Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chiếc ghế sofa còn sót lại. Nó được đặt dựa vào tường và phủ một tấm vải phủ ghế sofa màu be. Bên cạnh ghế sofa là một chiếc bàn trà gỗ nhỏ với một tách trà nóng trên đó.

Đào Duệ dựa lưng vào ghế sofa, chiếc áo sơ mi đen làm nổi bật bờ vai rộng, cánh tay thoải mái đặt trên tay vịn ghế sofa, cơ bắp cuồn cuộn, tràn đầy sức mạnh. Tóc anh cắt ngắn hơn nhiều, nhưng nhìn từ phía sau, anh toát lên vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành và vững vàng.

Tiêu Dật Thần bĩu môi không vui, than thở rằng thế giới này thật nhỏ bé, bọn họ lại có thể gặp được nhau như thế này. Tuy nhiên, cậu không có ý định làm phiền mối tình đầu của mình. Suy cho cùng, những gì xảy ra trong quá khứ đã là quá khứ.

Đào Duệ cầm tách trà nóng lên, nghe thấy tiếng bước chân bên cạnh, thản nhiên quay đầu lại.

Trước khi Tiêu Dật Thần kịp nhìn đi chỗ khác, cậu đã nhìn thấy ánh mắt của Đào Duệ đang nhìn mình.

Hiển nhiên Đào Duệ không ngờ rằng khi quay lại, anh lại đột nhiên nhìn thấy bạn trai cũ. Anh ta mở to mắt nhìn Tiêu Dật Thần, sau đó nước trà nóng trong miệng đột nhiên phun ra ngoài.

Đào Duệ sửng sốt, nói "Cậu, cậu..."

Tiêu Dật Thần vốn định lén lút rời đi, nhưng bây giờ bị Đào Duệ nhìn thấy, thế nên cậu mới đi thẳng về phía Đào Duệ.

Đào Duệ rút khăn giấy lau vết nước, nhìn Tiêu Dật Thần bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp, vừa hoảng sợ, vừa tò mò, còn có chút kinh ngạc và hoài niệm.

Tiêu Dật Thần hơi ngẩng đầu lên, nhìn Đào Duệ với ánh mắt không kiêng nể gì.

Chiếc áo sơ mi đen của Đào Duệ được mở hai cúc trên cùng, để lộ những đường nét cơ ngực mờ nhạt, mang theo chút gợi cảm. chiếc áo sơ mi được nhét gọn gàng vào quần.

Ngoại hình của Đào Duệ không thay đổi mấy, vẫn đẹp trai như hồi còn đi học, chỉ là bây giờ đã chững chạc hơn. Đường nét khuôn mặt chững chạc hơn, sắc sảo hơn. Khi anh ấy cười, khóe miệng nhếch lên với một chút vẻ tinh nghịch. Anh mang phong thái một chút côn đồ nhưng lại pha lẫn sự lịch thiệp.

Đào Duệ hỏi"Sao cậu lại ở đây?"

Tiêu Dịch Thần nói

"Có chút việc,còn cậu thì sao?"

"Tôi cũng có việc phải làm"

Tiêu Dịch Thần gật đầu "Ồ, tạm biệt"

Đào Duệ cười nói

"Khi nào qua thì chào tạm tôi nhé"

"Nếu không thì tôi phải nói chuyện với anh về chuyện quá khứ sao?"

"Bạn học cũ không dễ dàng gặp lại nhau, gặp lại có gì sai chứ?"

"Ồ, vậy thì hãy từ từ kể cho tôi nghe đi"

Tiêu Dật Thần quay người, định đi tìm Lưu Tất và Giang Lãng. Cậu tình cờ gặp Đào Duệ trong nhà hàng, điều này khiến Tiêu Dật Thần đột nhiên có dự cảm không lành. Giống như hàng trăm con ngựa hung dữ đang chạy loạn xạ trong tim anh vậy.

