Chương 58
Mặc dù không muốn làm phiền giấc ngủ của mọi người, Đào Duệ vẫn phải đánh thức Tiêu Dật Thần. Tiêu Dật Thần tỉnh dậy sau cơn mê ngủ. Cậu ngẩng đầu liếc nhìn Đào Duệ một cái với vẻ bực bội, nhưng khi thấy hai đứa trẻ ngủ say hơn bên cạnh mình, cậu nhanh chóng tỉnh táo lại.
Khi bế đứa trẻ lên lầu, Tiêu Dật Thần đã cãi nhau với Đào Duệ vì Đào Duệ nhất quyết muốn bế An An
Tiêu Dật Thần chặn cửa xe lại nói
"Cậu ôm An An cả một ngày, còn chưa đủ sao?"
Đào Duệ nắm lấy cánh tay của Tiêu Dật Thần và nói
"Tôi ôm bao lâu cũng không thấy đủ"
"Bế Tiểu Thanh, con bé là em họ của cậu."
"An An vẫn là con trai tôi."
"Đó cũng là con trai tôi!"
"Anh đã giữ An An lâu hơn tôi rồi. Cho tôi một ngày thì có gì sai chứ?"
"Cậu chiếm giữ An An, tôi thậm chí còn không nói với thằng bé một câu."
"Sẽ có nhiều cơ hội để nói chuyện trong tương lai."
"Sau này cậu sẽ có nhiều cơ hội bế An An hơn"
Tiêu Dật Thần suy nghĩ một chút, trong đầu nảy ra một ý tưởng, sau đó nói
"Tiểu Thanh nặng hơn An An, tôi bế không nổi."
Đào Duệ khinh thường nhìn Tiêu Dật Thần, nói
"Ồ, yếu đuối như vậy sao? Muốn tôi bế cậu lên lầu không?"
"Không cần, ôm tiểu Thanh là được"
Thấy Đào Duệ không kiên trì nữa, Tiêu Dật Thần quay người kéo An An xuống xe. Sau đó cậu đi một đoạn xa, ôm An An vào lòng, quay lại nhìn Đào Duệ.
Đào Duệ tỏ vẻ bất lực, chỉ có thể ôm Tiểu Thanh đi theo.
Khi màn đêm buông xuống, màn đêm đen kịt với sương mù mờ ảo bao phủ mặt đất. Không khí có chút se lạnh, đèn đường lần lượt sáng lên.
Đào Duệ mở cửa, mùi thơm của thức ăn bay ra ngoài.
Tiểu Thanh vừa ra khỏi thang máy đã tỉnh, ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, cô bé lại tỉnh nhanh hơn nữa. Mũi của An An hơi giật, cũng mở mắt ra trong trạng thái ngái ngủ.
Đào Duệ và Tiêu Dật Thần vừa kịp lúc trở về. Dì Quý đang bận rộn trong bếp với chiếc tạp dề trên người, trong khi chú Đào đang lấy đĩa ra. Hai người họ hợp tác rất tốt. Dì Quý là tổng tư lệnh. Dì nhờ chú Đào lấy cái này cái kia, rồi lại nhờ chú Đào mang cái đĩa đi. Chú Đào rất kiên nhẫn và thỉnh thoảng trò chuyện với dì Quý về công việc.
Tiêu Dật Thần đặt An An xuống, cảm thấy không thoải mái khi ngồi đợi đồ ăn được dọn ra, nên đi qua giúp dọn đồ ăn.
Hôm nay, sau khi đi sở thú về, mọi người ăn uống rất hào hứng, điều này khiến dì Quý cảm thấy vô cùng tự hào. Dì nói rằng món ăn của dì có thể sánh ngang với món của Đào Duệ, và bữa trưa còn sạch sẽ hơn cả bữa tối.
Tiêu Dật Thần khen ngợi
"Dì Quý vốn dĩ nấu ăn ngon hơn Đào Duệ nhiều."
Quý Lan nghe vậy không kìm được nụ cười. Đào Duệ gõ đũa vào bát, nói với nụ cười nửa miệng
"Có người nói chuyện không thể trái lương tâm như vậy đâu nhé."
Tiêu Dật Thần liếc nhìn Đào Duệ
"Tôi nói thật lòng đấy chứ, có trái lương tâm gì đâu."
"Mẹ ơi, mẹ nghe này, bạn con thiên vị, cứ biết bênh mẹ thôi."
