Chương 59
“Ồ”
Tiêu Dật Thần ngây người nói
“Vậy… cậu chuẩn bị quà gì cho An An? Chắc không đắt lắm đâu nhỉ?”
“Không phải quà quý giá gì”
Đào Duệ nói rồi lại dặn dò nghiêm túc
“Nhất định phải đợi An An tỉnh dậy rồi mới xem, cậu không được lén xem đâu đấy”
Tiêu Dật Thần nhẹ nhàng nói
“Tôi đâu phải con nít, sao lại thế được chứ”
“Chuyện này khó nói lắm”
“Cậu không phải đi à, đi nhanh đi”
Đào Duệ đi đến cửa, rồi đột nhiên quay người nhìn Tiêu Dật Thần, ánh mắt cậu sâu thẳm phức tạp, như thể nhìn thẳng vào tận đáy lòng Tiêu Dật Thần
“Thật sự muốn tôi đi sao?”
Đáy mắt Tiêu Dật Thần lóe lên một tia hoảng loạn, tránh ánh mắt trực tiếp của Đào Duệ, cứng miệng nói
“Không phải cậu muốn đi sao”
Ánh mắt Đào Duệ như lông vũ lướt qua trái tim Tiêu Dật Thần, làm Tiêu Dật Thần ngứa ngáy khó chịu, không biết phải giải tỏa thế nào.
Không khí bỗng chốc trở nên khó tả, lại xen lẫn tình cảm mập mờ không nói nên lời, ngay cả ánh đèn sáng rực cũng không thể xua tan một chút nào.
Đào Duệ giữ kẽ, bước đi chậm rãi về phía cửa, chậm hơn cả ốc sên. Đến bên cửa, anh lại lặp lại với giọng trầm thấp đầy từ tính, cười khẽ:
“Thật sự muốn tôi đi sao?”
Tiêu Dật Thần do dự, mãi lâu không nói gì. Trong khoảnh khắc, đáy lòng cậu như sóng biển cuộn trào không ngừng, khiến tâm trạng bất an.
Tiêu Dật Thần đành phải thừa nhận, giây phút này cậu không muốn Đào Duệ rời đi. Tất cả những gì Đào Duệ đã làm từ đầu đến cuối khiến cậu không thể không rung động, đặc biệt là việc Đào Duệ nhận An An làm con nuôi, càng giống như giọt nước làm tràn ly.
Tiêu Dật Thần cảm thấy cậu đã hiểu ý của Đào Duệ, Đào Duệ vẫn còn thích cậu, cậu nên có sự đáp lại, cậu không muốn đẩy Đào Duệ ra một cách tàn nhẫn, càng không muốn Đào Duệ cảm thấy mệt mỏi mà đột nhiên rời khỏi thế giới của cậu.
Trước khi gặp Đào Duệ, Tiêu Dật Thần nghĩ rằng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng sau khi gặp Đào Duệ, quỹ đạo của Tiêu Dật Thần đã liên tục lệch hướng và không thể quay trở lại điểm xuất phát.
Đào Duệ cười trầm thấp
“Sao không nói gì? Bị tôi mê hoặc rồi à?”
Trong lòng Tiêu Dật Thần bất chợt không kiểm soát được mà tưởng tượng ra một đôi tay, đôi tay này cố hết sức vươn về phía Đào Duệ, muốn níu lấy anh, giữ chặt anh, không bao giờ buông ra.
Cổ họng Tiêu Dật Thần hơi khô khốc, một lúc lâu sau, cậu khẽ nói một cách không quen
“Cậu có thể đừng đi không?”
Vừa dứt lời, bàn tay Đào Duệ đang kìm nén hết sức buông thõng bên hông run rẩy mạnh. Giây tiếp theo, Đào Duệ đột nhiên lao vào, ấn Tiêu Dật Thần vào tường.
Lưng Tiêu Dật Thần tựa vào tường, hai tay Đào Duệ chống bên cạnh cậu. Ánh đèn sáng trong phòng khách dường như mất đi độ sáng ngay lập tức, trong đôi mắt hơi hoảng loạn của Tiêu Dật Thần, ngoài bóng dáng Đào Duệ ra không còn thứ gì khác, Tiêu Dật Thần thở dốc, tim đập như trống, cảm giác như sắp nghẹt thở.
Đào Duệ nhìn chằm chằm Tiêu Dật Thần, toàn thân cậu cuộn trào dục vọng chiếm hữu, từ gót chân cháy đến tận sâu trong não bộ.
