Chương 36
Tâm trạng bất lực của Trần Bình An thể hiện rõ qua lời nói
"Phi Phi, Đào Duệ thực sự là bạn của tôi, cậu nên dẹp bỏ những suy nghĩ hỗn loạn của mình trước, sao đã muộn thế rồi mà còn ngồi trên ghế sofa?"
Lâm Phi trừng mắt nhìn Đào Duệ mấy lần, sau đó che mặt ngại ngùng nói
"Em đang đợi anh về nhà, muốn ôm anh thật chặt"
Đầu Đào Duệ ngày càng đau, anh quay người thay giày không chút do dự, chuẩn bị rời đi. Anh vừa mới phát hiện ra mình đã từng bị cắm sừng, giờ lại bị ép phải ăn thức ăn cho chó, điều này khiến anh cảm thấy chán nản đến chết.
Trần Bình An nhéo vai Lâm Phi an ủi, đi tới ôm Đào Duệ nói
"Đợi đã, đừng đi vội. Nếu đã đến đây, ít nhất cũng phải nói rõ ràng trước đã"
Lâm Phi nghi ngờ nhìn Đào Duệ, sau đó lại nhìn về phía Trần Bình An, vẻ mặt lạnh lùng, rõ ràng là không vui.
Trần Bình An không còn cách nào khác, đành phải ôn nhu dỗ dành Lâm Phi
"Phi Phi, ngoan ngoãn nghe lời. Không phải em đang làm ầm ĩ về việc gặp bạn của anh là Đào Duệ sao? Anh sẽ dẫn em đi gặp những người bạn khác vào ngày khác. Bây giờ đã rất muộn rồi. Về phòng ngủ trước đi. Anh và Đào Duệ thực sự có chuyện muốn nói. Ngoan ngoãn một chút, đừng gây chuyện nữa"
Lâm Phi biết rõ khi nào có thể nổi cơn thịnh nộ và khi nào phải ngoan ngoãn. Ví dụ như giọng điệu của Trần Bình An hiện tại rất kiên quyết, không thể từ chối, vậy thì Lâm Phi nên ngoan ngoãn nghe lời.
Lâm Phi quay đầu cười với Đào Duệ, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ xinh xắn
"Xin chào, bạn của anh Trần. Tôi tên là Lâm Phi, là bạn trai hiện tại và tương lai của anh Trần"
Trần Bình An có chút sốt ruột, nhưng sâu trong mắt lại hiện lên vẻ vui mừng, thúc giục
"Mau đi ngủ đi. Anh đã nói với em nhiều lần rồi, không được thức khuya chờ anh. Nếu anh không để ý đến ngươi một ngày, em sẽ lại phạm sai lầm"
Lâm Phi bĩu môi, vui vẻ ôm lấy cánh tay Trần Bình An, lắc lư như một đứa trẻ hư hỏng, mặc dù Trần Bình An từ chối nhưng vẫn nhất quyết hôn Lâm Phi. Chỉ sau khi đạt được điều mình muốn, anh ta mới hài lòng trở về phòng.
Tảng băng trong lòng Đào Duệ vốn sắp tan chảy bỗng chốc lại đông cứng trở lại. Anh không nhịn được cười khổ nói
"Hôm nay tôi thật sự không nên tới gặp anh. Mọi chuyện đều không ổn"
"Tôi thật sự nghĩ rằng cậu ấy đang ngủ"
Trần Bình An cũng rất xấu hổ. Anh lấy ra một chiếc cốc và rót một cốc nước nóng cho Đào Duệ.
"Tốt hơn là tôi nên tìm cho cậu thứ gì đó để thay. Cậu không thấy khó chịu khi mặc thế này sao?"
Đã một thời gian dài Đào Duệ không uống nước, cổ họng anh khô rát. Giờ đây dòng nước nóng từ từ chảy vào cổ họng, cuối cùng cũng giải tỏa được cơn khát dữ dội của anh.
Đào Duệ đặt cốc xuống, lắc đầu
"Không sao, tôi đã mặc gần như cả ngày rồi, không cần tốn thời gian. Lâm Phi trông trẻ như vậy, đã trưởng thành rồi sao?"
Trần Bình An ngồi xuống đối diện Đào Duệ, cười nói
"Cậu ấy đã 24 tuổi rồi, cậu không nhìn ra sao?"
"Thật sự?"
Đào Duệ ngạc nhiên hỏi
"Trông trẻ quá nhỉ? Trông chẳng khác gì học sinh trung học cả"
"Đúng rồi, tôi đã thấy thẻ căn cước của cậu ấy. Nhưng đừng để Lâm Phi biết chuyện này, cậu ấy dễ tự mãn lắm nếu được khen"
"Vậy hai người đính hôn rồi à?"
