Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Đào Duệ tiếp tục nói

"Là lỗi của cậu. Cậu biết tình hình của An An mà. Tại sao cậu lại cảm thấy an toàn khi để thằng bé cho người khác chăm sóc? Có phiền phức gì khi đưa An An đi tìm điện thoại không? Cậu thật vô trách nhiệm. An An bị bắt là do cậu. Cậu có biết bây giờ thằng bé sợ hãi thế nào và đang phải trải qua những gì không?"

Sau khi Đào Duệ nói xong, anh nghiêm túc nhìn Tiêu Dật Thần, người đang bối rối vì lời khiển trách của anh

"...Cậu muốn tôi nói như vậy, đúng không?"

Tiêu Dật Thần nhìn Đào Duệ với vẻ mặt khó hiểu, nắm chặt ngón tay, không nói gì.

Đào Duệ dừng một chút, sau đó nghiêm túc nói tiếp

"Tôi biết cậu đang tự trách mình, nhưng đây không phải là điều cậu muốn xảy ra. Không ai là hoàn hảo, chúng ta sẽ luôn phạm sai lầm. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được An An càng sớm càng tốt, những chuyện khác chúng ta có thể nói sau, được không?"

---------------------------

Trong nhà kho bỏ hoang bẩn thỉu đầy mùi gỉ đồng, thân hình gầy gò và yếu ớt của An An co ro trong một góc chật hẹp. Trước mặt là một cỗ máy cũ rỉ sét, dựa vào tường, chỉ chừa một khe hở hẹp để An An chui vào.

Nhà kho tối tăm, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ trên đỉnh tường cho một tia sáng mỏng manh lọt vào, không khí tràn ngập cảm giác ẩm ướt và ngột ngạt.

An An ôm chặt đầu gối, vùi đầu vào giữa hai cánh tay gầy guộc.

Không xa, ba người đàn ông cao lớn đang bàn luận điều gì đó một cách vô đạo đức.

Người đàn ông trọc đầu mặc áo vest đen chính là người đã bịt miệng An An lại và bế cậu đi. Giọng nói của hắn khàn khàn

"Lão Tôn vẫn chưa tới sao? Gọi lại cho hắn đi"

Người đàn ông giọng the thé nói

"Tôi vừa gọi điện. Anh ta nói sẽ đến sớm và mang theo tiền"

Một người khác với giọng nước ngoài đặc trưng nói

"Thằng nhóc này là đồ ngốc. Ông già Tôn có muốn trả tiền cho nó không?"

Người đàn ông trọc đầu nói

"Đừng ngốc, Lão Tôn có quan hệ. Nhìn xem khuôn mặt nó đẹp thế nào. Có rất nhiều người thích điều này dạo này"

"Thằng bé ấy xinh đẹp, nhưng sẽ ngoan ngoãn hơn khi hơi ngốc nghếch một chút.Nó sẽ làm bất cứ điều gì bạn bảo"

"Lão Tam, gọi điện thoại cho lão Tôn, bảo hắn nhanh chóng tới đây. Thằng nhóc này có lẽ không phải người đơn giản, bên ngoài khắp nơi đều có cảnh sát đang lục soát, giao dịch xong chúng ta phải nhanh chóng rời đi"

Người đàn ông tên là Lão Tam lấy điện thoại di động ra và gọi cho Lão Tôn. Lão Tôn nói anh ta đã ra khỏi kho rồi, thế là ba người cùng nhau đi ra khỏi kho.

Sau khi đi ra khỏi nhà kho, có vài người đóng chặt cửa nhà kho. Có lẽ vì An An tỏ ra sợ hãi và ngoan ngoãn từ khi bị bắt, không hề phát ra tiếng động nào nên ba người đàn ông cho rằng An An là một kẻ ngốc. Sau khi ném An An vào nhà kho, bọn họ thấy An An đang co rúm trong góc, cũng lười trói lại.

Sau khi người đàn ông rời khỏi nhà kho, An An nắm chặt tay, vừa lo lắng vừa thận trọng ngẩng đầu lên.

Cơ thể gầy gò của An An vẫn còn run rẩy nhẹ vì sợ hãi. Thằng bé nhìn sang trái rồi sang phải như một chú chuột lang nhỏ. Sau đó An An chạy nhanh về phía bên phải với vẻ mặt tái nhợt.

