21. Hạnh phúc mới tới đã dập tắt
Các bạn biết gì không, tớ vẫn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc mỗi khi nhớ lại buổi cầu hôn đó.... Tụi nó lâu lâu cũng đùa tớ.... Ba mẹ hai bên cũng biết được chuyện này và hoàn toàn đồng ý nên bọn tớ rất rất vui luôn..... Hôm sau, tớ bắt Lê kể lại cho tớ về sự chuẩn bị của An thì:
- Cái đó chuẩn bị lâu rồi, tại mày hết chuyện này tới chuyện kia nên đành phải dời tới giờ thôi.
- Vậy sao mày nói dối tao?
- Không nói vậy thì nói sao đây?
- Nói thẳng ra là được rồi.
- Tao chơi với mày từ đó giờ chẳng lẽ tao không hiểu mày hả con kia? Mấy chuyện đó nói thẳng mày có đi không? Hay là trốn luôn hả?
- Ơ thì cùng lắm cũng phải kiếm lí do gì đó nhẹ nhàng hơn chứ, cho tao thay bộ đồ nữa chứ.....
- Phải làm vậy mới biết được Anh An quan trọng thế nào với mày chứ.
- Mày thiệt là..... làm tao quê muốn chết.
- Quê gì mà quê, cũng dễ thương mà. Như vậy mày mới bất ngờ được chứ.
- Bất ngờ ghê á... Biết thế tao không khóc làm gì. Mà bữa đó sao mày nói xạo được hay vậy?
- Cố gắng vì chuyện lớn.
- Lớn ghê.
- Dĩ nhiên, con bạn thân tui có người tỏ tình thì không phải chuyện lớn chứ là gì?
- Mày.... hừm... Ba mẹ sao rồi?
- Vẫn ổn mày à, lâu lâu về chơi mà đuổi tao không à.
- Kì ghê.
- Đánh trống lảng để tao không trêu mày hả???
- Đâu có đâu... hehehe.... Lại bị phát hiện...
- Hay quá. Mà sao hai người cãi nhau cả ngày không biết chán à? Ngày nào cũng cãi, không biết bao nhiêu là thứ để hai bay lôi ra cãi.... Có mấy cái lí do cứ lôi ra cãi đi, cãi lại.... riết mà tụi tao muốn thuộc với chán luôn.
- Thói quen rồi mày ơi, không ưa nhau nên nó vậy. Chứ thấy mày với Khánh, Hải với Nhi kìa, suốt ngày tình cảm... Cũng ghen tị chứ bộ... Mà thôi để tạo điểm nhấn, tạo sự khác biệt.
- Chắc là tạo điểm nhấn....... Chịu thua luôn... Riết rồi tụi tao giống như coi hai đứa con nít á....
- Có đâu.
- Chứ mày thấy có ai lớn rồi mà cãi nhau chỉ vì một cái bánh không hả?
- Có, tao nè.
- Biết luôn mà còn không chịu nhận.
- Hehehe... Chừng nào mới được ăn đám cưới tụi bay ta? À mà chưa cầu hôn mày nữa, tao không thể gả bạn thân tao dễ dàng được.
- Mày... không thèm chơi nữa, chơi mình đi....
Thế rồi Lê ngại quá đi ra luôn.... Khổ ghê....
Nghĩ lại lần nói chuyện đó thì đó cũng chỉ là nói vậy thôi, chứ chỉ cần một trong hai đứa ra khỏi nhà là lại nhớ, lại lo, cả ngày nhắn tin và hỏi thăm đủ thứ.... Không thể hiểu tại sao luôn..(Ai đang yêu có thể giải thích được không ta?) Giống như hôm nay chẳng hạn:
- Anh, anh đang đâu á?
+ Anh nói em anh đi gặp đối tác rồi mà.
- Không ý em ở đâu cơ.
+ Ở chỗ cũ thôi à.
- Dạ. Khi nào anh về?
+ Sắp về rồi nè. Nhớ em quá trời.
- Thiệt không đó, hay lại nói xạo em nữa đây.
+ Thiệt mà, nghĩ sao mà nói xạo trời.... Vợ tương lai anh không ai có cửa để vượt qua đâu.
- Nghe ghê quá đi.....
+ Hì hì..... Thôi tắt máy đi, anh ra xe rồi, khoảng 15 phút nữa anh có mặt ở nhà với em rồi.
