Chương 69
Tiêu Dật Thần đứng ở phòng khách tầng dưới, nói với vẻ vô cùng câm nín: “Tủ lạnh của cậu sao chẳng có tí đồ ăn nào thế?”
Đào Duệ đáp: “Có ai ở đâu mà để đồ ăn làm gì.”
“Lỡ như cậu về bất chợt thì sao.”
“Thì tôi sẽ gọi người đi mua trước, hôm nay là do chuyện đột xuất mà. Đói rồi à? Đi thôi, đón con trai rồi cùng đi ăn, muốn ăn ngoài hay tôi nấu?”
Tiêu Dật Thần sững sờ, cảm thấy giọng điệu của Đào Duệ quá đỗi tự nhiên, nhưng rồi lại nghĩ đến việc Đào Duệ đã thừa nhận biết thân thế của An An, trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.
Những lời này của Đào Duệ không khác gì đưa ra câu trả lời chuẩn mực, Tiêu Dật Thần không nghĩ ngợi gì mà nói: “Cậu nấu đi.” Vừa nói vừa gọi món.
Đào Duệ lúc này đang có tâm trạng cực kỳ tốt, cảm giác như mọc thêm đôi cánh có thể bay lên trời, nghe xong thực đơn liền cười nói: “Tôi không ngại nấu cho cậu, nhưng bây giờ cậu đừng ăn đồ cay, đồ dầu mỡ, tôi sẽ nấu cháo thịt nạc cho cậu.”
Tiêu Dật Thần hỏi: “Vậy An An thì sao?”
“Nó có sao đâu, muốn ăn gì thì tôi nấu cho nó, nhưng phải có nguyên liệu đã, không thì lát nữa đi siêu thị mua.”
Tiêu Dật Thần u oán nghiêng đầu nhìn chằm chằm Đào Duệ, bày tỏ sự bất mãn kịch liệt khi An An có thể ăn đại tiệc còn cậu thì chỉ được uống cháo thịt nạc.
Thấy vẻ mặt tủi thân vô cùng của Tiêu Dật Thần, Đào Duệ không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu, an ủi: “Ngoan, đợi cậu khỏe hơn, muốn ăn gì cũng được.”
“Cậu lái xe cẩn thận, đừng động tay động chân,” Tiêu Dật Thần tức giận nói, “Sao cậu không nấu cho tôi một bữa rồi hãy… hãy làm cái đó chứ.”
Đào Duệ nén cười nói: “Cậu cũng đâu có yêu cầu, hơn nữa tình huống khẩn cấp, cậu nghĩ tôi có thể nhẫn nhịn đến khi nấu xong bữa cho cậu sao? Như vậy có khi chúng ta sẽ có một ‘kitchen play’ đấy.”
“Đào Duệ.”
“Ừm?”
“Tôi thấy cậu càng ngày càng không biết xấu hổ.”
Đào Duệ cười ha ha: “Cảm ơn lời khen nhé, tôi sẽ tiếp tục cố gắng.”
“…”
“Nhưng mà ‘kitchen play’ trước đây cũng đã chơi rồi mà, cậu còn nhớ không, tôi nghĩ xem còn gì mới mẻ nữa không, đảm bảo sẽ đưa cậu trở lại cực lạc thế giới.”
Tiêu Dật Thần nghiến răng lạnh lùng cười nói: “Cậu dám nói thêm một câu nữa, tôi sẽ cho cậu vãng sinh cực lạc thế giới ngay bây giờ.”
Đào Duệ lập tức im bặt.
Xe chạy thêm một đoạn nữa, không may gặp phải giờ cao điểm, một hàng dài ô tô bị kẹt cứng, chỉ có thể nhích từng chút một.
Tiêu Dật Thần trong lòng vẫn vương vấn chuyện thân thế của An An, luôn không thể nào quên, liền có chút căng thẳng hỏi: “Cậu biết chuyện thân thế của An An từ khi nào?”
Đào Duệ nghiêng đầu nhìn Tiêu Dật Thần một cái, rồi lại quay đầu nhìn chằm chằm những chiếc xe phía trước, ngón tay anh nhẹ nhàng gõ lên vô lăng, giọng điệu trầm thấp nói: “Tôi không nói cho cậu biết là vì cậu không muốn tôi biết, tôi sợ sẽ khiến cậu khó chịu.”
