Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Tiêu Dật Thần cảm thấy như có vật gì mắc kẹt ở cổ họng. Toàn thân cậu đầu tiên bị ngọn lửa thiêu đốt, sau đó là luồng khí lạnh buốt đổ xuống đầu. Đầu cậu quay cuồng nhưng cậu không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cậu lạnh lùng nói

"Dừng xe lại"

Dương Hồng Vĩ ngơ ngác nói

"Chúng ta vẫn chưa tới"

"Làm ơn dừng xe lại. Tôi không có tâm trạng để ăn."

"Không, chúng ta đã thỏa thuận trước khi đi rồi. Nhà hàng thịt nướng không xa phía trước và chúng ta sẽ tới đó sớm thôi."

"Cậu ném chai nước vào người bên ngoài cửa sổ. Cậu nghĩ mình đúng chứ?"

"Chai nước khoáng không phải là gạch. Nó sẽ không giết chết ai đâu."

Tiêu Dật Thần nén giận nói

"Chuyện này không liên quan đến gạch. Cậu vô lễ với người khác, tôi không ngờ cậu lại là người như vậy."

Dương Hồng Vĩ nhìn Tiêu Dật Thần với vẻ mặt khó hiểu, sau đó tự tin nói

"Tôi đã đập tan đồng tính luyến ái!"

"Đồng tính luyến ái thì sao, ăn hết gạo nhà cậu à? Cậu có thể tùy tiện ném đồ đạc à? Người ta chọc ghẹo hay gây sự với cậu à? Lời thầy cô dạy về sự chân thành và khoan dung cậu nuốt hết rồi sao! Bây giờ nước ngoài còn mở luật hôn nhân đồng tính luyến ái, cậu như vậy là kỳ thị đấy, hiểu không?"

Dương Hoành Vĩ bị mắng đến mức cuống quýt, nhíu mày khó hiểu nói

"Tôi nói Tiêu Dật Thần anh bị làm sao thế? Vì hai người đồng tính luyến ái không quen biết mà mắng tôi một trận. Tôi không ưa đồng tính luyến ái đấy, anh chẳng lẽ không thấy biến thái sao, bọn họ bị bệnh đấy, nên tống vào bệnh viện điều trị. Nước ngoài là nước ngoài, họ muốn làm thì có giỏi cứ đi nước ngoài, tôi cũng đỡ phải thấy chướng mắt."

Tiêu Dật Thần tức giận đến mức mặt giật giật. Ánh mắt anh ta dữ tợn, đấm mạnh vào cửa sổ xe

"Dương Hồng Vĩ, dừng xe ngay!"

Nắm đấm của Tiêu Dật Thần đập mạnh vào mặt kính, xương ngón tay va chạm với mặt kính phát ra tiếng nổ lớn.

Dương Hồng Vĩ không kịp trở tay, bị động tác chớp nhoáng của Tiêu Dật Thần làm cho kinh ngạc. Anh ta không dám trì hoãn thêm nữa, nhanh chóng đạp phanh dừng xe lại bên lề đường.

Ngay khi xe dừng lại, Tiêu Dật Thần nhanh chóng mở cửa xe và lao ra khỏi xe mà không thèm dừng lại một phút nào, trong lòng tràn ngập cơn giận dữ đang không ngừng trào ra mặc dù cậu đã cố gắng kìm nén.

Cơn giận của Tiêu Dật Thần đến quá đột ngột. Dương Hồng Vĩ cảm thấy bối rối, không hiểu vì sao Tiêu Dật Thần lại tức giận. Hoặc có thể anh ta đã thực sự nhận ra điều gì đó nhưng lại tự lừa dối mình và không muốn thừa nhận sự thật.

Dương Hồng Vĩ đẩy cửa xe ra ngay sau đó, anh ta đứng sững lại bên xe, một lúc sau lại nói lớn

"Anh Tiêu, có tí chuyện cỏn con này thôi mà anh làm gì ghê vậy! Quán nướng đó ngon thật mà, hay là em mua về công ty cho anh nhé?"

Tiêu Dật Thần lờ mờ nghe thấy những lời Dương Hồng Vĩ nói từ xa, trong đầu cậu vẫn văng vẳng những lời Dương Hồng Vĩ nói trước đó, khiến Tiêu Dật Thần càng thêm tức ngực khó chịu.

Lời nói tan biến vào không khí ngay lập tức, không nghe thấy Tiêu Dật Thần trả lời, Dương Hồng Vĩ vừa thở hổn hển, vừa quay người bực bội đá mạnh vào lốp xe, tức giận nói

"Có bệnh hả? Toàn những thứ vớ vẩn gì đâu, tôi chửi đồng tính chứ có chửi anh đâu, thật là..."