Đào Duệ bước dài ngăn Tiêu Dật Thần lại, nói với vẻ bất lực và cảm giác hụt hẫng đã lâu

"Tiêu Dật Thần, đã nhiều năm rồi, sao cậu vẫn không thay đổi chút nào? Cậu có thể giữ lại chút thể diện cho tôi không?"

Tiêu Dật Thần nói"Phiền phức"

"Tôi phiền phức à?"

“…”

"Sao cậu lại đổi số điện thoại? cậu đang trốn tôi à?"

"Tôi chỉ tránh anh vì tôi no rồi."

Đào Duệ thở dài, khoanh tay nói một cách vô lý

"Tiêu Dật Thần, tôi thấy tính tình của cậu càng ngày càng tệ, có phải tôi chọc giận cậu không? Bạn gái cậu có thể chịu đựng cậu như vậy không?"

Tiêu Dật Thần ghét nhất là khi Đào Duệ dùng những lời này để thử thách cậu. Đào Duệ đã từng làm điều tương tự trước đây. Khi anh ta nghi ngờ Tiêu Dật Thần ngoại tình, anh ta sẽ giả vờ bình tĩnh và nói những lời giả tạo.

Tiêu Dật Thần thực ra không muốn mắng Đào Duệ. Dù sao thì Đào Duệ bây giờ cũng chẳng còn liên quan gì tới cậu nữa. Cậu sẽ giống như một kẻ tâm thần nếu vô cớ làm phiền Đào Duệ.

Nhưng lúc này Tiêu Dật Thần đang trong tâm trạng không tốt, Đào Duệ quyết tâm tự chui đầu vào rọ. Tiêu Dật Thần lại nghĩ đến những chuyện không may xảy ra sau khi tốt nghiệp, trong lòng càng thêm buồn bực.

Tiêu Dịch Thần nói

"Đó là tính khí của tôi, sao lại không tìm người có thể chịu đựng được nhỉ?"

"Vẫn còn độc thân à?"

"Được thôi, cứ cười nếu cậu muốn"

Đào Duệ nhìn Tiêu Dật Thần, muốn bật cười. Cậu chàng này vẫn hài hước như trước.

"Tại sao tôi lại cười cậu? Cậu nghĩ tôi cũng trẻ con như cậu sao?"

"Cậu thật trẻ con!"

"Nửa đêm rồi, cậu còn cố kéo tôi đi ngắm sao băng. Nếu tôi không đi, cậu sẽ giống như một đứa trẻ hư hỏng. Cậu nói xem cậu có phải trẻ con không"

Tiêu Dật Thần bình tĩnh nói

"Lúc còn trẻ, chưa hiểu biết, ai cũng từng làm những chuyện ngu ngốc"

Đào Duệ như nghẹn lại .

Tiêu Dật Thần lại nói

"Đến đó ngồi đi, đừng làm phiền tôi nữa"

Đào Duệ cười nói"Cậu chắc chắn chứ?"

Đào Duệ đang nói thì thấy Lưu Tất vội vã chạy tới, bên cạnh còn có Giang Lãng vẻ mặt không vui.

Lưu Tất tiến tới, giả vờ vô tình va vào vai Tiêu Dật Thần. Anh ta cũng lén nháy mắt với Tiêu Dật Thần, ngượng ngùng giới thiệu

"Anh Tiêu, đây là Đào tiên sinh. May mắn thay, Đào tiên sinh rất cởi mở và hào phóng. Anh ấy nói sẽ đợi anh thêm một chút nữa"

Thấy Tiêu Dật Thần không có phản ứng, Lưu Tất vội vàng kéo tay áo Tiêu Dật Thần, nháy mắt với cậu, thậm chí mắt anh ta còn giật giật.

"Ông chủ Đào, chào anh, tôi là Tiêu Dật Thần, nhà thiết kế phụ trách trang trí nhà hàng tại Royal Decoration chúng tôi, anh xem này..."

