Chương 45
Sau khi đặt hết bát sủi cảo lên bàn, Tiêu Tĩnh lớn tiếng nói
"Mẹ, con tự lo được, mẹ không cần lo cho con"
Giọng nói của bà lúc đầu rất to và rõ ràng.Bà nội với vẻ vừa đau lòng vừa thất vọng
"Mẹ sẽ yên tâm nếu con có thể tự chăm sóc bản thân!"
Tiêu Tĩnh nói
"Con có thể, chỉ cần chăm sóc bản thân và chú ý sức khỏe là được"
Bà nội hiểu rõ tình hình của Tiểu Tĩnh, bà cũng trách con trai mình đã bỏ cuộc, không chịu tiến bộ. Tuy nhiên, bà đã sinh ra Tiêu Tĩnh, vậy bà có thể đổ lỗi cho ai? Bà thở dài bất lực và không tiếp tục chủ đề này nữa.
Sau khi ăn tối, Tiêu Dật Thần trước tiên bàn bạc với An An, nói buổi tối cậu sẽ ra ngoài.
An An cúi đầu không nói gì, nhưng rõ ràng tâm trạng đang rất tệ.
Tiêu Dật Thần rất kiên nhẫn nói rằng sẽ đợi An An ngủ rồi mới đi. Lý do cậu giải thích với An An là vì cậu lo rằng An An sẽ lo lắng nếu không tìm thấy cậu khi tỉnh dậy. Tiêu Dật Thần còn nhấn mạnh cậu sẽ sớm quay lại, chỉ cần An An ngủ ngon, khi tỉnh lại là có thể nhìn thấy cậu.
An An nghe vậy thì gật đầu đồng ý.
Tiêu Dật Thần còn nhắc nhở An An nếu gặp vấn đề gì thì hãy nhờ bà hoặc bà cố giúp đỡ.
Nhưng nói chung thì vẫn ổn. An An ngủ rất say vào ban đêm và sẽ không thức dậy vào giữa đêm miễn là không có ai làm phiền.
Sau khi nói chuyện với An An, Tiêu Dật Thần đã nói chuyện riêng với mẹ và bà ngoại, nhờ họ giúp trông chừng An An và xin mẹ chìa khóa xe ba bánh.
Khi trao chìa khóa, Đại Mỹ thản nhiên hỏi
"Muộn thế này con còn định đi đâu?"
Tiêu Dật Thần không nhắc tới Đào Duệ mà chỉ nói
"Tôi có chút việc phải làm, sẽ sớm quay lại"
"Con đang hẹn hò với bạn gái à?"
"Không, cậu ấy là bạn của con, mẹ đang nghĩ gì vậy?"
"Ồ"
Đại Mỹ rõ ràng có chút thất vọng
"Nếu là bạn gái thì tốt nhất nên mua một chiếc xe đẹp để cô ấy tôn trọng con"
Tiêu Dật Thần buồn bực nói
" Thực sự không phải bạn gái con mà"
Đại Mỹ ngừng nói, có chút khó chịu hỏi
"Vi Lâm thật sự đi công tác sao? Tại sao mẹ không thể liên lạc được qua điện thoại của nó? Nó có ổn không?"
Vừa nhắc đến Tiêu Vi Lâm,cậu liền tức giận, nhíu mày nói
"Mẹ, nó đã 23 tuổi rồi, còn có thể làm sao? Đừng luôn đối xử với nó như trẻ con, sau này làm sao nó có thể hiểu chuyện, có trách nhiệm được?"
Đại Mỹ lo lắng nói
"Các con đều là con trai của ta, ngay cả có 43 tuổi cũng vẫn là con trai mẹ, mẹ làm sao có thể không nghĩ đến các con? Con biết mẹ không thể cứ thế mà bỏ mặc nó, mẹ không phải là người mẹ độc ác, nó là đứa vô học, mẹ phải dạy dỗ nó, đôi khi Tiêu Vi Lâm làm mẹ tức giận đến mức muốn nhảy lầu, nhưng mẹ có thể làm gì? Nó là con trai mẹ, mẹ không chăm sóc nó thì ai sẽ chăm sóc nó?"
"Mẹ à, chính vì mẹ lo chuyện bao đồng nên mới sống mệt mỏi như vậy. Mẹ nghĩ mình có thể lo hết mọi chuyện sao? Tiêu Vi Lâm được mẹ nuông chiều quá mức nên mới chẳng biết gì cả. Nó biết mẹ sẽ lo cho ăn uống đầy đủ, nên mới không chịu đi tìm việc làm."
"Mẹ chỉ muốn các con có cuộc sống tốt hơn thôi. Mẹ cũng thường nói chuyện, khuyên bảo Tiêu Vi Lâm, dạy nó lẽ phải. Nếu nó không nghe thì mẹ còn biết làm sao?"