Quý Lan cười nói
"Mọi người ăn đi, đừng nói linh tinh nữa."
Sau bữa ăn, ba Đào đề nghị làm lễ trước vì trời cũng đã muộn rồi, đừng làm chậm trễ bọn trẻ về nhà ngủ.
Buổi chiều, Đào Duệ có kể sơ qua tình hình của An An với gia đình. Ông nội và cha mẹ Đào Duệ rất hiểu chuyện, liền bảo An An cùng nhau dập đầu ba cái, gọi là ông nội hay bà nội cũng không quan trọng.
Đào Duệ ở bên An An càng lâu, An An càng thích anh, nhất là khi chú Đào luôn đối xử rất tốt với bé. Mặc dù An An còn nhỏ nhưng bé biết chính xác ai là người thực sự tốt với mình.
Khi cúi đầu, Đào Duệ ngồi trên ghế sofa cùng gia đình. Trên thực tế, Đào Duệ thậm chí còn muốn bỏ qua nghi lễ dập đầu, nhưng ông nội Đào nói rằng chuyện này không thể coi nhẹ, dập đầu mới là cách chính xác để công nhận mối quan hệ. Cho nên Đào Duệ chỉ có thể chịu đựng đau lòng và chờ đợi trong sự phấn khích và mong đợi.
Có một tấm thảm mềm mại trên mặt đất. Tiêu Dật Thần nắm tay An An, dạy cách quỳ trên chiếu. Sau đó cậu buông tay An An ra. An An quay đầu nhìn Tiêu Dật Thần, Tiêu Dật Thần liên tục nhìn bé với ánh mắt khích lệ.
Tư thế quỳ lạy của An An vụng về nhưng lại rất nghiêm túc. Đầu tiên giơ hai tay lên cao trên đầu, sau đó từ từ cúi xuống, và cuối cùng tựa trán vào chiếc đệm mềm.
Sau khi nghiêm túc lặp lại ba lần, Đào Duệ đi tới bế An An lên. Anh không nhịn được mà ôm chặt lấy An An.
Ông nội Đào và bố mẹ Đào Thụy chuẩn bị bao lì xì cho An An. An An cầm chiếc phong bao lì xì đỏ căng phồng trên tay.An An thực sự thích cảm giác nhận được quà. Ánh mắt anh đột nhiên sáng lên, hướng ánh mắt mong đợi về phía Đào Duệ.
Ồ...giờ thì phải là ba Duệ rồi.
Đào Duệ đưa phong bao mỏng màu đỏ trong tay, An An nhéo một góc phong bao còn lại, cười dỗ dành
"An An, ngoan ngoãn gọi chú là ba nhé."
An An cúi đầu nhìn chiếc phong bì mỏng màu đỏ. Chiếc phong bao đỏ này chẳng là gì so với chiếc phong bao đỏ căng phồng trên tay anh.
Đào Duệ không ngờ anh có thể hiểu được suy nghĩ của An An, vì thế nhẹ nhàng lắc phong bao lì xì, cố ý nói với An An
"Quà rất phong phú, An An không muốn sao?"
An An lại ngượng ngùng ngước nhìn Tiêu Dật Thần, Đào Duệ cũng theo sát phía sau. Tiêu Dật Thần thoáng nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Đào Duệ nên nghiêm túc gật đầu.
An An lại nhìn về phía Đào Duệ. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, anh nhanh chóng cúi đầu và khẽ nói: "...Ba."
Tim Tiêu Dật Thần đột nhiên run lên không hiểu sao, nhưng cậu nhanh chóng nhân cơ hội cúi đầu che giấu.
Đào Duệ vô cùng phấn khích, vội vàng cẩn thận đưa bao lì xì cho An An. Cứ như thể hàng ngàn quả pháo hoa đột nhiên nổ tung trong đầu anh vậy.
An An lấy bao lì xì theo ý muốn rồi đưa hết cho Tiêu Dật Thần.
Tiêu Dật Thần nhẹ nhàng xoa đầu An An rồi nói
"Ba về nhà sẽ cất vào két sắt của con."
An An cười ngượng ngùng
Khi Đào Duệ đưa Tiêu Dật Thần về nhà, An An đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của Tiêu Dật Thần.
Đêm tĩnh lặng lạ thường, như thể nút tắt tiếng đã được nhấn một cách im lặng. Mặc dù ánh đèn bên lề đường mờ nhạt nhưng chúng đã xua tan bóng tối vô tận.