Lưu Tất nhìn Đào Duệ, lại nhìn Tiêu Dật Thần, xấu hổ vì bầu không khí kỳ lạ này đến mức muốn khóc. Anh Tiêu thường rất dễ thích nghi. Có phải anh ấy bị quỷ ám không?

Giang Lãng quan sát phản ứng của Đào Duệ, phát hiện ông chủ của mình vốn nghiêm khắc, lại không hề tức giận. Biểu cảm của anh ấy thậm chí có thể được miêu tả là vui vẻ...?

Trên thực tế, Giang Lãng rất bất mãn với sự biến mất đột ngột của Tiêu Dật Thần. Có vẻ như anh ấy không hề coi trọng chúng chút nào. Nhất là khi ông chủ đích thân tới, lại xảy ra sai sót như vậy, khiến Giang Lãng cảm thấy tức giận.

Tuy nhiên, Giang Lãng lại rất giỏi quan sát lời nói và biểu cảm của mọi người. Sau khi thấy thái độ bất thường của Đào Duệ, anh quyết định tạm thời kìm nén sự bất mãn của mình đối với Tiêu Dật Thần, chờ xem tình hình phát triển thế nào rồi sẽ ứng phó.

Đào Duệ không có vẻ gì là ngạc nhiên, mỉm cười với Tiêu Dật Thần

"Tôi chỉ muốn xem ai có thể để khách hàng yên tâm, không ngờ người đó lại là cậu. Nếu là cậu... tôi cũng quen rồi"

Lưu Tất vô cùng ngạc nhiên hỏi

"Ông chủ Đào, hai người quen nhau à?"

Đào Duệ nói"Tôi và Tiêu Dật Thần là bạn học"

Tiêu Dật Thần có vẻ không vui. Mặc dù họ của Đào Duệ và thời gian cậu ta xuất hiện kiến Tiêu Dật Thần mơ hồ đoán được thân phận của cậu ta, nhưng khi sự việc dã rõ ràng, cậu vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Cảm giác này giống như người mà bạn vẫn luôn giẫm lên đột nhiên quay lại và giẫm lên bạn vậy.

Tất nhiên, đây chỉ là phép ẩn dụ. Với thân hình cường tráng của Đào Duệ, trước đây Tiêu Dật Thần căn bản không thể nào giẫm lên được anh ta.

Lưu Tất vẫn còn kinh ngạc

"Thật sao? Quá trùng hợp. Vậy thì anh Đào, anh nên tha thứ cho anh Tiêu một lần và cho anh ấy thêm một cơ hội. Anh Tiêu thực sự có việc gấp phải làm. Bình thường anh ấy rất tận tụy và sẽ không làm như vậy"

Tiêu Dịch Thần cuối cùng nói

"Tôi xin lỗi, đây là lỗi của tôi. Tôi thực sự xin lỗi anh"

Đào Duệ nhếch môi nói

"Cầu xin tha thứ ,phải cần thành tâm đúng không?"

"Thành tâm?"

"Trông cậu giống như sắp cắn tôi vậy"

Tiêu Dật Thần bĩu môi trong lòng, thầm nghĩ

"Chỉ có quỷ mới muốn cắn cậu, tôi không muốn bị đau răng đâu"

"Tôi thành thật xin lỗi anh. Tôi hứa rằng chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa"

Đào Duệ cười nói

"Cậu đã hứa như vậy nhiều lần rồi"

"Quá khứ là quá khứ, và hiện tại là hiện tại. Hơn nữa, quá khứ đã là quá khứ, và chúng ta không thể cứ mãi đắm chìm trong quá khứ"

Tiêu Dật Thần nói vậy nhưng trong lòng lại đang oán trách

"Đồ ngốc, trước kia tôi chỉ đến muộn có vài lần, mà cậu vẫn ám ảnh chuyện nhỏ nhặt này lâu như vậy"

Trên thực tế, Tiêu Dật Thần biết lý do Đào Duệ ám ảnh chuyện đi muộn là vì Tiêu Dật Thần đã đến muộn một tiếng trong buổi hẹn hò đầu tiên của họ.

