Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mối Tình Đầu Không Tên

*Hoa nở hết hoa bắt đầu tàn
Tình trọn vẹn, tình bắt đầu tan..*

_Dành tặng những người đã đi qua đời ta...

_Dành tặng những người đã làm tổn thương ta...

_Dành tặng cho những người đã từng thuộc về nhau...


Khi em gặp anh, thế giới của em thay đổi...

Trước khi gặp anh, em chưa bao giờ tin vào thứ mà người ta gọi là "tình yêu" khi con người ta vừa mới gặp, khi con người ta còn chưa hiểu rõ gì về nhau. Nhưng rồi em gặp anh, và em tin...trên đời này có những người cho dù mình không biết cha mẹ họ thế nào, gia cảnh ra sao, đằng sau họ còn những bí mật gì, thì chúng ta cũng vẫn có thể yêu họ. Bởi vì từ trong ánh mắt, từ trong tâm hồn chúng ta cảm nhận được, đây, là người mà mình muốn ở bên đi đến hết cuộc đời...

Trước khi gặp anh, em vẫn luôn nghĩ mình sẽ lựa chọn một thứ tình yêu bình ổn. Bình ổn là tìm một người mà cha mẹ sẽ vừa lòng, là công việc ổn định và là người hợp với những chuẩn mực em đã đặt ra. Nhưng rồi em gặp anh, dường như ngay cả khi đi lại với tất cả những chuẩn mực, ngay cả khi cha mẹ không vừa lòng hay xã hội này chỉ trích, em vẫn muốn được ở bên anh. Bởi vì đó là anh...đầu tiên và dường như đã chờ đợi cả một đời...

Làm sao có thể không yêu? Làm sao có thể không thương khi mà đó là người duy nhất khiến cho mình cảm thấy đặc biệt? Làm sao có thể không yêu khi anh là người duy nhất khiến em trên đời này muốn dừng chân, muốn một lần vì mình mà tranh đấu? Làm sao có thể không là yêu, khi mà anh rời đi rồi, thế giới của em cũng không cách nào trở lại như trước được nữa. Nếu như đó không phải là tình yêu, vậy thì trên đời này em thực sự không biết tình yêu mà con người ta nói là gì...

Rất nhiều những điều em chưa bao giờ tin, gặp được anh em đều bắt đầu tin hết. Trước khi gặp anh em sợ hãi rất nhiều điều, nhưng gặp được anh rồi, em nghĩ mình đều có thể vượt qua hết...anh, có lẽ yêu một người là đau khổ đi kèm với sự trưởng thành. Cuối cùng sự ra đi của một người cũng sẽ làm đảo lộn cả thế giới.

Anh...thì ra trên đời này rồi sẽ có lúc chúng ta gặp những người như thế, bước vào đời mình, cũng chỉ là một đoạn đường đời, và một bài học để yêu một người đến sau mà thôihững thứ đã qua chẳng thể quay đầu nhìn lại, có những thứ đã đến thì bắt buộc sẽ đi... Để rồi bắt nguồn từ đó là những nổi nhớ không tên, những nổi nhớ vô hình len lỏi phá nát trái tim ta. Để rồi giờ đây chỉ còn lại là Quá Khứ...

Quá Khứ luôn là một cuốn phim trôi chậm in sâu vào trong tâm trí. Trong cuốn phim đó, ai cũng sẽ có riêng cho mình một người để Thương . Người đã cũ nhưng tình thì vẫn còn nguyên vẹn. Nhớ thì lại đau mà quên thì lại càng không thể... Thôi thì tôi sẽ cất riêng cho anh vào một góc của trái tim này. Một phần đặc biệt mà chẳng ai có thể chạm đến và chiếm hữu nó. Mối tình đầu của tôi ♡

Có ai định nghĩa được tình yêu? Là những tương tư thuở ban đầu. Làm sao có thể quên được nó, khi biết trong lòng vẫn còn thương!

