Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Cá ragdoll có màu hồng rất nữ tính, với chiếc đuôi hình quạt tuyệt đẹp. Nó dài khoảng một mét và có cảm giác mềm mại khi chạm vào.

Tiêu Dật Thần đột nhiên hỏi

"Có thể chạm vào cá không?"

"Cá?"

Đào Duệ sửng sốt một lát, sau đó thản nhiên nói

"Cậu có thể chạm vào, nhưng cậu..."

Cùng lúc Đào Duệ gật đầu, Tiêu Dật Thần đã nhanh như chớp nhảy qua ghế, nắm lấy đuôi cá mềm mại kéo con cá qua, đầy tức giận, cậu đập vào bụng con cá như muốn trút hết cơn tức giận này.

Sự đụng chạm mềm mại trong tưởng tượng không hề xuất hiện, trán Tiêu Dật Thần đập vào cục sắt cứng ngắc, phát ra tiếng bụp giòn tan.

Đào Duệ nói xong lời này trong mơ hồ

"...Cẩn thận, đây là heo đất..."

Tiêu Dật Thần đau đớn nhăn mặt, lấy tay che trán, tức giận nói

"Là heo đất, sao không nói sớm cho tôi biết!"

Đào Duệ bất đắc dĩ nói

"Cậu không đợi tôi nói xong"

"Đây rõ ràng là một con búp bê!"

"Bên ngoài là búp bê, bên trong là heo đất. Có một nút chặn dưới cổ cá có thể mở được"

Tiêu Dật Thần vùi đầu vào đầu gối, cảm thấy xấu hổ và vô cùng tức giận.

"Con heo đất là con heo đất, búp bê là búp bê, sao lại làm thế này? Có phải cố ý để tôi đụng phải không?"

Đào Duệ nhịn cười nói

"Cậu thật ngốc, bắt được thứ gì cũng đụng vào. Cho dù là mũi dao, cậu có đụng vào không?"

"Tôi không ngốc! Đuôi của nó mềm mại ngay cả khi tôi chạm vào nó"

"Được rồi, câụ không ngốc. Là do con heo đất gây ra đấy"

Đào Duệ nói, kéo theo một chiếc gối nhỏ từ phía sau.

"Con heo đất này là mua cho Tiểu Thanh, sắp đến sinh nhật con bé rồi. Nếu muốn trút giận thì dùng cái gối này. Quay đầu lại để tôi xem có ổn không"

Tiêu Dật Thần quay đầu nhìn Đào Duệ với vẻ oán hận

"Không sưng sao? Chạm vào là đau"

Đào Duệ nhìn kỹ lại, phát hiện chỗ bị đập có chút đỏ và sưng lên. Đào Duệ mở hộp cứu thương trên xe, muốn bôi chút dầu cây rum lên người Tiêu Dật Thần để giảm viêm.

Tiêu Dật Thần ngửa đầu ra sau

"Dầu hoa rum có màu, đừng dùng"

"nhưng sẽ làm giảm sưng và giảm đau nhanh hơn"

"Không, còn gì nữa không?"

" chắc là còn"

Đào Duệ tìm kiếm,

"Bình xịt Vân Nam Bạch Dao có ổn không?"

"Không có màu sao?"

Đào Duệ mở nắp, thử xịt vào mu bàn tay

"Không màu, lại đây"

Tiêu Dật Thần tiến lại gần hơn và nhắm chặt mắt lại. Đào Duệ một tay che mắt Tiêu Dật Thần, tay còn lại xịt thuốc vào vùng sưng đỏ.

Sau khi xịt xong, Tiêu Dật Thần muốn giơ tay lên sờ, nhưng Đào Duệ lại vỗ mạnh vào cậu

"Kiên nhẫn một chút, đừng sờ, thuốc đã lau sạch rồi"

Tiêu Dật Thần buồn bực "Ồ" một tiếng, sau đó hỏi

"bọn bắt An An sao rồi?"

Đào Duệ cất hộp cứu thương đi, nói

"Bọn người kia không dễ đối phó, đã từng phạm tội, nhất định phải bị kết án. Bọn họ làm như vậy là vì tiền, không có mâu thuẫn gì với An An"

Tiêu Dật Thần gật đầu.