"Dạy kiểu đó không được đâu mẹ. Đừng lo cho Tiêu Vi Lâm nữa. Đừng cho nó tiền, cũng đừng dọn sẵn cơm cho nó ăn. Khi nó rơi vào tuyệt vọng, tự nhiên nó sẽ biết phải thay đổi"
"Nếu chúng ta không cho nó ăn thì nó đói thì sao?"
"Mẹ ơi, bỏ đói một hai bữa thì cũng không chết được đâu!"
"Nhìn tính tình bướng bỉnh của nó đi. Nó thực sự có thể chết đói mất.Mẹ là mẹ của nó. Làm sao mẹ có thể tàn nhẫn đến mức làm như vậy với nó chứ?"
Tiêu Dật Thần tức giận, liên tục đá vào góc tường mà không nói một lời. Bà quá mềm lòng, nhưng mềm lòng không đúng chỗ và thay vào đó lại giúp đỡ kẻ xấu.
Đại Mỹ nghiêm túc nói
"Dật Thần, thành thật nói cho mẹ biết, có phải Tiêu Vi Lâm lại gây chuyện rồi không?"
"Mẹ, mẹ thực sự không thể chiều chuộng Tiêu Vi Lâm nữa. Cứ tiếp tục như vậy thì nó sẽ chết mất! Mẹ phải tàn nhẫn khi cần thiết. Tiêu Vi Lâm sẽ không chết đói đâu. Nó sẽ không chết đói ngay cả khi ra ngoài đường nhặt rác đâu"
Tiêu Dật Thần bất lực và bực bội nói. Cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Cậu dừng lại một lát rồi nói tiếp
"Tiêu Vi Lâm nói dối mẹ. Công ty không cử nó đi công tác. Nó đã không đến làm việc hai ngày rồi. Công ty quy định nghỉ ba ngày coi như tự động từ chức. Nếu ngày mai Tiêu Vi Lâm không đến, nó sẽ phải bị đuổi việc. Con đã tìm khắp nơi, không ai biết Tiêu Vi Lâm đã đi đâu"
Đại Mỹ vô cùng kinh ngạc và sửng sốt. Bà chưa bao giờ ngờ lại có biểu hiện lo lắng như vậy. Bà nhìn Tiêu Dật Thần với vẻ thất vọng chán nản và im lặng một lúc lâu.
-------------------------
Công viên Hoa Âm ở gần nên Tiêu Dật Thần đã lên đường lúc một giờ sáng. Cậu cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng để không làm phiền gia đình.
Công Viên Khoa Học Công Nghệ mới được xây dựng nên thường ít xe cộ qua lại, chưa kể lúc này còn khá sớm. Tiêu Dật Thần lái xe một mạch đến Công viên Hoa Âm rồi đỗ xe ở bãi đỗ xe bên ngoài công viên.
Lúc này vẫn còn vài chiếc xe đang đỗ trong bãi đậu xe, một số trong đó có lẽ là xe của cư dân gần đó, hai chiếc xe còn lại là của Đào Duệ và Trần Bình An.
Nhìn thấy chiếc xe, Tiêu Dật Thần lại nhớ đến chuyện Trần Bình An nói Đào Duệ phải khỏa thân chạy. Dù chưa rõ họ cược gì, nhưng có náo nhiệt sao lại không xem, đặc biệt Dật xem trò vui của Đào Duệ. Tâm trạng Tiêu Dật Thần vô cùng phấn khích, chỉ thiếu điều viết rõ bốn chữ 'hả hê' trên nỗi đau của người khác lên mặt.
Tiêu Dật Thần thường xuyên đưa An An đến công viên Hoa Ẩn chơi, quen thuộc nơi này như nhà mình.
Tiêu Dật Thần vừa bước vào công viên, từ bụi cỏ bên cạnh liền xông ra hai con chó.
Một con là chó hoang toàn thân lông đen ngắn ngủi, một con là chó lai màu vàng đất có vẻ ngoài khá đẹp. Hai con chó hoang ra sức vẫy đuôi, vây quanh Tiêu Dật Thần, lè lưỡi tỏ vẻ thân thiết, hữu hảo
An An thích động vật và cho những chú chó hoang ăn mỗi lần cô đến công viên, điều này khiến những chú chó hoang nhận ra Tiểu Dậ Thần.
Nhưng tối nay Tiêu Dật Thần lại không mang theo đồ ăn, cậu cúi xuống sờ đầu con chó hoang và nói lần sau sẽ mang theo đồ ăn.
Có một tòa nhà chung cư cao cấp sang trọng không xa Công viên Hoa Âm. Trong tòa nhà có rất nhiều người yêu chó và họ thường đến Công viên Hoa Âm để cho chó của mình ăn. Những chú chó hoang ở đây không thiếu thức ăn và nhìn chung rất thân thiện với con người. Một số chú chó hoang thậm chí còn giỏi hành động một cách điệu nghệ và dễ thương.
