Chương 78
Tiêu Dật Thần cũng ôm chặt Đào Duệ, gục đầu vào hõm vai anh, hít sâu mùi hương quen thuộc của Đào Duệ, mùi hương khiến cậu thấy an tâm.
Đào Duệ không làm phiền Tiêu Dật Thần, im lặng ôm cậu, mang đến cho Tiêu Dật Thần sự bình yên và an tâm mà cậu muốn.
Mãi lâu sau, tâm trạng của Tiêu Dật Thần mới dịu lại một chút, nhưng cậu vẫn không buông tay ôm Đào Duệ. Giữ nguyên tư thế ôm nhau như vậy, giọng nói vẫn còn hơi khàn khàn, cậu nói: "Cậu không phải nói là sẽ không mặc bộ đồ này sao?"
Nhắc đến chuyện này, Tiêu Dật Thần lại có chút tức tối. Đêm mua quần áo đó, cậu quá mệt mỏi lại bị An An bắt gặp cảnh thân mật, nên chưa kịp đưa bộ đồ đã mua cho Đào Duệ.
Vì vậy, chuyện cứ thế kéo dài đến tối hôm sau, cậu mới mang quần áo đến tặng Đào Duệ, đặc biệt mong chờ nói rằng Đào Duệ hãy nhanh chóng mặc thử xem hiệu quả thế nào.
Kết quả, Đào Duệ cầm lấy bộ đồ, mặc kệ Tiêu Dật Thần nói mãi cũng không chịu mặc.
Lý do của Đào Duệ lúc đó thật là vô lý, anh nói trừ khi Tiêu Dật Thần mặc bộ đồ anh mua, anh mới chịu mặc bộ đồ này.
Tiêu Dật Thần tức đến mức suýt chút nữa là động tay động chân với anh. Cái thứ chết tiệt này, còn không nhìn xem anh mua cái gì.
Cái thứ đó có thể được coi là quần áo sao! Vải còn không nhiều bằng số mũi kim trên chiếc áo khoác của anh nữa là.
Đào Duệ xoa đầu Tiêu Dật Thần, cười nhẹ nói: "Lừa cậu đấy, tôi đã lén mặc rất nhiều lần rồi, cố tình không để cậu nhìn thấy. Cậu mua cho tôi, dù là quần lót tình thú tôi cũng mặc."
"Vậy thì tự cậu mặc mấy cái quần lót cậu mua đi."
"Không được," Đào Duệ rất có nguyên tắc nói, "Những cái đó là tôi đặc biệt mua cho cậu."
"Tôi cắn chết cậu."
"Cắn đi," Đào Duệ tối nay đặc biệt dễ nói chuyện, "Chỉ cần làm cậu vui là được."
Tiêu Dật Thần khẽ "ừ" một tiếng, rồi cúi đầu cắn vai Đào Duệ, nhưng cậu không dùng sức, cắn không đau không ngứa.
Đào Duệ nghiêng đầu trìu mến hôn khóe môi Tiêu Dật Thần, trong lời nói tràn đầy sự cưng chiều: "Lát nữa tôi đưa cho cậu một cái thẻ, cần tiền cứ chuyển thẳng từ đó ra."
Tiêu Dật Thần không từ chối, cũng không thể từ chối, giọng nói trầm trầm nói: "Ừm, cảm ơn." Lại thêm một câu, "Coi như tôi mượn cậu."
Đào Duệ cười nói: "Của cậu là của cậu, của tôi cũng là của cậu, không cần phân rõ như vậy. Nếu cậu thật sự thấy khó xử, chúng ta hãy thỏa thuận một điều."
"Thỏa thuận gì?"
"Thỏa thuận là nếu một ngày nào đó cậu chán tôi không muốn ở bên tôi nữa, thì hãy trả lại tiền gốc lẫn lãi cho tôi, lãi suất tính 1 hào, lãi mẹ đẻ lãi con."
Tiêu Dật Thần không hề bất mãn lẩm bẩm: "Cậu đang cho vay nặng lãi đấy à."
Đào Duệ lại nghiêng đầu hôn Tiêu Dật Thần, cười nói: "Ừm, cậu có mượn hay không?"
Tiêu Dật Thần gật đầu, vô cùng chắc chắn đáp: "Mượn! Số tiền này cậu đền bù chắc rồi."
Đào Duệ xúc động, không thể kiềm chế hơn nữa mà hôn Tiêu Dật Thần, "Tôi sẵn lòng, bảo bối, cậu nhất định đừng để tôi thắng."
Vì hoàn cảnh gia đình, Tiêu Dật Thần chưa bao giờ dám coi thường tiền bạc, nhưng cũng chưa bao giờ, cậu lại khao khát tiền bạc đến mức sốt ruột như bây giờ.