Đào Duệ nói rồi dừng lại một chút, thấy Tiêu Dật Thần vẻ mặt chăm chú lắng nghe, liền tiếp tục nói: “Tôi vừa nhìn thấy An An lần đầu đã nghi ngờ rồi, thằng bé quá giống tôi, nhưng lúc đó tôi không nghĩ đến chuyện này, sau đó cậu lại nhắc đến tuổi của An An, tôi tính toán một chút, nếu tính theo chín tháng mang thai thì đứa bé này hẳn là đã có khi chúng ta còn chưa chia tay, lúc đó tôi rất thắc mắc, tôi biết rõ khi đó cậu không thể nào… nên tôi đã tìm Trần Bình An, sau đó còn làm xét nghiệm ADN, kết quả xác nhận An An đích thực là con trai ruột của tôi.”
Tiêu Dật Thần đột nhiên nói một câu không rõ cảm xúc: “Rất khó tin phải không?”
Đào Duệ lắc đầu: “Tôi biết cậu lo lắng điều gì, nhưng tôi phải nói với cậu, tôi rất vui, tôi thực sự đặc biệt vui, tôi không nghĩ mình còn có thể có con, càng không nói đến việc đứa bé là con của chúng ta.”
Tiêu Dật Thần quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngón tay vẫn không kiểm soát được mà nắm chặt ghế ngồi: “Tôi cũng không nghĩ mình sẽ mang thai, khi phát hiện ra thì tôi đã ở Mỹ rồi.”
Tiêu Dật Thần ban đầu chỉ nghĩ mình béo lên, còn cố gắng giảm cân bằng cách ăn kiêng và tập luyện. Tuy nhiên, việc giảm cân hoàn toàn vô ích, theo thời gian trôi đi từng ngày, bụng của Tiêu Dật Thần cũng ngày càng lớn hơn, lúc này cậu mới nhận ra điều bất thường.
Sau đó, Tiêu Dật Thần đặt lịch hẹn ở bệnh viện để kiểm tra, kết quả kiểm tra cho thấy cậu đã mang thai, mặc dù sự thật khó chấp nhận đến mấy, nhưng thai nhi lờ mờ nhìn thấy được trên siêu âm vẫn khiến Tiêu Dật Thần không thể nào chối cãi.
Giọng Đào Duệ cực kỳ khẽ, như thể sợ làm Tiêu Dật Thần giật mình, nói: “Tại sao lại chọn sinh con?”
Câu hỏi này khiến Tiêu Dật Thần im lặng rất lâu, nửa ngày không biết phải trả lời thế nào, cho đến khi xe cộ bị kẹt lại tiếp tục lưu thông, cậu mới nhìn chằm chằm về phía trước với ánh mắt vô định và có chút mơ màng nói: “Tôi cũng không biết, lúc đó tôi rất hỗn loạn, một mặt tôi biết rõ không nên làm vậy, điều này sẽ hủy hoại tất cả của tôi, nhưng mặt khác, tôi lại thực sự không đành lòng.”
Đào Duệ nắm lấy tay Tiêu Dật Thần, rồi siết chặt an ủi, cố gắng xoa dịu cảm xúc của cậu: “Ừm, tôi biết, đừng nghĩ nữa, chuyện đó đã qua rồi, không sao đâu, cậu xem An An đáng yêu biết bao, lựa chọn của cậu là đúng đắn, sau này mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, tôi cũng sẽ luôn ở bên cậu và An An.”
Tiêu Dật Thần gật đầu với tâm trạng phức tạp.
Có một câu cậu giấu trong lòng, lặp đi lặp lại rất nhiều lần mà không nói ra, cậu đã từng thử nghĩ rất nhiều lần, nếu đó không phải là con của Đào Duệ thì sao?
Nếu đó không phải là con của Đào Duệ, có lẽ lúc đó cậu đã có thể nhẫn tâm rồi.
Đào Duệ nói rồi lại cười: “Trước đây tôi nghe nói cậu có con trai còn rất bất mãn nữa chứ, ai mà ngờ lại có cả vợ lẫn con, cậu thực sự đã cho tôi một bất ngờ lớn.”
Tiêu Dật Thần cũng đã bình tĩnh lại một chút, liếc nhìn Đào Duệ khẽ nói: “Ai muốn cho cậu bất ngờ chứ, ngay từ đầu tôi đã không định để ý đến cậu.”
“Điều này càng chứng tỏ chúng ta có duyên.”
“Cứ hai lần đều rơi vào cái hố của cậu, tôi e là không thể nào thoát ra được rồi.”
“Cậu nói rõ ai là hố? Sao hả, còn muốn bò ra ngoài sao?”
Tiêu Dật Thần bị Đào Duệ nhìn chằm chằm rất khó chịu, quay đầu nói: “…Tôi chỉ nói vậy thôi.”