Hồ Hoa Âm nằm ở trung tâm công viên. Có rất ít người ở đây và nước rất trong và sạch. Bên bờ hồ, những ngọn đèn đường nối tiếp nhau chiếu sáng màn đêm đen tối.
Tiêu Dật Thần đi dọc theo bậc thang xuống bờ hồ và nhìn thấy Đào Duệ từ xa. Đứng bên cạnh anh là Trần Bình An, có lẽ đang trả lời điện thoại.
Đào Duệ tỏ vẻ mất kiên nhẫn:
"Cậu gọi điện thoại có xong không hả? Cậu nói với Lâm Phí là tôi bỏ trốn theo cậu thì sao? Đi đâu cũng canh chừng hai mươi bốn tiếng đồng hồ, cậu chịu được mà không thấy phiền à?"
Khi Đào Duệ nói chuyện, ánh mắt cũng nhìn quanh bốn phía, sau đó vô tình phát hiện Tiêu Dật Thần đang đứng ở phía sau và tiến lại gần.
Tiêu Dật Thần vô tình bị phát hiện, không còn cố gắng che giấu bước chân của mình nữa.
Đào Duệ nhìn Tiêu Dật Thần, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn Trần Bình An.
Trần Bình An quay người chạy về hướng Tiêu Dật Thần vừa chạy vừa nói
"Anh Duệ, tôi chỉ có thể giúp anh đến bước này thôi. Không cần cảm ơn tôi đâu, tôi rất cảm kích"
Đào Duệ đột nhiên hiểu ra, kinh ngạc thốt lên
"Trần Bình An, cậu đã trở thành người xấu rồi, Lâm Phi dạy cậu như vậy sao? Trước đây cậu là người đơn giản và lương thiện như vậy mà"
Trần Bình An nghiêm túc nói với Tiêu Dật Thần
"Anh Duệ thua cược với tôi rồi. Tiêu lão đại, nhiệm vụ khó khăn giám sát anh Duệ hoàn thành ván cược bây giờ giao cho anh!"
Tiêu Dật Thần nheo mắt lại, không nhịn được cười. Cậu liếc nhìn Đào Duệ một cách tinh quái rồi nghiêm túc trấn an Trần Bình An
"Đừng lo lắng, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ"
Đào Duệ tức giận chỉ vào Trần Bình An, tức giận nói
"Có gan thì tới đây"
Trần Bình An lắc đầu.
"Tất nhiên là tôi từ chối"
Sau đó, anh chạy xuống cầu thang thậm chí còn nhanh hơn.
Đào Duệ thấy vậy càng tức giận hơn, lập tức chạy về hướng Trần Bình An đang chạy.
Tiêu Dật Thần vừa vặn đứng dưới bậc thềm, thấy Đào Duệ chạy tới liền nhào tới ôm chặt lấy anh, vừa hô lớn về phía Trần Bình An
"Cậu mau đi đi, cậu ấy đuổi không kịp đâu"
Đào Duệ cười mắng
"Tôi chạy cái rắm, đừng để Trần Bình An chạy mất, cậu là người của phe tôi hay phe Trần Bình An hả?"
"Tôi sẽ không theo phe bất kỳ ai"
"Tôi không buông tay đâu"
Tiêu Dật Thần không những không buông ra mà còn ôm chặt lấy Đào Duệ hơn
"Cậu đừng hòng chạy, Trần Bình An đã nói với tôi hết rồi, cậu thua cược nên phải khỏa thân chạy!"
"Tôi khỏa thân thì liên quan gì đến cậu?"
"Tôi đến xem náo nhiệt chứ sao, cậu xem cậu ấy đã giao quyền giám sát cậu cho tôi rồi, tôi không thể làm cậu ấy thất vọng được đúng không?"
"Tiêu Dật Thần, cậu bênh người ngoài dữ ha, tôi đúng là nuôi ong tay áo mà!"
"Việc nào ra việc nấy, cậu đã hứa với người ta rồi thì không được nuốt lời"
Đào Duệ cúi đầu nhìn Tiêu Dật Thần, Tiêu Dật Thần đang ôm rất chặt anh, hai cánh tay siết chặt eo Đào Duệ, ngăn không cho anh bước lên bậc thềm. Cho dù bây giờ Đào Duệ không còn dùng sức nữa, Tiêu Dật Thần vẫn ôm chặt anh không buông.
Đào Duệ cúi đầu nhìn Tiêu Dật Thần. Tiêu Dật Thần ôm chặt lấy anh, hai tay vòng qua eo Đào Duệ, không cho Đào Duệ đi lên cầu thang. Mặc dù Đào Duệ không còn sức lực nữa, Tiêu Dật Thần vẫn ôm chặt lấy anh.
