Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Quý Lan do dự một chút, vẻ mặt kinh ngạc nói

"Con,con là... bạn cũ của Đào Duệ?"

Tiêu Dật Thần buồn bực đến mức muốn gào lên. Cậu quay lưng lại với Quý Lan, khuôn mặt hơi giật giật. Sau đó cậu hít một hơi thật sâu, quay lại và mỉm cười nói

"Dì ơi, chào Dì"

Thấy đúng là Tiêu Dật Thần, Quý Lan không khỏi vui mừng nói

"Đúng là cháu rồi, dì nhìn bóng lưng đã thấy giống rồi."

Tiêu Dật Thần cố gắng giữ bình tĩnh nói

"Dì có trí nhớ tốt thật, đã lâu lắm rồi không gặp."

Quý Lan vui vẻ cười nói

"Dì quên ai cũng không quên cháu được, cháu tên Tiêu Dật Thần, không phiền nếu dì gọi cháu là Dật Thần chứ?"

Tiêu Dật Thần lễ phép nói

"Dì ơi, dì cứ làm theo ý dì, cháu không ngại đâu"

Quý Lan dẫn Đào Thanh đến gần Tiêu Dật Thần, vẫn nhìn cậu với vẻ mặt vui mừng khó tin và tinh tế đó, rồi hỏi một cách thích thú

"Dật Thần, sao con lại ở đây? Đào Duệ có mời con không? Bây giờ hai người vẫn còn liên lạc chứ?"

Tiêu Dật Thần cảm nhận được sự mong đợi tha thiết của Quý Lan từ biểu cảm của bà, nhưng những lời Tiêu Dật Thần nói ra chắc chắn sẽ khiến Quý Lan thất vọng.

Tiêu Dật Thần gật đầu nói

"Vâng, dì ơi, con phụ trách thiết kế nhà hàng này, cho nên Đào Duệ cũng mời con"

Sau khi nghe điều này, Quý Lan không giấu được sự thất vọng

"Ồ, vậy sao? Dì nghĩ... Lúc trước dì quá bốc đồng, con đừng để bụng"

Tiêu Dật Thần chịu áp lực rất lớn, liên tục lắc đầu nói

"Không không, sao con có thể để bụng chứ? Con thậm chí còn không nhớ là dì đuổi con suốt hai dãy nhà cơ mà"

Sau khi Tiêu Dật Thần nói xong, đột nhiên nhận ra mình thực ra đã nhắc tới chuyện cũ. Cậu không khỏi cảm thấy xấu hổ và khó chịu. Tâm trạng hiện tại của cậu cơ bản giống hệt như lúc bị Đào Duệ kéo về gặp bố mẹ.

Quý Lan bật cười, cảm thấy Tiêu Dật Thần thật thà dễ thương. Sau đó bà nhìn thấy An An bên cạnh cậu, mỉm cười hỏi

"Đứa trẻ này là ai?"

Tiêu Dật Thần vẫn nắm tay An An. Lúc này, anh cúi đầu, dịu dàng nhìn An An, mỉm cười

"Con trai của cháu, An An"

Quý Lan còn ngạc nhiên hơn nữa. Bà nhìn An An, rồi nhìn Tiêu Dật Thần, hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại.

Đào Thanh vẫn luôn chú ý tới An An. Đột nhiên, cô bé nói với một nụ cười táo bạo và có phần ngượng ngùng

"Tên của em ấy là An An phải không? Em ấy thật dễ thương"

Đào Thanh vừa nói vừa cúi xuống, tiến lại gần nhìn An An. Càng nhìn càng cảm thấy An An cực kỳ đáng yêu, đặc biệt là khuôn mặt mềm mại non nớt của bé, khiến người ta không nhịn được muốn véo một cái.

Đào Thanh nhìn An An chằm chằm, lại ngẩng đầu nhìn dì, sau đó lấy tay che mặt, không nhịn được thốt lên

"Dì ơi, em dễ thương quá, da trắng, mặt cũng đẹp nữa. Con rất thích em ấy"

Sau khi Đào Thanh nói xong, cô bé lại cảm thấy ngượng ngùng. Cô bé vui vẻ nhảy lên, trốn sau lưng dì, lén lút hé mặt ra nhìn An An.

Lời nói của Đào Thanh tạm thời xua tan bầu không khí ngượng ngùng. Quý Lan vẫn nhìn Tiêu Dật Thần với vẻ thương hại và cảm động

"An An rất đáng yêu...Con kết hôn khi nào vậy?"

