chỉ vài giây sau, chiếc xe rẽ qua cổng, lướt thẳng ra phố và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Tiêu Dật Thần.

Tiêu Dật Thần đứng chết lặng tại chỗ.Cậu không thể tin được Đào Duệ lại bỏ mặc cậu và lái xe rời đi một mình như vậy. Cậu cứ thế đứng nhìn về phía con đường, trong lòng dâng lên một tia hy vọng mơ hồ, rằng biết đâu Đào Duệ sẽ quay lại, sẽ dừng xe và trở lại tìm cậu. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Sau một lúc lâu, khi bóng dáng chiếc xe vẫn bặt vô âm tín, Tiêu Dật Thần cuối cùng cũng buộc phải chấp nhận sự thật: Đào Duệ đã thực sự rời đi rồi.

Tiêu Dật Thần tức đến mức suýt buột miệng chửi thề. Rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra vậy? Anh ta không thể nói chuyện đàng hoàng một lần sao? Đào Duệ bị làm sao thế? Không lẽ não anh ta bắt sai sóng rồi?

Vừa lo vừa giận, Tiêu Dật Thần vẫn cố giữ giọng vui vẻ để trấn an An An

"Nhà chú Đào chắc vừa có hỏa hoạn, chú ấy phải vội về dập lửa. Chúng ta đi taxi về nha, tiện hơn là đi xe"

An An không đáp lời, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đôi mắt ngơ ngác dõi theo màn mưa xám xịt.

Lúc Tiêu Dật Thần vừa giúp An An lên xe, mưa bất ngờ nặng hạt hơn, đập rào rào lên mui xe như từng hạt cườm rơi tung tóe khỏi chuỗi dây.

Cậu đưa địa chỉ cho tài xế rồi tựa lưng vào ghế, khẽ thở ra một hơi dài. Sau đó, cậu không nhịn được mà bật cười chua chát,chuyện này nhất định phải nói rõ ràng với Đào Duệ. Anh ta nổi giận vô cớ như thể muốn giết người, ít nhất cũng phải đưa ra một cái lý do chính đáng chứ!

Và còn nữa.

Tiêu Dật Thần ghét ánh mắt chán ghét, thiếu kiên nhẫn và mỉa mai của Đào Duệ nhìn cậu.

Nếu cậu làm sai điều gì, Tiêu Dật Thần sẽ nguyện ý sửa chữa, cậu chỉ không muốn nhìn thấy biểu cảm và ánh mắt của Đào Duệ khiến toàn thân Tiêu Dật Thần lạnh ngắt, một trận bực bội và bất lực.

Sau khi về nhà, Tiêu Dật Thần kiểm tra An An trước để chắc chắn rằng cậu bé không bị dính mưa, sau đó mới bật TV cho An An xem phim hoạt hình. An An ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ, nhìn rất nghiêm túc không chớp mắt.

Tiêu Dật Thần nắm tóc, đi vòng quanh bếp hai vòng, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Hình ảnh Đào Duệ kiên quyết rời đi hiện lên trong tâm trí cậu hết lần này đến lần khác. Sự cáu kỉnh và buồn bực không ngừng khiến Tiêu Dật Thần gần như muốn nổ tung.

Tiêu Dật Thần cầm điện thoại trên tay, một lớp mồ hôi mỏng chảy ra từ kẽ ngón tay và điện thoại.Cậu lướt ngón tay trên tên Đào Duệ, do dự một lúc rồi nhấn nút quay số.

Điện thoại di động reo liên tục. Tiêu Dật Thần nhìn chằm chằm vào điện thoại một cách dữ dội. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chiếc điện thoại này hẳn đã vỡ tan thành từng mảnh rồi.

Đào Duệ không trả lời điện thoại cho đến khi tiếng chuông tự động dừng lại.

Tiêu Dật Thần đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác bất lực không thể lý giải, giống như có một sợi dây thừng không thể xé đứt, không thể cắt đứt, trói chặt lấy chân cậu, muốn kéo hắn xuống vực sâu không đáy.

Tiêu Dật Thần ngừng gọi. Cậu dựa lưng vào bức tường lạnh và bắt đầu nhớ lại những điều mình đã nói.

Tiêu Dật Thần có trí nhớ rất tốt. Đầu tiên, cậu sàng lọc nội dung không liên quan và chọn tập trung vào những vấn đề cá nhân nhạy cảm hơn.

Tiêu Dật Thần từng bước một giải mã bí ẩn, cẩn thận tỉ mỉ, sau đó khi trí nhớ quay trở lại đoạn nhắc đến tuổi của An An, Tiêu Dật Thần đột nhiên hiểu ra.

-----------------------------------

Lúc một giờ sáng, gara ngầm trong khu dân cư hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có vài ánh đèn leo lét hắt lên những chiếc xe đã tắt máy, lạnh lẽo và bất động.