Khi da thịt hai người chạm vào nhau, nhiệt độ nóng bỏng quen thuộc nhanh chóng thấm sâu vào da thịt qua lỗ chân lông, giống như một đàn kiến dày đặc đang bò, khiến Đào Duệ không thể tập trung, cảm thấy ngứa ngáy.
Làn gió bên hồ nhẹ nhàng vuốt ve làn da tôi, mang theo chút mát mẻ, nhưng nhiệt độ thấm vào tim lại nóng như thiêu đốt.
Đào Duệ hít một hơi thật sâu để kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong cơ thể. Sau khi cố gắng giữ bình tĩnh, anh khẽ mỉm cười và nói
"Cậu định ôm tôi đến bao giờ?"
Tiêu Dật Thần dường như đột nhiên tỉnh ngộ. Cậu vội vã và hoảng loạn lùi lại mấy bước, đôi tay đang nắm lấy Đào Duệ buông thõng xuống hai bên một cách ngượng ngùng, không biết nên đặt chúng ở đâu.
Đào Duệ tiếp tục nói
"Không phải cậu cố ý tìm cớ để ôm tôi sao? Sao cậu lại không có một chút e dè nào vậy?"
Gương mặt của Tiêu Dật Thần đỏ bừng. Cậu trừng mắt nhìn Đào Duệ nói
"Cút đi. Ai muốn ôm cậu? cậu thật vô liêm sỉ"
"Vậy tại sao vừa rồi cậu lại ôm tôi lâu như vậy? Cậu thực sự không thích sao? Cậu không muốn tôi cũng ôm cậu sao?"
Hai tay của Tiêu Dật Thần lo lắng nắm chặt góc áo. Cậu cắn môi, yếu ớt trừng mắt nhìn Đào Duệ, mặt càng lúc càng nóng. Tiêu Dật Thần không khỏi cảm thấy may mắn vì lúc này là ban đêm, Đào Duệ không nhìn rõ mặt mình.
Cậu nghiến răng và nói
"Tôi không muốn!"
"Thật sự?"
“Thật hơn cả vàng thật”
Đào Duệ thở dài, có chút tiếc nuối nói
"Được rồi, quên đi, tôi vốn không định ôm cậu"
Tiêu Dật Thần không hiểu ý của Đào Duệ. Anh ta thấy khó hiểu với Đào Duệ và cảm thấy tức giận một cách khó hiểu. Ánh mắt của anh ta như dao đâm về phía Đào Duệ.
Đào Duệ nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục nói:
"Tôi chấp nhận thua cược, tôi đã ở đây rồi, nhưng cậu thật sự muốn giám sát tôi ở đây sao?"
Tiêu Dật Thần đã từng bị Đào Duệ qua mặt, cho nên muốn nhân cơ hội này lật ngược tình thế. Cậu lập tức thẳng lưng, nói một cách chính trực
"Đương nhiên rồi, sao vậy? Cậu sợ sao?"
"Sợ?"
Đào Duệ đột nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Dật Thần một cách đầy ẩn ý
"Trong từ điển của tôi không có từ 'sợ'"
Tiêu Dật Thần lấy lại bình tĩnh, giả vờ quay người ngồi xuống chiếc ghế dài lạnh lẽo. Cậu nhàn nhã cười với Đào Duệ, như thể cậu thật sự chỉ ở đó để xem trò vui
"Tốt là cậu không sợ. Đừng lãng phí thời gian. Tôi phải về nhà ngủ. Nhanh lên cởi quần áo ra đi"
Đào Duệ chăm chú nhìn Tiêu Dật Thần, im lặng. Khi Đào Duệ im lặng, anh vẫn toát ra khí chất uy nghiêm, thậm chí không hề tức giận. Tiêu Dật Thần vốn cho rằng đây là một loại bùa chú đặc biệt, nhưng bây giờ, Tiêu Dật Thần lại cảm thấy có một luồng khí tức mạnh mẽ đang lao về phía mình.
Tiêu Dật Thần không khỏi nín thở, trong lòng không hiểu sao lại trở nên vô cùng căng thẳng.
Đào Duệ bước về phía Tiêu Dật Thần, dừng lại cách cậu khoảng hai bước, theo lời Tiêu Dật Thần nói mà bắt đầu cởi quần áo.
Khoảng cách gần đến mức Tiêu Dật Thần có thể nhìn thấy mọi biểu cảm tinh tế của Đào Duệ dưới ánh đèn đường.
Vẻ mặt Đào Duệ rất nghiêm túc, anh cố ý giảm tốc độ cởi quần áo. Những ngón tay dài và khỏe của anh bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi từ trên xuống.
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com