Cậu mà không thích nữa là tôi kiện.
Chiều hôm đó, trời lất phất mưa. Save ngồi một mình ở sân trường, laptop mở nhưng không làm gì. Cậu nhìn lên bầu trời, rồi nhìn sang ghế trống bên cạnh. Nếu hôm nay anh ấy đi ngang qua... thì mình sẽ nói gì?
Cậu không biết. Chỉ biết là... muốn được thấy anh.
Và như một phép màu, Auau xuất hiện. Không dù. Không áo mưa. Chỉ tay đút túi, bước chậm về phía Save.
"Ngồi đây làm gì?"
Save giật mình.
"À... em đang nghĩ chút chuyện."
Auau ngồi xuống cạnh, không hỏi thêm. Chỉ nhìn màn hình laptop, rồi nói:
"Không làm gì thì tắt đi. Để pin cạn vô ích."
Save cười nhẹ. "Dạ... em quên."
Một khoảng lặng trôi qua. Rồi Auau nói, giọng thấp hơn bình thường:
"Hôm nay tôi muốn nói một chuyện."
Save quay sang, mắt mở to. "Dạ?"
Auau nhìn thẳng vào mắt cậu, không né tránh:
"Tôi nghĩ... tôi thích cậu."
Save ngẩng lên, mắt tròn xoe như con mèo bị gọi tên bất ngờ:
"Dạ? Thích gì ạ?"
Auau nhắm mắt 3 giây - Không sao. Bé ngơ. Mình biết mà.
"Thích cậu. Là cảm giác muốn gặp cậu mỗi ngày. Là thấy cậu cười thì tôi cũng thấy vui. Là... tim tôi đập nhanh khi cậu ở gần."
Save chớp mắt, đầu nghiêng nhẹ:
"Ủa... tim anh bị gì hả?"
Auau nhìn bé, rồi nhìn trời, rồi nhìn cái cây gần đó như đang cân nhắc có nên đập đầu vô đó không. Nhưng rồi anh thở dài, giọng dịu lại:
"Không phải bệnh. Là tình cảm. Tôi có tình cảm với cậu."
Save gật gật, vẻ mặt như vừa hiểu ra điều gì đó cực kỳ quan trọng:
"Dạaaa... là anh bị cảm hả? Em có trà gừng nữa!"
Auau nghiêng đầu, mắt nghiêm túc chằm chằm nhìn em.
"Save. Tôi thích cậu. Theo kiểu... muốn nắm tay, muốn ôm, muốn hẹn hò."
Save tròn mắt, rồi đỏ mặt. "Dạ... ôm là kiểu bạn thân hả?"
Auau nhìn bé, ánh mắt như đang cầu cứu vũ trụ. Rồi anh nói, chậm rãi:
"Không phải bạn thân. Là kiểu... người yêu."
Save im lặng. Mắt nhìn xuống đất, rồi nhìn lên Auau, rồi lại nhìn mây. Cuối cùng bé nói:
"Dạ... em cũng thích anh. Nhưng em tưởng... anh ghét em vì anh hay lạnh lùng."
Auau thở dài, nhưng lần này là thở phào.
"Tôi lạnh với người khác. Còn với cậu... tôi chỉ không biết phải làm sao để cậu hiểu."
Save cười nhẹ, kiểu ngây thơ vô số tội:
"Dạ... giờ em hiểu rồi. Một chút."
Auau gật đầu, rồi lẩm bẩm:
"Một chút cũng được. Từ từ rồi tôi dạy."
Nhưng chưa kịp mừng thì Save lại ngẩng lên, hỏi:
"Ủa... vậy giờ mình là bạn thân đặc biệt hả?"
Auau đứng hình. Rồi anh nhíu mày, giọng hơi gắt:
"Cậu giả bộ khờ à?"
Save giật mình, mắt mở to, giọng lí nhí:
"Dạ không... em không hiểu thiệt á."
Auau nhìn bé, rồi bật cười. Một tiếng cười bất lực, nhưng đầy thương mến.
"Biết rồi. Từ giờ tôi sẽ nói rõ từng bước. Cậu chỉ cần... nghe và nhớ."
Save gật đầu, cười tươi như hoa nở mùa xuân:
"Dạaaa! Em sẽ cố hiểu!"
Auau thở dài, nhưng trong lòng thì mềm nhũn - Khờ thì khờ. Nhưng là khờ của tôi.
Hai người ngồi yên một lúc. Mưa vẫn rơi nhẹ, gió thổi qua làm tóc Save bay bay. Cậu nhìn mây, rồi nhìn Auau, rồi lại nhìn xuống đất. Một lúc sau ngờ ngợ ra, cậu khẽ nói, giọng nhỏ như đang tự hỏi chính mình.
"Ủa... vậy là... đó giờ không chỉ một mình mình có tình cảm... mà ảnh cũng vậy nữa hả?"
Auau quay sang, mắt mở to, kiểu - Cậu nói cái gì vậy trời?
"Cậu vừa nói gì?"
Save giật mình, đỏ mặt, tay vội vã xua xua:
"Dạ không! Em... em chỉ nghĩ thôi! Em tưởng... em đơn phương á. Tại anh lạnh lùng quá... em đâu dám hy vọng gì đâu."
Auau nhìn bé, rồi bật cười. Một tiếng cười bất lực, nhưng đầy thương mến.
"Cậu đúng là... khờ thật."
Save ngơ ngác, cười ngượng:
"Dạ... em cũng thấy vậy."
Auau gật đầu, rồi đứng dậy, phủi nhẹ quần:
"Thôi. Về đi. Trời sắp mưa to."
Save đứng lên, ôm laptop, đi cạnh Auau. Hai người không nói gì thêm, nhưng khoảng cách giữa hai vai... gần hơn bình thường.
Trên đường về, Save lén nhìn sang, rồi lí nhí:
"Anh ơi... mai em có thể thích anh tiếp không?"
Auau liếc sang, nhếch môi:
"Cậu mà không thích nữa là tôi kiện."
Save bật cười, tim đập lệch một nhịp. Không phải vì câu nói đùa, mà vì ánh mắt ấy, lần đầu tiên không lạnh, mà có chút gì đó... dịu dàng.
------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com