Tiêu Dật Thần mỉm cười lịch sự, tránh nói đến chuyện này, cố gắng không tỏ ra vô lễ.

"Chuyện dài lắm. Cô bé này là tiểu Thanh đúng không? Bây giờ đã lớn lên rất nhiều, thậm chí còn xinh đẹp hơn trước nữa"

Đào Thanh chớp chớp đôi mắt to hỏi

"Chú thấy con rồi à?"

Tiêu Dật Thần gật đầu

"Lúc đó em chưa đầy năm tuổi, chắc là không nhớ anh rồi"

Đào Thanh liếc nhìn An An một cái, tò mò hỏi

"Lúc nhỏ con có đáng yêu như An An không?"

Tiêu Dật Thần nhẹ nhàng nhéo ngón tay An An, nói đùa

"Trong lòng anh, An An là đáng yêu nhất"

Đào Thanh lè lưỡi

"Vậy thì con chắc chắn là người dễ thương thứ hai rồi"

Đào Thanh là một đứa trẻ nói năng vô tư, nghĩ gì nói nấy. Cô bé nhìn An An, đột nhiên nói như thể vừa phát hiện ra một thế giới mới

"Cô ơi, hồi nhỏ anh họ cháu cũng rất đáng yêu đúng không? Cháu thấy An An giống anh họ cháu lắm"

Tim Tiêu Dật Thần hẫng một nhịp, nhưng cậu lập tức bình tĩnh lại, quay sang nhìn bà mình và lễ phép nói

"Dì ơi, nếu dì không còn chuyện gì khác thì cháu qua đó trước, đồ ăn trên bàn cháu vẫn chưa ăn hết"

Khi Quý Lan nghe được lời nói của Đào Thanh, không khỏi chú ý tới An An nhiều hơn. Bà phát hiện An An thực sự rất giống Đào Duệ, nhất là khi hai người còn nhỏ, trông họ như được đúc từ cùng một khuôn vậy.

Quý Lan cũng ngạc nhiên nói

"An An rất giống Đào Duệ. Dĩ Thần, nếu dì không nói cho con biết, lần đầu tiên nhìn thấy An An dì còn tưởng là con của Đào Duệ"

Tiêu Dật Thần càng lúc càng căng thẳng, tim cậu gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì lời nói của Quý Lan. Tiêu Dật Thần cố nén sự căng thẳng, miễn cưỡng nở nụ cười, nói

"Dì ơi, dì đùa à. Đào Duệ cũng nói muốn nhận An An là con trai của mình"

Quý Lan nhìn An An, vẻ mặt càng ngày càng hòa nhã

"Đào Duệ thật sự nói như vậy sao? Quá tốt, ta đã mong chờ được bế cháu trai từ lâu rồi. Con biết tình hình của Đào Duệ mà, dì chỉ muốn nó sớm tìm được bạn đời, đứa trẻ là con nuôi hay là con đẻ thì tùy nó. Ta nghĩ An An và Đào Duệ thật sự có duyên với nhau, gia đình ta vẫn còn giữ ảnh Đào Duệ lúc nhỏ, trông nó giống hệt An An"

Nhìn thấy Tiêu Dật Thần chỉ cười mà không nói gì, Quý Lan sửng sốt một chút, quyết định không xen vào chuyện của người trẻ tuổi nữa.

Sau một thoáng kinh ngạc và sửng sốt, bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười thân thiện nói

"Thật trùng hợp! Khi nào rảnh thì dẫn An An đến nhà chúng dì nhé.Dì và chú đều rất hoan nghênh"

Tiêu Dật Thần mỉm cười gật đầu

"Được ạ, cảm ơn dì, cháu qua đó trước"

Quý Lan gật đầu, hướng mắt về phía An An, vẫy tay chào

"Tạm biệt An"

An An áp sát vào bên người Tiêu Dật Thần, nắm chặt ngón tay của Tiêu Dật Thần mà không phản ứng gì.

Tiêu Dật Thần mỉm cười xin lỗi với Quý Lan. Quý Lan thản nhiên vẫy tay, kéo Đào Thanh về phía chỗ ngồi bên kia.

Đào Thanh đi hai bước bên cạnh Quý Lan, sau đó quay đầu nhìn An An, hoàn toàn không để ý đến việc An An không để ý đến mình. Cô bé nheo mắt và mỉm cười

"Tạm biệt, An An"

An An sửng sốt một lát, do dự muốn giơ tay vẫy, nhưng sau đó phát hiện Đào Thanh đã quay lại, thế là ngượng ngùng gãi đầu vẫn giữ nguyên tư thế như trước, mặt hơi đỏ.