Đào Duệ đột nhiên cúi đầu, không ngừng tiến gần đến đôi môi của Tiêu Dật Thần.
Khoảng cách cực gần giữa hai người khiến Tiêu Dật Thần có thể nghe rõ tiếng tim đập của Đào Duệ, hơi thở ấm áp cũng gần kề, trong lòng Tiêu Dật Thần cũng đột nhiên dâng lên một khát khao mãnh liệt, như bị mê hoặc mà chủ động ngẩng đầu, dâng đôi môi mình về phía Đào Duệ.
Nhưng điều khiến Tiêu Dật Thần không ngờ tới là Đào Duệ lại đột nhiên lùi lại ngay khoảnh khắc cậu tiến tới. Anh lùi lại quá đột ngột, đến nỗi Tiêu Dật Thần không kịp thu lại động tác, với một tư thế kỳ lạ, khó hiểu, và vô cùng bối rối nhìn Đào Duệ.
Đào Duệ cố gắng kìm nén dục vọng, giả vờ bình tĩnh nói
“Tôi vẫn nên đi trước.”
Đào Duệ nói xong liền không cho Tiêu Dật Thần bất kỳ cơ hội nào để nói chuyện mà quay người rời đi, bước chân anh rất lớn, như thể muốn mọc cánh bay thẳng đi khỏi đây.
Tiêu Dật Thần ngây người nhìn chằm chằm bóng lưng Đào Duệ, cho đến khi Đào Duệ đi khuất không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, cậu vẫn đứng ngây tại chỗ không động đậy.
Một lúc lâu sau, Tiêu Dật Thần quay người đối diện bức tường, rồi vô cùng u uất đập đầu vào tường, trong lòng dâng lên một sự hoảng sợ, bất lực và bất an mãnh liệt.
Đào Duệ vừa rồi định hôn cậu đúng không? Vậy sao cậu ta không hôn đi!
Không hiểu sao, trong lòng Tiêu Dật Thần bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng lớn.
Đào Duệ lao ra khỏi hành lang, trái tim vẫn đập loạn xạ không ngừng, anh mượn bóng đêm che giấu rồi lao lên xe, sau đó cúi đầu nhìn 'tiểu Đào Duệ' đang có phản ứng một cách vô ngữ và cảm thán.
'Tiểu Đào Duệ' kể từ khi gặp lại, cứ như tinh trùng lên não vậy, hưng phấn hoạt bát, lúc nào cũng sẵn sàng tận hưởng bữa tiệc thịnh soạn là Tiêu Dật Thần, tiếc là chủ nhân quá lạnh lùng, quá vô tình, quá vô lý, luôn dập tắt nhiệt huyết của cậu ta một cách phũ phàng.'Tiểu Đào Duệ' không nản chí, càng thua càng chiến, kiên quyết phản đối.
Đào Duệ an ủi nắm lấy 'Tiểu Đào Duệ',trong đầu không ngừng nghĩ về bóng dáng Tiêu Dật Thần, nhiệt độ của Tiêu Dật Thần mà anh chạm vào, mùi hương quen thuộc của Tiêu Dật Thần mà anh ngửi thấy, tất cả những điều đó đều biến thành chất kích thích dục vọng của anh, khiến Đào Duệ chìm đắm trong dòng sông dục vọng vô tận.
Sau khi giải quyết xong, Đào Duệ lấy khăn giấy lau vết bẩn, lại đau lòng nhìn 'Tiểu Đào Duệ', cố gắng kìm nén ý chí lung lay của mình để tự nhủ rằng, chuyện này không thể vội vàng, dục tốc bất đạt, chỉ cần chịu đựng thêm một thời gian nữa, anh nhất định sẽ để 'Tiểu Đào Duệ' được ăn no uống đủ.
Bốn năm trước, hành động bướng bỉnh và tàn nhẫn của Tiêu Dật Thần vẫn hiện rõ trước mắt, Đào Duệ không thể không rút kinh nghiệm. Điều anh muốn là một đời bên Tiêu Dật Thần, chứ không phải vài năm hay mười mấy năm ngắn ngủi.
Cứ đợi thêm đi, Đào Duệ thầm nghĩ, sự chờ đợi đúng lúc có thể tạo nên kỳ tích.
Tối hôm đó Đào Duệ lái xe về nhà, vào cửa thấy cả nhà chưa ngủ, ông nội, ba mẹ đều ngồi trên ghế sofa phòng khách, TV phía trước đang chiếu một bộ phim truyền hình nhàm chán và dài lê thê, rõ ràng sự chú ý của mọi người không hề tập trung vào TV.