"Cũng gần như vậy thôi. Chúng tôi đã quen nhau gần hai tháng rồi. Tôi thấy cậu ấy là người tốt, và tôi thật sự thích cậu ấy"
"Cậu chỉ tìm đến tôi khi cậu đang thật sự muốn sống một cuộc sống đàng hoàng. Trước đây chỉ có hai người từng được cậu nghiêm túc đến mức đó. Đây là người thứ ba"
Đào Duệ cau mày, bực bội nói
"Bình An, tôi thực sự nên hỏi ý kiến cậu. Làm sao cậu có thể dứt khoát thoát khỏi mối quan hệ cũ như thế? Cậu quen ai cũng chân thành hết mình, mà khi chia tay thì cũng gọn gàng, dứt khoát. Tôi thật sự ghen tị. Cậu thay người yêu như thay áo, nhưng lần nào cũng nghiêm túc, không dây dưa. Nếu tôi mà làm được như cậu, chắc tôi đã hẹn hò khắp Bắc Kinh rồi"
Trần Bình An bất đắc dĩ nói
"Sao tôi lại có cảm giác như cậu đang mắng tôi vậy?"
Anh dừng lại, thấy Đào Duệ quả thực đau khổ và bối rối, anh tiếp tục
"Cậu ghen tị với tôi, nhưng thật ra tôi còn ghen tị với cậu nhiều hơn. Tôi không thoát khỏi mối quan hệ cũ được là vì... tôi vẫn còn yêu Tiêu Dật Thần. Cả đời này, mấy ai gặp được người khiến mình sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì họ đâu. Cậu thì có thể bắt đầu một mối quan hệ mới mà không bị ảnh hưởng, chỉ vì cậu chưa từng yêu ai sâu đậm đến mức thay đổi bản thân vì họ. Hồi trước tôi với Tiêu Dật Thần từng rất lãng mạn. Một khi tôi thích ai, tôi sẽ theo đuổi đến cùng. Cuối cùng thì sao? Tôi biến một người đàn ông tốt thành người đồng tính. Cậu chưa từng trải qua cảm giác đó nên cậu không hiểu được đâu. Cậu luôn muốn kiểm soát mọi thứ, không bao giờ chấp nhận điều gì đi lệch khỏi kế hoạch của mình"
Đào Duệ nghe xong, mặt trầm xuống, chờ Trần Bình An nói hết mới hừ lạnh một tiếng, giọng đầy châm biếm
"Ghen tị cái gì mà ghen tị, rồi cũng chết vì tức thôi! Con của Tiêu Dật Thần giờ lớn đến mức biết chạy đi lấy nước tương rồi, còn tôi thì vẫn một mình lẻ bóng. Cậu có nhớ tôi từng kể với cậu về đứa nhỏ đó không? Hôm nay tôi mới phát hiện ra, nó còn chưa tròn bốn tuổi,còn thiếu năm tháng nữa thôi! Biết điều đó có nghĩa gì không? Nghĩa là lúc đó tôi với Tiêu Dật Thần còn chưa chia tay! Tôi thật sự muốn đánh chết cậu ta luôn. Tôi đã đối xử với cậu ta hết lòng, hết dạ, vậy mà cậu ta dám lừa tôi một cú đau như thế!"
Trần Bình An nghe tới đó thì sửng sốt, mắt mở to như không tin nổi vào tai mình. Trong lòng cậu rối loạn, thậm chí bắt đầu hoài nghi cả cuộc đời mình.
"Tiêu Dật Thần cắm sừng cậu thật à? Đây là trò đùa gì vậy, đùa kiểu quốc tế luôn rồi còn gì!"
Khi Đào Duệ tìm đến, Trần Bình An đã lờ mờ đoán ra phần nào vấn đề. Nói cho cùng, ngoài Tiêu Dật Thần ra, chưa ai từng khiến Đào Duệ vừa xấu hổ vừa bực bội đến thế.
Có lẽ vì cả hai đều thích đàn ông, nên mỗi khi gặp chuyện khó xử hay cần chia sẻ gấp, Đào Duệ lại tìm đến Trần Bình An. Nói chuyện với anh còn có ích hơn nhiều so với việc nói với Dương Dĩnh hay Hồ Hải Phong. Nhất là hai người kia lại thích phụ nữ, mà thích phụ nữ thì... dù có an ủi giỏi đến đâu, kiểu gì cũng khiến người nghe dở khóc dở cười.
Trần Bình An đoán được lý do chung tại sao Đào Duệ tìm đến mình, nhưng không ngờ anh lại kể ra một chuyện động trời đến vậy.
Ngay sau khi nghe xong, phản ứng đầu tiên của Trần Bình An là phủ nhận.
