Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Tiêu Dật Thần trừng mắt nhìn anh

"Đào Duệ, cậu hẹp hòi như cây kim đúng không?"

"Vậy thì cậu định làm gì?"

Đào Duệ ngồi xổm trên mặt đất, khoanh tay, nhàn nhã nhìn Tiêu Dật Thần. Anh nói bằng giọng trầm ấm và quyến rũ

"Cậu đã cứng rồi"

Tiêu Dật Thần ngượng ngùng quay đầu đi,

"... Nếu như không cứng thì mới là bất thường!"

"Cậu có thường làm thế này không?Cậu có phản ứng chỉ sau hai lần chạm?"

"Không phải chuyện của cậu!"

Đào Duệ cười ý tứ nói

"Ít nhất trước kia chúng ta vẫn tốt, tôi quan tâm đến cậu là chuyện bình thường, đúng không? Cậu không nên miễn cưỡng bản thân ở trong tình huống này, tổn hại đến sức khỏe của mình"

Tiêu Dật Thần không nói nên lời. Cậu ngồi ngượng ngùng trên nền đất gồ ghề, cố gắng hết sức để che giấu phản ứng của mình. Nhưng cậu càng cố che giấu, càng cố đè nén dục vọng, thì hình bóng Đào Duệ lại càng hiện lên trong đầu cậu.

Đường nét thanh tú và rõ ràng của Đào Duệ, cơ bắp cực kỳ cường tráng và rắn chắc, giọng nói chậm rãi, trầm ấm và đặc biệt có sức hút, cùng mùi hương quen thuộc mà cậu chỉ có thể ngửi thấy từ Đào Duệ, tất cả đều tiếp tục kích thích ham muốn của Tiêu Dật Thần. Cậu lại càng muốn dập tắt thì ngọn lửa càng bùng cháy dữ dội hơn.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Tiêu Dật Thần luôn cảm thấy Đào Duệ đang cố ý trêu chọc mình. Ngay cả cách anh ngồi xổm một cách thoải mái cũng quyến rũ hơn cả người mẫu.

Đào Duệ thản nhiên liếc nhìn Tiêu Dật Thần, cười khẽ

"Xem ra còn khó hơn. Không đau sao? Nếu muốn làm, tôi có thể giúp. Đừng ngại. Cũng không phải là tôi chưa từng thấy qua. ngay cả độ cong lớn nhỏ tôi còn nhớ rõ hơn cả cậu đấy"

Tiêu Dật Thần không chịu thua kém đáp lại

"Tôi cũng nhớ rõ hơn chính cậu!"

Đào Duệ cười nói

"Thật sao? Lời nói không có chứng cứ, chi bằng đến nghiệm chứng xem?"

Tiêu Dật Thần kỳ quái liếc nhìn Đào Duệ một cái, cậu muốn hỏi Đào Duệ rốt cuộc có ý gì, lại cảm thấy nói ra như vậy quá đột ngột, bèn nói

"Không cần đâu, tôi lát nữa sẽ xong thôi"

Tô Duệ lại nói

"Nhịn lâu quá thật sự không tốt cho cơ thể đâu, hay là cậu ngại tôi ở đây, ngại quá?"

Tiêu Dật Thần hờ hững liếc nhìn Đào Duệ, mím chặt môi không nói gì.

Đào Duệ đột nhiên đứng dậy đi xa một chút, rồi nói

"Tôi không nhìn, cậu tự giải quyết đi, được chưa?"

Tiêu Dật Thần vẫn không lên tiếng, mặc dù bây giờ là rạng sáng, nơi này không có camera cũng không có người đi đường, nhưng dù sao đây cũng là bên ngoài, công khai làm chuyện này vẫn khiến Tiêu Dật Thần cảm thấy vô xấu hổ. Thế là Tiêu Dật Thần không định để ý đến Đào Duệ nữa, chuẩn bị nhanh chóng về nhà giải quyết chuyện này, nhịn thêm một lát chắc cũng không sao.

Lúc này Tiêu Dật Thần thật sự muốn dùng ánh mắt giết chết Đào Duệ, nếu không phải là tên thủ phạm Đào Duệ này, cậu có đến nỗi rơi vào tình cảnh khó xử như bây giờ không. Đặc biệt là sau đó Đào Duệ còn cố ý trêu chọc cậu, lại càng thêm tội lỗi chồng chất.

Lúc này Đào Duệ đột nhiên vô cùng mãnh liệt không muốn để Tiêu Dật Thần đi, nhưng anh cũng rất nhanh nhìn ra sự lo lắng của Tiêu Dật Thần, thế là tiến tới nắm tay Tiêu Dật Thần rồi kéo về phía lan can bên hồ.