Đào Duệ hiểu rõ trong lòng, biết tất cả mọi người đều đang kìm nén một bụng câu hỏi, nên lười trốn tránh chủ đề, nói
“Mọi người chưa ngủ à? Vì chuyện của An An sao?”
Đào Kính Uy đặt tạp chí xuống, nhìn Đào Duệ nói
“Con lại đây ngồi đi.”
Đào Duệ thay giày xong lại đi rửa tay, rồi ngồi xuống sofa bên cạnh.
Quý Lan không kìm được lời, nhìn Đào Duệ nói
“Con trai, ba mẹ nghĩ đi nghĩ lại, đều thấy chuyện này không đơn giản, An An vô cớ lại giống con đến thế? Con có phải biết gì không? Ngay cả ba mẹ cũng không thể nói thật sao?”
Đào Kính Uy cũng nói ngắn gọn bổ sung
“Con làm việc xưa nay đều có chừng mực, nên chuyện này ba mới nghi ngờ. Với mối quan hệ trước đây của con và Tiêu Dật Thần, con không có lý do gì để nhận An An làm con nuôi, lại còn chu đáo với An An đến vậy. Giải thích duy nhất là, An An có một mối quan hệ thân thiết nào đó với con”
Đào Duệ nghe xong không khỏi khâm phục ba mình, mỗi câu nói đều có lý có cứ, khiến anh ngay cả muốn biện minh cũng không tìm được lý do thích hợp.
Tuy nhiên, Đào Duệ cũng không định biện minh gì cả, người nhà anh ai cũng vô cùng tinh tường, đặc biệt là ba anh, anh muốn bịa một lý do để qua loa cho xong là điều tuyệt đối không thể.
Thế là Đào Duệ sau một thoáng do dự, liền nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc và thành thật nói
“Con đại khái biết mọi người nghi ngờ gì, mọi người cũng biết con không thích phụ nữ, vậy nên nếu điều mọi người đoán giống như con nghĩ, vậy thì… đúng vậy, sự thật đúng là như thế”
---------_--------
Tiêu Dật Thần dậy sớm bắt đầu làm bữa, rồi lại đưa An An đến phòng khám. Tình hình phục hồi của An An ở phòng khám khá lạc quan, lúc đến cũng không có bất kỳ biểu hiện bài xích nào.
Quá trình phục hồi sẽ rất dài, hơn nữa cũng không thể phục hồi hoàn toàn, điều này Tiêu Dật Thần đã chuẩn bị tâm lý từ sớm. Có hy vọng vẫn hơn là không có, đặc biệt cậu cảm thấy gần đây An An đã tiến bộ rất nhiều.
Tối về nhà đón An An, Tiêu Dật Thần mới có thời gian cùng An An mở quà.
Đầu tiên là quà của ông nội Đào và ba mẹ Đào Duệ, họ chuẩn bị phong bì rất lớn, bên trong đầy ắp.
An An mở phong bì, lấy từng tờ tiền ra, tiền là một xấp rất dày, Tiêu Dật Thần ước tính sơ bộ có thể có hơn một vạn tệ ở đây.
Tiền được xếp thành từng tập mười tờ, Tiêu Dật Thần vừa định cất đi thì thấy An An đột nhiên ngồi xổm xuống đất, trải tiền ra như một tấm đệm tiền trên sàn.
Tiêu Dật Thần cũng không ngăn cản, cười nói
“An An vốn là tiểu thần tài à, An An nhiều tiền thế, có muốn chia cho ba một ít không?”
An An cúi đầu suy nghĩ nghiêm túc, rồi bắt tay chia tiền trên đất thành hai đống, đống đẩy về phía Tiêu Dật Thần thì nhiều hơn.
Tiêu Dật Thần xoa đầu An An, dịu dàng nói với vẻ hài lòng
“Ba nói đùa đấy, số tiền này ba cất cho An An, sau này An An lớn lên phải hiếu kính ông cố và ông nội Đào, bà nội Đào, biết chưa?”
An An không nói gì.
Tiêu Dật Thần lại hỏi
“An An muốn xem quà của ba Đào không?”
An An đứng dậy, chạy những bước chân ngắn ngủn về phía phòng, một lát sau lại chạy những bước chân ngắn ngủn ra, đưa phong bì mỏng đó cho Tiêu Dật Thần.