Đào Duệ suy nghĩ một lát rồi hỏi

"An An thế nào rồi?"

"Không sao đâu. Tôi không thấy có thay đổi gì cả. Tôi hơi lo lắng, nhưng hãy cứ thực hiện từng bước một"

Đào Duệ do dự một chút, nhưng vẫn nói

"Theo lời khai của lão già đó, ông ta nói là bị An An đánh ngất xỉu. An An trước tiên căng một sợi dây làm ông ta vấp ngã, sau đó bê cái bình gốm đập vào người ông ta"

Tiêu Dật Thần có một linh cảm. Cậu có thể tranh luận với Đào Duệ, nhưng không thể thay đổi sự thật.

"Ồ, An An rất thông minh"

"Cậu ấy còn..."

Đào Duệ chỉnh lại lời nói

"Can đảm hơn tôi nghĩ."

"Tôi cũng không ngờ tới, nhưng mà đây là chuyện tốt, đúng không? Điều này chứng tỏ An An vẫn ổn. Chỉ là nó không thích nói thôi. Thực ra, nó thông minh hơn những đứa trẻ khác rất nhiều"

Đào Duệ suy nghĩ một chút, gật đầu cười

"Ừm, cũng tốt. Thằng bé học được từ đâu vậy?"

"Phim truyền hình phải không? An An đôi khi thích xem phim cảnh sát và phim xã hội đen, tôi còn tưởng  thằng bé không hiểu nổi"

"Gần đây An An có đi khám bệnh không?"

"Tôi muốn An An nghỉ ngơi trước, sợ thằng bé sẽ tức giận"

Đào Thụy nói

"Lần sau đưa An An đi khám bệnh, hãy gọi điện cho tôi, tôi sẽ đi cùng cậu"

Tiêu Dật Thần nghi ngờ liếc nhìn Đào Duệ

"Sao tự nhiên cậu lại quan tâm đến An An thế?"

"Tôi quan tâm tới An An có phải là điều xấu không?"

Tiêu Dật Thần lắc đầu nói

"Không, điều này không khoa học"

"Đừng để trí tưởng tượng bay xa. Tôi chỉ thấy An An dễ thương thôi. Hơn nữa, tôi từng nói rằng tôi muốn làm cha của An An. Tôi rất thích thằng bé"

"Ồ, chuyện đó không liên quan đến tôi. Nếu An An đồng ý thì tôi không phản đối"

Đào Duệ cười nói

"Thái độ của cậu thật là qua loa"

Tiêu Dật Thần quay đầu cười với Đào Duệ

"Không phải bản lĩnh của cậu lớn lắm sao, cố lên chinh phục An An đi, tôi sẽ ủng hộ cậu về mặt tinh thần"

Đào Duệ nhìn vẻ mặt hả hê của Tiêu Dật Thần, không vui nói

"Đồ vô tình, lên lầu đi. An An chắc cũng sắp dậy rồi. Buổi tối tôi sẽ tới thăm cậu"

"Tối nay cậu làm gì ở đây?"

"Hỏi An An tối nay muốn ăn gì, sau đó nhắn tin cho tôi, tôi sẽ làm món đó và mang đến cho cậu"

Tiêu Diệc Thần "Ồ" một tiếng, rồi từ từ mở cửa.

Đào Duệ như con sâu trong bụng Tiêu Dật Thần, tiếp tục nói

"Tôi biết cậu thích ăn gì, tôi có thể làm"

Tiêu Dật Thần lập tức mỉm cười, mở cửa bước xuống xe, làm động tác "ừ" với Đào Duệ, vui vẻ nói

"Tạm biệt"

Đào Duệ vẫy tay chào tạm biệt Tiêu Dật Thần qua cửa sổ xe và vô cùng hứng thú nhìn theo Tiêu Dật Thần bước vào hành lang cho đến khi bóng dáng anh hoàn toàn biến mất.

-----------------------------

Đêm đó Đào Duệ lái xe đến giao đồ ăn như đã hứa.

