Chương 46
Tiêu Dật Thần cảm thấy Đào Duệ giống như đang biểu diễn hơn là cởi bỏ quần áo. Màn biểu diễn này thật sự quá hấp dẫn, khiến cho sự chú ý của Tiêu Dật Thần hoàn toàn bị anh thu hút. Trái tim cậu như bị Đào Duệ trói chặt, hơi thở vô thức cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Đào Duệ đang trong tình trạng thể lực rất tốt. Nhiều năm tập luyện đã giúp cơ bắp anh săn chắc, đầy sức mạnh và luôn sẵn sàng vận động. Dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, người ta vẫn có thể lờ mờ nhận ra những đường nét cơ bắp rắn chắc, chiếc áo như bị căng ra theo từng chuyển động của anh. Khí chất mạnh mẽ cùng hormone nam tính toát ra từ anh cũng khó có thể che giấu, hấp dẫn một cách tự nhiên.
Tiêu Dật Thần muốn quay đầu đi, muốn cảnh cáo Đào Duệ nghiêm túc một chút, đừng đùa giỡn nữa, nhưng cổ họng của cậu đột nhiên giống như bị một tảng đá chặn lại, vào thời khắc quan trọng này, cậu không thể thốt ra bất cứ lời nào.
Đào Duệ dường như nhận ra Tiêu Dật Thần đã bị mình hấp dẫn. Khóe miệng anh cong lên và trông cực kỳ vui vẻ.
Đào Duệ chậm rãi cởi hết cúc áo sơ mi, để lộ cơ bụng săn chắc thường được giấu kín trước mặt Tiêu Dật Thần. Cơ bụng của Đào Duệ cực kỳ đẹp, đường nét rõ ràng, tràn đầy sức mạnh. Đào Duệ cởi áo mình ra ném cho Tiêu Dật Thần. Tiêu Dật Thần ngơ ngác nhìn, trong đầu có chút hỗn loạn. Cậu không kịp phản ứng xem có nên ném nó cho Đào Duệ hay không.
Nhưng Tiêu Dật Thần chẳng còn thời gian để nghĩ đến chuyện này nữa, bởi vì tay của Đào Duệ đã đặt lên thắt lưng, đang chuẩn bị cởi khóa.
Tiêu Dật Thần đột nhiên nhìn thấy, suýt chút nữa giật mình, mặt nóng bừng lên, khẽ gầm gừ
"Má ơi, cậu thật sự muốn khỏa thân chạy bộ à!"
Đào Duệ cười như không cười, chẳng hề tỏ ra xấu hổ
"Không phải cậu nói sao, tôi đang làm theo lời cậu, hơn nữa tôi thật sự có cá cược với Trần Bình An"
"Nếu có người tới thì..."
"Tới thì tới, tôi còn không sợ, cậu sợ cái gì?"
Đào Duệ vừa nói vừa cởi quần xuống, lộ ra đôi chân dài thẳng tắp
"Thần Thần, cậu sắp chảy nước miếng rồi kìa"
Tiêu Dật Thần hoảng loạn, vô thức đưa tay lên lau khóe miệng, lau xong mới thấy Đào Duệ cười gian xảo, Tiêu Dật Thần lập tức xấu hổ giận dữ muốn đánh người
"Đào Duệ, cái đồ khốn nạn!"
Đào Duệ không ngại khoe thân trước mặt Tiêu Dật Thần, thậm chí còn có vẻ rất thích thú. Thân hình của Đào Duệ còn đẹp hơn cả người mẫu, cơ thể cường tráng, mạnh mẽ, nhưng sự tập trung của Tiêu Dật Thần lại không kiểm soát được mà chuyển từ cơ bắp của Đào Duệ sang cái chỗ phồng lên được bao bọc bởi chiếc quần lót của anh.
Nơi này vừa quen thuộc vừa xa lạ với cậu, nhưng hơn hết là sự xấu hổ, bối rối và hoảng loạn không biết làm sao.
Tiêu Dật Thần không dám nhìn chằm chằm mãi, nhưng chết tiệt là không thể dời mắt đi được. Cậu cảm thấy trong người như có một ngọn lửa thiêu đốt, khiến cậu khô cả miệng, dường như cả người sẽ bị thiêu rụi thành tro bụi trong giây tiếp theo.
Đào Duệ hơi nhướng mày, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy quyến rũ.
Đào Duệ sau đó đặt tay lên mép quần lót, giả vờ tiếp tục cởi nó ra. Anh tỏa ra luồng khí tà ác và hoang dã từ trong ra ngoài, khiến Tiêu Dật Thần hoàn toàn bất lực.