Dương Hồng Vĩ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tiêu Dật Thần càng lúc càng đi xa, sự tức giận trong lòng anh ta bỗng chốc lại dâng lên một tầm cao mới

"Tôi chửi, cái tính khí thối tha này, tôi chửi thật là!"

Tiêu Dật Thần ôm một bụng lửa giận, ngẩng cao đầu ưỡn ngực đi đầy khí thế.

Ánh mắt cậu lạnh lẽo, khắp người toát ra sát khí, người đi đối diện chắc cũng phải sợ mà quay lưng đi ngay lập tức.

Tâm trạng của Tiêu Dật Thần thực sự không tốt, có lẽ mọi chuyện không may đều xảy ra cùng một lúc.

Nếu như người nói những lời này trước mặt Tiêu Dật Thần hôm nay không phải là Dương Hồng Vĩ, chắc chắn cậu sẽ xông tới đánh người kia một trận.

Bây giờ là thời đại nào ? Bất kỳ ai vẫn còn suy nghĩ như vậy đều có thể được coi là đồ cổ hủ.

Tiêu Dật Thần ra khỏi con hẻm và bắt xe buýt trở về công ty. Vừa bước vào công ty, Dương Hồng Vĩ đã gọi điện cho cậu.

Tiêu Dật Thần ném điện thoại sang một bên và không trả lời.

Dương Hồng Vĩ không liên lạc được qua điện thoại nên đã gửi tin nhắn.

"Anh, tôi quỳ đây! Anh có thể cho tôi chút thể diện không? Thật ra, chuyện này không cần thiết. Tôi không phải nhắm vào anh. Nếu anh không muốn nghe tôi nói, sau này đừng nhắc đến nữa được không? Tôi rất cẩn thận trong lời nói và hành động, tuyệt đối không nói bậy"

Tiêu Dật Thần nghĩ, mắng người đồng tính chẳng phải cũng giống như mắng tôi sao? Cậu thậm chí còn không thèm để ý đến thể diện của tôi.

Cậu cầm điện thoại trên tay, lật đi lật lại, suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng gõ, xóa, rồi lại gõ, trả lời

"Cậu thực sự ghét đồng tính đến vậy sao?"

Lần này, Dương Hồng Vĩ có lẽ đã đoán trước được, hoặc có lẽ nó đã xác nhận một trong những suy đoán của anh ta, nên anh không trả lời Tiêu Dật Thần trong một thời gian dài.

Từ ngày đó trở đi, một bầu không khí ngượng ngùng và khó xử bắt đầu hình thành giữa Tiêu Dật Thần và Dương Hồng Vĩ. Dương Hồng Vĩ không nói rõ sự thật, Tiêu Dật Thần cũng không giải thích cặn kẽ.

Những người trước đây có thể trò chuyện rất lâu về bất cứ điều gì trong công ty, giờ đây đột nhiên cảm thấy ngại ngùng ngay cả khi nhìn nhau.

Ngay cả khi thỉnh thoảng phải giao tiếp vì công việc, họ cũng sẽ cố gắng không nói chuyện với nhau

------_-------

Một tuần trôi qua như vậy, cả Tiêu Dật Thần và Ngụy Dũng đều không giành được vị trí thiết kế, còn Ngụy Dũng thì cũng không được hưởng nhiều lợi ích.

Dương Hồng Vĩ không có nhiều thay đổi. Sau khi Tiêu Dật Thần chắc chắn Dương Hồng Vĩ sẽ không làm ầm ĩ chuyện này nữa, cậu cũng lười đi lo lắng.

Sau khi dì Quý gọi điện cho Đào Duệ để mời Tiêu Dật Thần vào đêm hôm đó, bà lại đích thân gọi điện cho Tiêu Dật Thần và nói rằng số điện thoại này là do Đào Duệ đưa cho bà.

Dì Quý chủ yếu muốn mời Tiêu Dật Thần đến nhà bà ăn cơm, bà còn đặc biệt nhắc nhở Tiêu Dật Thần phải dẫn An An đi cùng. Dì Quý còn nói tiểu Thanh cứ nói muốn gặp An An, không biết tại sao cô bé lại thích An An đến vậy, cho nên dì Quý mới muốn cho bọn trẻ chơi cùng, cũng muốn xin lỗi Tiêu Dật Thần về chuyện lúc trước.

Làm sao Tiêu Dật Thần dám chấp nhận lời xin lỗi của dì Quý? Cậu thậm chí còn lo lắng nói rằng không sao, cậu đã quên hết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, và bảo dì Quý đừng để bụng.

Sau khi dì Quý nói xong, tiểu Thanh hưng phấn hét lớn muốn nói chuyện với An An.