Đào Duệ mạnh mẽ gõ một cái vào vô lăng: “Cậu dám thử xem? Dám cắm sừng tôi, tôi sẽ chặt nát gian phu của cậu cho chó ăn.”
“Sao không chặt tôi?”
“Mau ‘phù phù phù’ đi, lời xui xẻo có thể nói bừa được sao!”
Tiêu Dật Thần không còn cách nào khác, đành làm theo lời Đào Duệ ‘phù phù phù’ ba tiếng vào xe, sau khi ‘phù’ xong liền phát hiện Đào Duệ nén cười đến đỏ bừng mặt.
Tiêu Dật Thần giận dữ, nhìn chằm chằm Đào Duệ như muốn giết người, lại vì hành động mất mặt vừa rồi mà mặt ửng hồng.
Đào Duệ đỗ xe ở ngoài khu chung cư, Tiêu Dật Thần một mình lên lầu đón An An, mẹ cậu vẫn chưa về nhà, bà nội đang kiên nhẫn kể chuyện cho An An nghe.
Tiêu Dật Thần bảo bà nội nói với mẹ cậu rằng cậu đã đón An An đi rồi, tối nay có việc không ăn cơm ở đây.
Bà nội thấy Tiêu Dật Thần muốn đi, liền nhắc đến chuyện của Tống Linh, hỏi Tiêu Dật Thần có phải vì chuyện này mà cãi nhau với mẹ cậu không, rồi vắt óc khuyên Tiêu Dật Thần, nói rằng Đại Mỹ cũng là vì tốt cho cậu, cho dù cách làm có thể có chút thiếu suy nghĩ, nhưng Tiêu Dật Thần cũng không nên vì thế mà giận Đại Mỹ.
Tiêu Dật Thần gật đầu đồng ý, rồi giải thích nhiều lần rằng cậu không giận mẹ cậu, tối nay là vì phải đi ăn cùng bạn bè.
Bà nội thấy Tiêu Dật Thần có vẻ vui vẻ, không giống như đang cãi nhau, liền tin lời Tiêu Dật Thần nói.
Tiêu Dật Thần bế An An xuống lầu, vừa đi vừa nói với An An rằng ba Đào đang đợi ở dưới lầu, An An nghe xong mắt sáng bừng lên, vốn dĩ còn lười biếng, bỗng ngồi thẳng người, chỉ tay về phía cầu thang không tiếng động giục Tiêu Dật Thần nhanh lên.
Kể từ khi Đào Duệ dùng món ăn ngon và sự chân thành để lay động An An, Đào Duệ đã trở thành người thân thiết thứ hai của An An sau Tiêu Dật Thần, Tiêu Dật Thần đôi khi giả vờ ghen tuông trước mặt, nhưng trong lòng lại rất vui mừng, đặc biệt bây giờ cậu và Đào Duệ đã hòa giải, An An có thể thích Đào Duệ thì còn gì tốt hơn.
Vừa xuống cầu thang, Tiêu Dật Thần vừa nói với An An: “Ba Đào nói tối nay sẽ làm đại tiệc cho An An, An An mau nghĩ xem muốn ăn gì nào.”
An An nghe xong bỗng theo bản năng vỗ tay, vỗ xong lại úp mặt vào vai Tiêu Dật Thần, như thể đang nghiêm túc suy nghĩ tối nay ăn gì.
Tiêu Dật Thần tiếp tục nói: “Nhưng ba Đào thiên vị, chỉ làm cho An An ăn, không làm cho ba ăn, An An có thể chia cho bố một ít không?”
Tiêu Dật Thần nói với vẻ tủi thân, còn cọ cọ An An đòi an ủi.
An An nhíu mày nhỏ xíu, rồi lại trịnh trọng xoa hai cái vào tóc Tiêu Dật Thần, sau đó mạnh mẽ gật đầu liên tiếp ba cái.
Tiêu Dật Thần cười nói: “Vậy An An phải nhớ đấy nhé, đến lúc đó phải chia cho ba một ít.”
Lần này An An không nói gì, nó là đàn ông con trai, nói lời giữ lời không đổi ý, không biết tại sao ba lại hỏi thêm một lần nữa.
Đào Duệ từ xa nhìn thấy Tiêu Dật Thần bế An An ra, liền tiến lên đón An An, rồi cười hỏi: “An An có nhớ ba Đào không?”
An An gật đầu.
Đào Duệ lại chỉ vào má trái, An An liền ghé vào hôn má trái của Đào Duệ.