Tiêu Dật Thần nhìn cảnh này, cảm thấy mình sắp phát điên vì kích động.
"Đào Duệ, cậu có biết xấu hổ không?"
Đầu ngón tay của Đào Duệ vẫn giữ nguyên tại chỗ, không di chuyển xuống cũng không thả ra. Anh nheo mắt lại, mỉm cười như muốn trêu chọc Tiêu Dật Thần
"Không cởi nữa à?"
Tiêu Dật Thần bực bội mắng
"Cậu bị bệnh à, không sợ bị cóng hỏng à, có phải to tát gì đâu mà bày ra ngoài khoe khoang!"
Đôi mắt Đào Duệ trầm xuống, đột nhiên nguy hiểm hạ thấp giọng nói
"Ý cậu là, không phải to lắm?"
Tiêu Dật Thần vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào Đào Duệ, lắp bắp giải thích
"Thì... thì cũng to như người bình thường thôi mà... Tôi cũng không có ý... ý gì khác!"
Đào Duệ vẫn cười đầy nguy hiểm
"Thật không?"
"Thật!"
Tiêu Dật Thần dứt khoát nói xong, lại dưới ánh mắt đầy áp lực của Đào Duệ mà gãi đầu gãi tai
"Được rồi, thì... thì lớn hơn người bình thường một chút"
Đào Duệ lạnh lùng nói
"Chỉ một chút?"
Tiêu Dật Thần "..."
Tiêu Dật Thần cạn lời, Tào Duệ liền tiếp tục trừng mắt lạnh lùng Tiêu Dật Thần, trừng đến nỗi Tiêu Dật Thần toàn thân khó chịu, nghẹn cả cổ bị cảm giác nguy cơ mãnh liệt áp bức đến mức không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
Trong lòng Tào Duệ chợt nghĩ, cảm thấy tiếp tục biện giải với Tiêu Dật Thần cũng vô nghĩa, trong chuyện liên quan đến tôn nghiêm đàn ông này, anh nhất định phải dùng sự thật để tự mình chứng minh.
Mặc dù Tiêu Dật Thần đã từng chứng kiến nhiều lần, thậm chí còn tự mình trải nghiệm, nhưng có lẽ cậu đã quên mất rồi. Đào Duệ có thể giúp cậu nhớ lại.
Nghĩ vậy, Đào Duệ không chút do dự tiếp tục kéo quần lót xuống.
Tiêu Dật Thần dường như nhận ra điều gì đó, vội vàng nắm lấy tay Đào Duệ, không cho Đào Duệ tiếp tục cởi quần
"Đủ rồi, tôi chỉ đùa thôi, đừng làm mất mặt mình nữa"
Đào Duệ nhìn chằm chằm vào Tiêu Dật Thần:
"Không phải cậu đã quên sao? Để tôi giúp cậu nhớ lại"
Tiêu Dật Thần nắm chặt tay Đào Duệ, không buông. Nếu Đào Duệ thật sự cởi hết quần áo, người đầu tiên chịu không nổi chính là cậu.
Chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy cảnh tượng này quá kích thích, Tiêu Dật Thần hơi hạ thấp tư thế xuống, nói
"Tôi vẫn nhớ, được không? Tôi nhớ rất rõ. Đừng tháo ra, tôi thấy xấu hổ thay cậu"
Đào Duệ không chịu nhượng bộ và đặc biệt nghiêm túc trong vấn đề này.
"Tôi vẫn..."
Trước khi Đào Duệ kịp nói hết câu, anh đã bị tiếng kêu kỳ lạ của Tiêu Dật Thần ngắt lời
" khoan đã...quần lót của cậu..."
Đào Duệ sửng sốt một lát, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Anh kéo tay Tiêu Dật Thần ra rồi chạy nhanh dọc theo bờ hồ.
Tiêu Dật Thần dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng nhớ lại.
Quần lót Đào Duệ đang mặc giống hệt bộ đồ anh cho cậu mượn lần trước, ngay cả cái lỗ bên hông mà Tiêu Dật Thần vô tình vướng vào lúc trước cũng giống hệt.
Lòng Tiêu Dật Thần chùng xuống. mẹ kiếp rõ ràng là cái quần lót lần trước Đào Duệ quyết đòi lại từ chỗ mình!
Tiêu Dật Thần chợt bừng tỉnh, trợn tròn mắt, dốc toàn lực đuổi theo Đào Duệ, vừa chạy vừa hét lớn
"Đào Duệ, đứng lại ngay cho tôi! Có phải cậu đang mặc đồ lần trước cho tôi mượn không? Đào Duệ, dừng lại! Đồ biến thái!"
