Chương 72
Đào Duệ ghi hình xong, lại gửi video cho Tiêu Dật Thần, cuối cùng còn gọi điện cho đồn cảnh sát ngay trước mặt người đàn ông kia. Người đàn ông nghe Đào Duệ nói xong liền biến sắc, hiểu rõ lần này đã chọc phải người không nên chọc. Vì vậy, khi Đào Duệ bảo hắn cút, hắn không lằng nhằng nửa lời, liền bò dậy chịu đựng đau đớn toàn thân lảo đảo bỏ chạy, như thể có ma đuổi hồn phía sau.
Sau chuyện này, Đại Mỹ liền nhận ra tầm quan trọng của việc lắp đặt camera giám sát. Bà bận rộn với công việc kinh doanh ở cửa hàng nên giao việc lắp camera cho Tiêu Dật Thần.
Đào Duệ nhiệt tình giúp đỡ xử lý chuyện này, rồi đến cửa hàng của Đại Mỹ gặp bà vài lần. Tiêu Dật Thần đã hạ quyết tâm, biết rõ Đại Mai sớm muộn gì cũng sẽ biết chuyện của cậu và Đào Duệ, nên không còn phản đối việc Đào Duệ gặp mẹ cậu như trước nữa, ngược lại còn giúp Đào Duệ cùng nhau "ghi điểm" với mẹ cậu.
Đại Mỹ không nghĩ đến chuyện đó, chỉ nghĩ Đào Duệ là bạn của Tiêu Dật Thần, nên rất cảm kích Đào Duệ nhiệt tình chạy đi chạy lại giúp đỡ, thái độ với Đào Duệ cũng rất tốt.
Đại Mỹ còn riêng tư hỏi Tiêu Dật Thần, trước đây sao cậu không nhắc đến Đào Duệ, nói rằng cậu có thể quen được người bạn như Đào Duệ là điều tốt, lại không tiếc lời khen ngợi Đào Duệ một phen, nói rằng bạn bè quan trọng ở việc qua lại, bảo Tiêu Dật Thần cũng không được lơ là Đào Duệ, có vài khía cạnh còn phải học hỏi Đào Duệ nhiều hơn.
Tiêu Dật Thần liền quay sang kể lại lời đó cho Đào Duệ nghe. Đào Duệ nghe xong khá đắc ý, lại cười tiến tới hôn Tiêu Dật Thần.
Đào Duệ hôn hết lần này đến lần khác, hôn đủ rồi mới buông tay, véo lòng bàn tay Tiêu Dật Thần nói: “Cậu nói xem khả năng mẹ cậu chấp nhận tôi là bao nhiêu?”
Họ ngủ trên giường trong phòng ngủ của Tiêu Dật Thần. Giường đơn, hai người đàn ông nằm rất chật chội, nên Đào Duệ liền nghiêng người sát vào Tiêu Dật Thần, một chân còn gác lên người Tiêu Dật Thần cọ cọ, khiến Tiêu Dật Thần sắp bốc hỏa.
Tiêu Dật Thần nói: “Cậu nghĩ sao?”
Đào Duệ khẽ cười, “Từ từ thôi, không vội, tôi sớm muộn gì cũng sẽ ‘ghi điểm’ với mẹ cậu đến mức bà ấy phải cầu xin tôi làm con rể của bà ấy.”
Tiêu Dật Thần liếc Đào Duệ, mỉa mai nói: “Ối, cậu còn dám để mẹ tôi cầu xin cậu.”
“Không dám, tôi cầu xin mẹ cậu, chỉ cần bà ấy đồng ý cho chúng ta ở bên nhau.”
“Cậu về nhà ngủ được không? Cái giường bé tí của tôi cậu ngủ không khó chịu à?”
Đào Duệ ôm Tiêu Dật Thần chặt hơn. Anh thân mật hôn chóp tai Tiêu Dật Thần, cười khẽ và đầy từ tính: “Không, về nhà ai ngủ cùng tôi, cô đơn khó ngủ,” anh nói rồi lại tiếp, “Bảo bối, tôi muốn cậu.”
Tiêu Dật Thần cũng bị kích thích đến bốc hỏa, nhưng họ vừa làm xong, thậm chí đã tắm rồi, Tiêu Dật Thần không muốn động đậy, liền nói: “Mẹ tôi bảo cậu mai đến nhà tôi ăn cơm.”
Đào Duệ không an phận bắt đầu động tay động chân, “Đừng lấy mẹ cậu ra dọa tôi.”
Tiêu Dật Thần chặn tay Đào Duệ, nhưng Đào Duệ khỏe hơn, cậu ta không thể kiềm chế được, “Là thật đấy, tôi lừa cậu là chó con.”
Đào Duệ chạm vào tay Tiêu Dật Thần khẽ dừng lại, ngạc nhiên nói: “Tại sao?”