- Anh quay đằng sau đi......
+ Chi?
- Cứ quay đi.
+ Ừ...
- Anh....
Vừa hét tớ vừa chạy băng qua đường......
+ Cẩn thận.....
Và rồi.... tớ bị một lực đẩy mạnh ra.... cảm giác hơi rát một chút...... Nhìn lại thì.... Người anh đang nằm dưới đất với đầy máu.... Lại gần anh...
- Anh, Anh.......
Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói:
+ Anh kêu rồi mà, phải cẩn thận chứ hả? Anh không có ở đây thì ai sẽ là người đẩy em ra đây?
- Ai kêu anh đẩy em ra? Anh... không được làm sao đâu đó....
+ Bé ngốc..... Hứa với anh nhé, phải cẩn thận hơn...... sống tốt hơn.... hạnh phúc hơn....và chăm sóc thật tốt cho bản thân mình nhé....
- Chỉ cần anh không sao thì em sẽ làm....
+ Bé ngốc..... anh.... Yêu... em.... trọn.... đời... trọn.... kiếp.... chỉ... yêu.......em........
- Anh.... Anh tỉnh dậy đi.... Làm ơn đi, tỉnh dậy đi.... Anh còn bao nhiêu lời hứa chưa thực hiện với em mà.... Còn bao nhiêu ước mơ của hai đứa mình cơ mà..... Anh tỉnh dậy.... tỉnh dậy cho em.... lẹ lên.... em không cho anh rời xa em vậy đâu..... Anh.... có nghe em nói gì không đó.... Không được rời xa em đâu đó, em không cho phép đâu... Anh phải tỉnh lại để en bù đắp cho anh chứ.... Anh.....
Ngay sau đó, xe cấp cứu cũng tới, ngồi trước cửa phòng cấp cứu với hai dòng nước mắt..... thật sự sợ.... sợ mất anh..... Rồi mọi người cũng hay tin chạy đến:
- Chị, anh hai em sao rồi....
- Chị xin lỗi... nếu không phải tại chị thì anh An không như thế... chị xin lỗi.....
- Chị nín khóc đi.... không sao mà.... bình tĩnh... Trong đó còn có bác sĩ lo cho anh hai cơ mà...... Chị như vậy rồi anh hai em khỏe lại có vui được không? Người chị cũng trầy hết rồi kìa, chị Lê có mang đồ cho chị thay á, hai chị đi sát trùng vết thương với thay đồ đi. Ở đây còn có em với Hải mà, xíu nữa ba mẹ cũng tới nữa.
- Nhưng mà.....
- Không nhưng gì cả, chị muốn anh hai tỉnh dậy nhìn chị như thế này hả? Ảnh còn trách mình hơn đó.
- Ừ.
Nói rồi Lê đỡ tớ đi.... Có lẽ vết thương chảy máu đó cũng chẳng đau bằng vết thương trong tim tớ.... Những giọt nước mắt rơi cũng không đủ.........
Sau hơn 1 tiếng tớ quay lại thì thấy Hải đang nói chuyện gì với bác sĩ.... Cố gắng bước nhanh lại và hỏi:
- Hải, anh An sao rồi? Anh ấy khỏe rồi đúng không? Anh ấy sắp tỉnh rồi đúng không?
- Chị hai, chị bình tĩnh nghe em nói được không?
- Khánh, rốt cuộc anh ấy sao rồi hả? Sao Hải lại như vậy chứ? Phải vui lên chứ? Anh An khỏe rồi mà, sắp trở về với tụi mình rồi mà........
- Chị, chị hai..... nghe em nói nè.
- Em nói đi, lẹ lên để chị còn đi thăm anh An nữa...
- Chị à, Anh An mất rồi.
- Mất.... mất ư......
Và rồi tớ dường như không còn một cảm giác gì cả..... mọi thứ chỉ là một màu tối đen.... chỉ nghe được tiếng gọi của Lê nhỏ dần và một câu:
- Chị, tụi em xin lỗi.........
Tớ không muốn họ xin lỗi, mà chỉ cần có người nói với tớ đó không phải là sự thật không? Nói với tớ rằng An không bị sao không? Có ai... có ai... có thể không????
Xin lỗi anh..... tại em làm anh......... anh đợi em nhé..... em sẽ tới gần anh nhanh thôi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com