Toàn bộ hồ được bao quanh bởi lan can, và mỗi phần lan can đều có bậc thang dẫn xuống đáy. Lan can thường được khóa, nhưng chiều cao không cao và có thể dễ dàng trèo qua chỉ với một chút sức lực.

Tiêu Dật Thần bị Đào Duệ một nửa kéo một nửa lôi đến lan can. Cậu không vui nói

"Đào Duệ, cậu làm phiền tôi à? Tôi đã nói là không sao rồi. Bản thân tôi không lo lắng, cậu còn lo lắng cho tôi làm gì?"

Đào Duệ không trả lời Tiêu Dật Thần mà chỉ kiên trì nói

"Nơi này không có ai, cũng không ai nhìn thấy, cậu còn thấy ngại sao? Tôi tìm cho cậu một chỗ thuận tiện hơn"

"Tôi ổn..."

"Ồ vậy ư?"

Đào Duệ liếc nhìn chỗ đang nhô lên của Tiêu Dật Thần, không hiểu sao càng lúc càng lộ rõ

"Cậu không thấy khó chịu sao? Cậu không muốn giải quyết ngay sao?"

Tiêu Dật Thần tức giận nói

"Câm miệng!"

Đào Duệ lộ vẻ mặt vô cùng hứng thú. Anh dễ dàng trèo qua lan can, sau đó vẫy tay với Tiêu Dật Thần và nói với một nụ cười,

"Đến đây. Tôi cam đoan rằng không có ai ở đây. Tuyệt đối an toàn. An toàn hơn là bị ba mẹ phát hiện ở nhà"

Tiêu Dật Thần không chống lại được sự cố chấp của Đào Duệ, cộng thêm việc quả thật là càng lúc càng khó chịu, bèn ngập ngừng trèo qua lan can. Khi chạm đất, cậu không khỏi cạn lời nói

"Đào Duệ, ông nội cậu!"

Đào Duệ dựa lưng vào lan can, khẽ nheo mắt nhìn Tiêu Dật Thần đầy hứng thú, rồi hơi hếch cằm lên nói

"Ông nội tôi không giúp cậu giải quyết chuyện này đâu. Bên dưới rộng rãi lắm, tự cậu tìm chỗ mà làm"

Tiêu Dật Thần vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, thật muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng vừa nãy bị Đào Duệ nắm tay, cậu lại cảm thấy dục vọng trỗi dậy không thể kiểm soát, bình thường không bị khơi gợi thì không sao, một khi đã bị khơi gợi thì như lửa cháy lan ra đồng cỏ.

Đúng như Đào Duệ nói, trước đây bọn họ quả thật không ít lần làm chuyện này, đều là đàn ông với nhau, ai mà chưa từng thấy của nhau, thậm chí đến cả cảm giác còn nhớ rõ mồn một.

Nghĩ theo hướng này, Tiêu Dật Thần lại cảm thấy thoải mái hơn vài phần, bèn tìm một chỗ khuất mắt Đào Duệ, quay lưng về phía anh rồi kéo khóa quần xuống. Vừa kéo khóa quần, cái kia đã vội vã nhảy ra, biểu lộ sự khát khao mãnh liệt muốn được vuốt ve.

Tiêu Dật Thần tâm trạng phức tạp đưa tay nắm lấy, khẽ lẩm bẩm

"Cho dù dáng người Đào Duệ có thật sự đẹp đến đâu, cũng nên giữ gìn một chút, thật là không biết xấu hổ"

Tiêu Dật Thần nhắm mắt lại, cố gắng giải tỏa, nhưng trong đầu không thể ngừng hiện ra hình bóng của Đào Duệ.

Cậu giống như một kẻ nghiện, càng nghĩ càng khát khao, dục vọng càng mãnh liệt, đại não càng không thể khống chế mà bắt đầu phác họa thân thể cường tráng trần trụi của Đào Duệ.

Tiêu Dật Thần mặc cho ý thức chìm đắm trong dục vọng quên mình đến mê hồn, đột nhiên cảm thấy có một đôi tay phủ lên tay mình. Đôi tay ấy mang theo hơi ấm, cũng có mùi hương mà Tiêu Dật Thần quen thuộc

Nhận thấy sự lo lắng của Tiêu Dật Thần, Đào Duệ ghé sát vào tai cậu, mỉm cười nhẹ

"Đừng sợ, là tôi đây"

Hơi thở ấm áp ẩm ướt mà Đào Duệ phả vào tai Tiêu Dật Thần khuấy động trái tim phức tạp đang dao động của Tiêu Dật Thần, giống như mặt biển không gợn sóng đột nhiên nổi lên một con sóng dữ dội.