Trước đây cũng có những cô bé khen ngợi, nhưng đây là lần đầu tiên có người khen An An một cách chân thành và trực tiếp như vậy.

Tiêu Dật Thần kéo An An trở lại chỗ ngồi, đưa nĩa cho bé, phát hiện bữa trưa đã được mang đến. Người phục vụ ân cần đậy nắp lại, Tiêu Dật Thần mở nắp ra thì thấy bên trong vẫn còn bốc hơi.

An An xiên miếng thịt vào miệng, cúi đầu ăn một cách thích thú.

Tiêu Diệc Thần nhớ tới lời khen của Đào Thanh dành cho An An, không khỏi quay đầu nhìn An An. Cậu cười trêu An An

"Xem ra chú Đào nói đúng rồi. An An quả thực có thể hấp dẫn rất nhiều cô gái"

An An ngừng nhai miếng bít tết, nhẹ nhàng kéo dây quần yếm, vành tai ửng đỏ.

Tiêu Dật Thần đã chuẩn bị mọi biện pháp phòng ngừa nhưng không ngờ cuối cùng lại bị mẹ Đào Duệ bắt gặp. Ngoại hình của An An phần lớn là thừa hưởng từ Đào Duệ, đó cũng là lý do vì sao Tiêu Dật Thần không muốn Đào Duệ gặp An An trước.

Bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra An An trông giống Đào Duệ.

Sự tương đồng này sẽ ngày càng rõ ràng hơn khi trẻ lớn lên. Tiêu Dật Thần hiện tại đã đau đầu rồi. Cậu không biết nên giải thích thế nào về ngoại hình của An An khi An An thực sự lớn lên và trông giống Đào Duệ. Cậu có thực sự định bịa ra câu chuyện cô là em họ thất lạc từ lâu của Đào Duệ không?

Tiêu Dật Thần quá lười để lo lắng về những chuyện mà cậu không thể biết được kết quả. Trong lúc ăn, cậu nhắn tin cho Đào Duệ để giải thích tình hình.

Đào Duệ không trả lời một lúc lâu, có lẽ là vì anh quá bận không có thời gian kiểm tra điện thoại.

Không lâu sau, Tiêu Dật Thần nhận được cuộc gọi của Đào Duệ.

Tiêu Dật Thần còn tưởng Đào Duệ muốn nói chuyện của dì, không ngờ Đào Duệ không hề nhắc đến, chỉ hỏi

"Cậu định về nhà hay qua đây chơi chung?"

Tiểu Dịch Thần sững sờ: "Cậu không xem tin nhắn tôi gửi cho cậu à?"

"Gửi tin nhắn làm gì?"

"Tôi không phải sợ làm phiền cậu sao, cậu không xem à?"

"Làm phiền gì, cậu có chuyện thì gọi điện trực tiếp, tôi không có thời gian xem tin nhắn, cậu nói gì?"

Tiêu Dật Thần không nghĩ nhiều việc Đào Duệ đã không có thời gian xem tin nhắn thì lấy đâu ra thời gian nghe điện thoại của cậu.

Cậu kể lại chi tiết chuyện gặp dì một lần nữa, sau đó lại thở dài

"Trời ơi, tôi suýt tè ra quần, tay cứ run lẩy bẩy, tôi còn tưởng dì sẽ mắng tôi, tôi thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng ôm An An bỏ chạy rồi, chuyện này quá kích thích, lần sau có chuyện gì mà có ba mẹ ở đó thì đừng gọi tôi, tôi sợ lắm."

Đào Duệ nghe xong cười phá lên, cạn lời nói

"Tôi bảo cậu có đến nỗi thế không, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.Mẹ tôi hiền lành dễ mến thế mà cậu lại nói cứ như hổ cái ấy"

Tiêu Dật Thần vội vàng phân định ranh giới, nghiêm túc nhấn mạnh

"Đây là cậu nói đấy nhé, không liên quan gì đến tôi đâu!"

"Thật sự sợ mẹ tôi à?"

"Cũng không phải sợ, dì ấy rất tốt bụng"

Tiêu Dật Thần vắt óc suy nghĩ tìm từ ngữ, rồi gượng gạo nói

"Tôi chỉ là căng thẳng thôi, cực kỳ căng thẳng, căng thẳng đến mức muốn tè ra quần rồi"

"Thần Thần, cậu thật là tài tình!"