Đào Duệ phá vỡ sự im lặng và hỏi
"An An đã ngủ chưa?"
Tiêu Dật Thần hạ giọng
"Được rồi, ngủ rồi. Chắc là mệt lắm."
"Nói chuyện có làm phiền giấc ngủ của thằng bé không?"
"Không sao đâu, An An ngủ rất say, bình thường sẽ không tỉnh lại đâu."
"Được rồi,"
Đào Duệ nói, rồi anh im lặng một cách kỳ lạ trong vài giây trước khi tiếp tục
"Ừm," Đào Duệ nói rồi lại im lặng một cách kỳ lạ vài giây, sau đó mới tiếp tục
"Hôm nay dẫn theo bọn nhỏ nên không có cơ hội nói chuyện riêng với cậu, tôi chưa nói trước với cậu đã nhắc đến việc làm ba đỡ đầu của An An, cậu không giận chứ?"
Tiêu Dật Thần nói
"Tôi cho dù có giận thì cũng làm được gì chứ?"
"Thật sự giận rồi à?"
"Ừm, cậu làm tôi trở tay không kịp, tôi thật sự choáng váng. Nhưng mà vì tôi đã đồng ý rồi thì có nghĩa là tôi đồng ý, nếu không cho dù cậu có nhắc đến trước mặt Ngọc Hoàng Đại Đế, tôi cũng sẽ từ chối thẳng thừng."
Đào Duệ không kìm được cười nói
"Tôi không gặp được Ngọc Hoàng Đại Đế, cậu thật sự đồng ý cho tôi làm bố đỡ đầu của An An sao?"
"Hả?"
"Tại sao?"
"?"
Đào Duệ trầm ngâm, nghiêm túc nói
"Với mối quan hệ trước đây của chúng ta, việc cậu bảo tôi làm ba đỡ đầu của An An hình như đã kéo gần mối quan hệ của chúng ta lại rồi."
Cổ họng Tiêu Dật Thần khô khốc, không hiểu sao hơi căng thẳng.
Đào Duệ đột nhiên đổi giọng, cười nhẹ nhàng nói
"Bây giờ chúng ta coi như người thân rồi chứ?"
Tảng đá căng thẳng trong lòng Tiêu Dật Thần rơi xuống, nhưng lại cảm thấy không thoải mái, bèn lẳng lặng liếc nhìn Đào Duệ một cái không nói gì.
Xe dừng dưới lầu nhà Tiêu Dật Thần, khi Tiêu Dật Thần ôm An An chuẩn bị xuống xe, cậu do dự đứng ngoài cửa sổ hỏi Đào Duệ
"Có muốn lên lầu ngồi một lát không?"
Đào Duệ cười nói
"Ban đầu thì tôi không định..."
Lời mời của Tiêu Dật Thần bị từ chối, vốn đã có chút hối hận, vì vậy không đợi Đào Duệ nói hết đã nói
"Vậy thì thôi!"
Đào Duệ không ngừng lại mà tiếp tục nói hết
"Nhưng cậu mời thành ý như vậy, tôi từ chối có vẻ không hay lắm."
Tiêu Dật Thần há miệng nhưng không nói được lời nào phản bác lời nói của Đào Duệ.
Trong tòa nhà không có thang máy nên Đào Duệ nhất quyết phải bế An An. Anh còn dùng lời nói trước kia của Tiêu Dật Thần để trêu chọc cậu, nói rằng ngay cả tiểu Thanh cũng không bế nổi, thì không thể bắt nạt người yếu đuối như vậy được.
Tiêu Dật Thần giả vờ đá Đào Đuệ, sau đó theo Đào Duệ lên lầu.
Đào Duệ đi tới nói
"Gần đây tâm trạng của cậu có vẻ không tốt."
Tiêu Dật Thần nghĩ đến một loạt phiền phức rồi gật đầu
"Ừm, công việc và cuộc sống không có chuyện nào là suôn sẻ cả."
"Hay là vì em trai của cậu?"
"Ừm, ngoài nó ra thì còn ai nữa"
Tiêu Dật Thần nói
"Không phải anh ta đã từ chối lời mời làm việc của tôi sao?Công ty vốn có một suất thiết kế, vì chuyện này mà tôi bị đối thủ nắm thóp, cơ hội cứ thế mất trắng."
"Cậu định làm gì?"