Khi tính mạng bà nội nguy kịch, Đào Duệ có thể hào phóng giúp đỡ khiến Tiêu Dật Thần vô cùng cảm động. Cậu rất biết ơn Đào Duệ, và vì ơn nghĩa quá nặng, cậu cảm thấy nói một câu cảm ơn nông cạn cũng là làm vấy bẩn tấm lòng của Đào Duệ, nên chỉ có thể xúc động ôm chặt Đào Duệ, chôn sâu ơn nghĩa này trong lòng, không thể quên, càng không dám quên.
Tiêu Dật Thần không dám tưởng tượng, nếu không có Đào Duệ thì cậu sẽ phải làm sao.
Chi phí phẫu thuật cao ngất ngưởng để chữa bệnh cho bà nội đủ để vét sạch gia đình cậu, trong nhà không có bao nhiêu tiền tiết kiệm, bà nội cũng không có bảo hiểm y tế, chi phí phẫu thuật có lẽ bán nhà cũng không đủ, huống chi sau đó còn có chi phí vật lý trị liệu của ba và chi phí điều trị của An An.
Tiêu Dật Thần hiểu rõ ơn nghĩa của Đào Duệ, vì vậy Đào Duệ nói gì cậu cũng đều rất thuận theo, tối còn chủ động nói Đào Duệ muốn thế nào cũng được.
Đào Duệ thường ngày cứ quấn lấy Tiêu Dật Thần bắt cậu phải thế này thế kia, giờ Tiêu Dật Thần cam tâm tình nguyện rồi, anh ngược lại lại không có hứng thú.
Để Tiêu Dật Thần tắm xong lên giường, Đào Duệ ôm cậu vỗ lưng như dỗ trẻ con, hai người đắp chăn ôm nhau ngủ, trong đầu không có chút ý nghĩ lung tung nào.
Sau đó Tiêu Dật Thần đi bệnh viện nộp tiền phẫu thuật, trả lại cả bốn mươi ngàn tệ mà mẹ cậu mang đến và mười ngàn tệ của em gái cậu.
Đại Mỹ không chịu nhận tiền, bà có lẽ đã khóc cả đêm, sắc mặt vàng vọt, mắt sưng húp, quầng mắt thì đỏ hoe.
"Phải hai mươi mấy vạn, con lấy đâu ra nhiều tiền thế? Cầm lấy đi, số này đưa trước cho bệnh viện, còn lại mẹ sẽ tìm cách khác, dì con thì không trông cậy được rồi, con trai dì ấy vừa mua nhà mới chuẩn bị kết hôn, dì ấy lại ở tỉnh ngoài xa xôi..."
Tiêu Dật Thần nhét chồng tiền đã bọc kỹ trong báo vào tay mẹ, bình tĩnh nói: "Mẹ, con thật sự có tiền, tiền phẫu thuật đã nộp rồi, mẹ đừng lo."
Đại Mai nghe vậy càng thêm lo lắng: "Con lấy tiền ở đâu ra? Có phải là..."
"Không phải, con không làm chuyện thương thiên hại lý, cũng không bán nội tạng gây hại thân thể, tiền là Đào Duệ cho con mượn."
"Cậu ta chịu cho con mượn nhiều tiền như vậy sao?"
"Vâng."
"Không sợ con không trả được sao?"
Tiêu Dật Thần bất đắc dĩ khuyên: "Mẹ, tiền con sẽ trả mà, mẹ yên tâm, mẹ cất tiền đi, trong nhà cũng cần dùng tiền."
Đại Mỹ miễn cưỡng cất tiền đi, lúng túng đứng đờ ra, một lát sau lại nghiêm túc dặn dò: "Đào Duệ lúc này chịu cho con mượn tiền, con phải ghi nhớ ơn của cậu ấy, chúng ta phải phân rõ ai tốt với mình, ai không tốt với mình."
Tiêu Dật Thần gật đầu, trịnh trọng nói: "Con biết ạ."
"Biết là tốt rồi, hôm nào mời Đào Duệ về nhà ăn cơm, chúng ta phải cảm ơn người ta thật tốt."
Mẹ cậu cất tiền đi, nhưng Tiêu Vi Vâm lại nhất quyết muốn đưa tiền cho Tiêu Dật Thần, Tiêu Dật Thần không thể cưỡng lại Tiêu Vi Vân, cuối cùng đành nhận năm mươi ngàn tệ.
Tiêu Vi Vân buồn bã nắm chặt túi xách, lòng đầy áy náy nói: "Con biết sớm nên tiết kiệm tiền nhiều hơn, sau này con sẽ không tiêu xài hoang phí nữa. Anh, nếu anh thiếu tiền cứ nói với em, em chỉ còn bấy nhiêu tiền này thôi."
