Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu nói lơ lửng


Sau sự kiện "Chào Tân Sinh Viên", Save tưởng mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

 Nhưng không. 

Có gì đó đã thay đổi. Không phải giữa cậu và Auau, mà là trong lòng Save.Những lần gặp nhau sau đó, Auau vẫn lạnh lùng như thường. Vẫn nói ngắn gọn, vẫn không cười. Nhưng Save bắt đầu để ý những điều nhỏ nhặt:

 – Khi Save quên mang sạc, Auau lặng lẽ đặt cái của mình lên bàn. 

– Khi Save ho nhẹ trong buổi họp, Auau đẩy chai nước về phía cậu, không nói gì. 

– Khi Save lỡ tay làm rơi tài liệu, Auau cúi xuống nhặt cùng, rồi chỉ nói: "Cẩn thận." 

 Không lời ngọt ngào. Không ánh mắt trìu mến. Nhưng từng hành động đều khiến Save thấy tim mình lỡ nhịp. 

 Một buổi chiều, trời đổ mưa. Save đứng dưới mái hiên, không mang dù. Cậu định chờ tạnh, nhưng Auau đi ngang qua, tay cầm dù, dừng lại một chút rồi nói: 

 "Đi thôi. Tôi cũng về hướng đó."

 Save ngạc nhiên, bước theo. Hai người đi dưới một chiếc dù, không nói gì. Chỉ có tiếng mưa rơi, và khoảng cách giữa hai vai... gần hơn bình thường.

Về đến ký túc, Save lí nhí: "Cảm ơn anh."

Auau gật đầu, quay đi. Nhưng chưa được mấy bước, anh dừng lại, giọng trầm và rõ:

"Lần sau nhớ xem dự báo thời tiết."

Save cười nhẹ. "Dạ... em sẽ nhớ."

Auau im lặng một lúc, rồi quay đầu lại, ánh mắt sắc như đang dò xét:

"Hay là cậu cố tình quên để được đi chung với tôi?"

Save giật mình, mặt nóng ran. 

"Không phải... em đâu có..."

Auau nhếch môi, không phải cười, nhưng cũng không lạnh như thường:

"Ừ. Không phải thì thôi."

Save giật mình, mặt nóng ran. Cậu lúng túng, không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng Auau đã quay đi, để lại câu nói lơ lửng: "Hay là cậu cố tình quên để được đi chung với tôi?"

Không phải một lời trách móc. Không phải một câu đùa. Mà như một cú chạm nhẹ vào nơi Save giấu kín nhất.

Cậu đứng dưới mái hiên thêm vài phút, mưa vẫn rơi, nhưng lòng thì không còn yên.

Về đến phòng, Save thả balo xuống giường, nằm ngửa, mắt nhìn trần nhà. Tim vẫn đập nhanh, đầu vẫn quay cuồng. - Anh ấy nói vậy là sao? Là nghi ngờ? Là trêu? Hay là... biết rồi???

Cậu lăn qua lăn lại, lấy điện thoại ra, mở khung tin nhắn với Auau, gõ một dòng rồi lại xoá.

[Em không cố tình đâu.]

[Mà nếu có thì...]

[Anh có thấy phiền không?]

Save thở dài, tắt màn hình, úp mặt xuống gối.

"Không gửi đâu. Mình mà gửi là chết chắc..."

Nhưng trong lòng thì đã có một câu trả lời rõ ràng: Nếu được đi chung với anh... thì em nguyện quên dù cả đời.

-------------------------------------------------------

em Save từ nay chính thức crush Auau rùii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com