“Cảm ơn cậu đã giúp đỡ thời gian qua, mẹ tôi sợ nhất là mắc nợ ân tình.”
“Được thôi, nhưng ân tình chắc chắn không thể trả hết được, tôi phải cố gắng hơn nữa.” Đào Duệ vừa nói vừa tiếp tục trêu chọc Tiêu Dật Thần, lại tiến tới hôn cậu một cách khó kiềm chế.
Tiêu Dật Thần khó chịu nói: “Cậu đừng động, tôi không chịu nổi nữa.”
Đào Duệ khẽ liếm Tiêu Dật Thần, “Vậy thì đừng nhịn.”
“Ngày mai tôi sẽ không dậy nổi.”
“Cậu khen tôi đến mức tôi hơi ngại rồi đấy.”
“Cậu nghe ra tôi đang khen cậu từ đâu ra vậy!”
“Tôi nghe rõ ràng,” Đào Duệ cọ vào Tiêu Dật Thần, “Ngoan, để chồng vào một lần nữa.”
Tiêu Dật Thần cảm nhận được sự cương cứng phía sau, nhìn bộ dạng này của Đào Duệ e rằng ngọn lửa thật sự không thể dập tắt được, ngay lập tức muốn tìm một viên gạch để đập ngất Đào Duệ, người đã hóa thành "chú chó tình yêu" trong thời gian gần đây.
--------_--------
Xe bị kẹt trên con đường duy nhất dẫn vào khu dân cư. Đào Duệ lấy điện thoại ra, thấy Tiêu Dật Thần đã gửi cho anh một tin nhắn.
“Cậu đến đâu rồi?”
Đào Duệ thò đầu ra ngoài cửa sổ, liếc nhìn hàng dài xe bị tắc phía trước, trả lời: “Bị kẹt xe rồi, không biết chuyện gì nữa.”
Tiêu Dật Thần nhanh chóng trả lời: “Mẹ tôi sáng sớm đã kéo tôi đi mua đồ ăn, còn mua cua nữa. Nhờ phúc của cậu, tôi lâu rồi không được ăn cua mẹ tôi làm. Cậu muốn ăn cua rang hay cua hấp?”
“Sao có thể để mẹ đích thân ra tay được, cậu ngăn mẹ lại một chút, đợi tôi đến, đây là cơ hội tuyệt vời để ‘ghi điểm’ đấy.”
“…Mẹ?”
“Mẹ cậu cũng là mẹ tôi, chúng ta còn phân biệt làm gì?”
“Đồ mặt dày, vậy cậu nhanh lên, tôi đi ngăn mẹ tôi trước.”
“Tôi thì muốn lắm, nhưng xe bị kẹt cứng không nhúc nhích được.”
“Cậu tự nghĩ cách đi, dưới nhà tôi có siêu thị, nếu cậu đến sớm thì tiện thể mua một chai xì dầu mang lên nhé.”
Đào Duệ vẫn đang nói chuyện thì phát hiện xe bắt đầu từ từ nhích lên.
Một lát sau, anh thấy bên cạnh dừng hai chiếc xe nghiêng ngả, bên cạnh xe là một người đàn ông mặc vest, cà vạt bị kéo lệch, tóc chải keo gọn gàng cũng rối bù.
Nhưng so với người đàn ông, hai người phụ nữ trên mặt đất bên cạnh còn đang diễn cảnh tượng vô cùng đặc sắc.
Đào Duệ vừa lái xe, vừa dùng điện thoại chĩa ra ngoài cửa sổ chụp ảnh.
Cảnh tượng rất quen thuộc, tin tức cũng đã đưa tin rất nhiều lần. Người phụ nữ tóc ngắn, thân hình sồ sề, mặt mộc kia chắc hẳn là vợ cả, còn người phụ nữ xinh đẹp bị vợ cả nắm tóc tát tai dưới đất có lẽ là tiểu tam.
Khả năng chiến đấu của tiểu tam rõ ràng không bằng vợ cả, bị vợ cả áp đảo hoàn toàn, vừa giật tóc vừa lột quần áo. Lúc này mặt cô ta chắc đã sưng vù rồi.
Đào Duệ cách đó không xa, vẫn có thể nghe rõ tiếng khóc xé lòng của tiểu tam.
Đào Duệ gửi ảnh cho Tiêu Dật Thần, sau đó trả lời: “Tìm ra nguyên nhân kẹt xe rồi, thời buổi này tùy tiện là có thể thấy vợ cả đại chiến tiểu tam à?”
Đào Duệ vừa gửi tin nhắn xong, điện thoại của Tiêu Dật Thần liền gọi đến. Đào Duệ bắt máy, thắc mắc: “Sao thế?”
Tiêu Dật Thần thay đổi thái độ thoải mái khi chat, nghiêm túc nói: “Đó là Tiêu Vi Vân.”