Đây là lần đầu tiên An An ăn đồ ăn do Đào Duệ nấu. Thằng bé ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, không phản ứng gì nhiều với hành động lấy đồ ăn ra của Đào Duệ. Nhưng Tiêu Dật Thần lại không giấu được sự mong đợi và phấn khích, nóng lòng muốn thử.

Khi món ăn được dọn ra, mùi thơm hấp dẫn sẽ kích thích vị giác. Đào Duệ quan sát phản ứng của An An, thấy An An cũng có phản ứng rõ ràng sau khi ngửi thấy mùi hương đó, nhưng không quá mức như Tiêu Dật Thần.

Đào Duệ đặt những món ăn An An thích trước mặt, khẽ mỉm cười

"An An, đây là những món con thích nhất đúng không? Con có thể ngửi thử xem có mùi thơm không?"

Ban đầu An An không hề động lòng, nhưng dưới sự cám dỗ của mùi hương thơm ngát, thì không nhịn được mà tiến lại gần bàn ăn. An An dùng cả hai tay nắm lấy mép bàn ăn, tựa cằm vào đó và nhìn chằm chằm vào món  hầm ngon lành, môi khẽ mấp máy.

Tiêu Dật Thần kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh An An. Anh bỏ một miếng vào bát và dùng đũa đút vào miệng An An.

"An An, con có muốn ăn không?"

An An há miệng thử, nhận lấy miếng thịt mà Tiêu Dật Thần đút cho.

Đào Duệ nhìn An An một cách lo lắng và mong đợi, chờ xem An An sẽ phản ứng thế nào.

An An nhai miếng thịt, rồi nuốt xuống, lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật Thần, tiếp tục há miệng biểu đạt mong muốn được đút cho ăn.

Điều này có nghĩa là thích phải không? Đào Duệ nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi có một cỗ cảm giác thành tựu vô cùng.

Tiêu Dật Thần cho An An ăn một lúc. Đào Duệ trước khi tới còn chưa ăn gì, vội vàng lấp đầy bụng trước, sau đó quay sang nhìn Tiêu Diệc Thần, đề nghị:

"Em ăn trước đi, lát nữa sẽ nguội, anh đút cho An An ăn nhé?"

Tiêu Dật Thần dừng lại một chút

"Cậu no nhanh thế sao?"

"Ừ"

Đào Duệ gật đầu

"Tôi không đói lắm"

Tiêu Dật Thần đã đói bụng từ lâu, nhất là trước đồ ăn ngon như vậy, cậu cảm thấy vô cùng đói bụng.

Nhưng Tiêu Dật Thần không chắc An An có đồng ý hay không, nên cúi đầu thương lượng với An An

"An An, con có thể để chú Đào đút cho cháu ăn không?"

An An không nói gì, nhưng có chút lo lắng nhéo góc áo của Tiêu Dật Thần.

Tiêu Dật Thần bất đắc dĩ nhún vai nhìn Đào Duệ, ngượng ngùng nói

"Để tôi đút An An ăn. Tôi có thể đút cho thằng bé ăn trong khi cậu ăn. An An cũng có thể tự dùng thìa"

Đào Duệ không trả lời. Anh đứng dậy đi đến bên cạnh An An, sau đó ngồi xổm xuống ngang tầm An An, thấp giọng nói

"An An, con có thể để chú đút cho con ăn không? Ba cũng muốn ăn. Nếu trước đây chú làm sai điều gì, con hãy tha thứ cho chú, đừng tức giận với chú"

An An quay đầu nhìn Đào Duệ, sau đó nhanh chóng cúi đầu.

Đào Duệ tiếp tục nói

"An An thấy đồ ăn chú nấu có ngon không? Nếu ngon thì ngày nào chú cũng nấu cho con ăn"

Khi An An đột nhiên nghe nói mình có thể mỗi ngày được ăn đồ ăn ngon như vậy, mắt đột nhiên sáng lên. Hơn nữa, An An biết chú Đào đi cùng ba đến cứu mình nên do dự một chút rồi từ từ đưa tay về phía Đào Duệ.

Đào Duệ vui mừng ôm lấy An An, khi ôm đứa trẻ vào lòng, Đào Duệ khó có thể kiềm chế được cảm xúc cực kỳ kích động của mình.