Anh gọi tắt là cuộc sống của tôi. Anh đã đến trong những tháng ngày bình yên nhất của cuộc đời. Lúc đấy tôi chẳng dám nghĩ là mình sẽ yêu anh như cái cách mà người ta vẫn yêu nhau hằng ngày trong phim ảnh. Tâm trí tôi nó non nớt lắm, vậy mà anh lại nỡ nào bước đến và thay đổi nó đi. Yêu là những cung bật của cảm xúc, sẽ khiến con người ta thay đổi đến lạ thường. Anh nắm giữ cảm xúc của tôi và cho tôi những tháng ngày chông chênh giữa niềm vui và nổi buồn. Cứ như thế nó lớn dần theo năm tháng. Tôi đã biết yêu thương ai đó một cách thật lòng và dành trọn vẹn trái tim mình cho người đó. Ấy vậy mà đến làm gì để rồi phải ra đi? Bao nhiêu là kí ức giờ đây anh để lại cho tôi, anh cứ bỏ đi như thế thì làm sao tôi có thể xóa được đây? Trống vắng, bơ vơ trong tuyệt vọng...

Tình đầu là thế, đến rồi đi nhẹ nhàng như áng mây. Trôi giữa hư không dù có đẹp đến mấy rồi cũng tàn. Ấy vậy mà lại để lại cho con người ta một xúc cảm vô cùng sâu sắc. Dù là tổn thương cách mấy đi chăng nữa, cũng không thể quên đi :) Anh đã đến và đi rất đặc biệt. Đã là mối tình đầu nên anh luôn mang cho mình một lợi thế rất lớn mà dù rất lâu sau này, tôi có gặp ai đi chăng nữa cũng thể quên anh đi. Hơn cả thế, tôi còn so sánh giữa họ và anh,chẳng còn nồng nhiệt với ai bằng tất cả những chân thành như trước nữa... Mối tình đầu, mối tình sâu đậm nhất!

Ta chỉ muốn yêu một người đã cũ
Bởi tổn thương khiến họ trân trọng mình
Sau khi đã bước qua được quá khứ
Ta thấy họ lúc nào cũng đẹp xinh

Ta chỉ muốn yêu một người đã cũ
Chẳng phải ta bao dung với điều này
Mà đơn giản ta cũng là người cũ
Có điều gì để đòi hỏi hơn đây?

Ta chỉ muốn yêu một người đã cũ
Cũ người ta nhưng là mới của mình
Ai cũng từng có riêng một quá khứ
Yêu người cũ lúc nào cũng bình yên.

Quá Khứ là một điều gì đó khiến cho con người ta phải khiếp sợ. Nó cứ bắt ta phãi lưu luyến mãi mà không cho ta một cơ hội nào để quay trở lại. Càng cố quên càng nhớ... Thật sự rất tàn nhẫn! Nếu có một điều ước , tôi chỉ muốn ước cho thời gian quay trở lại để được gần bên anh như lúc trước. Dù có phải đánh đổi gì đi chăng nữa , tôi vẫn cam chịu. Tôi vẫn còn nghĩ đến anh nhiều lắm...Người cũ còn thương <3

Chúng mình từng có một thời nhớ thương
Nhưng bây giờ không chung đường được nữa
Khi tình yêu đã chia thành hai nửa
Thì trăm ngàn lời hứa cũng vẫn đau

Giữa chúng mình có khoảng cách với nhau
Ta đã không hỏi han dù một câu rất ngắn
Rồi từ đó kỷ niệm dần quên lãng
Bao ngọt ngào thưở yên ấm trôi xa

Giữa chúng mình đã chẳng còn thiết tha
Trên dòng đời vội lướt qua vội vã
Gặp lại nhau giữa cơn mưa tầm tã
À, nhớ rồi!
Chúng mình là "người quen"