Đào Duệ: “Hả?”
“Bức ảnh cậu vừa gửi.”
“Vợ cả à?”
“…Tiểu tam.”
Đào Duệ đã từng xem ảnh Tiêu Vi Vân trước đây, nhưng lúc đó cô không trang điểm, trang phục cũng khác hoàn toàn so với bây giờ, khiến Đào Duệ không hề nhận ra Tiêu Vi Vân.
Đào Duệ lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy vợ cả bắt đầu bóp cổ tiểu tam… Tiêu Vi Vân, liền nhanh chóng tấp vào lề đường, mở cửa xe chạy vội đến đó.
Khi Đào Duệ đến nơi, anh thấy Tiêu Vi Vân tóc tai bù xù nằm rạp trên đất. May mà bây giờ trời lạnh nên cô ấy mặc nhiều quần áo, nếu không thì quần áo của cô ấy có lẽ đã bị lột sạch rồi.
Đào Duệ không kịp nghĩ nhiều, liền kéo người vợ cả đang điên cuồng gào thét trên người Tiêu Vi Vân ra.
Người phụ nữ phát điên lên Đào Duệ cũng khó mà chống đỡ được, bị móng tay sắc nhọn của vợ cả cào mấy vết máu, lập tức trợn mắt đầy sát khí nhìn người đàn ông đứng bên cạnh như xem kịch, gầm lên: “Còn không mau đến giúp? Muốn gây ra án mạng à?”
Người đàn ông ban đầu đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, hoàn toàn lười quản chuyện này, thấy Đào Duệ xen vào mới không nhanh không chậm bước đến, kéo vợ cả tức giận nói: “Cô làm loạn đủ chưa? Còn chưa thấy đủ mất mặt à?”
Ngọn lửa giận của người vợ cả chuyển sang người đàn ông, cô ta vừa đấm vừa đá vừa khóc lóc gào thét: “Lê Trung Thành, anh có xứng đáng với em không! Anh dám ra ngoài tìm tiểu tam, nếu không có em, anh có được như ngày hôm nay không? Cô ta trẻ hơn xinh hơn phải không? Em muốn đánh chết cô ta, em muốn đánh chết cô ta!”
Hai bên lại tiếp tục cãi vã giằng co, người vợ cả lặp đi lặp lại câu nói nếu không có cô thì Lê Trung Thành có được như ngày hôm nay không. Lê Trung Thành nhịn một lát, cuối cùng trực tiếp tát vợ cả một cái. Người vợ cả ôm mặt kinh ngạc nhìn anh ta, cuối cùng bị Lê Trung Thành cưỡng chế kéo vào xe, rồi chiếc xe rời khỏi hiện trường.
Đào Duệ bị ép rắc thêm một vốc "drama", buồn bã nhìn chiếc xe rời đi, sau đó lại quay sang nhìn Tiêu Vi Vân.
Lớp trang điểm của Tiêu Vi Vân trước đó chắc hẳn rất tinh xảo và xinh đẹp, nhưng giờ đã hoàn toàn bị nước mắt làm nhòe nhoẹt, những màu sắc lẫn lộn phủ đầy khuôn mặt trắng bệch của cô, trông rất đáng sợ.
Chỉ vì Tiêu Vi Vân là em gái ruột của Tiêu Dật Thần, chuyện này Đào Duệ không thể không quản đến cùng.
Đào Duệ nhìn quanh, tìm được chiếc giày cao gót còn lại của Tiêu Vi Vân từ dưới lốp xe, rồi đưa đến trước mặt Tiêu Vi Vân.
Tiêu Vi Vân rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn, dây thần kinh trong đầu vẫn đang trên bờ vực sụp đổ, cô không nhận giày cao gót, mà bò dậy dùng hai tay ôm đầu gối khóc nức nở trước.
Đào Duệ cũng hơi sụp đổ, anh hoàn toàn không biết phải an ủi đối phương thế nào, liền khô khan nói: “Cô đừng khóc nữa, tôi đưa cậu về nhà trước nhé. Tôi là bạn của anh trai cô, tôi tên là Đào Duệ.”
Tiêu Vi Vân nghe Đào Duệ giới thiệu là bạn của anh trai cô, liền khóc càng dữ dội hơn.
Đào Duệ không còn cách nào, không thể để Tiêu Vi Vân cứ ngồi dưới đất khóc mãi được, hơn nữa lát nữa có khi người ta lại tưởng anh là thủ phạm gây ra, liền cúi xuống phủ áo khoác cho Tiêu Vi Vân, rồi giúp cô mang giày cao gót, sau đó kéo Tiêu Vi Vân đứng dậy, nói muốn đưa cô về cùng.
