Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi định hướng định mệnh.


Save ngồi co ro trong phòng ký túc xá, nhìn bảng điểm rèn luyện học kỳ trước trên màn hình laptop mà thở dài thườn thượt.

65 điểm. Thiếu đúng 5 điểm để đủ điều kiện đăng ký học phần tự chọn yêu thích kỳ này.

Cậu gục mặt xuống bàn, lẩm bẩm như niệm chú: 

"Chỉ tại cái tội không tham gia hoạt động ngoại khóa... giờ thì ăn hành rồi  Save ơi..."

Trong lúc đang vật vã tìm cách cứu vãn, một email từ phòng Công tác Sinh viên hiện lên như ánh sáng cuối đường hầm:

"Sinh viên có điểm rèn luyện chưa đạt yêu cầu có thể đăng ký tham gia Hội Sinh Viên để bổ sung điểm."

Save mở to mắt. Hội Sinh Viên? Cái nơi mà người ta mặc áo đồng phục, chạy sự kiện, hò hét, làm việc nhóm, và... giao tiếp với người lạ? Cậu rùng mình. Nhưng rồi lại nhìn con số 65 kia.

"Thôi kệ... vô đó làm vài cái banner, dọn vài cái bàn... lấy điểm xong là out liền."

 Cậu bấm nút đăng ký, lòng đầy quyết tâm sống sót qua kỳ này.


Tiếng loa phát thanh vang vọng khắp khuôn viên trường đại học, báo hiệu buổi định hướng dành cho sinh viên năm nhất sắp bắt đầu. Save lật bản đồ trường trong tay, mắt đảo liên tục giữa các dãy nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Dãy D là ở đâu trời... sao cái trường này như mê cung vậy nè..."

Cậu mặc sơ mi trắng, quần tây đen, balo đeo lệch một bên vai. Tóc hơi rối vì chạy vội từ ký túc xá, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đây là ngày đầu tiên Save chính thức bước vào môi trường đại học – một thế giới hoàn toàn mới, rộng lớn và xa lạ. Cậu vừa háo hức, vừa lo lắng, vừa sợ bị trễ buổi định hướng đầu tiên.

Trường đại học này nổi tiếng với kiến trúc đẹp, nhưng với Save lúc này, nó chỉ là một mê cung khổng lồ. Những dãy nhà nối nhau bằng hành lang dài, những bậc thang uốn lượn, những bảng chỉ dẫn mà Save đọc xong lại càng rối thêm. Cậu rẽ nhầm dãy ba lần, hỏi đường hai lần, và vẫn chưa tới nơi. Đúng lúc cậu vừa chạy qua hành lang khu A, một cú va chạm bất ngờ xảy ra.

Ly cà phê trên tay người kia đổ ào lên áo sơ mi trắng của Save, để lại một vệt nâu nhạt rõ ràng.

"Ôi trời ơi! Em xin lỗi! Em không thấy anh..." 

 Save hoảng hốt cúi đầu, tay lúng túng tìm khăn giấy.

Người kia chỉ đứng yên, ánh mắt lạnh tanh nhìn vết cà phê trên áo Save. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua trong im lặng. Rồi anh ta cất giọng, trầm và sắc như dao cắt: 

"Đi đứng kiểu gì vậy?"

Save ngẩng lên, lần đầu nhìn rõ gương mặt người đối diện. Cao ráo, da trắng, tóc đen cắt gọn, ánh mắt như phủ sương. Gương mặt ấy không lẫn vào đâu được – kiểu người mà chỉ cần đứng yên cũng khiến người khác phải chú ý. Cậu nuốt nước bọt, lí nhí: 

"Em... em xin lỗi thật mà..."

Không nói thêm lời nào, người kia quay lưng bỏ đi, để lại Save đứng chôn chân giữa hành lang, vừa xấu hổ vừa hoang mang. Cậu thở dài, nhìn áo mình rồi lẩm bẩm: 

"Chưa vô học mà đã gặp ác mộng rồi..."

