Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đây là..

Xinh xắn, đáng yêu là một đặc quyền và cố gắng là một phước lành đáng hâm mộ. Ban phước lành cho tôi nhưng lại không cho tôi đặc quyền.
Thích lắng nghe hơn là thích nói, thích vui vẻ hơn là trầm lặng, thích một sự chú ý nhưng tôi đủ yên tĩnh để khó thu hút mọi người. Nhàn nhã mà đi qua những năm tháng thanh thuần ấy, liệu tôi có bỏ lỡ cái sôi nổi và bồng bột của thanh xuân ?
Những câu chuyện cổ tích đến từ Disney đã vẽ ra hình ảnh công chúa và hoàng tử trong tôi từ nhỏ, một cô công chúa đang đi tìm chàng bạch mã của đời mình. Tự hỏi đến bao giờ mới tìm thấy nhau ? Mẫu người con trai ấy sẽ là đẹp trai, thông minh và ánh mắt chỉ bị thu hút bởi duy nhất một người con gái. Đó cũng là lý do tôi đến bây giờ vẫn chưa có người yêu.
Nhiều lúc xem một bộ phim, đọc một câu chuyện chỉ muốn có chàng trai nào đó cho mình hẹn gặp đến ôm nhau thật lâu đã đủ khiến nơi ngực trái đập rộn ràng. Cảm giác nắm lấy bàn tay ấm áp ngày đông, cảm giác nhộn nhịp trước buổi hẹn, cảm giác ngại ngùng ngày đầu mới yêu và khi đau khổ, tức giận, tủi thân khi cãi nhau.... tôi chỉ hình dung qua những trang sách mà thôi.
Nắng lên rồi lại tắt, trăng tròn rồi lại khuyết, tôi muốn rồi lại sợ. Thích mà không nói, chờ đợi sự ngỏ lời của đối phương để rồi chẳng bao giờ nhận được. Đơn phương vậy, diễn ra rồi tự kết thúc, chẳng ai biết, chỉ mình tôi. Lòng tự tôn của tôi không cho phép tôi tỏ lời tán tỉnh trước một ai đó hay đó là sự run rẩy trước mong muốn của bản thân.
Phớt lờ và lãng quên. Công thức tôi tạo ra cho cuộc đời này đây.
......
Một năm, mưa bao nhiêu hạt?
......
Tôi không biết, chỉ biết hôm nay mưa.
Mưa rơi nghiêng theo chiều gió, ào ạt và vô tình. Đang toan ra về, bật chiếc ô nhỏ lên, tôi thấy bóng dáng nam cao cao đang đứng dưới mái hiên . Cậu bạn cùng lớp tôi không mang ô.

- Không mang ô đúng không, đi chung ô không?
Cậu bạn đó nhìn quanh chừng 2s rồi mới đồng ý đi vào. Cậu ta khá trầm tính, câu chuyện của chúng tôi quả là nhạt nhẽo:
- Hôm nay mưa to thật ?
- Ừm.
- Đi sang đường đi !
- Ừm.
Có cần phải chặn đường nói chuyện như vậy không. Cậu ta quả không thay đổi, sau 3 năm học chung lớp vẫn giống như ngày đầu tôi và cậu ta nói chuyện.
Nhớ lại thì.......

Năm nhất, tôi và cậu ta vô tình cùng đi chung một chuyến xe về quê. Tôi ngạc nhiên lắm, vui vẻ bắt chuyện:
- Ô, mày cũng về quê à ?
- Ừm. (Mặt lạnh tanh, mắt không thèm nhìn về phía tôi mà trả lời, làm tôi chỉ còn cách ngồi im, không nói gì trên cả chuyến đi).
Cậu ta đưa tôi về khu trọ, rồi cầm ô của tôi về chỗ trọ của cậu. Hai đứa trọ cũng khá gần nhau, nhưng cậu ta xa hơn trọ của tôi một chút. Tôi và cậu ta chẳng gặp nhau bao giờ, cậu ta đi xe điện, tôi đi bộ.
Hôm sau, tôi, cậu ta và bạn thân của tôi ( Hương) cùng một khu đi chung về. Chỉ thấy tôi và Hương nói chuyện, cười đùa mà cậu chẳng nói gì. Đến lúc ngoặt, tôi với cậu cùng một mé, Hương mé còn lại, tôi cũng chỉ ậm ừ hỏi :
- Xe đâu mà sao nay đi bộ vậy ?