Tiêu Vi Vân mơ màng bị đẩy vào xe, nghe Đào Duệ nói muốn đưa cô về nhà, liền lắc đầu kịch liệt nói: “Không được, tôi không về!”
Đào Duệ nói: “Anh trai cô đã biết chuyện này rồi.”
Tiêu Vi Doãn vẫn lắc đầu, “Tôi không thể về, anh dừng xe đi, tôi tự gọi taxi về.”
“Cô thế này mà đi taxi sẽ làm tài xế sợ chết khiếp đấy.”
Tiêu Vi Vân trước đó không để ý đến dáng vẻ của mình, lúc này nghe Đào Duệ nói, liền nghiêng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, suýt chút nữa bị con ma nữ trong gương dọa chết.
“…Vậy thì làm phiền anh đưa tôi đến khách sạn gần đây.”
Đào Duệ suy nghĩ một lát, trả lời: “Đợi chút.” Rồi anh gọi điện cho Tiêu Dật Thần, hỏi là đưa Tiêu Vi Vân đến khách sạn hay cưỡng chế đưa về nhà. Sau khi nhận được câu trả lời từ Tiêu Dật Thần, Đào Duệ liền lái xe đưa Tiêu Vi Vân đến khách sạn gần nhất, đường đi do Tiêu Vi Vân chỉ.
Tiêu Vi Vân không mang theo chứng minh thư, Đào Duệ đành phải dùng chứng minh thư của mình để đặt phòng cho cô, trong lúc đó bị cô tiếp tân nghi ngờ cau mày nhìn không biết bao nhiêu lần, như thể anh là kẻ đã khiến Tiêu Vi Vân khóc thảm như vậy.
Sau một hồi trì hoãn, Đào Duệ vội vã đến nhà Tiêu Dật Thần, món cua xào đã gần được dọn lên bàn, vì vậy anh đã hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội “ghi điểm” lần này.
Tiêu Dật Thần rõ ràng chưa kể chuyện Tiêu Vi Vân cho ba mẹ nghe, nên không khí trong nhà vẫn khá hòa thuận. Đào Duệ lần lượt chào hỏi mọi người, rồi lấy ra những món quà đã chuẩn bị cho ba mẹ và bà nội của Tiêu Dật Thần.
Lần đầu tiên đến nhà Tiêu Dật Thần, Đào Duệ đã chuẩn bị quà rất chu đáo. Anh nghe Tiêu Dật Thần nói bà nội thường bị đau bụng, liền mua thuốc bổ cho bà, rất có lợi cho sức khỏe. Anh mua máy trợ thính cho ba Tiêu, đây cũng là vô tình nghe Tiêu Dật Thần nói, nghe nói máy trợ thính bố Tiêu mua trước đây thường xuyên gặp vấn đề, gần đây vừa chuẩn bị đổi cái mới. Đào Duệ mua cho mẹ Tiêu một chiếc áo khoác dạ dài màu đỏ, kiểu dáng rất thời trang năm nay.
Đại Mỹ là người kinh doanh quần áo, vừa sờ là biết chất liệu vải, liền từ chối: “Không được, tôi không thể nhận, chiếc áo này ít nhất cũng phải mấy nghìn tệ nhỉ, đắt quá, cậu cứ mang về đi.”
Đào Duệ vừa nháy mắt với Tiêu Dật Thần, vừa cười nói: “Dì thật biết nhìn hàng, dì đừng khách sáo, trước đây Tiêu Dật Thần cũng giúp con rất nhiều, coi như là con cảm ơn mọi người thôi, hơn nữa cái này đối với tôi thực sự không đáng gì.”
Đại Mai vẫn lắc đầu, “Áo đắt thế này, dì mặc cũng không hợp, mang về có thể cho mẹ con mặc, đây là kiểu dáng thịnh hành năm nay, bà ấy mặc chắc chắn đẹp.”
Đào Duệ còn chưa nghĩ ra lời nói dối nào hay ho, liền nghe Tiêu Dật Thần đột nhiên nói: “Mẹ ơi, mẹ cứ nhận đi. Mẹ của Đào Duệ không thiếu quần áo, hơn nữa kích cỡ cũng không vừa, mẹ của cậu ấy không thể mặc được. Đã mua rồi, nếu mẹ không nhận chắc chỉ có thể vứt đi thôi.”
Đào Duệ liền phụ họa: “Đúng vậy, cái này là mua theo số đo của dì, người khác mặc không hợp đâu.”
Kiểu dáng thời trang này là kiểu Đại Mỹ thích, trước đây bà đã muốn mua một cái từ lâu, nhưng cũng vì giá quá đắt nên mới do dự không quyết. Bà vẫn còn yêu thích không nỡ bỏ, sao có thể vứt bỏ chiếc áo này được, vì vậy liền khá ngượng ngùng nhận lấy, thái độ với Đào Duệ cũng càng thêm nhiệt tình và khách sáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com