Buổi định hướng diễn ra trong hội trường lớn. Save ngồi ở hàng ghế gần cuối, cố gắng tập trung nghe nhưng đầu óc vẫn lởn vởn hình ảnh người con trai kia. Cậu không biết tại sao mình lại bị ảnh hưởng bởi một ánh nhìn lạnh lùng đến vậy. Có lẽ vì đó là lần đầu tiên cậu bị ai đó nói thẳng mặt như thế. Có lẽ vì... ánh mắt ấy có gì đó khiến tim cậu đập lệch một nhịp.

MC chương trình bước lên sân khấu, giọng nói vang vọng qua micro: 

"Để hỗ trợ sinh viên năm nhất làm quen với môi trường học tập, mỗi bạn sẽ được phân vào một nhóm hoạt động do Hội Sinh Viên phụ trách."

Save thở dài. Cậu không thích mấy hoạt động tập thể, nhưng vì điểm rèn luyện, đành phải tham gia.

"Nhóm 3 – phụ trách bởi Phó Chủ Tịch Hội Sinh Viên: Auau Thanaphum – năm hai khoa Quản trị Kinh doanh."

Save giật mình. Cái tên đó... quen quen.

Một lát sau, khi các nhóm tập trung về phòng họp riêng, Save bước vào và lập tức nhận ra người đang đứng trước bảng trắng, tay cầm bút, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người.

Là anh ta. Người đổ cà phê lên áo cậu. Người nói cậu "đi đứng kiểu gì vậy".

Auau – cái tên nghe vừa lạ vừa đẹp – nhìn Save một cái, không biểu cảm. Nhưng ánh mắt ấy, dù chỉ thoáng qua, khiến tim Save đập lệch một nhịp.

Cậu ngồi xuống ghế, hơi co ro - Xui dữ vậy trời...

Auau bắt đầu giới thiệu về hoạt động của nhóm, giọng nói đều đều, không cảm xúc nhưng rõ ràng và cuốn hút. Save không thể không để ý đến cách anh nói – từng từ như được cân nhắc kỹ lưỡng, không dư, không thiếu. Cậu cảm thấy mình đang nghe một người lãnh đạo thực thụ, chứ không phải một sinh viên năm hai bình thường.

"Nhóm này sẽ phụ trách tổ chức sự kiện 'Chào Tân Sinh Viên' vào tuần sau," Auau nói, mắt lướt qua danh sách. "Tôi không cần các bạn phải giỏi, nhưng phải đúng giờ, làm việc nghiêm túc, và không gây phiền phức."

Save nuốt nước bọt. Cậu cảm thấy câu cuối như đang nhắm thẳng vào mình.

"Save Worapong Walor" Auau gọi. "Bạn sẽ phụ trách phần thiết kế banner và hỗ trợ hậu cần."

Save chết lặng. Thiết kế banner? Hậu cần? Hai thứ đó chưa từng nằm trong từ điển sống của cậu. Nhưng trước ánh mắt của Auau, cậu chỉ có thể gật đầu như một con robot ngoan ngoãn

Cậu không biết gì về thiết kế banner. Cậu cũng không giỏi hậu cần. Nhưng cậu không dám từ chối. Không phải vì sợ bị đánh giá, mà vì... cậu không muốn Auau nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng thêm lần nào nữa.

Kết thúc buổi họp, Save lẽo đẽo đi ra khỏi phòng, đầu óc quay cuồng với danh sách công việc vừa được giao. Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm: 

"Thiết kế banner là cái gì trời... mình còn chưa biết xài phần mềm nào hết..."

Phía sau, Auau bước ra, tay cầm điện thoại, ánh mắt vô tình lướt qua bóng lưng Save. Anh không nói gì, nhưng trong lòng thoáng hiện một suy nghĩ: "Cậu nhóc đó... đúng là phiền thật."

Nhưng anh vẫn nhìn theo thêm vài giây, trước khi quay đi.

----------------------------------------------------------------------------

mới vô mà em Save bị ghim ròii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com