Ai mà không phải trải qua những phút yếu lòng? Kể cả những người mà bạn cho rằng là mạnh mẽ nhất, tôi tin họ cũng biết khóc. Họ khóc không phải vì họ yếu đuối mà là họ đã cố mạnh mẽ trong một thời gian quá dài. Với tôi, đáng sợ nhất không phải là những người luôn cho rằng mình yếu đuối mà chính những người mang cho mình một vỏ bọc bề ngoài đầy mạnh mẽ mới là đáng sợ. Vỏ bọc ấy khiến cho người ta cứ lầm tưởng là như thế, nhưng sự thật không phải vậy! Người nào che đậy càng nhiều, người đó càng yếu đuối. Có lẽ họ che giấu là vì họ không muốn ai biết mình yếu đuối . Cho khi không thể chịu đựng được nữa thì lúc đó cũng là lúc họ sẽ sống thật với bản thân mình. Để rồi, đến lúc đấy họ lại không thể mạnh mẽ lên được nữa, dù chỉ là một chút thôi... cũng không thể...vì đã quá tổn thương mất rồi :(

-Tổn thương càng lớn, con người ta mạnh mẽ càng nhiều. Quan trọng là sau đó, có muốn đứng dậy hay không thôi!

Không nói được nên người ta phải viết, không khóc được nên người ta phải cười, không yêu được nên người ta phải lặng lẽ giữ yêu thương trong lòng, không phải là không đau, mà vì đau mới nhớ, mà có ai muốn quên đi người mà mình tha thiết yêu thương đâu?

Cuộc đời này phũ phàng lắm, chẳng bao giờ nó chiều theo ý bạn cả. Hãy mạnh mẽ và đối mặt với điều đó. Đừng tuyệt vọng nữa, yếu đuối cho ai xem đây?

Cuộc sống vẫn cứ thế lạnh lùng trôi đi, mặc cho con người ta có luyến lưu thế nào đi chăng nữa thì cũng mặc kệ. Anh vẫn ở đó, vẫn thế thôi, vẫn làm những công việc mà trước đây anh vẫn làm. Chỉ có tôi là phải ra đi, phải quên anh trong sự dầy vò của lí trí. Nhiều khi vô tình nghĩ về anh, tôi thấy lòng mình đau xót lắm. Vẫn sống dưới một bầu trời, vẫn hít thở chung một bầu không khí, vẫn đi trên những con đường quen thuộc... Thế mà chẳng thể gặp được nhau :)

Mất đi một người yêu thương, thế giới chợt vắng hơn..

Đáng sợ nhất không phải là tình đơn phương, không phải là chia tay... Mà là yêu nhau như thế nào trong lòng cũng chẳng rõ, buông thì không nỡ mà tiến thì lại không xong...

Chẳng còn lại chút gì dành cho nhau, im lặng có lẽ là điều đáng sợ nhất. Nhưng im lặng không hẳn là kết thúc! Họ im lặng. Đó là cách họ chọn để vượt qua những đổ vỡ, không phải là cách họ bỏ rơi bạn. Vì họ vẫn luôn quan tâm đến bạn, theo cách này hay cách khác, những cách thầm lặng hơn, ít ồn ào hơn, nhưng tình cảm họ dành cho bạn vẫn luôn đặc biệt hơn những người khác. Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương :) Bởi chuyện ngừng quan tâm một người khi tình yêu đã kết thúc chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nếu có, thì bạn nên biết rằng ngay từ đầu, đó chẳng phải là một tình yêu đích thực!

Rõ ràng là không có, thế mà vẫn sợ mất...

. Những tháng ngày không anh là những tháng ngày tôi phải sống trong tuyệt vọng. Đến làm gì để rồi phải đi, đi được rồi sao lại bắt người ta phãi nhung nhớ? Mọi thứ xung quanh đều trở nên nhàm chán, chẳng có gì có thể mang đến được niềm vui trong những tháng ngày tuyệt vọng ấy. Cảm xúc của tôi, anh nắm giữ mất rồi :( Tôi đã bật khóc khi không còn anh bên cạnh như lúc trước. Anh lạnh lùng bước đi như thế, bước đi trong cái lúc mà tôi cần anh nhất, bỏ lại tôi một mình âm thầm chờ đợi, luôn dõi theo anh từ đằng xa và chúc anh được hạnh phúc.