Bên phải nơi An An ẩn náu có rất nhiều mảnh vỡ bị vứt bỏ.An An đẩy đống đổ nát sang một bên và lấy ra một chiếc bình gốm rỗng mà anh thích.

Chiếc bình gốm có màu vàng đất, bề mặt màu xám phủ đầy bụi và nhiều hoa văn tinh tế. Chiếc bình có cổ ngắn và phần bụng phình ra, một mảnh bình bị vỡ và có nhiều vết nứt trên thân bình.

Chiếc bình gốm khá nặng, An An phải dùng hết sức lực mới có thể nhấc nó lên.Đôi chân run rẩy đến nỗi gần như không thể đứng vững. Khi An An định mang chiếc bình gốm về nơi cất giấu,đột nhiên tìm thấy một vòng lớn chỉ trắng bị vứt bỏ trong đống đổ nát.

An An thở hổn hển, ôm chặt chiếc lọ nhỏ trong tay rồi rón rén quay lại chỗ trốn của mình.Thằng Bé co người ngồi trong góc tối, run lên từng chặp, đôi mắt tròn xoe dán vào cánh cửa nhà kho như đang lắng nghe xem bên ngoài có ai không.

Một lúc sau, An An siết chặt bàn tay bé xíu, tự nhủ trong lòng phải thật dũng cảm. Bé hít một hơi dài đến phồng cả má, rồi vụt đứng dậy.

Lần này, An An có vẻ đỡ sợ hơn một chút. Chạy lon ton đến một bên nhà kho, kéo theo một sợi dây trắng mảnh. Với đôi tay nhỏ xíu, cố gắng buộc một đầu dây vào chân chiếc máy to bằng cách vòng dây mấy vòng quanh chân máy. Sau đó, lắng nghe thêm một lúc nữa rồi lại chạy sang phía bên kia, buộc đầu còn lại vào một chiếc máy khác.

Sợi dây mảnh màu trắng được buộc rất thấp, nếu không để ý kỹ thì trong bóng tối gần như chẳng ai nhận ra có sợi dây nào ở đó.

An An ngồi xổm xuống, nghĩ ngợi một chút, rồi nhặt vài viên sỏi nhỏ vung vãi xung quanh, chất lại thành một đống cách sợi dây không xa. Nhà kho đã lâu không ai dọn, đầy những thứ rối rắm và bụi bặm,nhưng với An An, đây là nơi thằng bé đang cố gắng làm một kế hoạch bí mật nho nhỏ của riêng mình.

Làm xong những việc này, An An ngồi xổm bên cạnh sợi dây mỏng, ôm chặt đầu gối. Thằng bé đã từng thấy mọi người làm điều này trên TV trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên, vì vậy An An rất lo lắng và không chắc chắn.

Chỉ bằng cách này, có lẽ sẽ có cơ hội được thoát? An An nắm chặt tay, vừa lo lắng vừa kiên quyết.

Ừm! Cho dù có thất bại thì cuối cùng ba chắc chắn sẽ cứu An An!

Một lúc sau, cánh cửa nhà kho hé mở, lão già gầy gò khốn khổ liếc nhìn về phía An An, có lẽ là để xác nhận xem An An có phải là người mà ông ta muốn hay không.

Sau khi ông già xác nhận, cửa nhà kho lại nhanh chóng đóng lại. An An mơ hồ nghe thấy tiếng cười vang lên từ bên ngoài nhà kho. Có lẽ giao dịch tài chính đã hoàn tất thành công nên cả hai bên đều rất vui mừng.

Giao dịch diễn ra trong một thời gian ngắn và An An luôn trong trạng thái vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, sâu trong lòng An An lại dâng lên một cơn giận dữ không thể kiềm chế.

Ông già một mình đẩy cửa ra, nhìn An An bằng ánh mắt khiếm nhã, như thể đang nhìn một món hàng có giá trị.

An An run rẩy lùi lại, giống như một chú thỏ nhỏ đang sợ hãi.

Ông lão nhìn An An từ trên xuống dưới như đang kiểm tra hàng hóa, sau đó cười dâm đãng nói

"Ngoan, đừng sợ, đi theo chú của con, những người đàn ông đó không biết cách cư xử dịu dàng với người đẹp, chú đã giúp con đánh đuổi họ rồi, chỉ cần ngoan ngoãn, chú chắc chắn sẽ đối xử với con tốt hơn bất kỳ ai"

Sau khi lão già nói ra vài lời nói biến thái, hắn đã không thể chờ đợi được nữa mà đi về phía An An. Biểu cảm của lão tràn đầy sự phấn khích và sự mê hoặc cực độ biến thái.