Sau khi Quý Lan đưa điện thoại cho tiểu Thanh, tiểu Thanh lễ phép nói:

"Chào chú, con là tiểu Thanh. An An có ở đây không?"

Tiêu Dật Thần cười nói

"Chào tiểu Thanh, An An ngồi cạnh anh, nhưng thằng bé rất nhút nhát, không thích nói chuyện"

tiểu Thanh vui vẻ cười nói

"Không sao đâu chú, con sẽ nói"

Tiêu Dật Thần đồng ý, sau đó đưa điện thoại cho An An đang ngước nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên An An nhận được cuộc gọi từ một đứa trẻ đang tìm mình, nên khi cầm điện thoại, thằng bé tỏ ra nghiêm túc và có vẻ khá lo lắng.

Tiêu Dật Thần ngồi xổm xuống, cúi sát vào điện thoại, muốn nghe thử tiểu Thanh đang nói chuyện gì với An An.

An An ngượng ngùng nhìn Tiêu Dật Thần, sau đó đột nhiên rón rén lùi về sau, cố gắng tránh xa Tiêu Dật Thần mà không để lại dấu vết.

Tiêu Dật Thần thấy phản ứng của An An đặc biệt đáng yêu nên không tiến lại gần để lắng nghe. Lúc nghe điện thoại, An An vẫn không nói gì, nhưng nhìn phản ứng của thằng bé thì có lẽ tâm trạng đang rất tốt.

Khi An An mang điện thoại tới, Tiêu Dật Thần cười trêu An An

"An An cũng có một bí mật nhỏ đúng không? Con không thể cho ba nghe sao? chị Thanh đã nói gì với con vậy?"

An An mỉm cười, cúi đầu nhìn ngón chân mình, không muốn nói với ba rằng chị Thanh rất nhớ mình.

Dì Quý thành tâm mời, Tiêu Dật Thần khó chối từ nên đã đồng ý cuối tuần đưa An An cùng đến nhà dì ăn cơm, rồi cười khách sáo nói làm phiền dì quá.

Quý Lan là người không có suy nghĩ phức tạp, chồng và con trai đều cưng chiều bà, cộng thêm không phải lo lắng về kinh tế, lại có một công việc ổn định và nhàn nhã, nên đối xử với mọi người đều rất chân thành và thân thiện. Đối với Quý Lan, thích là thích, không thích là không thích, bà cũng sẽ không giả dối. Trạng thái bình thường của Quý Lan là một dì hiền lành, nhưng nếu thực sự chọc giận bà, bà cũng có thể như trước đây khi đuổi theo Tiêu Dật Thần, xắn tay áo lên mà đấu với bạn không ngừng nghỉ.

Chuyện cũ đều đã qua rồi, huống hồ Quý Lan bây giờ cũng đã chấp nhận xu hướng tính dục của Đào Duệ. Bà cảm thấy đứa trẻ Tiêu Dật Thần này rất tốt, có lẽ trước đây bị dọa sợ, bây giờ nói chuyện hay nghe điện thoại vẫn còn run rẩy, cảm giác như đang tiếp nhận sự kiểm tra của cấp trên vậy, nhưng rất dễ thương.

Nếu Tiêu Dật Thần không phải đã có con và gia đình, Quý Lan hẳn sẽ hy vọng Tiêu Dật Thần có thể quay lại với Đào Duệ.

Tối thứ bảy, Tiêu Dật Thần hồi hộp đến nỗi không ngủ được vì ngày hôm sau phải gặp gia đình Đào Duệ.

Đầu óc cực kỳ tỉnh táo, Tiêu Dật Thần bật đèn rồi cầm điện thoại di động lên. Chiếc điện thoại hiển thị lúc này là một giờ sáng.

Tiêu Dật Thần nghiêng người sang một bên, cầm điện thoại lên tìm kiếm trên Baidu, tìm cách ứng xử khi gặp bố mẹ bạn bè để tạo ấn tượng tốt với họ.

Kết quả là, sau khi cậu nhấp vào Baidu, tất cả những gì hiện ra là những điều như cha mẹ nên chú ý khi bạn gái sắp gặp mặt, hoặc cha mẹ nên cư xử thế nào khi gặp bạn trai lần đầu tiên. Không ai trong số họ đạt được tiêu chuẩn của Tiêu Dật Thần.

Cảm xúc của Tiêu Dật Thần vừa tinh tế vừa phức tạp. Sau khi do dự, anh đã trực tiếp tìm kiếm theo tiêu chuẩn của bạn trai và học hỏi những biện pháp phòng ngừa mà cư dân mạng nêu ra.

Tiêu Dật Thần đã xem hướng dẫn chi tiết về việc gặp mặt bố mẹ bạn trai trong gần một giờ, khi tắt điện thoại, cậu không khỏi cảm thấy nực cười. Đào Duệ hiện tại chỉ là bạn bè bình thường với cậu, đi gặp bố mẹ của một người bạn, cậu có cần phải căng thẳng đến mức này không?