"Làm gì được chứ? Cứ thế này đã, sau này có cơ hội thì tính tiếp."
"Nếu cậu muốn rời đi..."
"Dừng lại"
Tiêu Dật Thần đột nhiên ngắt lời
"Tôi biết cậu muốn nói gì, nhưng tôi không định từ bỏ, chút trở ngại này chẳng là gì cả, với lại sư phụ có ơn với tôi, tôi không thể nói đi là đi được."
Đào Duệ suy nghĩ một lát, rồi lại tỏ vẻ tán thưởng
"Ừm, suy nghĩ rất có trách nhiệm và có bản lĩnh đấy."
Tiêu Dật Thần bất lực nói
"Chẳng liên quan gì đến bản lĩnh đâu, tôi phải trả tiền sinh hoạt, tiền điều trị, tiền học hành cho An An, đó là một khoản chi không nhỏ."
Đào Duệ khẽ khựng lại, giọng nói trầm thấp và nghiêm túc
"Sau này khoản chi phí đó cứ để tôi trả."
"Tôi không yêu cầu cậu phải..."
Đào Duệ ngắt lời
"Tôi biết cậu không phải muốn xin tiền tôi, nhưng đây là thứ tôi nên đưa cho cậu. Đừng quên, bây giờ tôi là ba của An An."
Tiêu Dật Thần dừng bước, ngây người nhìn bóng lưng Đào Duệ, đột nhiên khóe mắt có chút ướt át không hiểu lý do, vừa vì những lời Đào Duệ nói, lại vừa vì chữ "ba" mà Đào Duệ nhắc đến.
Giọng Tiêu Dật Thần khàn đặc, cực thấp nói
"Đào Duệ, thực ra An An thằng bé..."
Đào Duệ chợt nhận ra, quay đầu nhìn Tiêu Dật Thần
"An An thằng bé sao?"
Những lời còn lại của Tiêu Dật Thần nghẹn lại trong cổ họng, cậu khó khăn mở miệng nhưng vẫn không thể nói ra.
Đào Duệ không giấu nổi sự thất vọng trong mắt, nhưng vẫn không đành lòng thấy Tiêu Dật Thần bối rối khó chịu, bèn nhẹ giọng an ủi
"Không sao, cậu không muốn nói thì thôi."
"Ừm"
Tiêu Dật Thần quay đầu nhìn cầu thang tối đen phía sau
"Đào Duệ, tại sao cậu lại tốt với An An như vậy?"
"Cần lý do sao?"
"Cần chứ, An An với cậu... nói chung cậu không có lý do gì để tốt với An An hơn cả con ruột của mình."
Đào Duệ cười khẽ
"Cậu muốn tôi đối xử tệ với An An sao?"
Tiêu Dật Thần không nghĩ ngợi gì nói
"Không phải!"
"Vậy thì được rồi"
Đào Duệ dừng lại trước cửa nhà Tiêu Dật Thần, mượn ánh đèn mờ ảo nghiêng đầu nhìn Tiêu Dật Thần
"Cậu cứ coi như tôi làm vậy là vì tốt cho cậu đi."
Ánh mắt Đào Duệ mang theo vẻ rực rỡ, khiến Tiêu Dật Thần nhất thời không biết nói gì, liền luống cuống lấy chìa khóa mở cửa.
Khi vào cửa còn suýt vấp ngã.
Đào Duệ cười trêu chọc
"Kích động vậy sao? Tôi thực sự rất bất ngờ."
"Là tôi không cẩn thận, không liên quan gì đến cậu, kích động cái gì chứ."
Đào Duệ thường xuyên đến nhà Tiêu Dật Thần, quen thuộc nơi đây như lòng bàn tay, không cần Tiêu Dật Thần dẫn đường đã ôm An An đi thẳng vào phòng ngủ, cẩn thận đặt An An lên giường, đắp chăn cẩn thận, sau khi bật đèn đầu giường, Đào Duệ nhẹ nhàng đóng cửa bước ra.
Tiêu Dật Thần đang cầm cốc đứng ngây người ngoài cửa, Đào Duệ không đề phòng suýt nữa đụng phải cậu.
"Cậu đứng đây làm gì?"
Tiêu Dật Thần có vẻ lơ đãng đưa cốc cho Đào Duệ
"Uống nước không?"
Đào Duệ nhận lấy cốc nước, uống hai ngụm rồi đi về phía cửa
"Muộn rồi, tôi về trước đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com