2,3. Nghỉ lễ - khai giảng - đi học
Chào các bạn, tớ đã trở lại và nhây hơn xưa. Hì hì
Hôm nay là ngày mùng 2/9, đã vậy còn trùng vào chủ nhật nữa.... Làm tớ chẳng được đi đâu chơi cả. Nói vậy thôi chứ nãy tớ mới đi chơi xong nè.
Còn được nghỉ 2 ngày nữa là đi học rồi, phải dậy sớm, phải học bài, làm bài tập, kiểm tra..... Không muốn đâu.... huhuhuhu. Thôi kệ tương lai để giờ tớ kể cho mấy bạn chuyến đi chơi của tớ trong buổi chiều nay nha.
Nhóm mình có 5 đứa, 3 trai, 2 gái. Và dĩ nhiên 2 đứa con gái là được cưng nhất trong nhóm rồi. Bằng cách tụi nó để cho 2 đứa con gái đạp xe đạp còn 3 tụi nó nhàn hạ chạy xe đạp điện (muốn giết người dễ sợ). Khi tớ hỏi thì 3 bạn đó đồng thanh trả lời:
- Giúp cho 2 tụi bay giảm cân.
- Tụi chị không cần. Bay chờ đó đi, có ngày sẽ báo thù.
- Vậy để tam công tử tụi này đợi. Nhớ báo thù nhanh nhanh nha chứ không tụi này mà có người yêu rồi thì 2 bà cẩn thận đó.
- Cứ chờ đó mà xem, cẩn thận đó...
Rồi 2 đứa tụi tớ cứ nhìn chằm chằm 3 thằng con trai đang cười như mới trốn trại tâm thần ra với ánh mắt báo thù.
Ấy vậy mà, lúc tới khu vui chơi và địa điểm ăn uống tụ tập quen thuộc của 5 đứa thì rủ nhau đi chơi quá đã. Chơi và chơi không ngừng nghỉ, sau khi chơi được gần hết trò chơi chỉ còn cho vòng quay và nha ma thì tụi tớ lại ngồi xuống một góc rồi kêu đò ăn, nước uống các thứ. rồi nói chuyện tán dóc một hồi rồi Quyên nói:
- Đi chơi nhà ma đi, chơi xong rồi đồ ăn ra là vừa.
- Đi thôi - Hoàng, Tú và Kiệt đồng thanh.
- Tụi bay đi đi, tao không đi đâu?
- Tại sao?
- Bay biết tao sợ ma mà, với lại tao hơi mệt. Nên bay chơi đi, tao ở đây dọn phụ cô luôn.
- Vậy đi thôi.
- 3 đứa bay đi đi, tao ở lại với Trang.
- Thôi Tú đi đi, Trang không sao đâu.
- Con gái mà ngồi mình không sợ ma bắt hả?
- Mày không thấy mặt trời còn chiếu sáng à?
- Thôi vậy kệ mày nha, nói trước ma bắt thì đừng hối hận.
- Vậy mày .... mày ở đây với.... với tao đi...
- Rồi. Còn 3 đứa bay đi đi, vé nè.
- Ok. Xíu gặp. Mày nhớ coi nhỏ đó giùm tao nha, nó hay trốn lắm đó.
- Ok Quyên.
Rồi 3 người bước đi còn lại tớ và Tú ngồi ở bàn. Vì mọi thứ im lặng quá kì tớ mới hỏi:
- Mày cũng cung bảo bình mà sao lạnh lùng vậy, em họ tao cũng bảo bình mà có lạnh nhạt vậy đâu.
- Thì là chuyện của em mày.
- Ê, mày có người yêu chưa?
- Chưa. MÀ mày hỏi làm gì?
- Bạn thân thì hỏi vậy thôi.
- Ừ.
- Còn người trong lòng thì sao?
- Có rồi.
- Người đó như thế nào?
-Tính hơi trẻ con, đáng yêu, dễ thương, học thì lo chơi, không bao giờ làm được gì trọn vẹn cả.
- Ồ. ghê nha.... Hì hì. Tao tin mày sẽ làm cho nó hạnh phúc.
- dĩ nhiên... Vì........
- Trang ơi, cứu Quyên đi, sợ quá trời.
- Ai bảo ham chơi cơ, 2 thằng kia đâu?
- Đang coi video hồi nãy tụi nó đi sau tao rồi quay lại kìa.
- Coi không? Qua đây coi nè.
- Không.
- Bay ra ăn nè, mọi thứ xong rồi đó.
- Cảm ơn Tú.
Và cả đám lao vào ăn như bị bỏ đói cả thập kỉ.... vừa ăn vừa bàn về mẫu người yêu lí tưởng... Toàn nhà giàu, học giỏi, xinh đẹp,... Công nhận tụi này đòi trèo cao dễ sợ ngay trong khi cả 5 đứa thì nhà nào cũng chỉ thuộc dạng hơi khá giả một xíu mà toàn mơ ước viễn vông.
Tự dưng tớ thấy tớ quên quên cái gì ý? Phải không ta.... " thích", "thích"..... A... nhớ rồi bức thư Quyên đưa hôm bữa. Để xíu về hỏi Quyên luôn, chứ không lại quên mất, với lại hỏi đây trước mặt ba đứa con trai cũng hơi kì.
Ra về, dĩ nhiên là tụi nó đẩy 2 đứa này về rồi và phải trả tiền đồ ăn nữa.... Tới đường rẽ vào nhà Quyên thì tớ rẽ vào cùng rồi tạm biệt 3 thằng con trai. Quyên thấy ttớthì hỏi:
- Sao mày vòng vào đường này, Về bằng đường này vào nahf mày khó lắm.
- Umk, tao biết mà. Tao muốn hỏi tờ giấy hôm bữa mày đưa tao cơ.
- Thì tao đưa mày lịch đi học mà.
- Khong phải. Trong đó có dòng chữ: "tớ thích cậu mất rồi, làm người yêu tớ nha".
- Nhưng tớ không viết.
- Nhưng nét chữ đó là của cậu.
- Có bao nhiêu nét chữ giống nhau mà. Thôi kệ đi, chắc ai muốn trêu cậu nên tráo tờ giấy á.
- Umk. Chắc vậy.
- Vậy về đi, nhớ cẩn thận, nhớ thứ 4 có mặt đúng giờ đó.
- Biết rồi, ppp nha, tối ngủ ngon.
- Uk.
Quay xe lại và đạp vòng về với một thắc mắc: " Ánh mắt vừa nãy của cậu ấy là gì? Có một chút buồn, một chút tuyệt vọng, một chút gì đó.... làm cho người ta cảm thấy đau xót."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com