Anh không tin Tiêu Dật Thần có thể làm ra chuyện đó, đặc biệt là khi cả hai còn đang trong thời gian yêu nhau. Dù tính tình Tiêu Dật Thần có hơi khó chịu, nhưng về nguyên tắc thì lại rất rõ ràng. Cậu ta biết rõ tình cảm của Đào Duệ, sao có thể làm vậy?
Trần Bình An ngập ngừng nói
"Không thể nào đâu? Trước kia cậu kiểm soát Tiêu Dật Thần còn hơn quản tù, đi đâu cũng phải báo cáo, lấy đâu ra cơ hội quen người khác?"
Đào Duệ không đáp, chỉ siết chặt tay. Càng nghĩ càng thấy máu dồn lên não, tức giận đến mức không chịu nổi.
Anh nghiến răng, giọng gần như gằn ra từng chữ
"Làm sao tôi biết được? Tôi suýt nữa dùng dây thừng trói hắn lại đấy. Biết đâu hắn chỉ muốn nếm thử cảm giác mới? Cậu nghĩ tôi đoán mò à? Là Tiêu Dật Thần tự miệng nói ra! Tuổi đứa bé, chẳng phải cô ta đã mang thai lúc tôi và cậu ta còn đang quen nhau sao?"
Trần Bình An nghe mà choáng váng. Với từng ấy thông tin, anh chưa thể khẳng định điều gì nên chỉ có thể khuyên nhủ nhẹ nhàng
"Duệ, cậu đang trong trạng thái quá kích động, từ từ đã. Chuyện này chắc chắn có uẩn khúc, gom hết thông tin lại rồi tôi giúp cậu phân tích. Dù gì đi nữa, đêm nay mà không làm rõ, cậu cũng chẳng ngủ yên đâu"
Đào Duệ bực bội nói
"Còn phân tích cái gì nữa? Tôi nói thật đấy! Tiêu Dật Thần lừa dối tôi, sau lưng còn dan díu với phụ nữ. Sự thật rành rành ra đó. Tôi thực sự thấy mệt rồi, chữ 'chán' viết đầy trên người tôi luôn rồi đấy!"
Trần Bình An im lặng một lúc, đợi Đào Duệ dịu xuống một chút rồi mới nhẹ nhàng đánh thẳng vào điểm yếu
"Nếu thật sự cậu chắc chắn như vậy, thì tại sao cậu lại đến tìm tôi?"
Đào Duệ lập tức cứng họng. Câu hỏi ấy như một cú đánh thẳng vào đầu khiến anh không còn tỉnh táo để suy nghĩ. Anh không tìm ra lý do gì để phản bác lại Trần Bình An, dù chỉ là trong một giây.
Đúng vậy… Nếu thật sự tin rằng Tiêu Dật Thần lừa dối mình, nếu thật sự căm hận đến thế, tại sao anh lại tìm đến Trần Bình An? Mười tiếng đồng hồ tự hành hạ bản thân dưới gara ngầm vẫn chưa đủ, anh vẫn đang níu lấy một sợi dây cuối cùng, giữa bờ vực tan vỡ.
Đào Duệ nhỏ giọng, không còn chắc chắn nữa
"Có lẽ… tôi chỉ cần người để nói chuyện thôi"
Trần Bình An lắc đầu
"Không phải. Cậu chỉ tìm tôi khi trong lòng vẫn còn hy vọng, khi chưa dứt khoát được. Cậu từng tìm tôi chửi cho đã miệng mỗi lần cãi nhau với Tiêu Dật Thần, nhưng có bao giờ cậu tìm tôi sau khi thật sự chia tay cậu ta không?"
Đào Duệ không trả lời nổi. Cậu ta dựa vào ghế sofa, mặt đầy vẻ mệt mỏi. Câu trả lời cuối cùng chỉ là một tiếng cười khổ, bất lực và cay đắng:
"Chứ còn có khả năng nào khác đâu?"
Trần Bình An lại nghĩ khác, anh luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thứ nhất, Tiêu Dật Thần không thể nào làm như vậy, thứ hai, Tiêu Dật Thần không có lý do gì để làm như vậy.
"Chẳng lẽ đứa trẻ đó không phải là con của Tiêu Dật Thần? Cậu ta đón nó về hay nhận nuôi nó từ trại trẻ mồ côi?"
Đào Duệ nói
"Cậu ấy nói bọn họ là ba con ruột, mặc dù An An không giống Tiêu Dật Thần cho lắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Dật Thần"
Đào Duệ tựa đầu vào ghế sofa, thái dương đau nhức như thể có cả một đàn kiến đang đánh nhau loạn xạ trong đầu. Anh nhắm mắt lại đầy mệt mỏi, các dây thần kinh căng như dây đàn, chỉ cần một cú kéo nhẹ cũng có thể đứt tung.