Tiêu Dật Thần nghĩ vậy, nhưng vẫn không thể xoa dịu sự căng thẳng trong lòng. Tuy nhiên, để có tinh thần tốt cho ngày mai, Tiêu Dật Thần vẫn phải ép mình đi ngủ.

Sáng sớm Chủ Nhật, Tiêu Dật Thần đã thức dậy, cậu dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, rồi đi gọi An An dậy.

An An dụi mắt ngái ngủ, nghe ba nói hôm nay sẽ đến nhà chú Đào, còn có thể gặp chị Thanh, liền hiếm hoi tỏ ra chút tích cực.

Sau bữa sáng, Tiêu Dật Thần bắt đầu suy nghĩ nên tặng quà gì cho chú và dì, cùng với ông nội của Đào Duệ, có lẽ dì của Đào Duệ cũng ở nhà.

Nghĩ đến đây, Tiêu Dật Thần không khỏi lại bắt đầu đau đầu.

Khi Tiêu Dật Thần đang rửa bát, cậu nhận được cuộc gọi của Đào Duệ, nói rằng anh sẽ đến đón cậu và cùng về nhà. Tiêu Dật Thần rất tức giận vì Đào Duệ đã đưa số điện thoại cho dì mình mà không báo trước, điều này khiến cậu trở tay không kịp. Mặc dù Đào Duệ giải thích rằng không ngờ mẹ lại gọi điện sớm như vậy, nhưng Tiêu Dật Thần vẫn buồn bực, không thể buông tha.

Tuy nhiên, mặc dù buồn bực, Tiêu Dật Thần cũng không thực sự trách Đào Duệ. Cậu nói với Đào Duệ vài câu, sau khi Đào Duệ giải thích xong, không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa.

Khi Đào Duệ đến đón Tiêu Dật Thần, anh đỗ xe bên ngoài tòa nhà rồi đi lên lầu.

An An là người luôn biết ơn người khác và hiện tại về cơ bản đã bị mê hoặc bởi món ăn ngon của Đào Duệ. Khi Đào Duệ đề nghị bế An An xuống cầu thang, cậu bé trông như một đứa trẻ ngoan ngoãn và vâng lời.

Đào Duệ bế An An xuống lầu, Tiêu Dật Thần đi theo phía sau. An An tựa đầu vào vai Đào Duệ nhìn Tiêu Dật Thần, cậu mỉm cười nói chuyện với An An.

Khi đi xuống tầng hai, Tiêu Dật Thần hỏi Đào Duệ nên mua gì cho chú và dì và liệu anh có gợi ý nào hay không.

Đào Duệ bế con trai trên tay, theo sau là vợ, đang định dẫn vợ và con về gặp ba mẹ. Khi nghe vợ mình vẫn còn quan tâm đến ý kiến của mẹ chồng và bố vợ, và đã có ý thức làm con dâu, anh cảm thấy vui hơn bao giờ hết.

Đào Duệ cười đáp

"Đừng lo, tôi đã mua quà rồi. Ba mẹ và ông nội tôi chắc chắn sẽ thích. Cô của tôi không có nhà, hôm nào có dịp tôi sẽ dẫn cậu đi thăm."

Tiêu Dật Thần nghe câu cuối cùng của Đào Duệ, lập tức không nói nên lời

"Cậu cố tình đến để hãm hại tôi phải không?"

Đào Duệ nói

"Căng thẳng lắm à?"

Tiêu Dật Thần xoa xoa lòng bàn tay

"Giờ tay tôi đổ mồ hôi hết rồi, tối qua mất ngủ, gần hai giờ sáng mới ngủ được, tôi sớm muộn gì cũng bị cậu hại chết thôi"

"Ông nội, ba mẹ tôi đều là người rất tốt, cậu đến mức phải căng thẳng thế à?"

"Cậu nói bậy, đứng nói chuyện không đau lưng"

Tiêu Dật Thần nói

"Tôi mà đưa cậu đi gặp ba mẹ tôi, cậu có căng thẳng không?"

Đào Duệ quả thật đã nghiêm túc đặt mình vào hoàn cảnh đó để suy nghĩ, rồi nghiêm túc gật đầu

"Cũng đúng, tôi chắc chắn sẽ căng thẳng đến mức mất ngủ cả đêm."

Dù sao thì ba mẹ của Tiêu Dật Thần, chính là ba mẹ vợ tương lai của Đào Duệ, là chuyện đại sự liên quan đến tương lai có được vợ con, nhà cửa ấm cúng hay không, Đào Duệ sao có thể không căng thẳng cho được.

--------_--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com