Lòng Tiêu Dật Thần đột nhiên căng thẳng, giọng nói khàn khàn thấp giọng nói

"Đào Duệ..."

"Suỵt, đừng gây ra tiếng động"

Đào Duệ vòng tay qua eo Tiêu Dật Thần, ôm cậu từ phía sau để thỏa mãn dục vọng của cậu.

"Giờ mà nói chuyện thì sẽ phá hỏng cảm xúc mất. Hãy nghiêm túc cảm nhận đi."

Tiêu Dật Thần không nói thêm lời nào. Kỹ thuật thuần thục và nhẹ nhàng của Đào Duệ nhanh chóng làm cậu buông bỏ sự lưỡng lự. Lý trí của cậu bị cuốn trôi hoàn toàn, như thể rơi vào giữa đại dương bao la.

Tiêu Dật Thần cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ đang dâng lên trong cổ họng, nắm chặt tay.

Tiếng thở nặng nề và mơ hồ của cậu có vẻ đặc biệt đột ngột và rõ ràng trong đêm tĩnh lặng.

Đào Duệ không cố che giấu cảm xúc của mình. Anh cảm nhận rõ ràng ngọn lửa đang lan tỏa trong cơ thể, như dòng chảy nóng bỏng trào dâng từ lòng bàn chân, xuyên qua từng huyệt mạch rồi thẳng lên não.

Anh không để tâm đến điều gì khác, chỉ tập trung vào từng cái chạm, từng chuyển động của mình dành cho Tiêu Dật Thần. Khi thì dịu dàng, khi lại mãnh liệt. Anh biết Tiêu Dật Thần đã hoàn toàn chìm đắm, và chính điều đó khiến Đào Duệ cảm thấy một niềm thỏa mãn khó tả.

Đào Duệ biết mình không thể mất kiên nhẫn. Trước đây anh đã từng mất kiên nhẫn một lần và đã phải chịu thất bại. Anh không thể để thất bại thêm lần nữa nên phải kiên nhẫn bất kể thế nào.

Chỉ có nấu chậm ở lửa nhỏ mới có thể làm ra món súp ngon.

Đào Duệ đè lên lưng Tiêu Dật Thần, giúp Tiêu Dật Thần cảm nhận rõ ràng thân thể của Đào Duệ đang cứng ngắc áp vào lưng mình, khiến Tiêu Dật Thần cảm thấy toàn thân không thoải mái, nhưng cũng có chút vui mừng không thể lý giải.

Hơi thở của Tiêu Dật Thần ngày càng nặng nề, động tác của Đào Duệ cũng ngày càng nhanh. Cho dù đã bốn năm trôi qua, anh vẫn có thể kiểm soát rõ ràng khoái cảm của Tiêu Dật Thần, thậm chí có thể hiểu được nhu cầu của cậu thông qua những thay đổi trong hơi thở của Tiêu Dật Thần.

Đào Duệ biết Tiêu Dịch Thần sắp bắn.

Đào Duệ như đạp mạnh chân ga, khiến dục vọng bị kìm nén của Tiêu Dật Thần trong khoảnh khắc trào ra. Sau khi giải tỏa, Tiêu Dật Thần nhất thời chìm trong khoái cảm sung sướng lẫn mệt mỏi vì thở dốc.

Đào Duệ luyến tiếc buông tay đang ôm eo Tiêu Dật Thần ra, rồi từ trong túi quần lấy ra một tờ khăn giấy, chậm rãi lau những ngón tay dính tinh dịch. Lau xong, anh lại đưa cho Tiêu Dịch Thần một tờ khác.

Tiêu Dật Thần ngơ ngác đón nhận. Cậu theo phản xạ lau khô thân dưới, ngượng ngùng nhìn sang Đào Duệ. Cậu do dự rồi nói

"Cậu...tôi có thể giúp cậu không?"

Đào Duệ thấp giọng nói

"Thật lòng muốn giúp tôi sao?"

Tiêu Dật Thần chột dạ, nhất thời không lên tiếng.

Đào Duệ lại tiếp lời một cách không để ý

"Không tình nguyện thì đừng miễn cưỡng, tôi sẽ không ép cậu"

Tiêu Dật Thần lắc đầu

"Tôi không miễn cưỡng"

Đào Duệ cười như không cười nhìn Tiêu Dật Thần

"Nhưng cũng không đặc biệt vui vẻ nhỉ? Không sao, tôi không phải muốn cậu báo đáp, mau mặc đồ vào đi, đừng để bị lạnh"

Tiêu Dật Thần khó hiểu nhìn Đào Duệ, vô cùng không hiểu

"Thật sự không hiểu cậu đang nghĩ gì"

"Cho nên IQ của cậu chỉ có thể bị tôi nghiền ép"

"Đào Duệ!"