Đào Duệ mềm nhũn cả tim, cười nói: “Ối, con trai cưng của ba ngoan quá, đi thôi, ba làm đại tiệc cho con, lát nữa con chọn món, ba sẽ làm.”
Nhà Tiêu Dật Thần không có nguyên liệu, Đào Duệ liền lái xe chở mọi người đi siêu thị, vào siêu thị, Đào Duệ đặt An An vào xe đẩy, rồi anh đẩy xe đẩy, Tiêu Dật Thần thì đi bên cạnh.
An An là tổng chỉ huy, thấy món nào mình thích thì chỉ tay, rồi Tiêu Dật Thần liền đi mua nguyên liệu.
An An nhìn chằm chằm vào các nguyên liệu trong xe đẩy, không kìm được mà bắt đầu chảy nước miếng, mắt sáng long lanh, như thể những nguyên liệu trước mắt đã biến thành một món ăn đầy màu sắc, hương vị thơm ngon.
Sau khi chọn mua nguyên liệu, Đào Duệ lại mua thêm vài loại rau phụ và gia vị, cuối cùng thanh toán tiền rồi cùng Tiêu Dật Thần mỗi người xách một túi đi ra khỏi siêu thị.
An An ban đầu được Đào Duệ dắt tay, thấy bên cạnh là ba, lại đưa tay ra chạm vào tay ba. Tiêu Dật Thần do dự một chút, cảm thấy cảnh tượng cậu cùng Đào Duệ xách đồ ăn và dắt con như vậy mà bị người khác nhìn thấy thì thật khó giải thích, nhưng khi ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt mong đợi của An An, sự lo lắng không quan trọng này liền nhanh chóng bị vứt bỏ sau đầu.
An An như ý nắm tay ba, lại quay đầu nhìn ba Đào, trong lòng cảm thấy đặc biệt vui vẻ, bước đi cũng ngẩng cao đầu.
Về đến nhà đã gần 6 giờ, Đào Duệ liền nhanh chóng chuẩn bị nấu ăn, rồi sai Tiêu Dật Thần đến giúp.
Tiêu Dật Thần khi thái rau cố tình làm chậm rì rì, tìm cách chứng minh mình không sao, để xin được ăn đại tiệc cùng An An.
Đào Duệ vì sức khỏe của Tiêu Dật Thần, không để cho Tiêu Dật Thần một kẽ hở nào, nghiêm khắc từ chối đề nghị của cậu, chỉ đồng ý sẽ cho thêm thịt vào cháo của cậu.
Tiêu Dật Thần khá bất mãn, khi thái rau cũng không tập trung, nhưng ngay sau đó nghĩ đến đây là đồ ăn cho con trai, lại đành cam chịu mà thái cẩn thận, cậu thái xong rau lại đi rửa rau, bị Đào Duệ sai khiến như một con quay không ngừng xoay.
Đào Duệ suy đi tính lại, vẫn lo Tiêu Dật Thần sẽ giở trò, liền nhân lúc Tiêu Dật Thần đi vệ sinh, lại gọi riêng An An ra một bên.
Đào Duệ với thái độ vô cùng nghiêm túc nói: “Ba Đào có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho An An.”
An An đứng thẳng người, rồi đưa tay ra sau lưng, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn ba Đào.
Đào Duệ liền xoa đầu An An, cười nói: “Ba con sức khỏe không tốt, không thể ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, nên lát nữa nếu ba con hỏi con đồ ăn, An An nhất định không được cho biết không?”
An An bối rối chớp chớp mắt, nhất thời ngây người ra.
Nó vẫn nhớ lời ba đã nói trước đây, nhưng nếu lời ba Đào và ba nói không giống nhau, nó nên nghe ai đây?
Thật phiền não quá.
An An không trả lời, bị vấn đề phiền não này làm phiền rất lâu, sau đó ngửi thấy mùi thức ăn bay ra từ bếp mới bị chuyển sự chú ý.
Món ăn bày lên bàn, Tiêu Dật Thần liền liên tục nháy mắt ra hiệu cho An An, cái đầu nhỏ của An An nghĩ đến lời đã hứa với ba trước đây, đàn ông con trai phải nói lời giữ lời không được nói dối, liền chịu áp lực từ ba Đào bên cạnh liên tục gắp thức ăn vào bát của ba.
Tiêu Dật Thần ôm bát để An An gắp thêm, tâm trạng trong chốc lát từ âm u chuyển sang nắng ráo, nghĩ rằng đây là con trai tôi hiếu thảo với tôi, Đào Duệ chắc không có gì để nói đâu nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com