"Ừm," Tiêu Vi Vân có thể lấy hết tiền ra, Tiêu Dật Thần vẫn rất an ủi, "Em đừng lo, tiền không thành vấn đề lớn đâu."
"Anh hai đâu rồi? Bà nội đã thế này rồi mà anh ấy vẫn không về nhà sao?"
Tiêu Dật Thần không nói gì.
Tiêu Vi Vân đầy vẻ giận dữ: "Trước đây em không hiểu chuyện, nhưng cũng chưa từng bỏ nhà đi. Anh hai anh ấy sao có thể như vậy? Nếu anh ấy không muốn về, sau này dứt khoát đừng về nữa."
Tiêu Dật Thần nói: "Anh sẽ đi tìm nó, nếu nó vẫn không hiểu chuyện..."
Những lời sau đó Tiêu Dật Thần không nói tiếp nữa.
Vì chuyện của bà nội, Tiêu Dật Thần xin nghỉ hai ngày, Đào Duệ không yên tâm về Tiêu Dật Thần, liền lái xe cùng cậu đi tìm Tiêu Vi Lâm.
Tiêu Vi Lâm bỏ nhà đi, Tiêu Dật Thần bề ngoài tức giận, nhưng trong lòng vẫn không đành, sợ cậu ta thật sự xảy ra chuyện gì chết ở đâu không biết, sau đó vẫn là để Đào Duệ giúp tra tung tích của Tiêu Vi Lâm.
Tiêu Vi Lâm từ nhỏ đã học ở Bắc Kinh, chưa từng đi xa, lần bỏ nhà đi này cậu ta cũng không dám đi quá xa, chỉ ở thành phố Lang Phường không xa Bắc Kinh.
Ra ngoài xã hội, không có sự che chở của gia đình, Tiêu Vi Lâm cuối cùng cũng hiểu được những suy nghĩ trước đây của mình ngây thơ và nực cười đến mức nào. Cậu ta đói không ai cho ăn, mệt không có chỗ ở, nhưng lại có lòng tự trọng cực kỳ cao, không muốn trơ trẽn về nhà tự vả mặt mình.
Nhưng muốn tìm một công việc tử tế lại khó biết bao, bây giờ bên ngoài không thiếu gì sinh viên đại học, bằng cấp của cậu ta hoàn toàn không có đất dụng võ, thêm vào đó không có kinh nghiệm làm việc, Tiêu Vi Lâm cuối cùng phải chịu đựng đến khi thực sự không còn tiền tiêu, mới bất đắc dĩ tìm được một công việc sắp xếp hàng hóa ở siêu thị.
Nhân viên sắp xếp hàng hóa công việc phức tạp, lương thấp, đặc biệt là không có tương lai, Tiêu Vi Lâm tâm trạng bực bội, biết rằng những lời hứa hẹn vinh quy bái tổ trước đây của mình là một trò đùa lố bịch đến mức nào.
Đào Duệ đỗ xe ở cửa sau siêu thị, Tiêu Dật Thần chưa xuống xe, đã nhìn thấy Tiêu Vi Lâm từ xa qua cửa kính ô tô.
Tiêu Vi Lâm mặc đồng phục siêu thị đang dỡ hàng bên cạnh xe, trên vai vác rau củ đi vào siêu thị, lưng và vai cậu ta đều dính bẩn, đầy bùn đất.
Tiêu Vi Lâm vào siêu thị xong, Tiêu Dật Thần liền đẩy cửa xe xuống, đi đến gần hơn, nghe thấy hai đồng nghiệp phía trước đang bàn tán về Tiêu Vi Lâm.
"Cậu đừng động, cứ để nó chuyển trước đi, chúng ta đi chuyển nó lại lười biếng, lần trước xe hàng đó có quá nửa là chúng ta chuyển đấy."
"Cũng không thấy nó nhàn rỗi, sao chuyển chậm thế?"
"Mít ướt đấy mà, chuyển một bao cũng phải lau mồ hôi, phủi bụi, cứ tưởng mình là thiếu gia nhà nào."
"..."
Một lúc sau, Tiêu Vi Lâm vừa lau mồ hôi vừa đi ra ngoài, lơ đãng nói: "Chị Lâm nói số rau còn lại đưa vào nhà sau, ngày mai phải chuẩn bị bổ sung hàng lên kệ."
Tiêu Vi Lâm vừa nói xong, liền vô tình phát hiện Tiêu Dật Thần đang đứng phía trước.
Cậu ta sững người lại, chiếc khăn trong tay cũng giật mình rơi xuống đất.