"Buồn quá, cứ nghĩ là có thể tránh được..."

Tiêu Dật Thần vừa nói vừa hỏi

"Cậu vừa nói đi đâu chơi?"

Đào Duệ nói

"Dương Dĩnh và mấy người nữa định đi câu cá, bảo tôi gọi cậu đi cùng"

Tiêu Dật Thần còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy giọng nói của Dương Dĩnh truyền đến từ đầu dây bên kia

"Ông chủ Tiêu, cùng nhau chơi nhé. Chúng tôi chân thành mời anh 200%."

Hồ Hải Phong cũng nói

"Được rồi, Tiêu tổng, mời anh nhanh tới đây. Chỉ có mình anh mất tích thôi"

Đào Duệ đang gây ồn ào ở bên kia, có lẽ vì anh đang nói chuyện bằng loa ngoài. Tiêu Dật Thần cười hỏi

"Đào Duệ có đi không?"

Đào Duệ đáp "Cậu đi thì tôi cũng đi"

"Cậu có thể trốn thoát được không?"

"Cứ để Giang Lãng xử lý đi, từ giờ trở đi anh ta sẽ quản lý chi nhánh"

Tiêu Dật Thần nghe được lời mời nhiệt tình của mấy người bên kia, cảm thấy khó mà từ chối. Cậu do dự một chút rồi lấy tay che ống nghe rồi hỏi An An"An An, con muốn về nhà hay đi câu cá với ba?"

Bụng An An căng phồng vì đồ ăn, nằm trên ghế, lưng tựa vào đó, trông như thể không muốn cử động chút nào.

Tiêu Dật Thần lúc này mới đổi cách hỏi

"An An, con có muốn đi câu cá với ba không?"

Lần này An An nhẹ nhàng gật đầu.

Tiêu Dật Thần lấy tay che ống nghe, nhưng vẫn không thể ngăn chặn hoàn toàn âm thanh phát ra từ ống nghe.

Anh nghe rất rõ lời Dương Dĩnh trêu chọc Đào Duệ, nói Đào Duệ rất giỏi quên đi tình bạn vì sắc đẹp, nói bao nhiêu lời tốt đẹp cũng không thuyết phục được Đào Duệ. Tuy nhiên, Tiêu Dật Thần chỉ dùng một câu là có thể dễ dàng giải quyết hắn.

Đào Duệ thản nhiên nói thêm

"Cậu đang đố kỵ hay ghen tị vậy?"

Dương Dĩnh đột nhiên phát ra tiếng "phụt" để mô phỏng tiếng nôn ra máu, hét lớn bảo Hồ Hải Phong gọi xe cấp cứu ngay lập tức.

Tiêu Dật Thần nhấc điện thoại, cười nói

"Dương Dĩnh, cậu không thấy mình trẻ con à, mới có tám tuổi thôi. Tôi đi, nhưng mà phải mang theo một đứa bé, các cậu cứ chơi đi, tôi sẽ ngồi xem ở bên cạnh"

Dương Dĩnh hét lớn

"Không sao đâu, anh Duệ được trẻ con yêu quý nhất, đến lúc đó anh cứ giao đứa bé cho anh Duệ trông"

Tiêu Dật Thần châm chọc nói

"Cậu thấy Đào Duệ giống người biết trông trẻ không?"

Đào Duệ vội vàng nói

"Chuyện này chưa chắc đâu nhé, tôi chỗ nào không giống người biết trông trẻ?"

"Chỗ nào cũng không giống"

"Có muốn tôi thể hiện một tay không? tiểu Thanh toàn là tôi trông nhiều hơn đấy"

"Đấy là nhờ tiểu Thanh ngoan ngoãn hiểu chuyện, công lao phải tính cho tiểu Thanh"

"Cái logic này của cậu đúng là thần sầu."

Hai người còn đang cãi nhau thì giọng nói của Dương Dĩnh đột nhiên vang lên

"Anh Duệ, anh có thể đổi địa điểm được không? Đừng nói mấy lời ve vãn đó nữa. Đủ rồi."

Tiêu Dật Thần sửng sốt một lát, cậu cảm thấy đây là một cuộc trò chuyện rất tự nhiên, không biết Dương Dĩnh nghe được ý tứ ve vãn này từ đâu.

Sau khi bị Dương Dĩnh ngắt lời, Tiêu Dật Thần đột nhiên không biết nên nói gì, đành hẹn với Đào Duệ và mọi người một chỗ gặp mặt, sau đó dẫn An An đến đó chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com