"Đừng nói nữa. Cậu vẫn nói tôi hẹp hòi. Cậu mới là người hẹp hòi hơn cả đầu kim"

Tiêu Dật Thần không đoán được suy nghĩ của Đào Duệ nên cũng lười đoán tiếp. Tuy nhiên, vì Đào Duệ đã giúp cậu một lần nên cậu quyết định không bận tâm đến đồ lót của Đào Duệ nữa. Cậu quay người bước lên cầu thang và nói

"Thôi bỏ đi, mau qua mặc quần áo vào, đêm hôm khuya khoắt cậu coi chừng bị cảnh sát hiểu lầm là lưu manh đấy"

Đào Duệ nhìn chằm chằm bóng lưng của Tiêu Dật Thần bằng ánh mắt sâu thẳm, cười đầy ẩn ý

"Còn cậu thì sao? Cậu là đồng phạm của lưu manh sao?"

"Tôi là người đứng đắn"

Đào Duệ trêu chọc

"Người đứng đắn mà nửa đêm canh hai trốn ở bờ hồ tự sướng?"

Tiêu Dật Thần quay đầu lại, nhìn Đào Duệ với ánh mắt u ám. Không thể phản bác, cậu yếu ớt giơ ngón giữa về phía Đào Duệ.

Đào Duệ mỉm cười, không trêu chọc Tiêu Dật Thần nữa.

Khi hai người bước đi cạnh nhau trở lại băng ghế, bầu không khí luôn vương vấn một cảm giác lúng túng khó tả, lại mang theo chút mơ hồ, tế nhị của sự mập mờ.

Vừa đi, Tiêu Dật Thần vừa bất ngờ nghi hoặc hỏi

"Rốt cuộc cậu và Trần Bình An đánh cược cái gì vậy, mà đến cả chuyện khỏa thân chạy cũng lôi ra?"

Đào Duệ đáp cho có lệ, sau đó liền chuyển chủ đề

"Không có gì, tôi bị Trần Bình An gài bẫy thôi, cậu biết Trần Bình An có bạn trai chưa?"

Tiêu Dật Thần khựng lại một chút, cảm giác lúng túng ban nãy tan biến trong chốc lát, cậu khó tin quay đầu nhìn Đào Duệ

"Trần Bình An thích con trai hả?"

"Ồ, thế cậu không biết à?"

Tiêu Dật Thần lắc đầu ngạc nhiên nói

"Trước kia cậu ấy không phải có bạn gái sao?"

"Ồ, chuyện đó xảy ra sau đó"

Đào Duệ nói

"Là cô gái mà cậu biết. Sau khi Trần Bình An chia tay cô ấy, cậu ấy mới nhận ra khuynh hướng tính dục của mình. Cậu ấy đã thay đổi bạn trai trong vài năm qua."

“Tôi không bao giờ ngờ rằng…”

"Cậu không ngờ tới, nhưng trước đó tôi đã có linh cảm về chuyện này rồi"

Tiêu Dật Thần quay đầu nhìn Đào Duệ, đột nhiên thấp giọng nói

"Vậy tại sao cậu lại cùng Trần Bình An cược như vậy? cậu ta thích đàn ông, cậu cũng thích đàn ông"

Đào Duệ quay đầu trừng mắt nhìn Tiêu Dật Thần, kiên quyết ngắt lời cậu:

"Đừng nói nhảm nữa. Cậu ta và tôi là anh em tốt, là bằng hữu tốt, không thể thay đổi được. Cho dù cậu ta có khỏa thân đứng trước mặt tôi, tôi cũng sẽ không phản ứng. Tôi đứng trước mặt cậu ta cũng vậy. Mà bạn trai hiện tại của Trần Bình An là một người hay ghen, nếu cậu nói như vậy trước mặt cậu ta,thì cậu ta có thể ngay lập tức xông tới cào cậu"

Tiêu Dịch Thần "Ồ" một tiếng, cảm thấy lời mình nói lúc trước cũng có chút giống như đang ghen tị. May mắn thay, Đào Duệ không nghe thấy nên không tiếp tục nói nữa.

Đào Duệ thực ra đã nghe thấy, nhưng anh không có ý định vạch trần Tiêu Dật Thần. Khi hai người im lặng đi đến nơi có thể nhìn rõ chiếc ghế dài, Đào Duệ đột nhiên kinh ngạc nói

"Mẹ kiếp, quần áo của tôi đâu?"

Tiêu Dật Thần hơi cận thị, nhìn không rõ, bèn hỏi

"Vẫn còn ở phía trước sao? Tôi đặt trên ghế cho cậu, nửa đêm không ai đến trộm quần áo chứ?"

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com