Tiêu Dật Thần cảm thấy rất oan ức trong chuyện này. Lúc đó anh vừa mới ở cùng Đào Duệ, đầu óc vẫn còn trong thời kỳ hưng phấn. Hậu quả là cậu bị mất ngủ vào ban đêm và ngủ thiếp đi khi trời gần sáng.

Tiêu Dật Thần không nghĩ nhiều nữa mà chìm vào giấc ngủ. Kết quả là Đào Duệ phải đợi hơn một tiếng mới gọi điện cho Tiêu Dật Thần hỏi thăm cậu đang ở đâu.

Tiêu Dật Thần sau đó nghĩ lại, hỏi Đào Duệ tại sao không gọi điện cho tôi sớm hơn mà lại  chờ cậu giữa mùa đông.

Đào Duệ buồn bực nói

"Tôi sợ làm phiền giấc ngủ của cậu, nhưng tôi đợi quá lâu, lo lắng cậu xảy ra chuyện, nên gọi điện hỏi thăm tình hình của cậu"

Tiêu Dật Thần bình thường rất vô tình, nhưng lúc này, lời nói của Đào Duệ đã chạm đến trái tim cậu, khiến cậu vô cùng cảm động.

Nhưng anh cảm thấy ngại ngùng khi nói về chuyện này nên không bao giờ kể với Đào Duệ.

Đào Duệ suy nghĩ về những lời Tiêu Dật Thần nói, không khỏi thắc mắc tại sao trước đây khi ở bên nhau, anh chưa từng hiểu được hàm ý của Tiêu Dật Thần, nhưng lần này, sau bốn năm, anh đã hiểu hết ngay.

Ý của Tiêu Dật Thần là cậu đã hoàn toàn vạch ra ranh giới giữa họ và quá khứ, mọi chuyện trong quá khứ đều là chuyện cũ, cậu muốn Đào Duệ đừng bận tâm đến quá khứ nữa. Hay nói thẳng ra là cậu hy vọng Đào Duệ sẽ không có ý tưởng nào không thể thực hiện được.

Đào Duệ nói

"Cậu biết là tôi ghét những người không đúng giờ, đặc biệt là đối tác"

Tiêu Dật Thần nói

"Tôi thừa nhận sai lầm của mình, nhưng đây là lỗi cá nhân của tôi, không liên quan gì đến công ty. Nếu anh thực sự không tin tưởng tôi, tôi có thể nộp đơn lên công ty để thay thế một nhà thiết kế mới"

Đào Duệ khó chịu trước thái độ thờ ơ và kiên quyết của Tiêu Dật Thần. Đào Duệ cảm thấy hành động muốn xoa dịu mối quan hệ của anh chỉ là trò đùa buồn cười.

Đào Duệ đột nhiên mỉm cười nói

"Cậu không hiểu ý của tôi sao?"

Tiêu Dật Thần cau mày nói

"Cậu biết ý tôi rồi”

Những gì cậu nói là một câu khẳng định.

Đào Duệ nghiêm túc gật đầu. Anh thực sự hiểu ý của Tiêu Dật Thần. Thái độ lạnh lùng của Tiêu Dật Thần cũng khiến Đào Duệ rất khó chịu.

Đào Duệ nở nụ cười và sự thân thiện mà anh vẫn luôn thể hiện.

Trên thực tế, sau khi Đào Duệ biết được nhà thiết kế đột nhiên biến mất, anh ta đã vô cùng tức giận với Lưu Tất, khiến Lưu Tất sợ đến mức sợ chết khiếp.