- Xe hỏng .

- Thật bất ngờ, mày biết đây là lần đầu tiên mày trả lời dài đến vậy. Được hẳn 2 từ luôn, chứ bình thường toàn Ừm.

- Vậy à !

Cứ thế tầm nửa tháng đi bộ cùng nhau, 3 đứa tôi thân nhau hơn. Cậu ta cũng nói nhiều hơn, tôi cũng có cảm giác thoải mái khi chúng tôi nói chuyện cùng nhau, không còn kiểu xã giao đơn thuần.
.......
Đi học, tôi hay ngồi bàn hai, dãy ngoài cửa ra vào. Đây cũng là chỗ hội chị em của tôi chiếm lĩnh.

Hôm nay, tôi đi muộn.

Tôi ngồi xuống bàn gần cuối lớp, còn cậu bạn kia ngồi bàn cuối luôn và sau tôi. Tôi trong giờ học khá tập trung nghe giảng và viết bài. Chữ tôi thì không đẹp nhưng được cái viết nhanh. Ăn một viên kẹo cho tỉnh ngủ, tiện còn dư tôi cũng mời xung quanh trong đó có cả cậu ta.

Cậu ta nhận lấy.

Lúc ra về, trời nắng, tôi và cậu ta lại đi chung ô. Mọi lần đều là tôi cầm ô, giơ cao thật cao, cậu ta chủ động cầm ô. Nay cậu ta tốt ghê ha.

Tôi và cậu ta cùng chơi một game. Không nói cũng biết cậu ta rank cao hơn tôi. Có những tối, tôi và cậu ta chơi game cùng nhau.

- Cứu tao. Haizz lại bị hạ rồi

- Sau đi theo tao này, mày đi vậy bị hạ là đúng rồi.

Cậu ta chơi cũng khá hay, tôi thì cứ thấy có lợi cho đội là khen lấy khen để:

- Ghê thế, mày hạ được 12 mạng rồi cơ à. Giỏi. Thế chuyện tao lên hạng chỉ là vấn đề thời gian.
- Cố lên đừng để bị chết, cả dòng họ hy vọng vào mày
- 10 điểm. Trời ơi, hay quá bạn ơi.
.....
Mỗi lần chơi xong ván game là mất bao nhiêu sức lực luôn, vừa lo lắng, vừa đau tim. Chơi thì vui mà chỉ sợ chơi xong có bệnh tim thôi.

Mỗi lần nghỉ game tôi đều nhắn tin bảo cậu ta : thôi không chơi nữa, ngủ đi.
Cậu ta cũng chỉ rep lại : ok
Nhưng lần này lại khác...
Cậu ta nhắn tin : chúc ngủ ngon nha.
Ủa gì vậy?
Tôi nhắn lại liền: mày bị hack nick à?
Cậu ta soạn: ???? Tao bình thường mà.
Tôi :Mày nói vậy tao càng thấy bất thường đó.
Cậu ta : tao bất thường từ khi gặp đứa dở hơi như mày rồi.
Tôi xù lông nhím, combat võ mồm với cậu : Thì ra giờ mày cũng đang dở hơi à? Nhưng xin lỗi bạn, mình chưa bao giờ dở hơi cả, mình cậu thôi.
Cậu ta: ừm tao dở hơi thật mới đi cảm nắng mày. Mày có thích tao không?
Tôi đơ luôn. Off.
......
Sau cái tin nhắn ấy, tôi rối lắm.