Đào Duệ bế An An ngồi lên đùi mình, di chuyển rất cẩn thận vì sợ làm rơi An An. Sau đó Đào Duệ cầm lấy bát mà Tiêu Dật Thần đưa cho, gắp một ít món An An thích.

Tiêu Dật Thần nhìn Đào Duệ đút cho An An vài miếng thức ăn. Thấy An An ăn ngon miệng, cậu cảm thấy yên tâm và bắt đầu thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành.

So với đồ ăn do Tiêu Dật Thần nấu, tài nghệ nấu ăn của Đào Duệ quả thực là giỏi nhất thế gian. Tiêu Dật Thần thậm chí còn không thể so sánh với anh.

Tiêu Dật Thần cảm thấy rất ngon, An An lần đầu nếm thử còn cảm thấy ngon hơn nữa. An An ăn nhanh hơn nhiều và biểu cảm cho thấy rất vui vẻ.

Sau khi Đút cho An An hai bát nhỏ thức ăn, Đào Duệ thấy An An không có ý định dừng lại nên nghi ngờ hỏi Tiêu Dật Thần

"An An trông gầy, không ngờ lại ăn nhiều như vậy"

Miệng của Tiêu Dật Thần đầy thức ăn.Cậu liếc nhìn Đào Duệ rồi nói bằng giọng mơ h

"Không, bình thường An An ăn rất ít"

Đào Duệ nói "Ồ". Anh cũng cảm thấy An An tối nay đã ăn đủ rồi, lo lắng An An sẽ no, nên thì thầm với An An

"An An, con vẫn chưa no sao? Con sờ bụng xem có bị phình ra không?"

Duệ không nhịn được đưa tay sờ bụng An An, phát hiện bụng An An đang nhô lên.

Nhưng nhìn dáng vẻ ăn uống háu đói của An An thì có vẻ như đã không ăn gì trong nhiều ngày.

Đào Duệ không khỏi nói thầm

"Bình thường cậu cho An An ăn thức ăn cho lợn đúng không?"

Nói xong, Đào Duệ có dự cảm không lành, quả nhiên thấy sắc mặt Tiêu Dật Thần thay đổi ngay lập tức.

Anh muốn ôm An An bỏ chạy, nhưng Tiêu Dật Thần đã nhanh tay ấn gáy anh vào bàn. Đào Duệ không kịp trở tay, đầu đập vào bàn tạo ra tiếng động lớn.

Tiêu Dật Thần trừng mắt nhìn Đào Duệ

"Cậu nấu cho lợn ăn đấy à? Biết nói chuyện không vậy? Tôi chỉ làm hơi tệ một chút thôi!"

Đào Duệ xoa trán. Đau thật sự.

"Tôi đã nói thế rồi, nhưng cậu vẫn dùng tay. Tay cậu ngứa đúng không? Để tôi chữa cho cậu!"

Vừa nói Đào Duệ vừa đặt An An xuống, xắn tay áo lên, tỏ vẻ sẵn sàng hành động. Trong miệng Tiêu Dật Thần vẫn còn cơm. Cậu đẩy cái bát ra và bỏ chạy.

Đào Duệ đuổi theo Tiêu Dật Thần vòng quanh bàn. Tiêu Dật Thần phản ứng rất nhanh, cơ bản đã ở góc đối diện với Đào Duệ. Đào Duệ không đuổi kịp Tiêu Dật Thần, Tiêu Dật Thần cũng không chạy thoát được.

Tiêu Dật Thần nói

"Xong chưa? Chỉ là tiếng gõ nhẹ thôi, đừng đuổi theo nữa!"

Đào Duệ nói

"Tự đập đầu mình đi,nếu cậu không chạy thì tôi không đuổi theo cậu!"

"Nếu tôi không chạy, thì cậu sẽ tha cho tôi sao?"

"Không đời nào"

"Vậy thì nếu tôi không chạy, chẳng phải là quá ngu ngốc sao?"

"Đúng rồi, đồ ngốc! Tôi không tin là tôi lại không bắt được cậu!"

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com