Một lúc lâu sau, Tiêu Vi Lâm vừa xót xa vừa hổ thẹn gọi: "Anh..."
Tiêu Dật Thần nói xong chuyện bà nội cho Tiêu Vi Lâm nghe, Tiêu Vi Lâm không nói một lời nào liền đi theo về.
Trên đường về Bắc Kinh, vẫn là Đào Duệ lái xe, Tiêu Dật Thần ngồi ghế phụ.
Tiêu Vi Lâm, người luôn ở trạng thái kinh ngạc sau khi nghe tin, ngơ ngẩn ngồi ở ghế sau, cậu ta cúi đầu dùng hai tay vò tóc, vì tóc che mặt nên không thể nhìn rõ biểu cảm.
Đến bệnh viện, Tiêu Dật Thần còn có việc phải làm, liền để Tiêu Vi Lâm tự mình đi đến phòng bệnh, còn nói rõ số phòng bệnh cho cậu ta.
Tiêu Vi Lâm vừa sốt ruột vừa bồn chồn lo lắng, trước khi xuống xe, vịn cửa xe nhìn Tiêu Dật Thần một cách rối rắm, lưỡng lự cúi đầu xin lỗi: "Anh, em xin lỗi."
Tiêu Dật Thần vẫy tay, từ khi gặp Tiêu Vi Lâm, cậu ấy không hề trách mắng Tiêu Vi Lâm một lời nào.
Tiêu Vi Lâm vội vàng nói: "Anh, em thật sự biết lỗi rồi, trước đây là em không tốt, em không nên quá tham vọng lại còn tự ý nghỉ việc mà không nói một lời nào."
Tiêu Dật Thần lạnh lùng nói: "Cậu đã từng xin nghỉ việc chưa?"
"Chưa ạ, là lỗi của em, anh, anh có thể tha thứ cho em không?"
Tiêu Dật Thần nói với giọng điệu không chút xao động: "Đợi khi nào cậu thực sự hiểu rõ mình sai ở đâu, rồi hãy bàn đến vấn đề tha thứ hay không tha thứ."
Tiêu Vi Lâm hoảng sợ, còn muốn nói thêm gì đó, liền bị Tiêu Dật Thần lại một lần nữa không chút lưu tình ngắt lời: "Cậu đi phòng bệnh trước đi, Đào Duệ, chúng ta đi."
Đào Duệ liền quay đầu mỉm cười với Tiêu Vi Lâm: "Nghe anh cậu nói gì chưa? Mau buông tay đi, đừng để chạm vào cậu ấy."
Tiêu Vi Lâm sững người lại, không còn cách nào khác đành buông tay.
Ngay sau đó Đào Duệ lái xe lao đi mất hút khỏi trước mặt Tiêu Vi Lâm, không hề dừng lại một giây.
Xe đã đi được một đoạn, Đào Duệ khẽ nói: "Cậu ngủ một lát đi, tối qua có ngủ được bao lâu đâu, sáng sớm nay lại chạy đến Lang Phường."
Tiêu Dật Thần quay đầu nhìn Đào Duệ, sắc mặt tái nhợt cười nói: "Tôi không sao, vất vả cho cậu rồi, cũng phải cùng tôi chạy theo."
Đào Duệ liếc nhìn Tiêu Dật Thần, cười nói: "Ôi chao, sao lại khách sáo với tôi thế? Cậu là vợ tôi, tôi không giúp cậu thì ai giúp chứ."
Tiêu Dật Thần cười nói: "May mà có cậu đi cùng tôi."
"Tôi sẽ luôn ở bên cậu."
"Ừm, tôi cũng vậy, dù sao thì tôi không thể trả nổi khoản vay nặng lãi đâu."
"Chỉ vì khoản vay nặng lãi thôi sao?"
"Ừ hừ, chứ còn gì nữa?"
Đào Duệ làm bộ làm tịch ôm ngực, khoa trương nói: "Vợ tôi vì khoản vay nặng lãi mà ở bên tôi, tim tôi tan nát rồi đây này."
Tiêu Dật Thần không nhịn được cười nói: "Đừng có làm loạn, lái xe tử tế vào."
"Vậy cậu yêu tôi không?"
"..."
"Yêu hay không yêu? Không yêu tôi bây giờ đâm xe luôn đấy."
Tiêu Dật Thần bị chọc cười, tâm trạng u ám trước đó cũng vì thế mà tan biến: "Má nó, Đào Duệ cậu có trẻ con không đấy!"
Đào Duệ không buông tha: "Yêu, hay là không yêu?"
"Yêu, yêu rồi đấy được chưa?"
Đào Duệ được đằng chân lân đằng đầu: "Thiếu thành ý quá, sao tôi không nghe ra sự chân thành nào vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com