Ayya... phải làm sao giờ.
........
Lại một ngày mới lại đến, tôi bước vào lớp liếc mắt xuống chỗ cậu ta, cậu ta vẫn đang nói chuyện vui vẻ với các bạn.
Cậu ta lơ tôi.
Ủa tôi off luôn khiến cậu ta giận tôi sao? Thật bực mình.
Tôi cũng cứng đầu và cả hai không nói chuyện trong mấy ngày liền. Tôi tức cậu ta lắm, bơ tôi mà vẫn nói chuyện vui vẻ với Hương. Ngày trước cậu ta ít nói lắm mà.
Hết bao chuyện trong đời, có bao việc làm theo mong muốn của mình?
Đây là việc tôi làm theo mong muốn thực sự của bản thân. Tôi nhắn tin hỏi thẳng cậu ta dạo này sao không nói chuyện với tôi? Và cái tôi nhận được chỉ là cái màn hình không nhúc nhíc. Tôi đợi, đợi 5p, 10p, một ngày, hai ngày, vẫn vậy.
Tôi đưa ra một quyết định ngu xuẩn: đi theo dõi cậu ta.
Tôi theo sau cậu ta về chỗ khu trọ cậu ta, thấy cậu ta nói chuyện ăn tối với cô nàng dễ thương. Cậu ta vui vẻ lắm, xoa đầu cô bé đó.
Thế đấy... Tôi khóc, nước mắt lăn dài. Vị mặn ấy làm lòng tôi nặng trĩu. Ánh mắt tôi trùng xuống. Trong đầu ong ong tiếng mưa rơi: tách..tách...tách. Có chuyện gì sao, tôi lại như vậy?
Những hôm sau, thật sự mọi chuyện chưa hề xảy ra. Tôi và cậu ta có một khoảng cách xa vời vợi.

Đó chính là THẤT VỌNG.

Đúng vậy, tôi đâu dám hi vọng thêm gì nữa.
Thở dài....chán chườm. Tôi đang suy nghĩ gì vậy?

Nghĩ rằng may mắn không phải trả lời câu hỏi của cậu ta hay có lẽ đó không phải câu hỏi giành cho tôi.

Mưa rồi, liệu cậu có mang ô theo không?

Quay về phía sau, cậu không ở đó. Nơi mái hiên cậu đứng đợi, giờ chỉ toàn khuôn mặt lạ lẫm.

Đường lụt, mưa hắt.

- Bạn ơi, bạn quên cái này nè!
Một ngón tay gõ nhẹ vai tôi, tôi quay đầu lại.

Cậu ta.

Một chút bất ngờ, cậu ta nhanh chóng chạy vào trong ô. Ánh mắt mang theo chút nghi hoặc nhìn cậu ta dừng lại trên bờ vai bên phải bị ướt. Cậu ta đã đi cùng ô với một người khác. Tôi chỉ vu vơ hỏi:
- Tao quên gì vậy?

- Quên tao.

Tôi đưa mắt nhìn cậu ta, trước giờ cậu đâu là của tôi. Tôi đâu có thể quên đồ không phải của mình?
Cậu ta lên tiếng:
- Tao học theo phim Hàn tỏ tình xong để mày tự nhận ra tình cảm của mình rồi tao sẽ tổng tấn công mạnh mẽ. Mà mày và tao ngừng chơi với nhau luôn.

- Không phải mày bơ tao, không phải mày có em nào xinh tươi khu trọ rồi à. Đừng ở đây mà làm ra vẻ tổn thương. Đồ tồi. Tao biết hết rồi.

- Mày biết cái gì?

Cậu ta và tôi to tiếng với nhau, cả hai đều bực, tiếng mưa cũng như nhường chỗ cho âm thanh cãi cọ.
Tôi đáp lời cậu ta:

- Mày là tra nam, có bạn gái rồi mà vẫn buông lời tán tỉnh tao. Mày còn đi tán ai trong lớp này nữa? Sống tử tế lên chút cho xã hội đỡ bẩn.

- Bạn gái? Cái đứa con gái khu trọ tao là em họ của tao. Nó trọ phòng bên cạnh cho hai anh em tiện giúp đỡ nhau. Nghĩ linh tinh.

- Thật không? Hay mày lại chém gió.

- Thật. Không tin mày về phòng trọ tao, gặp nó mày sẽ biết. Dám không?

- Đi thì đi, ai sợ ai.