Tiêu Dật Thần đã rất tò mò đêm qua, lúc này sự tò mò bị kìm nén trước đây không thể kiềm chế được nữa, bèn nhanh tay mở phong bì.
An An nhón chân, cũng hứng thú nhìn chăm chú.
Tiêu Dật Thần lấy ra một tờ giấy từ phong bì, tờ giấy rất phẳng, dày, mặt sau in hoa văn màu trắng bạc.
Tiêu Dật Thần lật tờ giấy lại, thấy trên giấy là chữ viết tay của Đào Duệ, đọc xong nội dung, Tiêu Dật Thần bật cười, lại than thở Đào Duệ đúng là biết cách làm người khác phải bận tâm.
Tuy nhiên, nghĩ đến Đào Duệ, Tiêu Dật Thần không khỏi nhớ lại chuyện đêm qua. Đào Duệ bỏ chạy khiến Tiêu Dật Thần hơi nghi ngờ liệu có phải cậu đang tự đa tình không, có lẽ Đào Duệ vốn không thích cậu nhiều đến vậy?
Tiêu Dật Thần lòng rối như tơ vò, thực sự muốn túm Đào Duệ hỏi cho rõ ràng, Đào Duệ trước đây luôn tốt với cậu như vậy, lại còn nấu cơm và đối xử tốt với An An, Tiêu Dật Thần tuyệt đối không tin Đào Duệ không có ý đồ gì.
Chẳng lẽ Đào Duệ cảm thấy bây giờ không còn thích cậu nhiều như vậy nữa? Vậy cậu có nên thể hiện một chút không? Lỡ Đào Duệ thật sự chán ghét cậu thì sao?
Tiêu Dật Thần nhanh chóng dập tắt ý nghĩ chợt nảy ra trong lòng, tập trung sự chú ý vào tờ giấy này.
Tiêu Dật Thần đọc cho An An đang nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc và mong đợi
“Ba Đào nói quà được đặt trong tủ đầu giường của An An.”
Đọc xong, cậu lại không khỏi nghi ngờ lẩm bẩm khẽ
“Đây là nhà tôi hay nhà Đào Duệ vậy, sao tôi lại không biết cậu ta đã đặt quà ở đây?”
Tiêu Dật Thần và An An bước vào phòng ngủ, mở tủ đầu giường lấy ra chiếc hộp gỗ được gói rất tinh xảo. Trong hộp gỗ đựng một chiếc khóa trường mệnh bằng bạch kim, chiếc khóa trường mệnh có hình dáng cổ kính, tinh xảo tuyệt luân, trên đó khắc chữ “Trường mệnh phú quý”, ngoài ra, dưới chiếc khóa trường mệnh còn đặt phẳng một tờ giấy.
Tiêu Dật Thần chưa kịp cảm thán món quà này, trước tiên nhìn nội dung trên tờ giấy, lại đọc cho An An nghe
“Bố Đào nói đây là món quà sinh nhật một tuổi tặng An An… một tuổi? Mong An An luôn khỏe mạnh, lớn lên vui vẻ, rồi, món quà tiếp theo giấu dưới bàn ăn.”
Lật tấm khăn trải bàn, Tiêu Dật Thần lấy ra hộp quà tiếp theo từ dưới bàn. Hộp quà này khá lớn, cầm lên cũng nặng trịch.
Tiêu Dật Thần và An An cùng nhau mở hộp quà, liền thấy bên trong là một bức tượng gỗ được buộc bằng ruy băng. Bức tượng gỗ khắc hình người, mặc dù người khắc tượng gỗ tay nghề còn kém, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra đó là An An. An An ngạc nhiên cầm lấy bức tượng gỗ, tò mò nhìn lên nhìn xuống, rồi lại ôm bức tượng gỗ nhìn khuôn mặt rất giống cậu.
“Đây là món quà sinh nhật hai tuổi tặng An An, ba Đào kỹ thuật còn chưa thành thạo, mong An An sẽ thích, món quà thứ ba giấu sau thùng gạo trong bếp.”
An An chơi rất vui vẻ, cách tìm quà liên tục này càng khiến cậu bé bất ngờ không ngừng. Tiêu Dật Thần đọc xong, cậu bé liền hớn hở chạy thẳng vào bếp.
“Đào Duệ…”
Tiêu Dật Thần khẽ thở dài, chuẩn bị quà cho An An chu đáo như vậy, cậu thật sự không hiểu Đào Duệ nữa. Nhưng An An vui thì Tiêu Dật Thần cũng vui, thế là cậu cũng đứng dậy đi theo An An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com