Tiêu Dật Thần đuổi theo không ngừng, Đào Duệ nếu có thể đứng yên mới là lạ.
Khi anh cởi quần áo, thực ra anh không hề để ý đến đồ lót của mình. Khi Tiêu Dật Thần phát hiện ra, anh đột nhiên nhớ ra, vì thế anh nhanh chóng chạy đi trước khi Tiêu Dật Thần kịp phản ứng.
Tiêu Dật Thần đuổi theo rất sát, luôn duy trì khoảng cách hơn ba mét với Đào Duệ.
Khi Đào Duệ chạy, toàn bộ cơ bắp trên người anh đều chuyển động, đường nét ngày càng rõ ràng hơn. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường, anh trông thật rạng rỡ, chói lóa và quyến rũ.
Tiêu Dật Thần vừa chạy vừa hét lớn
"Đào Duệ, dừng lại ngay! Giày dép quần áo của cậu vẫn còn trong tay tôi, tôi không tin cậu có thể chạy về nhà được!"
Đào Duệ không thèm ngoảnh đầu lại mà nói
"Cậu đảm bảo không động tay động chân!"
"Cậu là biến thái à, cái quần lót đó tôi mặc rồi!"
"Cậu không nói sao tôi biết, tôi nhặt về chẳng lẽ lại vứt đi?"
"Bộ cậu vẫn còn thiếu quần lót hay sao hả?!"
"Sao cậu biết là tôi không cần nó?"
"Làm sao một người có đủ tiền mua xe Rolls-Royce lại có thể thiếu đồ lót?"
"Mua được Rolls-Royce thì không thể thiếu quần lót chắc, cậu đây là đang kỳ thị người có tiền à?"
Tiêu Dật Thần tức giận nói:
"Rõ ràng cậu đang nói dối, đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì!"
Động tác của Đào Duệ chợt chậm lại, sau đó xoay người đối diện với Tiêu Dật Thần. Chỗ anh đứng vừa hay ở trong bóng râm của đèn đường, Tiêu Dật Thần không nhìn rõ vẻ mặt của Đào Duệ.
Đào Duệ nhìn chằm chằm Tiêu Dật Thần bằng ánh mắt sâu thẳm, đột nhiên hỏi bằng giọng điệu phức tạp khiến người ta khó mà đoán được anh đang nghĩ gì
"Thật sao?Vậy cậu nói xem tôi đang nghĩ gì?"
Câu nói này của Đào Duệ rất khẽ, Tiêu Dật Thần hoàn toàn không nghe rõ.Cậu vẫn còn đang chìm đắm trong cảm xúc kích động và căng thẳng vì bắt được Đào Duệ, liền thừa lúc Đào Duệ dừng lại mà đột ngột tăng tốc, rồi nhanh chóng nhào tới ôm chặt lấy Đào Duệ.
Khi nhào tới, Tiêu Dật Thần không kịp hãm lại quán tính, Đào Duệ bị đụng phải lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Anh sợ sẽ làm Tiêu Dật Thần ngã, vội vàng ôm chặt lấy đối phương.
Tiêu Dật Thần cũng giật mình, đột nhiên không biết nên đặt chân vào đâu. Phản ứng theo bản năng của Tiêu Dật Thần là nhanh chóng ổn định lại tinh thần, nhưng càng hoảng loạn, cậu lại càng hoang mang, đầu óc trở nên hỗn loạn. Trong lúc xô đẩy, cậu không kịp trở tay đã giẫm mạnh vào mu bàn chân của Đào Duệ.
Đào Duệ đi tất vào chân, sau khi bị giẫm lên thì chân anh trở nên tê liệt. Anh khẽ chửi thề, và ngay giây tiếp theo, cả hai đều loạng choạng và ngã xuống nền đất gồ ghề bên cạnh.
Khi ngã xuống đất, Đào Duệ đã trở thành tấm đệm cho Tiêu Dật Thần. Tiêu Dật Thần áp mặt vào cơ ngực săn chắc của Đào Duệ, không nhịn được muốn nhéo chúng để thử cảm giác.