An An không nói gì. Thằng bé đột nhiên đứng dậy và bắt đầu chạy về phía khe hở của cỗ máy nơi đang trốn.

Nụ cười của lão già càng lúc càng trở nên tục tĩu, như thể muốn lao vào tóm lấy An An. Lão ta hạ giọng và hét lên

"Con trai ngoan, đừng chạy. Cẩn thận đừng ngã. Ta sẽ đau lòng lắm đấy..."

...Bang!

Trước khi lão kịp nói hết lời, hắn cảm thấy chân mình đột nhiên vấp phải một chướng ngại vật bất ngờ. Lão ta loạng choạng để giữ thăng bằng, nhưng vẫn không thể kiểm soát được thăng bằng và ngã xuống đất một cái rầm!

Dưới sợi dây mỏng có chứa những viên đá sắc nhọn. Khi lão ngã xuống đất, đầu lão vào một hòn đá. Hắn cảm thấy chóng mặt và tai ù.

Lão già nằm trên mặt đất và cố gắng bình tĩnh lại. Hòn đá đã đập trúng vào đúng chỗ hiểm của lão khiến lão đột nhiên cảm thấy như đầu mình bị dao đâm vậy. Cơn đau nhói chạy khắp hộp sọ khiến lão không thể nào bình tĩnh được.

Khi lão muốn túm lấy An An, nhưng An An không dám để lão ta làm vậy, An An chạy thẳng đến chỗ ẩn núp, sau đó giơ tay nhặt chiếc bình gốm lên. Sức nặng của chiếc bình gốm khiến An An rất căng thẳng, Thằng bé từng bước một tiến về phía lão già.

Lão ta mơ hồ nhận ra điều gì đó, nhưng tầm nhìn của lão tạm thời bị hạn chế vì cú ngã. Phải đến khi An An cầm chiếc bình gốm bước đến gần lão, lão mới đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Lão nghiến răng và cố gắng để đứng dậy, hoặc để tránh những gì An An sắp làm tiếp theo.

Nhưng động tác của An An còn nhanh hơn lão. An An mang chiếc bình gốm nặng, từng bước từng bước đến gần lão, rồi đột nhiên buông chiếc bình gốm ra.

Chiếc bình đất to và nặng rơi tự do, đập mạnh vào mặt lão khiến hắn không kịp tránh. Nó gần như đập thẳng vào mặt lão.

Chiếc bình gốm cũng bị nứt, và vỡ tan tành khi đập vào mặt lão, chắc chắn sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn. Khuôn mặt của lão già bê bết máu sau khi bị chiếc bình gốm đập trúng. Ý thức của lão vốn gần như tỉnh táo, đột nhiên lại trở nên choáng váng, đầu óc trống rỗng và ong ong.

An An không dừng lại, cậu không chắc ông già có tỉnh lại không, vì vậy cậu tiếp tục di chuyển những thứ trong đống đổ nát, đặt lên người lão rồi buông những vật nặng ra để chúng rơi tự do.

Chuyện này cứ tiếp diễn cho đến khi An An chắc chắn rằng lão không còn khả năng chống cự nữa thì đột nhiên dừng lại như thể đã đạp phanh khẩn cấp.

Sau khi dừng lại, An An đã kiệt sức và thở không ra hơi. Cậu đứng đó ngơ ngác một lúc, rồi ngồi xổm xuống và bắt đầu lục lọi túi quần của lão, cố gắng tìm điện thoại di động để gọi cho ba mình.

Cậu đã thuộc lòng số điện thoại di động của ba mình từ rất lâu rồi.

Bên lề đường, bên ngoài cửa sổ xe, một cây dương có thân cây to dường như bị chẻ đôi, phần trên để lộ lớp gỗ màu đất vàng.

Tiêu Dật Thần đang nhìn vào phần cây dương bị cắt đứt một cách bối rối và mất tập trung thì điện thoại di động của cậu đột nhiên reo lên mà không có dấu hiệu báo trước.

Chiếc điện thoại di động được đặt trên bàn làm việc ở phía trước xe. Khi nhạc chuông reo, nó kèm theo tiếng rung rất lớn. Tiếng bíp vang lên cực kỳ đột ngột trong chiếc xe vừa trở lại im lặng.