Thế là tôi theo đến phòng trọ cậu ta. Bé đó chưa về. Tôi vào phòng cậu ta đợi. Phòng cậu khá ngăn nắp, có một mùi thơm dịu nhẹ, mùi của bạc hà. Thật dễ chịu. Tôi ngồi trên ghế đặt cạnh bàn học, cậu đi nấu cơm. Nhìn phía sau, tôi có chút chờ mong. Mùi thơm tỏa ra đánh thức tôi quay về hiện tại: giờ sao bé đó chưa về? Tôi mang theo thắc mắc, hỏi cậu ta. Cậu chỉ tỏ vẻ sao tôi biết được.

Đến giờ cậu ta ăn cơm, tôi toan đi về. Cậu ta kéo balo của tôi làm tôi khựng lại:

- Ở đây ăn cơm đã rồi hẵng về, tao nấu cho cả hai rồi. Mày không định đợi đứa kia à?

- Mày bỏ tay ra thì tao mới bỏ được balo xuống chứ.

- Mày cứ tháo balo ra, tao tiện cất cho.
Cứ như cậu ta lấy balo của tôi làm tin vậy. Tối đó, tôi đã ăn cơm của cậu nên đề nghị cậu là tôi sẽ rửa bát. Cậu ta đứng sau nhìn tôi, tôi cảm giác được. Đang toan kiễng chân lên úp bát, cậu ta từ phía sau đã đứng sát tôi từ lúc nào. Tiếp lấy chiếc bát, úp lên. Tôi ngước mắt lên chạm mắt cậu. Khoảng cách này... Có chút gì đó sai sai ở đây.
Tôi bối rối, bước sang một bên, đưa bát cho cậu ta. Vừa rồi môi cậu cong lên, có phải không?

Lạch cạch, bé đó cuối cùng đã về. Cậu ta liền hỏi :
- Nhi ơi, crush của anh nghĩ em là người yêu anh đấy! Em là gì của anh vậy?

- Là anh họ thôi.

Tôi ở trong phòng cậu ta nghe rõ đáp án, rõ rồi. Tôi lấy balo, cậu ta đưa tôi về chỗ trọ vì giờ trời tối, đi đường nguy hiểm. Tôi biết đó là cái cớ, tôi vẫn hay đi một mình mà. Nhưng tôi thích cậu ta như vậy. Cậu ta sẽ nói gì đây?

Cậu ta mở lời trước:
- Tao nói rồi mà, tao chưa có bạn gái, nên vì tội đổ oan cho tao, mày phải bồi thường

- Bồi thường gì?

- Làm bạn gái của tao.