Anh khẽ giọng nói
"Tôi đã sớm nghĩ tới khả năng mà cậu nói, thậm chí còn nghĩ đến cả những khả năng cậu chưa nhắc tới. Tôi thật sự không dám tin Tiêu Dật Thần sẽ làm ra chuyện đó,thậm chí còn khó tin hơn cả cậu. Hắn không phải kiểu người như vậy, hắn cũng không có thời gian. Trừ khi có ai đó tình nguyện lên giường với hắn ngay lần đầu gặp mặt… nhưng tôi không nghĩ là trước kia hắn từng có ai như thế. Cho nên tôi không dám tin. Nhưng sự thật lại khiến tôi không thể không tin"
"An An đúng là con ruột của Tiêu Dật Thần, tuổi của thằng bé cũng chứng minh rõ ràng điều đó,nó được sinh ra trong khoảng thời gian tôi và cậu ta vẫn còn bên nhau. Tôi không thể lý giải nổi. Cậu không thấy nực cười sao? Chỉ cần nghĩ đến việc Tiêu Dật Thần đã phản bội tôi từ trước, tôi lại thấy giận đến mức đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì nữa"
Trần Bình An cúi đầu suy nghĩ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, như đã hiểu ra vấn đề, nói
"Cậu nói đứa trẻ kia không giống Tiêu Dật Thần?"
Đào Duệ gật đầu một cách thờ ơ.
Trần Bình An hứng thú nói
"Nếu không giống Tiêu Dật Thần, vậy thì nhất định phải giống người khác. Chúng ta không thể theo manh mối tìm ra hung thủ sao? Chỉ cần tìm ra hung thủ, chúng ta có thể dễ dàng có được đáp án"
Đào Duệ không nói nên lời. Sau vài giây im lặng, anh ngượng ngùng nói
"Tôi thấy An An và tôi khá giống nhau"
Trần Bình An nghi hoặc
"Giống như cậu? Điều này sao có thể?"
"Có thể tôi có một người chị em họ thất lạc từ lâu ở ngoài kia"
"Cậu nghiêm túc đấy à?"
"Tôi chỉ đùa thôi. Làm sao tôi có thể có một người chị em họ thất lạc? Sau khi lần đầu tiên gặp An An, tôi đặc biệt tìm thấy những bức ảnh hồi nhỏ của mình. Thằng bé ấy thực sự giống tôi. Nếu không biết mình không thể có một đứa con trai lớn tuổi như vậy, tôi sẽ nghi ngờ An An có thể là con trai mình hay không"
Đào Duệ cảm thấy kỳ lạ khi nói chuyện, không khỏi cười khổ
"Tôi thực sự rất giỏi đưa ra những giả định hoang đường và tìm niềm vui trong nghịch cảnh. Tôi có thể dùng đầu ngón chân để nhận ra rằng An An không thể là con trai tôi"
Trần Bình An vẫn giữ im lặng. Bất ngờ, không cần ngẩng đầu, anh khẽ nói
“Có lẽ… không hẳn là không thể”
Đào Duệ sửng sốt, nghiêng người hỏi
“Cậu nói gì cơ?”
Trần Bình An bỗng ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc. Thoạt nhìn anh có vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự kích động và điên cuồng
“Tôi nghĩ… có thể không hẳn là không thể đâu, Đào Duệ. Tôi… tôi…”
Vì quá xúc động, Trần Bình An ngập ngừng đôi chút. Sau đó, anh nhìn thẳng vào Đào Duệ, giọng trầm và dứt khoát
“Tôi vừa nãy… đột nhiên có một suy đoán”
Tâm trạng của Trần Bình An thay đổi đột ngột đến nỗi Đào Duệ không kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi
"Đoán thế nào?"
Trần Bình An không kìm được sự phấn khích
"Tôi nghĩ An An có thể thực sự là con trai ruột của cậu"
Trên mặt Đào Duệ lộ ra vẻ vô lý
"Cậu nghiêm túc đấy à? Cậu đùa à?"
Trần Bình An gật đầu chắc chắn, không hề nói đùa.
Đào Duệ sắc mặt có chút khó coi, cố nén tức giận, không để cho bất kỳ người nào chất vấn nói
“Không phải lỗi của cậu. Làm sao An An có thể là con trai tôi được? Tôi còn chưa trưởng thành đã biết mình thích đàn ông rồi. Nếu An An thật sự là con tôi, vậy ai sinh ra nó? Đừng có nói với tôi là một người phụ nữ nào đó sinh hộ, nếu không tôi không nể mặt cậu đâu”
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com