Tiêu Dật Thần cầm điện thoại lên, phát hiện là một số điện thoại lạ. Phản ứng đầu tiên của cậu là bọn bắt cóc đang gọi điện, có lẽ là muốn tống tiền.

Sau khi nhấc điện thoại, Tiêu Diệc Thần nói "Alo" trước, nhưng đầu dây bên kia không có phản hồi.

Phản ứng của người gọi khiến Tiêu Dật Thần càng chắc chắn hơn về phỏng đoán của mình. Cậu thẳng lưng, nghiêm nghị nói

"Mấy người bắt con trai tôi đi? Mấy người đem nó đi đâu? muốn tiền đúng không? Nói cho tôi biết số tiền. Chỉ cần có thể bảo đảm con trai tôi không bị thương, tôi sẽ cho các người bao nhiêu tiền cũng được. Nhưng nếu nó bị thương dù chỉ một chút, bất kể các người trốn ở đâu, tôi cũng sẽ không buông tha cho các người!"

Đầu dây bên kia vẫn im lặng.

Tiêu Dật Thần càng lúc càng xúc động và tức giận

"Nói đi, các người muốn gì?! Tôi chỉ muốn con trai tôi——"

Tiêu Dật Thần gầm gừ một cách điên cuồng, đột nhiên nghe thấy một giọng nói rất nhẹ nhàng xen lẫn sự ủy khuất và sợ hãi, nhẹ nhàng gọi

"...Ba"

Giọng nói quen thuộc của An An truyền vào màng nhĩ của Tiêu Dật Thần, mọi lời nói của Tiêu Dật Thần đột nhiên dừng lại. Cậu ấn điện thoại mạnh hơn, lo lắng hỏi

"An An? An An, bọn xấu bảo em gọi điện à? Chúng có làm em bị thương không? Em ổn chứ?"

Đào Duệ cũng quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tiêu Dật Thần, thấp giọng nhắc nhở

"Hỏi An An ở đâu?"

Tiêu Dật Thần lúc này mới nói:

"An An, con có thể nói cho ba biết con đang ở đâu không? Ba sắp tới tìm con rồi"

An An nhẹ giọng nói

"Con không biết"

"Không sao đâu, ngoan ngoãn, đừng sợ, ba sẽ tìm thấy con ngay thôi, trước tiên nghe lời bọn xấu đi, An An không thể bị thương, đợi ba đến sẽ giúp con dạy cho bọn xấu một bài học"

An An ngồi xổm trên mặt đất với thân hình gầy gò. An An hơi quay đầu nhìn lão già nằm bất tỉnh trên mặt đất, mặt đầy máu, sau đó nghiêm túc gật đầu, mặt không chút biểu cảm nói

"Ồ"

Tiêu Dật Thần không nói gì, Đào Duệ nhanh chóng gọi điện đến đồn cảnh sát, đồng thời Tiêu Dật Thần nhấc điện thoại lên và yêu cầu họ theo dõi vị trí cụ thể của cuộc gọi.

Không lâu sau, Đào Duệ nhận được cuộc gọi từ Hoàng Vũ, người đầu tiên nói cho Đào Duệ biết vị trí cụ thể của khu vực. Đào Duệ không quen thuộc với khu vực này nên đã kể hết tên các địa danh cho Tiêu Dật Thần, sau đó cậu mới biết khoảng cách thực ra rất gần, chỉ mất vài phút lái xe.

Đào Duệ đưa điện thoại cho Tiêu Dật Thần, khởi động xe, lái về phía trước theo hướng Tiêu Dật Thần chỉ.

Tiêu Dật Thần cầm điện thoại nói

"Cảnh sát Hoàng, tôi là ba của An An. Tôi và Đào Duệ đang ở gần nơi đó, sắp chạy tới đó rồi"

Hoàng Vũ biết mình không thể thuyết phục được Tiêu Dật Thần. Các bậc phụ huynh sẽ rất lo lắng nếu con mình bị bắt cóc, vì vậy anh chỉ nhắc nhở họ

"Được thôi, nhưng mọi người phải cẩn thận. An toàn là quan trọng nhất. Đừng hung hăng. Chúng tôi đã cử cảnh sát đến ngay. Họ có thể đến muộn hơn mọi người"

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Dật Thần nhìn thẳng về phía trước, cẩn thận chỉ đường cho Đào Duệ. Đào Duệ tăng tốc độ xe lên mức rất cao, chiếc xe lao ra ngoài như một mũi tên trong nháy mắt.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com