Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII: Giống nhau.

-  Cậu nói cái gì vậy? Tôi không hiểu gì cả...cái gì mà trầm cảm chứ...tôi hoàn toàn bình thường.
Cậu đáp lại nó, nở nụ cười nhẹ nhàng như một cuộc nói chuyện đùa giữa hai người bạn.
Nó đứng thẳng dậy để lộ dáng người cao ráo hơn lũ con gái bình thường. Khuôn mặt mang theo ý cười nhạo báng dần hiện rõ lên dưới ánh đèn.
- Tôi đề cao khả năng diễn xuất của cậu nhưng với tôi chẳng khác nào một con rối đang mưa vui cho người nhìn cả. Chấm dứt đi Hoàng Thiên Anh tôi biết cậu thừa hiểu tôi đang nói về cái gì mà.
- Tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì.
Cậu vẫn bình thản nhưng trong lòng lại dấy lên chút gì đó như vui mừng nhưng cũng như đau đớn, tê dại.
- Vẫn tiếp tục giả ngốc ? Vậy tôi hỏi cậu tại sao lúc thằng Nam chuyển trường nhìn cậu như muốn khóc vậy ?
- Nó chuyển trường nên tôi thấy buồn. Dù gì cũng là bạn, cũng từng gắn bó.
- Lại nói dối. Trước đó hai ngày cái Hoa hỏi cậu tên đầy đủ của Năm cậu còn chẳng biết Năm là thằng nào.
- Tại sao cậu cứ khăng khăng nói tôi bị trầm cảm ?
- Không kiềm chế được cảm xúc, không nhận biết được trạng thái cảm giác, bỗng dưng chán nản lạ thường, hay quên rất nhanh những chuyện vừa xảy ra như bị mất trí nhớ. Lẽ nào đó không phải triệu của trầm cảm cũng như tâm thần phân liệt sao?
- Có vẻ cậu hiểu rất rõ.
- Không chỉ hiểu mà cậu cảm thấy gì, đang có tâm trạng thế nào, suy nghĩ gì tôi cũng đều có thể hiểu thấu.
Nó cười như thể vừa mới phát hiện cái gì thú vị lắm, gương mặt nó bừng sáng lộ rõ vẻ thích thú, hưng phấn trong từng câu, từng chữ nó nói ra.
Thì ra nó phát hiện lâu rồi, chỉ là không muốn tiết lộ ra thôi. Nhưng nó giữ đến bây giờ để làm gì, tại sao nó không mới cho mọi người biết , nó vốn không ưa cậu cơ mà.
Gương mặt cậu tắt nét cười, đừng đôi mắt trống rỗng nhưng ẩn sâu bên trong lại là cả ngàn tâm tư, duy nghĩ nhìn nó.
- Phải rồi, chính là gương mặt này. Đây mới chính là gương mặt thật của cậu chứ.
- Tại sao tới bây giờ cậu mới vạch trần tôi ? Cậu biết từ bao giờ ?
- Rất lâu rồi. Kể từ cái ngày cậu về đây ở.
Thiên Anh thấy rất bất ngờ. Cậu biết rằng nó nhìn thấu cậu từ lâu rồi nhưng cậu không nghĩ là lâu tới vậy...Lúc đó nó mới chỉ là một đứa bé chín tuổi... Sao nó có thể ?
- Đừng nhìn tối bằng ánh mắt đó. Từ nhỏ tôi đã đặc biệt hơn người ở chỗ cơ quan thụ cảm thần kinh trung ương của tôi nhạy hơn người thường nên tôi có thể phát hiện ra những người không bình thường như cậu chỉ qua một cái nhìn vào mắt đối phương.
- Cậu dị biệt sao?
- Mẹ đã cho tôi đi khám thần kinh rất nhiều lần rồi. Bác sĩ bảo đó là thiên phú gần giống kiểu ngoại cảm vậy. Không cần lo. Hồi nhỏ tôi tránh xa cậu vì muốn quan sát và tìm hiểu nhiều hơn ngoài đời thật thay vì trong sách vở nhưng...
Nó ngừng lại một chút rồi nhìn cậu vẻ khó hiểu. Cái nhìn đó như dò xét nhưng lại hoàn toàn không phải. Cái nhìn như một người bác sĩ tâm lý đang nhìn bệnh nhân của mình bằng cách đầy cảm thông vậy.
- Cậu đang nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại à ? Người như tôi đáng thương lắm sao ?
- Không. Tôi lúc đó lại phát hiện một điều đến chính bản thân cũng cảm thấy bất ngờ về chứng bệnh này cũng như sự liên hệ với bản thân tôi.
- Rằng cậu có thể hiểu nó một cách rõ ràng ? Hay cậu mang trong mình một phần dị biệt có thể phát hiện ra và hiểu những người như tôi ?
- Có thể như cậu nói vì trước đó tối cũng đã từng nghĩ thế.
Bây giờ cậu cảm thấy lời nói của nó thật hết sức khó hiểu. Rốt cuộc nó muốn nói điều gì và việc này có liên quan gì đến việc nó tới tìm cậu sau bao nhiêu năm giữ im lặng. Nó phát hiện ra cái gì?
Như thật sự hiểu được tâm tư của cậu, nó nở nụ cười thỏa mãn.
- Nếu cậu cho rằng ánh mắt vừa rồi của tôi là tỏ vẻ thương hại người như cậu thì chắc tôi cũng phải tự thương hại lấy mình vì đơn giản chúng ta giống nhau...tôi cũng chính là một kẻ tâm thần như cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com