Trần Bình An lái xe chầm chậm xuống con dốc dốc đứng, rẽ vào gara và bắt đầu tìm chỗ đậu xe dọc theo lối đi.

Sau khi lùi xe vào chỗ, anh mở cửa bước ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thang máy từ gara chỉ lên đến tầng trệt, muốn lên nhà còn phải leo thêm hai tầng cầu thang nữa. Vừa mệt vừa buông lỏng tinh thần sau một ngày dài, Trần Bình An lê bước lên cầu thang thì bất ngờ một tiếng còi xe vang lên chói tai, gấp gáp ngay bên cạnh.

Gara yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi, vậy mà tiếng còi vang lên như sấm nổ giữa trời quang, khiến Trần Bình An giật mình suýt ngã.

Trần Bình An khó chịu nhìn về phía tiếng còi xe và nhìn thấy chiếc Rolls-Royce quen thuộc đang bật đèn.

Sau đó cửa sổ xe hạ xuống và Đào Duệ thò đầu ra ngoài cửa sổ. Anh nhìn Trần Bình An để xác nhận, sau đó mở cửa bước ra khỏi xe.

Vẻ mặt bực bội của Trần Bình An chuyển thành vẻ ngạc nhiên và bối rối. Anh ta bước vài bước về phía Đào Duệ trong vẻ mặt hoang mang, nhìn chằm chằm vào bộ quần áo ướt của Đào Duệ như thể nhìn thấy ma. Anh là người đàn ông thường rất chú trọng đến hình ảnh và phẩm chất của mình, nhưng giờ đây ngay cả mái tóc anh cũng rối tung như tổ chim.

Lúc này, tình trạng của Đào Duệ thực sự tệ. Anh trông tiều tụy và bơ phờ, sự bực dọc và thù địch trong lòng không thể giấu được, cứ thế lộ rõ ra ngoài. Cảm giác tuyệt vọng và chán nản bao trùm lấy anh, mạnh mẽ đến mức khiến người xung quanh cũng cảm thấy ngột ngạt và nặng nề.

Trần Bình An sửng sốt hỏi

"Cậu là bị cướp hay là rơi xuống sông?"

Đào Duệ nhíu mày, cảm thấy khó chịu. Anh tùy ý véo góc quần áo của mình, ngay cả giọng điệu lạnh lùng cũng tràn đầy tức giận.

"Sau khi bị dính mưa, quần áo của tôi gần như khô rồi"

Trần Bình An tiếp tục hỏi trong sự bối rối

"Sao cậu lại đến đây vào đêm muộn thế này? Còn đỗ xe trong gara nữa? Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Có chuyện gì thì tại sao không gọi điện cho tôi?"

Đào Duệ thấp giọng nói

"Tôi không muốn quấy rầy cậu, cũng không có chỗ nào để đi, cho nên mới ở đây chờ cậu, không ngờ cậu lại về muộn như vậy"

Trần Bình An nhìn Đào Duệ với vẻ mặt vừa lo lắng vừa bối rối. Quần áo của Đào Duệ quả thực sắp bị xé toạc, nhưng làn da của anh vẫn trông như thể vừa mới được vớt ra khỏi nước.

"Cậu đã ở đây bao lâu rồi?"

"Tôi đến đây vào khoảng hai hoặc ba giờ. Tôi không nhớ rõ"

Trần Bình An vừa lo vừa bực, nói

"Cậu đến sớm thế mà không gọi cho tôi một tiếng, lại ngồi đây chờ? Đào Duệ, bình thường cậu đâu có làm mấy chuyện kiểu này, thật sự không đáng tin chút nào. Tôi mổ lúc 5 giờ chiều, mà trước đó cũng rảnh rỗi, sao cậu không đến thẳng bệnh viện tìm tôi? Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Đào Duệ không trả lời hàng loạt câu hỏi đó. Anh đưa tay xoa thái dương, giọng đầy phiền muộn

"Ở nhà có ai không?"

Trần Bình An gật đầu đáp

"Có, nhưng bình thường cậu ấy ngủ sớm lắm, chắc giờ đã đi ngủ rồi"

Đào Duệ khẽ hừ một tiếng, lạnh nhạt nói

"Là người lần trước anh nhắc đến đúng không?"

"Là Lâm Phi, làm ơn nhớ đúng tên người ta đi"

"Người yêu của cậu thay đổi liên tục, tôi nhớ sao nổi"

"Lần này chắc chắn sẽ ổn thôi"

Đào Duệ dường như bị đánh trúng chỗ mềm lòng, nói một cách mỉa mai

"Kết hôn có ý nghĩa gì? Hai người đàn ông không thể kết hôn. Nhìn tôi này... Tôi đã hẹn hò ba năm trời, nhưng cuối cùng vẫn chia tay"

Trần Bình An hiểu tâm trạng của Đào Duệ không tốt, nhưng anh không thể chấp nhận lý thuyết bi quan của Đào Duệ, bất lực nói

"Cậu có thể đừng chửi tôi nữa được không? Tôi tìm được người phù hợp không dễ đâu"

Đào Duệ có vẻ chán nản với thế giới này. Anh lắc đầu nói

"Tùy cậu thôi. Chúc cậu có một cuộc hôn nhân hạnh phúc"

Giọng điệu qua loa trong lời nói của Đào Duệ mạnh mẽ đến mức Trần Bình An không thể giả vờ như không nghe thấy.