Khi nào anh còn tồn tại, là lúc đấy tôi vẫn còn thương anh!

Bước đi trên đường đời, sẽ có lúc ta gặp lại nhau nhưng quan trọng là khi đấy ta có đủ can đảm để đối mặt với nhau không? Hay sẽ bước qua nhau như chưa từng quen biết? Rồi thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất dành cho bạn. Chính vì vậy hãy kiên trì chờ đợi nó thử xem sao?

Tình yêu đầu, mối tình của những điều chưa trọn vẹn nhưng đủ để chúng ta phải nhớ, phải giữ gìn, phải nâng niu. Qua rồi cái thời bắt đầu biết nhớ biết thương, chỉ cần nhìn thấy anh từ xa là cũng đủ khiến tôi phải phát điên lên vì hạnh phúc rồi. Nụ cười của anh làm sao tôi có thể quên? Cảm giác ấm áp của bàn tay anh siết chặt lấy tay tôi... Chỉ cần được ở bên anh là mọi muộn phiền đều tan biến hết. Chỉ cần được đối diện thấy anh là bất giác tôi mỉm cười. Nhưng tình đầu chóng đến cũng chóng đi. Kỉ niệm giữa hai chúng ta là không nhiều! Chính vì thế tôi trân trọng từng khoảng khắc mà anh mang đến cho tôi, dù là đau thương... tôi vẫn trân trọng.

Cuộc sống này đơn giản lắm. Trong một tình yêu, ai yêu nhiều hơn, thì người đó khổ!

Tương lai sẽ luôn chờ đợi ta ở phía trước. Sẽ còn rất nhiều cuộc chia ly để ta tìm được bến bờ cuối cùng của hạnh phúc. Nhưng rồi, tình yêu nào cũng lại trong ta những ấn tượng sâu sắc, những thứ mà khi nghĩ đến lại có những cảm giác bồi hồi, lưu luyến. Khi mà ta vẫn còn chưa hết nhớ thương được ai đó... Có lẽ trong chuyện này chỉ có tôi là cứ mãi tiếc thương về những thứ đã qua, còn anh thì mạnh mẽ chấp nhận nó. Người ta cứ nói là trái đất bé lắm nhưng sao tôi đi mãi mà chẳng thể gặp được anh?

Mối tình đầu là gì? Là những thứ đã qua nhưng sao đi mãi vẫn thấy nó vẹn nguyên trong sâu thẳm trái tim mình. Là người dù bạn đã cố quên đi biết bao nhiêu lần, nó vẫn lì lợm ở lại trong trái tim bạn. Là mối tình sẽ chẳng bao giờ có bắt đầu hay kết thúc. Chỉ là tồn tại một cách hiện hữu hay vô hình mà thôi.

Mỗi một cuộc tình, khi nói lời tạm biệt, có người đi thì chắc chắn sẽ có người ở lại. Tôi không biết giữa việc đi và ở, việc nào khó hơn, cũng không thể biết giữa người đi và ở, ai đau lòng hơn, ai nhẫn tâm hơn.
Người đi chưa chắc đã thanh thản, người ở lại cũng chưa chắc đã nuối tiếc...

Có những hạnh phúc con người ta đang nắm giữ nhưng không hề biết quý trọng. Chỉ đến khi thật sự mất đi rồi, ta mới hiểu được giá trị thật sự của nó mà thôi :)

Với tôi, cho đến tận bây giờ có lẽ vẫn chưa giây phút nào tôi có thể ngừng nghỉ đến anh, một người đặc biết đến khó tả... Mối tình đầu của tôi!

Viết Cho Những Tháng Ngày Không Anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tanman