Tôi quay sang nhìn cậu, cậu cũng nhìn tôi. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, tôi và cậu ta đã xác định mối quan hệ yêu đương. Vậy là tôi có người yêu rồi đó.
Mỗi lần đi học về, chúng tôi đều đi cùng nhau. Nói chuyện, cười đùa, thi thoảng cậu ta còn nhéo má tôi nữa. Đã bảo không thích rồi mà, nhưng cậu ta bảo mềm mềm thêm cái lườm nguýt của tôi trông vui làm sao. Tôi thấy cậu ta trẻ con ấy. Bảo cậu cúi người xuống tôi nói cái này. Cậu ta làm theo, nhân cơ hội tôi xoa đầu cậu ta: lớn rồi đừng bắt nạt người yêu nữa.
Cậu ta ngạc nhiên nhìn tôi, ngạc nhiên vì tôi xoa đầu hay tôi nhận là người yêu của cậu? Cậu nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực trái của cậu: mày có thấy tim tao đập mạnh không? Nếu mai sau tao bị bệnh tim, mày phải lo cho tao cả đời. Tất cả là tại mày đấy. Người yêu của tao.
Nghe xong mà tôi vui lắm, ngỡ như được nghe câu thoại trong bộ phim tình cảm nào vậy. Tôi cũng muốn giật lấy tay cậu đặt lên ngực trái của tôi nhưng là con gái nên không được.
Tôi nói :
- Tao chẳng cảm nhận được điều gì khác thường cả. Để tao kiểm tra lại đã.
Tôi buông tay cậu, lấy tay vòng qua eo, ôm cậu. Đây tiếng tim nghe thật rõ ngực cậu thật ấm. Tay cậu thu tôi vào lòng, tôi phải bảo cậu thả lỏng ra chút, tôi còn phải thở. Cậu ta cúi mặt, hôn lên tóc tôi. Tôi thì vùi vào ngực cậu mà chiếm lấy mùi hương trên cơ thể cậu.
Đây là cảm giác mà mấy trang sách hay nói ư? Thật tuyệt.
Mỗi lần nghĩ lại giây phút ấy, tôi đều cười tủm, ngây ngô thật. Mọi thứ diễn ra đều hồn nhiên và vụng trộm che dấu mọi người. Chúng tôi không công khai, đây là thế giới riêng của hai ta.
Bí mật này sẽ được bật mí vào năm sau nhé, năm mà chúng tôi ra trường.
Cậu ấy vẫn quan tâm, nhường nhịn tôi. Tôi biết, tính tôi trẻ con hay bám lấy cậu, hay cãi cọ tôi là người chiến thắng. Tôi biết cậu không sai nhưng tôi háo thắng vậy đó. Những lúc như vậy tôi đều mè nheo, quấn lấy cậu, một lúc sau mới xin lỗi rồi ôm lấy cậu. Tôi vui lắm, cậu có vậy không?
Nhìn cái lúm đồng tiền hiện ra, tôi biết cậu cũng vậy. Chúng ta cùng một tần số mà phải không? Dễ dàng cộng hưởng.
Mùa đông rất lạnh, lạnh như đông cứng nhưng không thể ngăn cản đôi má ửng hồng khi tôi gặp cậu. Cậu hay nắm tay tôi mà than thở sao tay lạnh vậy, nói tôi phải chú ý sức khỏe. Lúc như vậy tôi thật muốn hôn lên đôi môi đang càu nhàu vì tôi ấy. Cậu biết không, tôi thực sự rất thích cậu.
Hãy cùng nhau đi đến tận cùng nhá.

Mãi mãi....

Chúng tôi nhẹ nhàng đi qua những ngày tháng sinh viên năm 3, có nhiều cuộc cãi vã, cuộc đấu khẩu nhưng vẫn có lúc tôi và cậu vui vẻ, tươi mới.
Dù bằng tuổi nhưng bình thường tôi sẽ xưng cậu là "anh".
Nói nghe ngượng quá à.....
Nhưng có phải con trai dù bằng tuổi vẫn thích nghe vậy không ?
Kiểu như có sức mạnh hơn, che chở cho người con gái nhỏ bé là tôi.
Hôm nay... là ngày đầu tôi gặp mẹ cậu dù chỉ chào nhau qua màn hình thôi.

Hồi hộp
.....
- Mẹ anh hiền và dễ tính mà, em yên tâm. Mọi ngày ăn hiếp anh, nay biết lo rồi à??
- A !!! Anh nói được rồi đừng véo má em, em cắn bây giờ. Người ra yếu đuối lắm mà. Nhỡ.......
Ánh mắt tôi đảo qua nhìn anh rồi mới nói tiếp.
- Nhỡ mẹ anh không thích em thì sao??
- Em còn chinh phục được trái tim lạnh lùng này mà còn sợ không chinh phục được trái tim dễ tính của mẹ anh sao ?
Anh xoa đầu tôi mà mỉm cười.

Trái tim nhỏ bé này lại yêu anh thêm nữa rồi.

Và sau đó 3 tháng là ngày chúng tôi kết hôn, tôi cũng không biết đây là cảm xúc gì.

Lo lắng, hồi hộp mà chờ mong....

Nhìn bố mẹ và mọi người chúc phúc, tôi nghĩ, tôi đã chọn đúng người rồi.

Sau 2 tháng lao lực không quản ngày đêm, chúng tôi đã có tin vui. Tôi ngỡ mình đang mơ. Con à, mẹ đang mơ một giấc mơ không muốn tỉnh lại.

Những buổi đêm chợt mình thức giấc cho bé con ăn, tôi đã thấy chồng tôi làm việc đó. Tôi đứng một bên ngắm nghía cảnh đẹp nhân gian, cảnh người vụng về chăm nhóc trẻ thơ.

Tôi chạy ra ôm anh và hạnh phúc......
Hãy cùng nhau, mãi mãi nhá.....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com