Đào Duệ ngượng ngùng, vẻ mặt tuyệt vọng nói
"Tôi luôn cảm thấy nếu gặp cậu, tôi sẽ trở nên ngu ngốc"
Cuối cùng Tiêu Dật Thần không muốn véo ngực Đào Duệ nữa. Cậu đứng dậy trong trạng thái lo lắng nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. Cậu liếc nhìn Đào Duệ rồi nói
"Cậu bị thiểu năng trí tuệ"
"Bệnh thiểu năng trí tuệ của tôi cũng bị lây nhiễm từ cậu"
Lưng của Đào Duệ đập vào rễ cây xù xì. Rễ cây thô ngắn và không sắc lắm, nhưng vẫn gây đau khi cọ vào da. Đào Duệ đưa tay về phía Tiêu Dật Thần
"Giúp tôi"
Tiêu Dật Thần nhìn chằm chằm Đào Duệ vài giây, sau đó cúi xuống nắm lấy tay Đào Duệ, muốn kéo anh lên.
Đào Duệ vừa đề phòng Tiêu Dật Thần làm chuyện xấu, vừa dùng tay chống đỡ đứng dậy.
Khi Tiêu Dật Thần kéo Đào Duệ đi được nửa đường, đột nhiên buông tay, cố gắng trốn sang một bên, vừa cười vừa nói.
Nhưng lần này Tiêu Dật Thần không đạt được mong muốn của mình. Lúc Đào Duệ ngã xuống, anh vẫn nắm chặt tay khiến Tiêu Dật Thần lại ngã xuống lần nữa.
Lần này Đào Duệ không còn là chỗ dựa cho Tiêu Dật Thần nữa.Anh rất nhanh tránh sang một bên, Tiêu Dật Thần ngã sấp mặt xuống nền đất gồ ghề.
Trên mặt đất gồ ghề không có vật sắc nhọn nào nên nhiều nhất chỉ hơi đau một chút thôi. Đào Duệ muốn trừng phạt Tiêu Dật Thần vì cậu đã làm điều xấu.
Nhưng nơi Tiêu Dật Thần rơi xuống lại quá mỏng manh. Đùi cậu ta cọ vào một cái cọc thô gần đó. Khi Tiêu Dật Thần ngã mạnh xuống đất,cậu lấy tay che đùi, hít một hơi lạnh.
Tiêu Dật Thần nghiến răng nghiến lợi chửi "Đào Duệ, chết tiệt!"
Đào Duệ đột nhiên bối rối. Thấy Tiêu Dật Thần lấy tay che đùi mình, anh đưa tay xoa xoa cho Tiêu Dật Thần, lo lắng hỏi
"Cậu không sao chứ? Có đau không? Có chảy máu không? Nếu mặc quần thì chắc sẽ ổn thôi"
Tiêu Dật Thần thả lỏng một chút, nghĩ rằng chuyện này hẳn không có gì to tát, nhưng vẫn tức giận nói
"Không sao, cậu tới thử xem!"
Đào Duệ không nói gì, chỉ xoa bóp đùi Tiêu Dật Thần, có lẽ nghĩ rằng như vậy có thể giảm bớt đau đớn về mặt tâm lý cho Tiêu Dật Thần. Sau đó, tay Đào Duệ đột nhiên trượt đi, đầu ngón tay xuyên qua lớp da, cọ xát vào vật thể hơi cứng không rõ hình dạng bên cạnh.
Thân thể Tiêu Dật Thần đột nhiên cứng đờ, không thể tin được nhìn về phía Đào Duệ, trong lòng tràn đầy tức giận và xấu hổ.
Ban đêm, bờ hồ rất tối, và nơi họ đứng thậm chí còn tối hơn. Đào Duệ vừa xoa vừa không nhìn kỹ. Làm xong, anh vẫn còn thắc mắc vì sao phần thịt trên đùi của Tiêu Dật Thần lại kỳ lạ như vậy, nên không khống chế được tay mà xoa thêm vài lần. Khi xoa, anh cảm thấy chỗ mình chạm vào trở nên cứng hơn.
Đào Duệ đột nhiên tỉnh ngộ, nhớ ra mình đang xoa thứ gì.
Tiêu Dật Thần tức giận đấm bay Đào Duệ, gầm gừ
"Đào Duệ, cậu cố ý đúng không?!"
Đào Duệ không dám phản bác, chỉ nói để biện hộ
"Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi"
"Hiểu lầm? Cậu cố ý thì có ấy!"
Tiêu Dật Thần đột nhiên nhớ tới lời Đào Duệ nói lúc dừng lại
"Cậu không hỏi tôi đang nghĩ gì sao? Cậu cố ý trêu tôi thôi! Đúng không? Cậu không chỉ làm trò hề mà còn muốn kéo người khác xuống cùng cậu?"
Đào Duệ sửng sốt một lát, như thể vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng như lòng anh đang trở nên nặng nề hơn. Anh ấy nói với nụ cười nửa miệng
"Được thôi, tôi chỉ muốn kéo một người đi cùng thôi. Cậu có thể chạy cùng tôi không?"
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com