Nếu không phải Tiêu Dật Thần xuất hiện sau đó, Đào Duệ cũng sẽ không tốt tính như vậy. Anh thường có tính tình tốt, nhưng không dung thứ cho việc vi phạm nguyên tắc. Chỉ có Tiêu Dật Thần thường xuyên vi phạm nguyên tắc này.

Trước đây Đào Duệ không hề nóng nảy khi ở trước mặt Tiêu Dật Thần. Bất kể Tiêu Dật Thần nói gì đều là sự thật, anh cũng sẽ chiều chuộng cậu vì dù sao anh cũng yêu cậu.

Lưu Tất rụt cổ lại, sau khi nhận thấy biểu cảm của Đào Duệ thay đổi, anh ta bắt đầu nháy mắt với Tiêu Dật Thần. Mặc dù không hiểu Tiêu Dật Thần và Đào Duệ đang nói gì, nhưng anh vẫn có thể nhận ra rằng Tiêu Dật Thần chính là người đang chỉ trích.

Anh không thể hiểu nổi tại sao Tiêu Dật Thần không nhanh chóng lấy lòng mà lại cố tình gây bất hòa. Điều khiến anh kinh ngạc hơn nữa là Tiêu Dật Thần thực sự nói rằng anh ấy sẽ giới thiệu những nhà thiết kế khác. Lưu Tất biết rằng Tiêu Dật Thần hiếm khi có cơ hội một mình đảm nhận một dự án lớn như vậy.

Bây giờ, Tiêu Dật Thần lại dễ dàng từ bỏ như vậy, khiến Lưu Tất cảm thấy hoang mang và nghi ngờ rằng có thể Tiêu Dật Thần đã mất trí rồi.

Đào Duệ nhíu mày không vui, nói với giọng điệu công việc

"Vậy thì, chúng ta hãy bàn về vấn đề này một cách khách quan, không để cảm xúc cá nhân can thiệp"

Suy cho cùng, họ đã hẹn hò được ba năm. Khi Tiêu Dật Thần nghe được giọng điệu của Đào Duệ thì biết Đào Duệ đang tức giận.

Tuy nhiên, khi hai người ở bên nhau, Đào Duệ rất ít khi nổi giận. Ngay cả khi Đào Duệ thực sự tức giận, Tiêu Dật Thần cũng không hề sợ hãi.

Cậu hiểu Đào Duệ, mà Đào Duệ cũng không thể làm gì cậu được. Khi anh ấy tức giận, trời luôn sấm sét và mưa nhưng không có hành động gì.

Sau một lúc, anh ấy sẽ bình tĩnh lại. Nhưng Đào Duệ sẽ không cư xử như vậy trước mặt người ngoài. Dù sao thì, khi Tiêu Dật Thần nhìn thấy Đào Duệ thật sự tức giận với người khác, vẻ mặt vẫn khá đáng sợ.

Tiêu Dật Thần phía sau nói

"Chính là như vậy"

Đào Duệ nhíu mày sâu hơn, sắc mặt vẫn u ám, mang theo vẻ u ám của cơn bão sắp tới. Anh nghiến răng nói

"Tôi ghét nhất là những người không đúng giờ. Ngay cả đúng giờ cậu cũng không làm được"

"Tôi nghi ngờ năng lực chuyên môn của cậu. Liệu cậu có thể thiết kế như tôi muốn và trang trí nhà hàng đẹp không? Sau sự việc này, bất kể là cậu hay là một nhà thiết kế khác, tôi đều phải xem xét lại việc hợp tác với công ty của cậu"

Tiêu Dật Thần trừng mắt nhìn Đào Duệ, nhưng không muốn nhận thua trước, phản bác

"Tôi có việc gấp, điều đó không đại diện cho công ty. Anh không thể đánh đồng như vậy được!"

Đào Duệ không cho phép bất kỳ phản bác nào

"Tôi có quyền quyết định. Nếu tôi muốn, tôi hoàn toàn có thể lật ngược tình thế"

Tiêu Dật Thần không nói nên lời

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com