Một lúc sau, Đào Duệ lại nói

"Đã có người ở đây rồi thì thôi, tôi không làm phiền cậu nữa. Tôi phải nói một câu, nhưng tôi vẫn hy vọng hai người có thể bên nhau mãi mãi"

Trần Bình An lắc đầu, kiên quyết nói

"Chỉ vì cậu đã đợi tôi ở đây hơn mười tiếng đồng hồ, tôi phải liều mạng đi cùng cậu. Tôi thấy cậu có chuyện gì đó trong lòng, lên lầu ngồi đi. Ngày mai tôi vừa vặn phải nghỉ ngơi, Lâm Phi chắc hẳn đang ngủ"

Đào Duệ khơi dậy chút cảm xúc tích tụ bấy lâu nay, nói đùa

" Cậu không sợ Lâm Phi nghĩ rằng cậu đang ngoại tình sao?"

Trần Bình An cười khổ

"Người chính trực không có gì phải sợ. Nếu như tôi thật sự có quan hệ với cậu, sao có thể đến lượt Lâm Phi? Chỉ là khi Lâm Phi tức giận, tôi thật sự..."

Trần Bình An bất đắc dĩ lắc đầu. Anh ta không tìm được từ nào để miêu tả Lâm Phi nên đành bỏ cuộc.

Lúc đó là nửa đêm và cả thành phố đều im ắng, nhưng đứng trong thang máy vẫn có thể nghe rõ tiếng thang máy chạy.

Trần Bình An tìm được chìa khóa và mở cửa. Đào Duệ buồn bã đi theo sau Trần Bình An, dáng vẻ uể oải, giống như một bông hoa sắp tàn.

Đào Duệ bận rộn thay giày, không để ý tới động tĩnh trong phòng khách. Khi Trần Bình An đột nhiên bật đèn phòng khách, anh chỉ mơ hồ nhìn thấy một cái bóng đang chạy nhanh về phía Trần Bình An, sau đó Trần Bình An đỡ lấy, ngã thẳng vào trong lòng anh.

Đào Duệ ngạc nhiên nhướn mày, nhìn thẳng vào chàng trai trẻ vừa lao vào vòng tay của Trần Bình An. Anh rõ ràng cảm nhận được sự phòng thủ cực kỳ cảnh giác mà chàng trai vừa dựng lên.

Lâm Phi nhỏ con hơn Đào Duệ nghĩ, trông giống trẻ vị thành niên. Có lẽ cao chưa tới 1m6, thấp hơn Trần Bình An một cái đầu. Lâm Phi rất gầy và da trắng, nhưng ánh mắt trừng trừng nhìn Đào Duệ vẫn không hề giảm đi chút nào.

Đào Duệ sửng sốt một lát, nói

"Bình An tưởng cậu ngủ nên mới kêu tôi đến đây. Tôi tên Đào Duệ, chào cậu"

"...Anh nghĩ là tôi ngủ rồi à?"

Giọng nói của Lâm Phi khá mỏng nhưng nghe lại rất dễ chịu. Vừa rồi khi đụng phải Trần Bình An, anh vẫn còn rất phấn chấn, nhưng chỉ chớp mắt, biểu cảm của anh đã thay đổi như lật một quyển sách, tức giận nói

"Trần Bình An, anh nửa đêm dẫn đàn ông về là có ý gì? Tôi vẫn đang ở trong nhà anh, chưa dọn ra ngoài!"

Trần Bình An bất lực nhìn Lâm Phi đang chất vấn mình

"Đây là bạn của tôi, đừng nói nhảm"

Lâm Phi nhướn mày, liên tục chất vấn như đạn bắn

“Nói nhảm à? Tôi lại đi vu oan cho anh sao? Bạn nào? Người bạn mà sáng sớm anh dắt về nhà đó! Anh nghĩ tôi không thể kiểm soát được anh chỉ vì đã ngủ trước sao? Tôi ngồi chờ anh trên ghế sofa cả đêm đấy. Như vậy là làm phiền anh à?”

Đào Duệ đứng bên cạnh theo dõi, vẻ mặt thích thú như đang xem kịch vui. Anh khá bất ngờ khi thấy Trần Bình An rơi vào tình huống này, người luôn thích mẫu người điềm đạm, chín chắn, giờ lại gặp phải một Lâm Phi hay ghen tuông đến thế.

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com